Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 151

17
617

Chương 151: Nàng ta đang biến thân?

Người dịch: Ly Tâm

“Phu quân.”

Âm thanh chứa đựng chút trông mong cuối cùng, giống như tiếng than khẽ kéo dài truyền đến từ thời cổ xưa, xuyên qua lớp kết giới vững chắc, truyền thẳng vào tai Vân Ngạo Thiên.

Phu quân…

Hào quang màu lam dày đặc xung quanh người Vân Ngạo Thiên bỗng nồng hơn, hàng lông mày sắc bén xen vào tóc mai hơi động đậy, bờ môi mỏng mím chặt mang theo chút lạnh lẽo, sự ngông cuồng ngạo mạn chỉ thuộc về riêng hắn.

Ngón tay đặt trên đầu gối khẽ cử động, ánh sáng màu lam trên người sau khi nồng lên liền bắt đầu tan đi, từ từ thấm vào trong da hắn.

Vân Ngạo Thiên, hắn sắp tỉnh rồi!

Thế nhưng, tốc độ truyền âm thanh không nhanh bằng chưởng phong đang điên cuồng gào rít lao đến của Bệ Ngạn. Một tiếng “phu quân” vừa mới thốt ra khỏi miệng, trong nháy mắt uy lực nghiêng trời đổ đất kia trở nên mạnh hơn gấp trăm lần, càng ngày càng gần hơn, gần như đã ấn lên trên ngực nàng.

Nàng nhắm nghiền hai mắt, lồng khí phòng ngự đúc ra từ toàn bộ công lực, dường như không có tác dụng gì lập tức bị phá vỡ dễ dàng. Tấn công áp đảo như vậy làm nàng muốn cười khổ một tiếng cũng không cong khóe miệng lên nổi.

Ánh sáng xoay chuyển, yên lặng không một tiếng động.

Không có cơn đau xé người, không có đợt tấn công mạnh mẽ như trong dự đoán.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một lúc lâu sau chiêu thức muốn lấy mạng này như trong tưởng tượng vẫn không đáp xuống.

Có lẽ đã đáp xuống rồi, có điều uy lực quá mạnh, nên mình không cảm thấy gì cả, chết rồi sao?

Hồn bay lên trời, hương tiêu ngọc vẫn dễ dàng như vậy ư?

Thực ra sinh mạng mỏng manh nhưng vậy đó, không chịu nổi một đòn.

Nhưng vì sao bên trái mình nóng như lửa, bên phải lại lạnh như băng, hai cực lửa băng nóng lạnh luân phiên, khiến nàng khó chịu như vậy chứ?

Chẳng lẽ vừa xuống địa phủ lại bị ném thẳng vào địa ngục à?

Đừng, nàng là công dân tốt, là người nhiệt tình, thích nhất là giúp những người phiền não vì có quá nhiều tiền, từng được bầu làm “Thổ phỉ cường đạo có tấm lòng nhân ái nhất thế kỷ”, lúc đi dạo phố thì toàn bộ bách tính trong thành đều lo nói cho nhau biết, rồi nhanh chóng mở một con đường lớn khang trang cho nàng, ở ven đường cũng chuẩn bị sẵn rau dưa và trứng gà nhiệt tình tặng hết cho nàng.

Người tốt như nàng, chẳng lẽ sẽ xuống địa ngục sao?

Phượng Cửu Ca bỗng cảm thấy ngọn lửa bên trái hình như đang có xu hướng mạnh lên, nhiệt độ tăng lên rất nhanh, đốt mái tóc vốn như lừa gặm của nàng bốc lên một mùi khét gay mũi.

Quả nhiên, lửa rừng cháy không hết, gió xuân thổi một phát là đầu tóc đen hỏng hết, đầu tóc này để dài rất lâu đó!

Phượng Cửu Ca đau lòng đến nỗi muốn giậm chân, mắt cũng mở ra, hơi giận dữ nhìn kẻ đầu sỏ gây nên trước mặt.

Nhưng phía trước không phải là mười tám tầng địa ngục, mà vẫn là chiến trường nàng tưởng là ắt sẽ chết.

Trước mặt, Tiểu Hỏa và Tiểu Thùy đang cùng chắn phía trước nàng, một nước một lửa đan vào nhau, miễn cưỡng đón lấy một đòn vừa nhanh vừa mạnh của Bệ Ngạn.

“Ui da, lão tử không đỡ nổi nữa rồi!”

“Tiểu Hỏa, ngươi phải là đực, người ta còn chưa than, ngươi than cái gì!”

“Thứ chết dẫm Tiểu Thủy này, lần tới còn kéo lão tử vào liều mạng giúp nữ nhân thối kia nữa, lão tử sẽ tuyệt giao với ngươi!”

“Không được nói Cửu Ca nhà chúng ta thế…”

Hai đứa dở hơi vẫn còn tâm trạng cãi nhau, Phượng Cửu Ca thấy vậy, không khỏi buồn cười.

Nhìn kỹ chỉ thấy cơ thể Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa dường như to hơn một chút so với lúc đầu, một âm một dương, một nhu một cương trộn lẫn, sức mạnh vốn có không giảm đi, ngược lại còn tăng lên rất nhiều.

Tốt lắm, Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa bị dồn ép, hóa ra rất có ích.

Ở phía đối diện, sau một chiêu, Bệ Ngạn quay về đứng bên cạnh Chu Tước.

Mà lúc này Chu Tước đã biến thành một con… chim!

Con chim màu đỏ, khổng lồ!

Lớp lông vũ mềm mại có màu như ngọn lửa, lông đuôi dài đang bay múa điên cuồng bên trong dòng khí chảy xiết.

Cảnh tưởng như vậy xuất hiện trước mắt một cách rõ ràng. Vừa nãy vẫn là khuôn mặt xinh đẹp, giờ lại đột nhiên biến thành bộ dạng này.

Phượng Cửu Ca hoảng hốt, hơi mở miệng, giọng run run như cà lăm: “Nàng ta thật sự là… Chu Tước.”

Vậy Huyền Vũ thì sao?

Bệ Ngạn thì sao?

Bạch Hổ thì sao?

Cả… Vân Ngạo Thiên nữa?

Phượng Cửu Ca gần như không dám nghĩ tiếp.

Nàng ngẩng đầu lên, đối diện với ngọn lửa giận bốc lên trong đôi mắt phượng của Chu Tước, không cảm giác được sức nóng, ngược lại còn có một luồng khí lạnh bốc lên từ bàn chân, tuôn ra khắp người.

Bệ Ngạn sau một chiêu lập tức dừng tay, Chu Tước kêu lên một tiếng, vỗ đôi cánh lớn lướt nhanh về phía Phượng Cửu Ca.

Không gian trong kết giới đối với Phượng Cửu Ca mà nói là quá nhỏ, nhỏ đến mức ngay cả chỗ để tránh cũng không có.

Mà Chu Tước hiển nhiên không chịu sự hạn chế này, cơ thể còn lớn hơn cả kết giới của mình, khí thế lao đến hung dữ hơn cả dự đoán.

Sóng lớn cuồn cuộn, khí thế hừng hực.

Tiểu Hỏa và Tiểu Thủy muốn phối hợp lần nữa để ngăn cản Chu Tước, nhưng trong chớp mắt khi khí tức đó tràn đến, cả hai đều bắt đầu run rẩy.

Sức mạnh kinh trời khi khôi phục nguyên hình lợi hại gấp trăm lần so với lần ra tay trước đó.

Phượng Cửu Ca hạ quyết tâm, vẻ mặt bình tĩnh.

Đời người ai chả chết, chết sớm chết muộn đều phải chết.

Vừa nghĩ xong, nàng bỗng giậm chân, mắn tục một câu: Mẹ nó!

Nàng vẫn đang độ tuổi xuân xanh, nàng còn chưa ăn sạch một mỹ nam tử hoàn hảo như Vân Ngạo Thiên, cứ vậy mà chết, không phải sẽ khiến Vân Ngạo Thiên trở thành kẻ góa vợ sao?

Phu quân, chàng có nghe thấy nỗi chờ mong tha thiết của ta không, chàng có nhìn thấy sự chật vật của ta không, chàng có nghĩ đến ta sắp chết vẫn đang nhớ chàng không…

Phượng Cửu Ca thầm nghĩ trong lòng rằng lần này hết cứu rồi, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy một đôi mắt đen nhánh như đêm, mắt nàng chợt sáng lên.

Dáng dấp vẫn anh tuấn, khuôn mặt sắc bén, nghiêm nghị như kiếm sắc tuốt khỏi vỏ. Ánh sáng trong mắt như mũi tên, sát khí không thể khống chế mà bắn ra bốn phía.

Vân Ngạo Thiên ném Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa ra khỏi kết giới, đưa tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Phượng Cửu Ca. Đồng thời, tay trái nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, chống lại công kích mạnh mẽ của Chu Tước.

Khí tức tuôn ra, sấm đánh chớp giật, hắn thu tay lại.

Toàn bộ sức lực của Chu Tước chống lại cái chưởng nhẹ của Vân Ngạo Thiên, nhất thời bị đánh bay. Lúc rơi xuống cạnh Bệ Ngạn, cơ thể hình chim hóa lại thành người.

Tất cả mọi thứ chỉ xảy ra trong chốc lát.

Phượng Cửu Ca lấy lại tinh thần, thì người đã bị Vân Ngạo Thiên ôm chặt trong lòng. Cánh tay đó vững vàng trói buộc nàng, như sợ nàng sẽ chạy mất lần nữa.

“Phu quân.”

Giọng Phượng Cửu Ca hơi khàn, khẽ gọi một tiếng, dựa cả người vào ngực hắn.

Nàng chưa từng biết việc có một lồng ngực, một bờ vai để dựa vào lại tốt đẹp như vậy, giống như mọi chuyện giết chóc, mọi chuyện sống chết, mọi chuyện ân oán đều không liên quan gì đến nàng nữa.

Nam tử lạnh lùng vô tình như thần linh ở trên cao khinh thường thiên hạ.

Nhưng vẫn cứ mang đến cho nàng một cảm giác ấm áp lạ thường, hại nàng dần dần mê muội.

Vân Ngạo Thiên nghe Phượng Cửu Ca gọi hắn, tay phải càng ôm chặt nàng thêm chút nữa, giống như muốn ép chặt nàng vào cơ thể mình.

“Xin lỗi.”

Phượng Cửu Ca ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy chiếc cằm anh tuấn hơi chuyển động, giọng nói trầm thấp bỗng nhiên truyền đến.

Nam nhi đúc nên từ sắt và máu, linh hồn và cơ thể đều ngụy trang bằng máu lạnh vô tình.

Nhưng mà hai từ khẽ thoát ra khỏi miệng kia, dường như phải dùng từ dịu dàng để hình dung.

Dịu dàng… Vân Ngạo Thiên dịu dàng.

Phượng Cửu Ca cảm thấy mình như ăn phải mật ong, trong lòng bỗng nhiên vô cùng ngọt ngào.

Tất cả, tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi.

Thân phận thật sự của Vân Ngạo Thiên, “trời phạt” mà bọn Chu Tước luôn mồm nói đều hóa thành mây khói trong lòng nàng, hóa thành hư ảo trong không khí.

Nàng chỉ cần biết rằng bất kể bọn họ phải đối mặt với chuyện gì, chỉ cần hai người bọn họ có thể cùng nắm tay nhau mà đối diện, vậy là tốt rồi.

Nàng chỉ cần biết rằng Vân Ngạo Thiên là nam nhân của nàng, như vậy là đủ.

Gió nhẹ nhàng thổi qua.

Chút băng trong lòng dần tan đi.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

17 COMMENTS