Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 150

13
431

Chương 150: Từ một bên, đánh chết

Người dịch: Ly Tâm

Tiểu Thủy lên?

Lên thế nào được chứ?

Chẳng lẽ phun nước bọt, xối nước vào người Chu Tước hung dữ kiêu ngạo kia để tắm cho nàng ta, khiến nàng ta ướt sũng như chuột lột, trông không ra người sao?

Đôi mắt đen như hạt đậu của Tiểu Thủy đầy hờn dỗi, đáng thương quay đầu lại nhìn Phượng Cửu Ca, mạnh mẽ bày tỏ  sự khó khăn.

Kẻ trước mặt rất mạnh, cho dù nó có dẫn nước trong thiên hà tới, chỉ sợ không dìm chết được nàng ta, lại khiến Cửu Ca sặc gần chết.

Huống chi… Tiểu Thủy sợ…

Gương mặt xinh đẹp lộ ra sát khí của nữ nhân kia, khủng bố hơn bộ dạng lúc cười giả dối giống bà ngoại sói của Phượng Cửu Ca nhiều, cái đuôi nhỏ của nó bị dọa đến mức run cầm cập.

Đôi mắt phượng của Chu Tước lạnh lùng liếc Tiểu Thủy, nhanh chóng lóe lên sự kinh ngạc,  sau đó tràn đầy sát khí: “Thủy linh.”

Nữ nhân này vẫn khá may mắn, tính tình linh vật trời sinh trời dưỡng này rất kiêu ngạo, sẽ không tùy tiện nhận chủ.

Có điều… thủy linh này còn nhỏ, giới tính chưa xác định, không có lực công kích gì quá lớn, cũng không uy hiếp được nàng ta.

Ba người Bạch Hổ thấy Vân Ngạo Thiên nhắm mắt, quanh người bốc lên khí màu lam, cứ như xông thẳng lên tận trời cao. Nhất thời bọn họ trở nên nôn nóng, ngẩng đầu nhìn về hướng Chu Tước, thấp giọng nói: “Tốc chiến tốc thắng đi!”

Nếu như yêu hoàng tỉnh lại, chuyện sẽ khó giải quyết.

Bọn họ bị đưa đến địa ngục vạn kiếp để tẩy xương hoán cốt không quan trọng, điều quan trọng là nữ nhân kia không chết, thì mọi nỗ lực của bọn họ đều vô ích!

Công lực Hắc Kim, Hắc Vũ và Hắc Phong thua xa mấy người Bạch Hổ, chỉ thấy quả cầu ánh sáng khổng lồ trôi nổi giữa không trung, còn không biết được tình huống bên trong.

Có điều nghe thấy câu “Tốc chiến tốc thắng đi”, trái tim ba người bọn họ như muốn nhảy ra ngoài.

Không suy nghĩ được gì, há hốc miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.

Máu nóng bên trong cơ thể ba người cuồn cuộn, hít thở vô cùng gấp gáp, gân xanh trên huyệt thái dương nổi rõ như sắp vỡ ra.

Trong lòng bị giày vò, cảm giác đó khó chịu hơn cả việc chém bọn họ vài đao.

Bên trong kết giới hình cầu, Chu Tước ra tay lần thứ hai.

Tốc độ di chuyển chớp mắt nhanh hơn cả gió, Phượng Cửu Ca chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một bóng sáng màu đỏ thẫm. Trong mắt còn lưu lại bóng, nhưng người đã biến mất.

Chỉ là trong khoảng thời gian lóe lên đó, Phượng Cửu Ca phát hiện mình vẫn còn nguyên vẹn đứng yên tại chỗ, chẳng qua Tiểu Thủy màu thủy lam đang chắn phía trước nàng bỗng nhiên co người trở lại kích cỡ ban đầu, “hiu” một tiếng trốn ngược vào trong người Phượng Cửu Ca.

“Tiểu Thủy, sự anh dũng vô song hồi nãy của ngươi đi đâu mất rồi?”

Lâm trận bỏ chạy như vậy là không được, cơ thể Chu Tước mà lóe lên nữa, thì nàng sẽ đi đời nhà ma.

Tiểu Thủy chớp chớp đôi mắt to đen bóng long lanh nhìn Tiểu Hỏa đang hóng hớt ở bên cạnh.

“Tiểu Hỏa mau qua đây giúp Cửu Ca!”

“Bọn họ rất hung dữ, ta không đi đâu!”

Tiểu Hỏa co lại thành một cục, ngoan ngoãn nằm yên.

Tiểu Thủy nổi giận, vươn xúc giác ra kéo Tiểu Hỏa đang cuộn người tới chắn phía trước mặt Phượng Cửu Ca.

“Nếu ngươi là giống đực thì chứng minh đi!”

“Giống đực? Lão tử vốn là giống đực!”

Tiểu Hỏa bị Tiểu Thủy khiêu khích, trên người bỗng nổi lửa hừng hực, ánh lửa ngút trời ở bên trong kết giới nhỏ hẹp này cứ như muốn nướng Chu Tước và Phượng Cửu Ca lên.

“Thiên Địa Chân Hỏa?” Chu Tước ép Thủy Linh xong, đang chuẩn bị lấy cái mạng nhỏ của Phượng Cửu Ca bằng một chiêu, lại nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân đột nhiên chui ra, nhất thời khóe miệng hơi giật giật.

Hỏa Kỳ Lân, vua muôn loài.

Rốt cuộc nữ nhân này còn có bao nhiêu pháp bảo nữa?

Tuy thứ bé nhỏ trước mặt còn kém xa bậc tổ tiên cha chú của nó, nhưng Thiên Địa Chân Hỏa trời sinh vẫn khiến Chu Tước kiêng dè vài phần.

Thế nhưng… cứ kéo dài như vậy, chuyện sẽ không còn cách nào để vãn hồi!

Nàng ta giơ hai tay lên, nhắm mắt lại, xung quanh người đột nhiên tuôn ra vô số hào quang màu đỏ từ trong da, cứ như một vật phát sáng đỏ rực, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp ban đầu trở nên vô cùng không chân thực

Cơ thể dường như biến thành vô số hạt nhỏ, đang hóa thành hư không.

Một chùm sáng màu đỏ lóa mắt bắn ra từ trong cơ thể vỡ vụn đó, hắt lên gò má Phượng Cửu Ca khién nó trở nên đỏ bừng như say rượu.

Phượng Cửu Ca thấy thế, kinh ngạc đến mức cằm sắp rơi xuống đất: “Nàng ta đang… biến thân sao?”

Bên ngoài kết giới, bọn Bạch Hổ thấy khối cầu ánh sáng vấn vít khí trắng bị hào quang vạn trượng kia chiếu đến đỏ rực, nhất thời sắc mặt đều hơi thay đổi.

Trên khuôn mặt vô cảm của Huyền Vũ cũng lóe lên một tia kinh ngạc: “Thế mà lại có thể ép Chu Tước biến về nguyên hình.”

Bạch Hổ gật gật đầu: “Thủy Linh chưa định tính không đủ để thành nỗi sợ hãi, Thiên Địa Chân Hỏa trời sinh của Hỏa Kỳ Lân là tấn công chính. Cho dù giờ nó vẫn chưa tính là mạnh, nhưng vẫn có thể dây dưa thêm một lát.”

Mà một lát này sẽ có thể lấy mạng bọn họ.

Chu Tước vẫn luôn thông minh, đương nhiên sẽ biết chừng mực.

Tình thế cấp bách, đương nhiên phải một chiêu lấy mạng.

Chu Tước, người đạt được danh hiệu tại đỉnh Vân Thiên, nơi thế giới mà cao thủ nhiều như mây, giờ đây lại bị ép trở về nguyên hình tại đại lục Lâm Uyên nhỏ bé. Chỉ nghĩ vậy thôi đã khiến sắc mặt mấy người bọn họ trở nên càng ngày càng khó coi hơn.

“Để ta!” Bệ Ngạn tính tình nóng nảy vốn đã không chịu được, thấy Chu Tước dây dưa như vậy càng không chịu được nữa, ánh sáng màu nâu lóe lên, muốn xông vào bên trong kết giới ánh sáng kia.

Nội công của Phượng Cửu Ca bắn ra đến cực hạn, đôi mắt sâu thẫm lạnh lẽo như đến từ địa ngục.

Nàng thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh không khí bị xé rách.

Nhưng mà mạnh yếu thực sự đã quá rõ ràng. Chu Tước chỉ đang biến thân, sóng gió điên cuồng tuôn ra xung quanh, dễ dàng cuốn nàng đang đứng trên mặt đất với sức nặng ngàn cân lên, dán nàng lên trên bức tường kết giới trong suốt như pha lê.

Nàng khóc không ra nước mắt.

Đây đúng là: móc cũng không móc xuống được.

Nhưng đột nhiên khóc không ra nước mắt biến thành khóe miệng giật giật, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Một mình Chu Tước nàng đã không ứng phó nổi rồi, ngước mắt lên lập tức phát hiện thêm một Bệ Ngạn đang xông tới nữa, loại quyết đấu chêch lệch thực lực xa như vậy…

Một kẻ trên trời, một kẻ dưới đất!

Ngày hôm nay mạng nhỏ của Phượng Cửu Ca nàng toi rồi.

Huyền Vũ nhìn thấy Chu Tước sắp lột xác, trong mắt chưa đựng sự tàn bạo ngút trời, xuất ra một chưởng, đánh thẳng vào mặt Phượng Cửu Ca.

“Con nít còn hôi sữa, giao mạng ngươi ra!”

Nói xong, giống như sóng lớn trên biển cuộn lên theo gió lốc, sóng khí ngất trời điên cuồng tuôn ra. Trong tâm bão, một chưởng phong xuyên qua sóng gió bão táp, mang theo sát khí kinh trời đánh thẳng vào mặt.

Chưởng phong gào rít lao đến, còn chưa đến đã khiến Phượng Cửu Ca cảm thấy toàn bộ khớp xương mình như tách rời, đứt gãy trong nháy mắt, tay chân như không còn là của mình nữa.

Từng sợi tóc trên đầu cứ như bị một bàn tay dùng lực túm chặt lấy, loại đau đớn xé tim xé phổi này, giống như muốn kéo cả da đầu ra vậy.

Đây đâu phải muốn giết nàng, đây quả thực là khiến nàng sống không bằng chết mà!

Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ dạng lúc chết của mình thế nào!

Thất khiếu (1) trên gương mặt hoa đào nhỏ nhắn đều chảy máu, vết máu dài chảy xuống phần trũng khuôn mặt, sau đó từng giọt rơi xuống cổ.

(1) Thất khiếu: 7 lỗ trên khuôn mặt, gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng

Vết thương khắp người chi chít, đan xen phức tạp, san sát dày đặc.

Bộ dạng đầy máu thịt đó, so với lăng trì vẫn đỡ hơn một chút.

Nếu là bộ dạng đó, nàng chết rồi cũng thành lệ quỷ cho coi!

Đồng tử Phượng Cửu Ca bỗng to ra, thấy nguy hiểm càng ngày càng gần, nhưng không có sức lực để phản kháng.

Trong đầu nhanh chóng lóe qua đủ các ký ức trong kiếp này, cuối cùng trong đầu là hai bóng dáng chồng chéo lên nhau. Bởi vì cả hai kiếp nàng đều có một điểm chung: hồng nhan bạc mệnh!

“Phu quân!”

Giãy giụa cuối cùng lúc sắp chết, Phượng Cửu Ca nhắm mắt lại, dùng tất cả sức lực còn lại hét lên!


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

13 COMMENTS