Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 15 + 16

36
672

Chương 15: Phế nhân

Người dịch: Ly Tâm

Tấn công, khí thế ào ạt.

Phòng thủ, cẩn thận chặt chẽ.

Quả cầu sáng lam sắc kia dường như xé rách không gian mà lao tới, mang theo tiếng rít khẽ kéo dài như thể truyền lại từ thời cổ xưa, mang theo tiếng gầm thét cuồng loạn, mang theo cả tiếng sét đánh vang trời, một ngọn lửa sáng rực, đánh thẳng vào trước mặt Phượng Cửu Ca.

Khí thế thật mạnh mẽ!

Chỉ một đêm thôi đã khôi phục được như vậy, rốt cuộc tên nam nhân này mạnh đến mức độ nào thế?

Phượng Cửu Ca tập trung tĩnh khí, hai bàn tay cầm đao hơi trắng bệch.

Trong phút chốc ánh mắt nàng không rời khỏi quả cầu sáng đang bay tới kia, nhắm ngay thời cơ tốt nhất, sau đó nhảy vọt lên. Thân thể đột nhiên bay lên cao giống như một đồ vật bất chợt bị ngoại lực tác động vào, đồng thời khi đạt tới điểm cao nhất, sát khí trên mũi đao của Tru Hồn chợt nổi bão táp, trong nháy mắt đã đạt tới cực điểm.

Một đao đánh xuống.

Nhanh gọn sạch sẽ, không chệch giây nào.

Điểm mấu chốt nằm chính giữa quả cầu sáng sắc lam dường như trong chớp mắt đã bị phá hủy, bắt đầu từ lưỡi đao, vết rạn giống như cỏ dại sinh sôi, trong chốc lát liền bao lấy toàn bộ quả cầu ánh sáng, sau đó gió vừa thổi, liền vỡ tan thành bụi phấn.

Cái quái gì vậy?

Phượng Cửu Ca còn chưa kịp vui vẻ chút nào đã trông thấy những quả cầu sáng lam sắc khác được tạo thành từ những mảnh vụn của quả cầu ánh sáng vỡ nát khi nãy, hàng ngàn hàng vạn quả cầu lam lớn nhỏ, giống như rất nhiều ngôi sao trôi nổi trên bầu trời bao la, chiếm lấy hết tất cả lãnh địa xung quanh.

Vân Ngạo Thiên đứng ở phía đối diện, đôi mắt sắc như chim ưng lạnh nhạt nhìn nàng như nhìn loài giun dế: “Đưa nhẫn đây.”

“Ai thèm chứ!” Phượng Cửu Ca hừ lạnh một tiếng, chìa tay cởi chiếc nhẫn màu xanh ngọc ra. Kết quả vừa mới kéo ra được một nửa, liền cảm thấy bên hông bị thắt chặt, dường như bị cái gì đó trói buộc.

Nàng sửng sốt, ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một cây roi màu lam kéo dài từ trong tay Vân Ngạo Thiên, một đầu đang quấn lấy thắt lưng nàng.

“Không phải ta đang chuẩn bị trả cho ngươi đó sao?” Âm điệu tức giận còn chưa thốt ra hết đã cảm giác được cây roi trong tay Vân Ngạo Thiên mạnh mẽ thu về, cả người Phượng Cửu Ca hoàn toàn không chịu sự khống chế của bản thân, trong nháy mắt đã lao đến bên cạnh hắn.

Dường như Tru Hồn đánh hơi được mùi vị của con mồi, cây đao ầm ĩ reo, kêu gào như muốn nếm hết máu tươi của kẻ địch.

Nhưng Phượng Cửu Ca nhìn thấy nơi bản thân vừa mới đứng không biết lúc nào đã đổi thành chỗ đứng của chín gã áo đen, trong phút chốc toàn bộ lửa giận và dáng vẻ kiêu ngạo của nàng bị dập tắt.

Khí tức màu tím cuồn cuộn, màu sắc của cả bầu trời dường như đều biến thành màu đỏ sậm quỷ dị.

Giống y chang ngày hôm đó, cao thủ đấu khí sắc tím.

Hiện tại nàng có thể nói, nàng chỉ đi ngang qua thôi được không?

Liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh, hơi thở ngông cuồng của hắn bắt đầu bốc lên, thân thể kia giống như một nguồn suối mãnh liệt vô tận, cuồn cuộn không dứt, bắt đầu liên tục xuất khí diễm màu lam ra, bao quanh hai người bọn họ.

Đúng là đứng gần một chút thì hoàn toàn có thể nhìn thấy khuôn mặt kiên nghị sắc như đao của hắn, tái nhợt chẳng giống người sống tí nào.

Tay áo đen tung bay, phong thái vương giả tỏa ra khắp bốn phía, làm chín kẻ áo đen đang vây đến phải kinh ngạc và sợ hãi, chậm chạp không dám lại gần thêm bước nữa.

Hắn cười lạnh một tiếng, lạnh lùng mở miệng: “Thánh cung khuyết (1) không còn người sao? Đế Tu phái đám hạng ba các ngươi đến để đòi mạng bản tôn, có phần quá không tự lượng sức mình rồi!”

(1) Cung khuyết: đồng nghĩa với cung điện

Hạng ba?

Chín người cấp bậc tử tôn (2) ở trong mắt nam nhân này chỉ là thứ hạng ba! Phải biết rằng bất cứ tử tôn nào xuất hiện ở đại lục Lâm Uyên, tuyệt đối là kẻ mạnh, là nhân vật khiến người người đều phải run sợ! Từ lúc nào, tử tôn lại mất giá đến như vậy thế?

(2) Tử tôn: cách xưng hô kính trọng đối với người cấp bậc đấu khí tím

Đang kinh ngạc thì một gã áo đen phía đối diện khẽ cười ha ha một tiếng rồi lên tiếng: “Ha ha, đến cả Hình Lôi cũng không thể triệu hoán được, tên phế nhân như người, đám hạng ba chúng ta cũng đã đủ hài lòng rồi.”

______________________________

Chương 16: Ai sợ kẻ đó là chó

Người dịch: Ly Tâm

“Vậy cứ thử xem!” Sát khí trong mắt Vân Ngạo Thiên bỗng dưng trở nên nồng đậm, bờ môi mỏng mím chặt lại thành một đường thẳng, để lộ ra vẻ cương nghị của một nam nhân đầy ý chí kiên cường.

“Trốn ra phía sau ta.” Cẩn thận nhắc nhở Phượng Cửu Ca một câu, hai tay hắn giơ lên, một quả cầu ánh sáng màu lam được ngưng kết từ những quả cầu lam lớn nhỏ vừa rồi, tất cả đều đang trôi nổi bồng bềnh ở lưng chừng không trung, tuyệt đối còn có thể đẹp hơn nhiều lần so với hiện tượng cực quang. (1)

(1) Cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm, được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh.

Có người gánh vác cho còn không tốt sao?

Phượng Cửu Ca nghe vậy cũng không tranh luận gì, dưới chân khẽ động, nhanh chóng lánh ra phía sau người Vân Ngạo Thiên, Tru Hồn che ở trước ngực, trầm tĩnh đảo mắt nhìn chín gã áo đen đang vây xung quanh.

Áo choàng màu đen đầy âm tà theo gió lạnh điên cuồng bay giữa không trung, chín luồng khí tím bỗng dưng tuôn ra cuồn cuộn như sóng trào, sóng to gió lớn tuôn trào mãnh liệt lao tới.

Mười ngón tay khép lại trước ngực, khí tím trong tay xoay vòng.

Động tác của chín gã áo đen cực kỳ thống nhất, vầng sáng màu tím từ trong lòng bàn tay bọn họ dần dần lan rộng ra, dường như chỉ trong vài phút đã ngăn cách khu vực này thành hai thế giới riêng biệt với bên ngoài.

“Suy cho cùng cũng là Thiên Nguyên trận!”

Ánh mắt sắc bén của Vân Ngạo Thiên ngày càng nghiêm trọng, hai tay xuất ra một chiêu Cuồng Lãm, gân xanh trên cánh tay nổi lên, trên mi tâm đang nhíu chặt từ từ kết lên một tầng băng sương mỏng manh. Mà tầng băng sương kia, đang từng bước kéo dài đến cổ, rồi lan rộng đến lồng ngực…

Bốn phía xung quanh hắn, quả cầu ánh sáng lam sắc hiện lên mang theo hoa lửa màu trắng bạc, nghe theo bàn tay vung lên của hắn, liều mạng va mình vào viên cầu màu tím đang bao lấy đám bọn chúng, như là muốn tìm kiếm cái gì đó để phá bỏ.

Quầng sáng màu tím lam giao nhau, tiếng “binh binh bang bang” vang lên ù cả tai.

Thế tấn công của Vân Ngạo Thiên đang bị chèn ép dưới một sức mạnh lớn hơn, giống như loài giun dế đấu với sao trời, những quả cầu lam sắc vô vọng đập vào vách tường vô hình màu tìm, ra sức vật lộn, nhưng vẫn không làm xê dịch lá chắn khí được một chút nào.

“Giãy giụa vô ích thôi, Ngô hoàng thánh dụ (2), chỉ cần ngươi đồng ý thần phục Ngô hoàng, đỉnh Vân Thiên vẫn là của ngươi!” Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của một gã áo đen phía đối diện vang lên, mơ hồ mang theo một tia hưng phấn khó hiểu.

(2) Thánh dụ: người trên bảo người dưới gọi là dụ, thánh dụ chỉ sự căn dặn một cách tôn kính

Cùng lúc đó không khí bốn phía mạnh thêm, giống như có vô số tảng đá lớn nặng ngàn cân (3) dồn ép vào chính giữa, mang theo sức mạnh có thể nghiền nát mọi thứ.

(3) Cân: ở đây là mình thay thế cho chữ quân để đọc cho suông câu, dễ hiểu. Bản gốc tác giả dùng đơn vị quân chứ không phải cân, 1 quân = 30 cân, đây là đơn vì đo trọng lượng thời xưa của người Trung Quốc

Cho dù Phượng Cửu Ca được lá chắn khí màu xanh của Vân Ngạo Thiên bao bọc nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ được sức ép từ bốn phía ngày càng tăng. Nàng dùng Tru Hồn chặn bớt một nửa áp lực phía trước, nửa áp lực còn lại kia cũng đủ xé rách nàng.

Không ổn rồi! Cứ như vậy thể nào mình cũng phải theo cái tên nam nhân này biến thành phấn Mi, tan thành mây khói mất thôi!

Phượng Cửu Ca rất luyến tiếc sinh mệnh, thật không dễ dàng gì mới sống lại được, cũng không thể để nó biến mất được!

Thu đao xoay người, giơ hai tay lên, một cỗ khí tức màu trắng lưu chuyển trong lòng bàn tay Phượng Cửu Ca, sau đó dần dần lan rộng ra toàn thân. Mà khí tím phía sau người kia sắc nhọn như đao, sau khi không bị ngăn cả thì ập ra sau lưng nàng.

Á!!! Đau!

Cắn chặt răng, trước tình hình nguy cấp hai mắt đỏ rực lên, nàng xuất hai chưởng truyền vào phía sau lưng Vân Ngạo Thiên, cung cấp thêm lực lượng cho hắn.

Vân Ngạo Thiên hơi sững sờ.

Hắn tưởng nàng vận công để đánh lén hắn…

Hiện tại hắn bị thương, dùng hết sức cũng không ngăn nổi áp lực Thiên Nguyên trận của chín tên kia, càng không nói đến việc phải đi đối phó với kẻ khác. Nếu bây giờ nàng ra tay với hắn, hắn tuyệt đối sẽ phải bỏ mạng ở nơi này.

Thế nhưng nguồn sức mạnh sau lưng lại cuồn cuộn không dứt chảy vào trong người, giống như một dòng nước ấm, ngấm khắp toàn thân.

Nàng đang giúp hắn!

Hắn tuyệt đối có thể tưởng tượng ra bộ dạng lúc này của nàng, cho dù đang đưa lưng về phía nàng. Trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, tiếng máu thịt của người gặp phải gió đao mưa kiếm, tiếng da dẻ bị cắt chém đều truyền vào tai hắn một cách rõ ràng.

“Đừng sợ.”

Cứ như một lời an ủi dịu dàng, lại chỉ trong phút chốc nhanh đến mức giống như ảo giác chợt thoáng qua trong không khí.

Trong lúc này, khóe miệng mang theo tia máu tươi của Phượng Cửu Ca hiếm khi nhếch lên, đáp lại một câu: “Ai sợ kẻ đó là chó.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

36 COMMENTS

  1. Nam chính ng ta có lòng nói vậy mà nỡ lòng nào tạt nc lạnh thế hả Ca ơi là Ca -zb
    Tuyến nhân vật siêu rối =.= vậy là đến h biết đc Vân Ngạo Thiên có 1 quả đồi :)) và mặc dù đánh chỉ ra sắc lam thôi nhưng vs ảnh sắc tím chỉ là hạng 3 mà thôi. Ng đang truy sát là ng đứng đầu?? của một phái nào đấy tự dưng k nhớ đc =.= -zn