Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 149

11
542

Chương 149: Vân Ngạo Thiên là hoàng đế?

Người dịch: Ly Tâm

Cả phòng lặng im.

Im đến nỗi ngay cả tiếng hít thở thôi cũng cảm thấy rõ.

Cả Tiểu Hỏa và Tiểu Thủy đều biết điều, ngoan ngoãn nằm trong góc phòng, không chui ra ầm ĩ.

Phượng Cửu Ca cảm thấy bàn tay đang bị Vân Ngạo Thiên nắm lấy của mình như muốn bị bóp nát vậy, cơn đau dữ dội khiến nàng bỗng nhiên nhíu mày, gọi nhỏ: “Phu quân!”

“Mẫu hậu…”

Vân Ngạo Thiên cúi đầu nhìn Phượng Cửu Ca, giọng nói cực kỳ thấp, mang theo chút khàn khàn, khiến cho người nghe như bị giọng nói đó câu mất ba hồn bảy vía.

Đôi mắt lạnh lùng như băng kia, lúc cúi đầu chứa đựng sự dịu dàng chưa từng có, đen lay láy như ánh sao bất diệt trên bầu trời cao rộng lớn, mang theo sức mạnh có thể chiếm đoạt tâm hồn người khác.

Màn đêm xung quanh dường như được ánh mắt rực rỡ kia thắp sáng, đẹp đến kinh người.

Vân Ngạo Thiên như vậy…

Phượng Cửu Ca chưa từng thấy dáng vẻ này của hắn, kể cả lần cưỡng chế vận công dẫn đến bị tẩu hỏa nhập ma, tiềm thức của hắn cũng biết cách tự bảo vệ bản thân không bị tổn thương.

Nhưng đây là lần đầu tiên, hắn gọi khẽ “mẫu hậu”, ánh mắt cứ như xuyên thấu qua cơ thể nàng, không biết đang nhìn về nơi đâu.

Phượng Cửu Ca thấy thế liền nhíu mày, thầm nói một tiếng “không ổn”, cánh tay khác đang được tự do nhanh chóng điểm vào huyệt thái dương của Vân Ngạo Thiên.

Tuyệt đối không thể để hắn rơi vào lần nữa, bằng không sẽ không thể kéo về được nữa!

“Ngươi mau dừng tay!” Tốc độ Phượng Cửu Ca đã rất nhanh, nhưng vẫn không nhanh bằng Chu Tước. Nàng còn chưa chạm đến Vân Ngạo Thiên, đã bị nàng ta nhanh chóng ngăn cản, ép nàng lùi lại.

Phượng Cửu Ca ổn định cơ thể, suýt nữa đã nhảy dựng lên mắng mười tám đời tổ tông nhà Chu Tước: “Cái định mệnh nhà ngươi, các ngươi không thấy là chàng sắp không cứu được rồi sao?”

Dáng vẻ khác thường của Vân Ngạo Thiên, đương nhiên là bọn họ đã trông thấy rồi.

Nhưng trong cảm nhận của bọn họ, Vân Ngạo Thiên vẫn là kẻ không có gì không thể làm.

Sóng to gió lớn, vào sinh ra tử thế nào đi nữa, vị nam nhân kia kiên cường mạnh mẽ biết bao nhiêu, bọn họ ai cũng đã thấy được.

Như vậy đã không cứu được? Vậy thì căn bản không xứng đáng làm yêu hoàng của bọn họ!

Bạch Hổ hờ hững liếc nhìn Phượng Cửu Ca, trong mắt tràn ngập sự uy hiếp: “Tốt nhất là ngươi nên tự ý thức mà rời đi đi, nếu không đừng trách bản vương không khách khí với ngươi.”

Ba người Hắc Phong lập tức chắn trước mặt Phượng Cửu Ca, trên mặt là vẻ quyết sống chết: “Nếu ngươi không khách khí với chủ tử bọn ta, thì bọn ta cũng sẽ không khách khí với ngươi!”

“Ồ, chỉ bằng các ngươi thôi sao?” Huyền Vũ nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

Ba người Hắc Phong đều đồng loạt gật đầu: “Chỉ bằng bọn ta thôi!”

Tuy rằng biết không đánh thắng, nhưng có thể chống đỡ được đến đâu thì hay đến đó. Trước đây Phượng Cửu Ca quá mạnh, căn bản là không cần bọn họ bảo vệ, hôm nay, bọn họ xem như là được thỏa mãn mong ước, dốc lòng thực hiện nghĩa vụ của mình.

Phượng Cửu Ca thấy thế thì nhíu mày, rút Kinh Hồng ra, lưỡi đao lóe lên nhanh chóng chắn ở giữa hai bên: “Các ngươi muốn gây lộn thì ra ngoài mà gây, nam nhân của ta, ta tự cứu!”

“Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó!” Chu Tước hừ lạnh một tiếng, dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi đao sắc bén của Kinh Hồng. Phượng Cửu Ca còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì, thì Kinh Hồng trong tay đã bị Chu Tước đoạt lấy.

Ra tay như vậy, dù công lực của nàng đã tăng lên gấp trăm lần, nhưng vẫn không có chút sức lực để phản kháng lại.

Thấy Vân Ngạo Thiên ở bên cạnh đang dần khép mắt lại, Phượng Cửu Ca vỗ trán, nhất thời cạn lời.

Tốt xấu gì cũng là hoàng đế của bọn họ, mấy người bọn họ sao có thể bình tĩnh nhìn Vân Ngạo Thiên rơi vào trong ảo giác như vậy chứ!

“Ta nói này, ta mượn tiền các ngươi chưa trả khi nào vậy? Đắc tội với cô bảy dì tám của các ngươi lúc nào vậy? Sao các ngươi lại ghét ta thế? Vân Ngạo Thiên là phu quân ta, chẳng lẽ ta lại hại chàng à?” Trán Phượng Cửu Ca chảy mồ hôi ròng ròng, Chu Tước vẫn đang chắn trước mặt nàng, không để nàng vượt qua.

Nghe thấy lời này của nàng, Chu Tước tối mắt lại, lạnh lùng đáp: “Ta biết ngươi sẽ không hại hoàng, thậm chí khoảng thời gian này còn phải phiền ngươi bảo vệ người. Nếu không bởi vì thế, toàn bộ các ngươi đều sẽ không bình an mà đứng đây đâu. Nhưng…”

Chu Tước ngập ngừng, ánh mắt đột nhiên bắn ra sát khí khắp nơi: “Những người xuất hiện tại vị trí không nên xuất hiện, sẽ phải chịu cảnh trời phạt.”

Vốn cho rằng với tính tình của yêu hoàng, xưa nay chưa từng động tình, chắc chắn sẽ không thích loại nữ nhân chưa quá xinh đẹp đến nỗi chim sa cá lặn, thực lực cũng chỉ bình thường thế này.

Thế nhưng vận mệnh trêu ngươi, ông trời luôn muốn sáng tạo ra vài sự kết hợp mà con người không chấp nhận nổi.

Yêu hoàng và nàng không giống nhau, nếu không phá được thì phải giết.

Bầu không khí dường như liên tục chuyển động, xung quanh hình thành một sóng khí vô hình, bao trùm lấy Chu Tước và Phượng Cửu Ca bên trong một quả cầu trong suốt.

Kết giới lơ lửng giữa trời, sát khí phả thẳng vào mặt.

Phượng Cửu Ca thấy tình huống này, liên tưởng đến ngữ khí Chu Tước nói chuyện, trong đầu chợt hiểu ra.

Bọn họ không để nàng đánh thức Vân Ngạo Thiên, việc này vốn có mục đích khác: ngay từ lúc Vân Ngạo Thiên bất tỉnh đã nằm trong dự liệu của bọn họ, thứ bọn họ muốn, là nhân lúc hắn không tỉnh táo, giải quyết cái mạng nhỏ của nàng tại đây!

Phượng Cửu Ca biết được mục đích của bọn họ, nét mặt lại trở nên bình tĩnh lạ thường, đôi mắt sâu, đẹp như ngọc lưu ly hơi lóe sáng, sau đó không gợn sóng.

Nàng nhìn khắp người Chu Tước tràn đầy ánh sáng màu đỏ, biết rằng nàng ta nhất định sẽ một chiêu lấy mạng nàng. Trong mắt không hề sợ hãi, lại còn có tâm trạng chậm rãi nói: “Các ngươi không cảm thấy nếu đã bắt ta chết thì cũng nên cho ta một lý do sao? Vì sao Vân Ngạo Thiên không thể ở bên ta, vì sao các ngươi lại sợ ta và hắn ở cùng nhau như vậy?”

Đúng, chính là sợ.

Đằng sau sát khí nồng đậm phóng đến nàng, là nỗi sợ hãi khiến sắc mặt bọn họ trắng bệch. Cứ như chỉ cần nàng và Vân Ngạo Thiên ở cùng nhau, sẽ xảy ra chuyện gì đó cực kỳ khủng khiếp vậy.

Chuyện có thể khiến bọn họ sợ hãi, thực sự Phượng Cửu Ca nghĩ không ra.

Ngày hôm nay, dường như có rất nhiều thứ vượt quá sức tưởng tượng của nàng.

Bầu không khí dao động xung quanh Chu Tước bởi vì câu nói của Phượng Cửu Ca nhất thời hơi ngưng lại, nhưng vẫn không dừng lại, vô số hạt màu đỏ thẫm tập trung trong tay nàng ta, giống như mưa bom bão đạn, chứa đựng hơi thở giết chóc tàn bạo, khí thế ngất trời.

Bên ngoài kết giới, ba người Hắc Kim, Hắc Vũ và Hắc Phong bị đám Bạch Hổ chặn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phượng Cửu Ca không hề có sức đánh trả ở bên trong quả cầu ánh sáng màu trắng.

Trốn, không trốn thoát

Ngăn, không ngăn được

Thậm chí ngay cả Kinh Hồng quen dùng của Phượng Cửu Ca cũng bị Chu Tước đoạt mất bằng tay không!

Cả người nàng đang ở trong kết giới hình cầu, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thăng bằng thôi, nói gì đến đánh lại?

Trận này rõ ràng là chỉ có một bên đánh.

Bốn người Chủ Tước sợ uy lực của Vân Ngạo Thiên như vậy, nhưng vẫn muốn bất chấp tất cả để giết nàng. Thậm chí không muốn chờ đợi chút nào cả, giống như nàng ở bên Vân Ngạo Thiên nhiều thêm giây nào thì thiên hạ sẽ đại loạn thêm chút đấy.

Phượng Cửu Ca nhìn vô số lưỡi dao sắc bén phóng đến người mình, nhìn kỹ mới thấy đó là đám lông vũ mềm mại màu đỏ thẫm.

Vật thể mềm mại đó, được thổi vào cổ sức mạnh vô biên, hiệu quả cũng giống như dùng hoa bay tấn công người khác trong võ cổ, nhưng không biết được chiêu này của Chu Tước lợi hại đến mức nào nữa.

Phượng Cửu Ca thầm suy nghĩ, thì một tấm lưới lớn màu xanh da trời đã bao chặt lấy nàng. Chỉ thấy ngay chính giữa tấm lưới lớn, hai con mắt như hạt đậu của Tiểu Thủy đang cố gắng trừng mắt với Chu Tước.

“Kẻ ức hiếp Cửu Ca khiến Tiểu Thủy rất khó chịu!”

Phượng Cửu Ca thấy bộ dạng trung thành tận tâm bảo vệ chủ của Tiểu Thủy, không kiềm chế được mà cong môi.

Ha ha, bé cưng này, thời điểm mấu chốt vẫn có chút tác dụng. Cũng không uổng công nàng dùng nhiều bảo bối cực phẩm để bồi dưỡng nó.

“Tiểu Thủy, thời khắc ngươi kiến công lập nghiệp đã đến rồi, lên cho ta!”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

11 COMMENTS