Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 147

11
413

Chương 147: Đôi phu thê xuống bếp (2)

Người dịch: Ly Tâm

Gió đêm mát lạnh, ánh trăng say lòng người.

Màn sao lấp lánh gột đi bụi bặm đêm tối, trên chín tầng mây rộng lớn tỏa ra ánh sáng rực rỡ mê người.

Trong màn đêm đen, phía trước phòng bếp.

Phượng Cửu Ca hai tay chống hông, ngửa mặt lên trời cười dài: “Ha ha ha, Phật Nhảy Tường của ta là sự kết hợp Trung Tây, tiệc Mãn Hán, chua ngọt đắng cay, cuối cùng cũng làm thành công rồi!”

Quá trình làm ra cụ thể đã hao phí bao nhiêu sức lực không biết được, có điều gương mặt nhỏ nhắn vốn trắng noãn như ngọc sứ của nàng, giờ đây đã mang màu sắc đen như đáy nồi.

Đứng trong sân, tuyệt đối là hòa vào bóng đêm xung quanh.

Lúc này, Hắc Kim và Hắc Vũ vẫn không biết gì về đại họa sắp xảy ra, chầm chậm mở mắt, tỉnh lại.

“Hắc Vũ, chúng ta bị làm sao vậy…” Hắc Kim hơi mờ mịt nhìn Hắc Vũ, dường như láng máng nhớ được cái gì đó, rồi lại dường như không nhớ được gì.

Tình hình của Hắc Vũ tốt hơn một chút, vẫn nhớ rõ lúc đó có mấy bóng sáng lóe lên, rồi bản thân lập tức mất đi tri giác. Giờ tỉnh lại, không hiểu sao cảm thấy toàn thân đau nhức, giống như đã trải qua một trận vận động kịch liệt vậy.

“Hắc Kim, ngươi còn nhớ vị nữ nhân đứng trên đỉnh đầu con mãng xà Hoa Thanh không?” Hắc Vũ nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có mấy kẻ đó có bản lĩnh như vậy, hơn nữa mấy bóng dáng dao động trước mắt, có một vệt đỏ thẫm, từ từ trùng khớp với trí nhớ trong ấn tượng.

Hắn gần như có thể khẳng định trăm phần trăm là nữ nhân kia.

Hắc Kim được Hắc Vũ nhắc nhở, mớ lộn xộn trong đầu bắt đầu dần trở nên rõ ràng: “Ý ngươi là kẻ tấn công chúng ta chính là kẻ thù của Vân Gia à? Vậy Hắc Phong…”

Mắt Hắc Vũ tối lại, gật đầu nói: “Hắc Phong nhất định là bị bọn chúng ép vào rừng rậm ma thú để dẫn bọn họ đi tìm chủ tử rồi, chúng ta phải mau chóng đi ngăn cản bọn chúng.”

Hai người rất nóng vội, bước chân cũng gấp gáp mở cửa đi ra ngoài, kết quả không chú ý thấy hành lang phía bên ngoài có người, là Phượng Cửu Ca đang bưng “cơm nước thịnh soạn” tới.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, nghênh đón mặt nàng là cánh cửa đang muốn đập thẳng tới.

Phản xạ đầu tiên của Phượng Cửu Ca là: không thể làm tổn hại đến tính mạng món ăn của mình!

Phản xạ thứ hai là: nhanh chóng xoay người lại, dùng lưng đón lấy cửa phòng đang mở, bảo vệ thành quả lao động cực khổ của nàng trong lòng ngực.

Cảnh cửa kia vốn không bị tác động lực công kích, nên chỉ chạm vào lưng nàng rồi quay ngược trở lại.

Hắc Kim và Hắc Vũ nhìn thấy bóng lưng nửa trắng nửa đen kia, đồng thời dừng bước, không chắc chắn lắm lên tiếng thăm dò: “Chủ tủ?”

Thân hình tuy giống, nhưng vị nữ tử kia luôn thích mặc màu xanh lơ không nhiễm bụi, sao lại có thể trở nên nhếch nhác như vậy được chứ?

Trong lúc đang chần chừ, bóng lưng trước mặt đã quay đầu lại.

Khuôn mặt đen xì, đôi mắt đen tỏa sáng rực rỡ. Khóe miệng cong lên để lộ hàm răng trắng bóc, mang theo nét cười đầy ẩy ý.

Hắc Kim và Hắc Vũ cùng hít một hơi thật sau, sau đó liên tục lùi ra sau mấy bước để ổn định cơ thể, lúc này mới kinh ngạc kêu thành tiếng: “Chủ tử!”

Lần này bọn họ xác định rồi.

Mặc dù khuôn mặt đen sì nhưng nụ cười kinh điển đó vĩnh viễn in sâu trong lòng bọn họ.

Bởi vì một khi nàng bày ra nét mặt như vậy, có nghĩa là có kẻ nào đó sắp gặp xui xẻo rồi.

Hắc Kim và Hắc Vũ đã không còn tâm trạng đi thắc mắc xem Phượng Cửu Ca quay lại lúc nào nữa rồi, chỉ biết run rẩy nhìn nụ cười của nàng càng ngày càng xán lạn, trong lòng dần dần trở nên lạnh lẽo.

Phượng Cửu Ca cũng không đùa giỡn với hai người bọn họ nữa, chỉ cười híp mắt, khẽ nâng cằm, chỉ vào thức ăn còn đang bốc khói trong tay nàng: “Tỉnh lại là tốt rồi. Đói bụng chứ, mau tới đây nào, các ngươi có lộc ăn rồi, ta tự mình xuống bếp, làm ra món ăn tuyệt thế, đảm bảo các ngươi chưa từng nghe chưa từng thấy qua.”

Nàng cũng không nói dối.

Chính nàng còn không biết món mình làm nên định nghĩa thế nào, hiển nhiên là chưa từng nghe chưa từng thấy rồi.

Hắc Kim nhìn đống vật thể không biết tên đen đen xanh xanh vàng vàng kia, dối lòng cười gượng hai tiếng: “Hẳn là rất ngon.”

Khóe miệng Hắc Vũ giật giật: “Ta cũng nghĩ vậy.”

Phượng Cửu Ca vừa nghe thấy lời “khen ngợi” của hai người, nhất thời được nước lấn tới: “Nếu đã vậy, không cần khách khí với ta, trong bếp còn nhiều lắm, không sợ các ngươi ăn, chỉ sợ các ngươi không ăn thôi.”

Chuyện đã đến nước này, hấp hối giãy giụa còn có tác dụng sao?

Hắc Vũ và Hắc Kim túm lấy một cọng rơm cứu mạng, biết rõ là vô dụng nhưng vẫn muốn giãy giụa trước khi chết một phen: “Chủ tử, kẻ thù của Vân gia đến đây rồi, bọn họ còn mang Hắc Phong đi, chúng ta nhất định phải cứu hắn về.”

Nét cười trên mặt Phượng Cửu Ca vẫn không giảm đi chút nào: “Các ngươi cứ yên tâm, mấy người đó không phải là kẻ thù của Vân Ngạo Thiên, nên Hắc Phong tuyệt đối sẽ bình an vô sự trở về. Các ngươi vẫn nên bổ sung năng lượng, ở đây nghỉ ngơi dưỡng sức đợi bọn họ quay về đi.”

Lời nói dịu dàng biết bao nhiêu, giọng nói dễ nghe biết bao nhiêu.

Nhưng vào khoảnh khắc vừa dứt lời, Phượng Cửu Ca đã nhanh chóng nhấc chân lên đá liên hoàn, mỗi người một cước đá bọn họ vào trong phòng sát vách.

“Nhóc con, đấu với ta à?”

Không muốn ăn thì không muốn ăn, còn kiếm cớ cái gì, đúng là coi nàng như thiểu năng.

Nói xong, nét cười trên mặt không giảm, giọng nói vẫn ngọt ngào. Phượng Cửu Ca kéo dài giọng, gọi từ xa: “Phu quân~~”

Bên trong phòng, Vân Ngạo Thiên đang ngồi xếp bằng trên nhuyễn tháp làm bằng gấm Vân Nam điều dưỡng khí tức trong cơ thể. Vừa nghe thấy động tĩnh phía bên ngoài, hắn làm một pháp quyết thu tay lại, chậm rãi mở mắt ra.

Đập vào mắt chính là khuôn mặt đen như than, và hàm răng trắng đối lập rõ ràng của Phượng Cửu Ca. Hắn hơi nhíu mày, vẫn tay gọi nàng qua.

Phượng Cửu Ca vội vàng đặt thức ăn lên trên bàn, sau đó chạy thẳng đến bên cạnh Vân Ngạo Thiên, ngước gương mặt nhỏ thanh tú… mà đen xì lên: “Phu quân, sao vậy?”

Bờ môi mím chặt của Vân Ngạo Thiên vẫn gợi cảm như trước, đường nét khuôn mặt rõ ràng, mang theo vẻ kiên nghị chỉ nam nhân mới có.

Hắn không nói gì, chỉ kéo lấy Phượng Cửu Ca, dùng tay áo lau mặt cho nàng.

Dáng vẻ chăm chú đó, dáng vẻ dịu dàng đó, dáng vẻ… thâm tình đó.

Phượng Cửu Ca ngây người để hắn lau mặt cho mình, hơi hé cái miệng anh đào, chỉ cảm giác thấy rất hoảng hốt.

Loại cảm giác mới đây, thật sự càng ngày càng dồn dập rồi.

Hôm nay thời tiết không tệ.

Ừm, ánh mặt trời hơi lóa mắt.

Hắc Kim và Hắc Vũ nhìn trái ngó phải, giả vờ không nhìn thấy gì, tầm mắt không biết đã lơ lửng đến nơi nào.

Mà phía bên ngoài cửa sổ, bầu trời đầy sao, nhìn qua giống như pháo hoa bắn ra, rực rỡ như ảo giác.

Vân Ngạo Thiên chăm chú khôi phục gương mặt Phượng Cửu Ca trở về dáng vẻ ban đầu, lúc này mới hài lòng thu tay lại, cong môi: “Vậy mới xinh.”

Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa ở bên cạnh vội che mặt.

Từ lúc nào mà Vân Ngạo Thiên nhà chúng nó lại biến thành bộ dạng như vậy, ôi… thật buồn nôn mà.

Phượng Cửu Ca cũng không được tự nhiên cho lắm quay mặt sang nơi khác, cười gượng hai tiếng: “Ha ha, vậy sao? Ta tưởng cho dù ta biến thành bộ dạng gì thì đều xinh cả chứ.”

Nói xong, nàng bỗng nở nụ cười gian xảo, quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Vân Ngạo Thiên: “Phu quân, nếu ta bị hủy dung, trở nên vô cùng xấu xí, chàng còn thích ta không?”

Vân Ngạo Thiên cụp mắt xuống, im lặng không nói.

Phượng Cửu Ca nhìn chằm chằm vào hắn mấy giây, thấy hắn có vẻ sẽ không đáp, liền bĩu môi: “Quả nhiên, nam nhân đều là loại người yêu bằng mắt.”

“Vậy nàng thì sao?” Vân Ngạo Thiên bỗng ngước mắt lên, ánh mắt sáng rực.

“Ta? Ta làm sao?”

“Nếu như ta biến thành bộ dạng không giống như hiện tại, nàng vẫn sẽ ở bên ta chứ?”

Hắn không sợ Phượng Cửu Ca nàng biến thành bộ dạng xấu xí gì, chỉ sợ sau khi nàng biết được thân phận thật sự của hắn, sẽ không muốn ở cùng hắn nữa.

Đây là điều mà hắn vẫn luôn do dự, là cây gai cắm sâu vào đáy lòng hắn.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

11 COMMENTS