Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 145

12
401

Chương 145: Rốt cuộc chàng là ai?

Người dịch: Ly Tâm

Tục ngữ nói: người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa sẽ đói phát hoảng.

Thế nhưng khách điếm Xuân Phong bị bốn tên thuộc hạ của Vân Ngạo Thiên biến thành Hoạt Tử Nhân Mộ (1), không có chút hơi người nào. Bên ngoài còn hạ kết giới cấm chế, căn bản là không ra được.

(1) Hoạt Tử Nhân Mộ: là mật thất nằm ẩn dưới chân núi Chung Nam – nó vừa là cơ sở của phái Cổ Mộ, vừa là chốn hạ lạc của người sáng lập Lâm Triều Anh. (truyện Kim Dung)

Ước chừng đã bỏ ra rất nhiều tờ kim phiếu, kết quả là ngay cả một bát bún cũng không kịp ăn, nỗi đau của đời người đúng là chẳng thể ngờ được.

Thế là, Phượng Cửu Ca anh dũng quyết định: “Phu quân, hôm nay ta sẽ cho chàng nếm thử tay nghề của ta!”

Vân Ngạo Thiên nhướng mày, vẻ mặt cực kỳ không tin tưởng.

Phượng Cửu Ca nhăn nhăn cái mũi nhỏ, hơi trách móc Vân Ngạo Thiên: “Không tin ta? Hừ, cưỡi lừa xem hát… chờ mà xem.”

Khinh công lướt đi, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Nửa nén hương sau…

Sắc mặt Phượng Cửu Ca không được tự nhiên lắm trở về chỗ cũ.

Vân Ngạo Thiên ngước mắt nhìn nàng, lên tiếng: “Nhanh như vậy đã làm xong rồi?”

Phượng Cửu Ca ngại ngùng vò vò góc áo mình, kì kèo một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, trên mặt là hai mảnh đỏ ửng như mây đỏ: “Ta… ta không tìm thấy phòng bếp.”

Vân Ngạo Thiên: “…”

Hắn cũng không có khái niệm gì về phòng bếp.

Hắc Kim và Hắc Vũ tuy không có gì đáng ngại, nhưng thể lực bị tiêu hao quá mức, tạm thời còn chưa tỉnh lại.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Cửu Ca là lúm đồng tiền tươi như hoa, đôi mắt chớp chớp với hắn, rõ ràng là muốn hắn giúp đỡ.

Hắn… nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, cứ như đã hạ quyết tâm gì trọng đại lắm.

“Ta đi tìm với nàng.”

Phượng Cửu Ca liền nhảy lên cao ba thước, chìa tay phải ra thành hình chữ “V”, nét cười trên mặt càng lúc càng rạng rỡ hơn: “Phu quân, chàng có nhớ ta đã từng nói trong tháp Linh Lung rằng chàng sẽ là một vị phu quân tốt không?”

Tiêu chuẩn của phu quân tốt: lên được phòng khách, xuống được phòng bếp; ngăn được đao, lên được giường.

Vân Ngạo Thiên có thể miễn cưỡng đáp ứng đủ mấy cái khác, riêng việc xuống được phòng bếp… thật sự khiến người khác không tưởng tượng ra nổi.

Chính vì không tưởng tượng ra, nên mới tìm mọi cách kéo hắn vào bếp, hôm nay giả bộ ngu ngốc, dụ hắn cắn câu thành công.

Vân Ngạo Thiên nhìn vẻ tươi cười của Phượng Cửu Ca, cuối cùng cảm thấy nụ cười không bình thường.

Nữ nhân này, có vẻ như mỗi lần cười với hắn đều không phải kẻ gian cũng là trộm cướp, thế nhưng vẫn… không có cách nào, bản thân hình như rất hay cắn câu của nàng.

Dáng cười tiêu chuẩn thấy răng không thấy mắt của Phượng Cửu Ca luôn khiến hắn cảm thấy nàng rất ngây thơ khả ái, làm nơi nào đó trong hắn trở nên mềm mại.

Rõ ràng biết là không thể, nhưng vẫn để mặc bản thân chìm đắm vào.

Vân Ngạo Thiên cực kỳ nghiêm túc bày ra vẻ mặt lạnh lùng, không thèm nhìn Phượng Cửu Ca, đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng: “Đi thôi.”

“Được được.” Trong lòng Phượng Cửu Ca thầm suy tính cho mình, cũng không chú ý tới sự thay đổi nhỏ trên nét mặt Vân Ngạo Thiên, rất phấn khởi theo sau hắn ra khỏi cửa, bộ dạng đó giống như một con cừu nhỏ vô cùng ngoan ngoãn.

Thế nhưng khuôn mặt thật sự có phải sói đội lốt cừu không, điểm này… có mắt cũng không nhìn ra, không có mắt lại cảm giác được.

Vân Ngạo Thiên không tốn quá nhiều sức lực để tìm thấy phòng bếp, dẫu sao… cũng có hai cái mũi rất thính của Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa ở đây.

Phượng Cửu Ca thấy ánh mắt Vân Ngạo Thiên nhìn nàng, nhất thời cơ thể lùn đi một nửa, hơi chột dạ: “Vừa nãy Tiểu Thủy ngủ, cho nên ta mới không tìm…”

Nói xong, nàng lén véo cái đuôi nhỏ của Tiểu Thủy, Tiểu Thủy bỗng bị đau “chít” một tiếng, hai con mắt đen to bằng hạt đậu chảy đầy nước mắt.

Phượng Cửu Ca cười híp mắt chỉ vào Tiểu Thủy, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Ngạo Thiên, nói: “Phu quân, chàng xem, Tiểu Thủy đã nhận thức sâu sắc được lỗi lầm của mình, đang tiến hành sám hối. Nhìn nó khóc như vậy rồi, đừng tính toán với Tiểu Thủy quá, tha thứ cho nó đi.”

Tiểu Thủy không hổ là Tiểu Thủy, hai mắt lệ tuôn như suối, càng ngày càng khóc lớn.

“Đuôi nhỏ, đau quá, đau quá!”

Tiểu Hỏa ở bên cạnh nhìn thấy hành vi xấu xa của Phượng Cửu Ca thì cực kỳ hoảng sợ, cả người lạnh ngắt.

Điều Tiểu Thủy nói với nó quả nhiên không sai.

Nữ nhân này, quả nhiên rất tàn nhẫn, cũng hơi bại não. Khá hung dữ, cũng hơi biến thái.

Nó co người lại, thừa dịp mọi người không chú ý mà khóa chặt miệng, trốn vào trong một cái vò màu đen, kiên quyết tránh xa Phượng Cửu Ca, không để mình trở thành vật hy sinh cho bản tính hung tàn của nàng.

Phòng bếp không phải vấn đề, nguyên liệu nấu cơm nấu thức ăn cũng không phải là vấn đề, vấn đề chính là: nấu thế nào.

Nụ cười tiêu chuẩn của Phượng Cửu Ca vừa lộ ra được một nửa, Vân Ngạo Thiên đã cắt ngang: “Ta sẽ không làm.”

“Không sao không sao, ta dạy chàng, rất đơn giản.” Phượng Cửu Ca dường như quên rằng chính mình là người kéo Vân Ngạo Thiên đi tìm phòng bếp, lúc này trực tiếp cầm lấy một cái muôi bằng sắt nhét vào tay hắn, híp mắt cười với hắn.

Vân Ngạo Thiên cầm muôi sắt, ngước mắt nhìn Phượng Cửu Ca, hiển nhiên là không biết thứ này dùng để làm gì.

Phượng Cửu Ca kiên nhẫn giảng dạy nói: “Nhìn chàng chắc là người chưa từng xuống bếp, vậy chàng phụ trách nấu cơm là được. Tìm cái nồi, vo gạo, dùng cái muôi này khuấy một chút, thấy gạo nấu thành cơm là được. Hiểu chưa? À, quên mất, phu quân chàng thông minh như vậy, chắc chắn là hiểu rồi, vậy ta đi rửa rau đây.”

Nói xong cũng không đợi Vân Ngạo Thiên đáp lại, Phượng Cửu Ca cầm lấy cái chậu chứa vài củ cải trắng, củ cải đỏ lớn, còn có rau xanh, cải trắng, rau dưa các loại, giơ hai tay lên, mấy chậu lớn liền lơ lửng bay lên.

Nàng nín thở, từ từ dùng Thái Cực chưởng đẩy đi, đẩy toàn bộ số chậu đó ra khỏi cửa.

Khí thế đó, mênh mông cuồn cuộn.

Không giống rửa rau, ngược lại là giống chinh chiến nơi sa trường.

Thế trận đó, hết sức lớn mạnh.

Không giống rửa rau, ngược lại là giống làm đồ ăn cho heo.

Phượng Cửu Ca thấy Vân Ngạo Thiên đang nhìn nàng thì lập tức thu hồi sắc mặt, bộ dạng đoan trang, pha chút chuyên nghiệp: “Đừng xem ta chuẩn bị như vậy là nhiều, thực ra đống củ cải đó là để khắc hoa, dùng cho trang trí. Nấu ăn coi trọng cả hương vị lẫn trình bày đẹp mắt, bữa tiệc do Phượng Cửu Ca tham ăn ta làm nhất định sẽ không qua loa.”

Nói xong, ngẩng đầu, theo sát đống chậu của nàng ra khỏi cửa.

Ở cổng, củ cải rau xanh rơi xuống đất.

Phượng Cửu ca xoay đầu xem xét thấy tầm mắt Vân Ngạo Thiên không nhìn được tới nơi này của nàng, lúc này mới vội ném toàn bộ đống rau dưa vào trong chậu, sau đó tóm lấy Tiểu Thủy, cong môi cười lưu manh.

Theo bản năng Tiểu Thủy muốn chạy trốn, cảm thấy khuôn mặt xinh xắn trước mặt mình giống như đang muốn ăn thịt người vậy.

Phượng Cửu Ca lắc lắc đầu, ra dáng thầy giáo dạy học: “Tiểu Thủy à, ngươi cũng biết. Trời ban nhiệm vụ lớn cho Tư Nhâm Dã, nhất định trước tiên phải khổ tâm, mệt nhọc, đói khát…”

“Tiểu Thủy không muốn đói, Tiểu Thủy muốn ăn no!”

Nói xong, xúc giác màu thủy lam mềm mại quấn lấy cánh tay Phượng Cửu Ca, dường như đang làm nũng.

“Khụ khụ.” Phượng Cửu Ca thấy thế ho khan hai tiếng, vội nói tiếp: “Thực ra trọng điểm của ta là câu đầu, phải khổ tâm, mệt nhọc. Cho nên Tiểu Thủy à, đám rau cải này, ngươi xem thế nào rồi xử lý đi.”

Trong sân, trên ghế xích đu, Phượng Cửu Ca nằm rất thoải mái, hưởng thụ nắng chiều lúc chập tối đã tan hết độ nóng.

Ráng mây đỏ phía chân trời ánh lên màu rực rỡ, dần nhuộm đẫm màu trắng xanh bên này.

Ánh nắng chiều tươi đẹp như máu.

Tiểu Thủy ở bên cạnh dùng một tua xúc giác nhấc củ cải lên, một xúc giác khác cuốn lên cây cải xanh, sau đó, chuẩn bị, phun nước.

“Phụt!”

Đồng thời, hai con mắt đen tràn đầy nước mắt, ai oán nhìn sang bên cạnh.

Lúc trước là nàng xông vào. Mang nó ra khỏi tháp Linh Lung rồi ngược đãi đủ kiểu.

Tiểu Thủy không phải là thứ ngươi muốn mang đi là có thể mang đi.

Kéo nó về nhà, bắt nó nghe lời, còn bắt nó làm quản gia!

Hu hu, Tiểu Thủy muốn về nhà…


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

12 COMMENTS