Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 144

10
148

Chương 144: Rất muốn cắn một miếng

Người dịch: Ly Tâm

Bên trong phòng đột nhiên yên lặng, dường như ngay cả không khí cũng ngừng trôi.

Khuôn mặt Vân Ngạo Thiên đầy lạnh lùng, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo: “Bọn chúng sẽ không vô duyên vô cớ biến người khác thành như vậy, Hắc Kim và Hắc Vũ nhất định đã làm sai chuyện gì rồi. Thiên Diệp Mê Hồn này sẽ không tổn thương đến tính mạng người khác, phạt nhẹ cho biết sợ, chỉ là làm bọn họ nhớ lâu hơn thôi. Còn có…”

Vân Ngạo Thiên dừng một chút, nhiệt độ toàn thân hạ xuống âm độ: “Ta không muốn nhắc nhở nàng lần nữa, là phu quân.”

“Dạ dạ dạ, là phu quân, không phải là phụ tâm (1). Chuyện Hắc Kim và Hắc Vũ nhớ lâu được hay không ta không biết, nhưng ta thì nhất định là nhớ lâu rồi!”

(1) Ở đây phu quân (夫君 -fujun) và phụ lòn (负心-fuxin: chỉ kẻ bạc tình) có âm đầu đọc gần giống nhau, âm sau đọc khác, chỉ ý châm biếm

Phượng Cửu Ca nói đại một câu cho có lệ, sau đó đứng dậy, xoay một vòng trước mặt Vân Ngạo Thiên, oán giận nói: “Với lượng vận động lúc nãy của ta, chắc cũng phải gầy đi hai cân rồi.”

Vân Ngạo Thiên ngước mắt nhìn nàng, vẻ mặt lạnh lùng: “Vậy thì mỗi ngày ăn hai cân thịt tẩm bổ lại là được.”

Phượng Cửu Ca: “…”

Trong phòng trở nên im lặng.

Chỉ có đầu của hai bé con kia là rục rịch ngóc dậy, thoáng trở nên hưng phấn.

Có đồ ăn rồi, ha ha.

Chỉ ồn ào chốc lát, Phượng Cửu Ca liền thu lại sắc mặt, rất nghiêm túc hỏi Vân Ngạo Thiên: “Vừa rồi chàng nói ‘bọn họ’, rốt cục là ai?”

Trên cơ bản, lập trường của Hắc Kim và Hắc Vũ là đại diện cho nàng, người bọn họ đắc tội, chắc chắn là người nàng đắc tội.

Chỉ là, những người đó không có cơ hội đến báo thù nàng thôi.

Bởi vì, người nàng từng đắc tội đều bị giết sạch rồi.

Người chưa từng đắc tội, là do cấp bậc quá thấp không cần thiết phải đắc tội, hoặc là do thực lực quá mạnh không đắc tội nổi.

Có điều trên đại lục Lâm Uyên, lúc trước chưa gặp Vân Ngạo Thiên, Phượng Cửu Ca nàng là kẻ tự xưng không ai không dám đắc tội.

Cho nên bất kể nghĩ như thế nào đi nữa, cũng không nghĩ ra được cuối cùng là kẻ nào có thủ đoạn như vậy.

Vẻ mặt Vân Ngạo Thiên hơi thay đổi: “Nàng không quen bọn họ?”

Phượng Cửu Ca lắc đầu một cách dứt khoát.

Nàng mà quen, thì sẽ không phải khổ sở ở đây nghĩ ngợi, suy nghĩ xem trong muôn vàn người nàng đã đắc tội, người đó là ai.

Vân Ngạo Thiên nhìn nét mặt nàng không giống như đang giấu giếm, không khỏi nhăn trán: “Bọn chúng không phải là người vô cớ gây sự. Nàng suy nghĩ kỹ lại lần nữa, mấy ngày mà ta tẩu hỏa nhập ma hôn mê, nàng có gặp phải người nào kỳ quái không?”

Mấy ngày Vân Ngạo Thiên tẩu hỏa nhập ma hôn mê…

Đó không phải là lúc trong mảnh rừng bên ngoài thị trấn nhỏ, đám người kiêu ngạo sai một con mãng xà Hoa Thanh cấp mười chặn đường nàng sao?

Nếu thật sự là bọn chúng, thực lực đó chắc chắn đã vượt ra ngoài phạm vi bọn họ có thể đối phó.

Chỉ là dựa vào việc triệu hoán xà trận để chặn đường bọn họ, mấy kẻ đến không hình đi không bóng, loại cấp bậc đó dù Phượng Cửu Ca ăn Hỏa Diễm thảo bảy lá rồi, lúc này nhất định cũng không phải là đối thủ của người nào trong bọn chúng cả.

Kẻ mạnh mà, vừa nhìn đã thấy được cao thấp.

Đúng rồi, nhớ đến vị nữ tử áo đỏ kia, hình như tên là… Chu Tước!

Nàng lo là kẻ thù của Vân Ngạo Thiên, cho nên tính kế lừa nàng ta chạy trốn không nói, còn dùng viên thuốc màu trắng nàng ta đưa đút cho một con chim Tầm Nam…

“Phu quân, ta kể cho chàng, ngày đó…” Trừ việc hủy hoải hình tượng của Vân Ngạo Thiên, Phượng Cửu Ca bỏ qua không kể ra, còn lại kể tường tận mọi chuyện cho Vân Ngạo Thiên.

Vừa kể xong, lòng thấp thỏm không yên nhìn về phía Vân Ngạo Thiên.

Trong mắt Vân Ngạo Thiên lại tràn đầy ý cười, đưa tay ném Tiểu Hỏa sang một bên, trở tay ôm nàng vào trong lòng.

“Chẳng trách bọn chúng lại ra tay với Hắc Kim và Hắc Vũ. Nàng đó, hại bọn chúng chạy oan không ít đâu.” Nói xong, cúi đầu hôn lên cái mũi nhỏ xinh của Phượng Cửu Ca.

Nữ nhân của hắn quá dễ thương mà.

Chuyện rất đơn giản, Phượng Cửu Ca kể xong, Vân Ngạo Thiên cũng gần như hiểu được toàn bộ.

Cách làm việc của bọn Chu Tước, hắn hiểu rõ, lúc đó chỉ sợ là vì sự quá cẩn thận của Phượng Cửu Ca, hại bọn họ chạy không biết bao xa.

Mãi đến cái ngày đối phó với đàn tê giác một sừng, hắn cưỡng chế thi hành việc dẫn Hình Lôi đến, khí tức lộ ra từ hướng đó, khiến bọn họ cảm thấy không đúng, lúc đó mới vội vàng chạy về.

Đúng lúc gặp phải bọn Hắc Kim, nhất thời nổi giận mới trừng phạt bọn họ một chút.

Về phần Hắc Phong, có thể lúc này đang bị bọn họ mang theo để dẫn đường, tiến vào rừng rậm ma thú tìm hắn.

“Hóa ra bốn kẻ kia là người của chàng!”

Phượng Cửu Ca nắm rõ chân tướng toàn bộ sự việc, chỉ cảm thấy mây đen kéo đến trên đầu, sấm sét rền vang.

Nàng bị Vân Ngạo Thiên ôm vào lòng, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt khinh thường lẫn đố kỵ của Tiểu Hỏa bên cạnh, nghiêng đầu tựa lên cánh tay hắn, hơi hoảng hốt.

Ngươi nói xem, rốt cuộc Vân Ngạo Thiên mọc ba đầu hay sáu tay vậy, sao có thể lợi hại đến thế?

Lợi hại hơn nàng không nói, vì sao bốn kẻ thuộc hạ của hắn đều lợi hại hơn nàng nhiều như vậy chứ?

Từ trước đến giờ chưa từng có cảm giác bản thân mình nhỏ bé đến vậy.

Võ cổ sánh với khí tím, hôm nay nhờ vào Hỏa Diễm thảo bảy lá thì đột nhiên tăng mạnh thêm gấp mười lần. Công lực trăm năm trên người, nhưng lại không bằng sợi lông của bọn họ.

Mà bản lĩnh di chuyển ngàn dặm, lúc Phượng Cửu Ca nhanh nhất cũng không bằng một phần trăm.

Hai tay Phượng Cửu Ca nâng khuôn mặt Vân Ngạo Thiên, bốn mắt nhìn nhau. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp là sự nghiêm túc hiếm gặp.

Nàng chần chừ một lát nhưng vẫn mở miệng hỏi: “Vân Ngạo Thiên, rốt cuộc chàng là ai?”

Đây là lần đầu tiên Phượng Cửu Ca nóng lòng muốn biết như vậy, Vân Ngạo Thiên cuối cùng là thần thánh phương nào.

Đến bây giờ vẫn luôn nghĩ bọn họ sẽ sớm phải xa nhau, tốt nhất, không cần hỏi gì, cũng không cần biết gì. Biết càng nhiều, thường chết càng sớm.

Nhưng giờ đây, nàng càng lúc càng cảm thấy rõ khoảng cách giữa hai người, giống như một con mương rộng vô tình ngăn cách ở chính giữa bọn họ.

Cho nên nàng muốn biết thân phận của Vân Ngạo Thiên hắn.

Là cùng nhau nắm tay hay là sớm nên buông tay, trong lòng nàng cũng đã chuẩn bị rồi.

Vân Ngạo Thiên im lặng ôm Phượng Cửu Ca, hai tay vô ý ôm nàng chặt thêm một chút, càng ôm càng chặt thêm.

Hắn vẫn mang dáng vẻ siêu phàm thế ngoại, ung dung thản nhiện, khí chất trác tuyệt, vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc, đường nét khuôn mặt như dao gọt hết sức cương nghị, đường nét khuôn mặt nghiêm nghị quyết đoán.

Một loại trường khí vô hình, chấn động đến mức cả Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa đều không ngừng rùng mình.

Hắn ngẩng đầu, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt nói ra một câu: “Đợi thời cơ chín muồi, ta sẽ kể mọi chuyện cho nàng.”

Tay Phượng Cửu Ca đang nâng mặt hắn hơi khựng lại, sau đó từ từ rút về: “Lúc nào là thời cơ chín muồi?”

Câu trả lời đó rất mơ hồ.

Vì sao lúc nghe xong, trong lòng lại hơi mất mát, hơi đau lòng?

Đôi mắt ảm đạm đi vài phần, nhưng vài giây sau lại sáng lấp lánh.

Phượng Cửu Ca vội híp mắt cười, cong môi mỉm cười nhìn Vân Ngạo Thiên: “Sướt mướt như vậy để làm gì, làm như sinh ly tử biệt vậy, lão nương ta vẫn muốn sống lâu trăm tuổi.”

Nói xong, dùng công phu cá chạch thoát khỏi lồng ngực Vân Ngạo Thiên: “Chúng ta vẫn nên trở lại rừng rậm ma thú một chuyến đi, ta sợ Hắc Phong cũng sẽ biến thành bộ dạng như Hắc Vũ và Hắc Kim.”

Vân Ngạo Thiên thấy Phượng Cửu Ca nhanh chóng đổi đề tài câu chuyện như vậy, ánh mắt hơi trầm xuống.

Lúc nào là thời cơ chín muồi?

Đợi đến lúc nàng thật sự yêu hắn, bất kể hắn biến thành bộ dạng gì đều sẽ không rời bỏ hắn mà đi, hắn sẽ kể cho nàng tất cả mọi chuyện.

Nhưng mà lúc này, hắn chỉ có thể theo nàng nói sang chuyện khác: “Không cần đi, bọn chúng sẽ trở về nhanh thôi.”

“Tại sao?” Bước chân rời đi của Phượng Cửu Ca chợt ngừng lại.

“Mục đích bọn họ biến Hắc Kim và Hắc Vũ thành bộ dạng như vậy thực ra là vì để giữ bọn họ ở lại đây.” Vân Ngạo Thiên lạnh nhạt giải thích.

Cho nên, bọn họ nhất định sẽ trở về trước khi trời tối, giờ đi sẽ lỡ mất bọn họ, không bằng ở đây đợi bọn họ trở về.

Phượng Cửu Ca vừa nghe thấy, chợt hiểu rõ, cũng không đi nữa, quay người trở lại trong phòng, đi xem Hắc Kim và Hắc Vũ.

Có vài lời thật sự không nên hỏi ra miệng, bởi vì giữa hai người dường như có thứ gì đó đang dần thay đổi, phát triển theo chiều hướng không thể báo trước.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

10 COMMENTS