Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 143

10
162

Chương 143: Bọn họ bị mê hoặc tâm trí

Người dịch: Ly Tâm

Phượng Cửu Ca căng thẳng nhìn về phía Vân Ngạo Thiên, dò hỏi: “Phu quân, không phải là chàng bị dọa đến nỗi không nhúc nhích nổi đấy chứ?”

Vân Ngạo Thiên nhướng mày, dường như có một loại áp lực vô hình ép Phượng Cửu Ca đang đứng chỉ có chiều cao bằng hắn ngồi mà thôi.

Khí chất chính trực ngông cuồng, trác tuyệt lạnh lùng cao ngạo.

Hắn ngồi ở đó, bỗng sinh ra vẻ hào hoa phong nhã.

Ở thế giới này, dù ai bị dọa, cũng không thể là Vân Ngạo Thiên hắn bị dọa được.

Phượng Cửu Ca hậm hực sờ mũi, cứng đầu già mồm nói: “Nếu không phải bị dọa đến nỗi không nhúc nhích nổi, thế mà vừa rồi thấy Hắc Kim và Hắc Vũ bổ vuốt về phía chàng mà chàng không thể di chuyển cái mông tôn quý của mình một chút nào, tránh xa chỗ này một chút!”

Mặc kệ nàng ở một bên nhảy lên nhảy xuống, hắn cứ lù lù ngồi ở đó không nhúc nhích.

Ban nãy, chỉ trong nháy mắt, nếu nàng không chen ngang thì công kích của Hắc Kim và Hắc Vũ đã trúng người hắn rồi!

Móng vuốt bọn họ nguy hiểm như vậy, ngay cả Kinh Hồng dù đã tăng sức mạnh, cũng không thể gây cho bọn họ chút tổn thương nào. Mà pháp lực của hắn còn chưa khôi phục, chỉ có thể sử dụng một ít pháp thuật đơn giản…

Vừa nghĩ tới những điều này thì bực mình kinh khủng, nàng giương nanh múa vuốt, nhe răng trợn mắt với Vân Ngạo Thiên.

Vân Ngạo Thiên thấy thế, bỗng nhiên bật cười, giải thích cho nàng: “Bọn họ sẽ không động đến ta.”

Sẽ không động đến hắn?

Phượng Cửu Ca vừa nghe thấy, chợt ngây người, sau đó vui vẻ, cảm xúc biến hóa như mười tám vòng đường núi.

Làm sao nàng có thể quên mất: người Kha Nam có khí thế là đi đến đâu người chết đến đó. Vân Ngạo Thiên hắn có bản lĩnh đi đến đâu, nơi đó liền long trời lở đất, chư thần bỏ chạy.

Huống hồ Hỏa Kỳ Lân cấp mười lăm đang an phận nằm trong lòng hắn, ai dám tùy tiện đắc tội với hắn chứ?

“Cái đó, phu quân, vừa rồi chàng nói sai rồi.” Nàng lùi một bước ra sau Vân Ngạo Thiên, khóe miệng Phượng Cửu Ca cong lên, bỗng híp mắt nhìn về phía Hắc Kim và Hắc Vũ đang đến đây.

“Hẳn là phải phiền phu quân bảo vệ ta rồi.”

Tạm thời xem thử xem, lá chắn Vân Ngạo Thiên dùng có ổn không.

Nàng không dám động đến Hắc Kim và Hắc Vũ, hai người kia lại không dám động đến Vân Ngạo Thiên. Thế giới này, từ trước đến nay sinh sinh tương khắc, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Hôm nay tạm thời không có cách nào, chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi.

Thật ra Vân Ngạo Thiên không bất ngờ lắm với hành động của Phượng Cửu Ca.

Ngay từ đầu hắn đã biết nữ nhân này chính là kẻ vô lại rồi.

Hắn chậm rãi rót cho mình chén trà, hoàn toàn phớt lờ Hắc Kim và Hắc Vũ trước mặt sắp tiếp cận hắn, thậm chí ngay cả Tiểu Hỏa cũng không cảm giác thấy hơi thở nguy hiểm gì, vẫn nhàn nhã nằm sấp người ngủ trưa.

Chỉ có Phượng Cửu Ca cảm thấy đèn báo động cứ chớp lóe liên tục, thấy móng vuốt của Hắc Vũ sắp tấn công về phía mặt Vân Ngạo Thiên, rốt cuộc không nhìn được nữa, Kinh Hồng bổ ngang một đao, ép Hắc Vũ lùi lại.

Bước chân hình hoa sen của nàng di chuyển đến trước mặt Vân Ngạo Thiên, nghiến răng mở miệng nói: “Vân Ngạo Thiên, xem như chàng lợi hại!”

Vân Ngạo Thiên nhấp một ngụm trà, thản nhiên đến mức ngay cả mắt cũng không thèm ngước lên một chút, nhưng vẫn nhớ nhắc nhở Phượng Cửu Ca: “Phu quân.”

Hắc Kim bổ một trảo ngang qua, đánh thẳng thắt lưng.

Hắc Vũ bổ một trảo dọc xuống, mục tiêu là đầu.

Phượng Cửu Ca trái dùng Yến Tử Đê Phi, phải dùng Thê Vân Túng, ở giữa như con diều giấy trở mình, giống như rạp xiếc cứ dùng khinh công nhảy qua nhảy lại, còn không quên quay đầu lại trừng mắt nhìn Vân Ngạo Thiên, tràn đầy sự uất ức mở miệng: “Dạ dạ dạ, phu quân!”

Lại một cái lướt nhẹ, Phượng Cửu Ca nhảy thẳng lên xà nhà trên đầu, dạng chân ôm chặt lấy hai cây xà phụ, vừa thở gấp vừa nói:

“Mẹ nó, mệt chết ta.”

Hắc Kim và Hắc Vũ bị kẻ khác mê hoặc tâm trí, dường như sẽ không mệt. Mà nàng vì không thể đánh bọn họ, cho nên hoàn toàn bó tay, không thể nào phát huy được.

Còn nếu cứ như vậy mà xuống dưới nữa, nàng còn chưa cứu được bọn họ thì đã mệt đến nỗi nằm sấp ra rồi.

Vừa nghĩ xong đã thấy Hắc Kim và Hắc Vũ không thể lên được xà nhà, thế nhưng lại dùng bốn bộ móng vuốt bám tường leo lên!

Trong chớp mắt, bức tường đồng vách sắt dùng nước gạo nếp (1) xây nên đã trở thành một cái ổ chó lớn, một người tuyệt đối có thể bò từ đây sang một phòng khác.

(1) Người Trung Quốc xưa dùng cơm nếp kết hợp với một vài thành phần cơ bản khác làm thành một loại vữa siêu bền.  

“Con mẹ ngươi, vách tường không dùng tiền chắc!”

Phượng Cửu Ca cứ như nhìn thấy từng tờ kim phiếu bay đi trước mắt nàng, nhất thời tức giận.

Thu Kinh Hồng lại, lướt thẳng xuống. Tiện thể kéo lấy tấm màn che đang tung bay theo gió, không khách khí bao lấy Hắc Kim và Hắc Vũ.

Trước mắt hai người họ lập tức tối sầm đi, lập tức đưa tay cào loạn trên đỉnh đầu, màn che nhanh chóng bị xé vụn, không có chút tác dụng nào.

“Móng vuốt thật lợi hại!”

Phượng Cửu Ca híp mắt nhìn, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc.

Xem ra muốn khiến bọn họ an phận, nhiệm vụ hàng đầu nhất định là phải ngăn bốn cái móng vuốt đó lại, bằng không mọi đều không có tác dụng gì.

Nàng nhìn Vân Ngạo Thiên vẫn đang nhàn nhã thưởng thức trà, nhất thời khóc không ra nước mắt.

Tại sao nam nhân kia lại nhàn nhã hứng thú như vậy?

Thời điểm nguy cấp, hắn lại để nàng một mình cố gắng!

“Phu quân…”

Gương mặt nhỏ của nàng trở nên đau khổ giống như chứa đầy sự tủi thân.

Phượng Cửu Ca nhìn Hắc Kim và Hắc Vũ dường như không biết mệt mà tấn công tới, thật sự muốn đưa tay bẻ đầu bọn họ “rắc” một tiếng, mỗi tay một đầu, dứt khoát.

Đáng tiếc, sao nàng có thể ra tay được?

Vân Ngạo Thiên thấy Phượng Cửu Ca nhíu mày, trong lòng xuất hiện cảm xúc rất lạ, không khỏi đưa tay kéo lấy cánh tay nàng, giọng nói nhẹ nhàng lạnh nhạt, nhưng mang theo khả năng làm người khác ổn định lại.

“Nàng qua đây.”

Vân Ngạo Thiên đã mở lời, việc đó đại biểu cho quyền uy tuyệt đối.

Phượng Cửu Ca lập tức tung tăng tiến đến trước mặt hắn, còn nũng nịu cọ cọ, dịu dàng gọi một tiếng: “Phu quân ~~”

Vân Ngạo Thiên hài lòng cong môi, tay kia vẫn cầm tách trà như cũ, nhìn Hắc Kim với Hắc Vũ xông qua lần nữa, vẫn ngồi yên tại chỗ, không có hành động nào khác.

Đến khi hai người đó cách hắn rất gần rồi, hắn mới ngước mắt lên, đôi mắt lạnh lẽo như băng sương phóng điện. Đồng thời, nước trà trong tay bay khỏi tay, hất thẳng về phía Hắc Kim và Hắc Vũ.

“Hả?” Phượng Cửu Ca há hốc mồm, sững sờ.

Hắt nước trà?

Đây là biện pháp của Vân Ngạo Thiên?

Nàng yên lặng nhìn Hắc Kim và Hắc Vũ, chỉ thấy động tác của hai người họ bỗng ngưng lại giữa không trung, sau đó cánh tay chầm chậm hạ xuống.

Đầu tóc màu đen đỏ hoang dại bắt đầu dần trở lại màu ban đầu, móng vuốt sắc nhọn cực kỳ khủng bố kia cũng từ từ rút ngắn đi, trở lại hình dạng bình thường.

“Hả?” Phượng Cửu Ca chớp chớp mắt, tiếng “hả” thứ hai lại thoát ra khỏi miệng ngay sau đó, kinh ngạc không nói nên lời.

Hắc Kim và Hắc Vũ chậm rãi khôi phục lại hình dáng ban đầu, sau đó cùng ngã ra sau, nằm trên mặt đất không nhúc nhích.

Phượng Cửu Ca vội kiểm tra kỹ cho hai người họ một phen, xác định là hai người họ thật sự không sao, lúc này mới chợt thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng qua là…

Nàng híp mắt, ngẩng đầu nhìn sang hướng Vân Ngạo Thiên, Phượng Cửu Ca nắm chặt tay mình, sau đó liên tục tự nói với mình là phải bình tĩnh.

Nhưng mà trông thấy nam nhân kia còn có tâm trạng thong thả uống trà, phong thái trác tuyệt tự nhiên thể hiện ra từ cái nhấc tay đến đưa chân, sự tiêu sái phóng khoáng như được trời ban.

Cứ ngắm như vậy, ngắm dung mạo đường nét rõ ràng của hắn, phong lưu không thể chối từ, khiến người khác… thật sự muốn cắn một miếng.

Cắn một miếng thật mạnh mẽ!!!

Phượng Cửu Ca tự nói với mình phải bình tĩnh chín trăm chín mươi chín lần, nhưng đến lần thứ một nghìn thì rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa mà bùng nổ.

“Vân Ngạo Thiên, một tách trà đã giải quyết được vấn đề, sao bây giờ chàng mới nói cho ta biết?”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

10 COMMENTS