Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 142

12
532

Chương 142: Tiểu Thủy, không rõ đực cái

Người dịch: Ly Tâm

Cửa phòng bằng gỗ lê chạm rỗng, điêu khắc các loại động vật hoa lá cực kỳ sinh động, vô cùng tinh xảo.

Trên màn giấy cửa sổ hơi xuyên thấu, dường như thấp thoáng hai bóng đen, lúc này đang chậm rãi di chuyển qua phía bên cửa.

Phượng Cửu Ca nhìn chằm chằm vào bóng đen đó, trái tim thầm căng thẳng, bàn tay trắng nõn trong tay áo nắm chặt Kinh Hồng hơn một chút.

Nàng theo thói quen bảo vệ Vân Ngạo Thiên ở phía sau, nhỏ giọng nói: “Chàng theo sát ta.”

Vân Ngạo Thiên cúi đầu nhìn thân hình nhỏ xinh kia, khóe miệng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Được.”

Sau đó lùi lại một chút, đi theo sau Phượng Cửu Ca.

Hàng lông mày anh tuấn xen lẫn vào tóc mai, vùng mi tâm thấp thoáng hiện lên một chút tình cảm dịu dàng, trong phút chốc ánh nắng chói chang trải đầy đất.

Toàn bộ tinh thần cảnh giác của Phượng Cửu Ca đang đấu tranh với khe cửa trước mặt, suy nghĩ trong lòng là có cần dùng dao cạy chốt cửa bên trong ra không. Kết quả là nàng còn chưa có hành động gì thì hai bóng đen trong phòng rõ ràng đã bước đến gần cửa, không chuyển động nữa.

Huyệt thái dương giật giật, Kinh Hồng trong tay càng ngày càng rung kịch liệt hơn, giống như lúc nào cũng có thể thoát khỏi sự trói buộc của nàng.

Phượng Cửu Ca nghe thấy động tĩnh không được đúng lắm, vội chắn phía trước Vân Ngạo Thiên lùi về sau nửa bước.

Chỉ nghe thấy một tiếng “két”, cửa được người khác mở ra!

“Hắc Kim, Hắc Vũ!”

Phượng Cửu Ca nhìn hai người đẩy cửa ra, nhất thời kinh ngạc kêu thành tiếng.

Cả hai đều mặc trang phục màu đen quen thuộc, một người đứng ở bên trái cửa, một người đứng bên phải cửa, nhìn bộ dạng giống như đang chào đón bọn họ trở về vậy.

Phượng Cửu Ca bỗng vui mừng.

Còn tưởng bọn họ gặp chuyện rồi, hóa ra vẫn trốn ở trong phòng.

Bên ngoài im ắng, cảnh tượng đó thực sự khiến người ta không yên tâm nổi. Bây giờ nhìn thấy bọn họ không sao, tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống.

Nhưng mà vừa mới rơi được nửa chừng lập tức miễn cưỡng dừng lại. Nụ cười trên môi Phượng Cửu Ca còn chưa cong lên đã cứng đờ.

Tình huống của Hắc Kim và Hắc Vũ không đúng lắm.

Hai người quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa, lúc này ở trước mắt nàng không hề động đậy, sắc mặt trắng bệch, toàn thân như bị người ta dùng vô số sợi dây nhỏ khống chế, không hề có một chút hơi thở của người sống.

Bọn họ yên lặng đứng ở hai bên cửa, chẳng nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt không chút ý nghĩa gì để nhìn nàng, giống như đang đợi nàng tiến vào vậy.

Phượng Cửu Ca sững sờ, trong đầu nhanh chóng hoạt đông, vô số ý nghĩ xuất hiện, nhưng cái nào cũng có vẻ không được lạc quan cho lắm.

Tình trạng trước mắt của Hắc Kim với Hắc Vũ khá giống… cương thi? Hay là bánh chưng? Còn có khả năng là con rối?

Khả năng lớn nhất là: quỷ nhập!

Không kiềm được mà vỗ đầu mình một cái, Phượng Cửu Ca thầm mắng một câu: Kiếp trước xem phim ma nhiều quá rồi!

Nàng cố gắng không để mình nghĩ lung tung nữa.

Bọn họ theo nàng đã nhiều năm, là người quan trọng như người thân của nàng vậy!

Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn…

Mặt nàng không khỏi sa sầm, chậm rãi đưa tay về phía Hắc Vũ.

Trong lòng bỗng có suy nghĩ không hay ho cho lắm, khiến nàng muốn cảm nhận xem trên cơ thể hai người kia có còn nhiệt độ hay không.

“Đừng chạm vào bọn họ.”

Phía sau lưng truyền đến một tiếng quát khẽ, Phượng Cửu Ca nhất thời dừng tay giữa không trung.

Nàng quay đầu lại, nhìn Vân Ngạo Thiên vừa mới lên tiếng, nhíu mày: “Vì sao không thể chạm?”

Ánh mắt Vân Ngạo Thiên lạnh nhạt nhìn Hắc Kim và Hắc Vũ, dường như không bất ngờ cho lắm. Hắn không đáp, ngược lại rất thoải mái bước vào trong phòng.

“Phu quân…” Phượng Cửu Ca thấy vậy vội vàng theo sau, hấp tấp muốn biết nguyên nhân.

Nếu hắn đã nhắc nhở nàng không thể chạm vào Hắc Kim với Hắc Vũ, vậy chắc chắn là hắn biết rõ vấn đề này, nhất định sẽ có cách giải cứu.

Phượng Cửu Ca vừa chạm vào màn đêm, đột nhiên liền nhìn thấy ánh sáng, trong nhất thời tâm trạng bỗng trở thành: buồn vui lẫn lộn.

“Phu quân…” Nàng đảo mắt, cong môi cười.

Chiếc cằm tinh xảo, vầng trán trắng trẻo mang theo nét cười, càng thêm vài phần phong thái.

Nàng đi theo sát phía sau Vân Ngạo Thiên, nói hai từ, ánh mắt mong chờ nhìn hắn đã nói rõ tất cả.

Vân Ngạo Thiên vẫn không trả lời, chỉ thong thả ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn tròn, lúc này mới khẽ nâng cằm nhìn về phía Phượng Cửu Ca, vẻ mặt bình tĩnh.

“Bọn họ bị kẻ khác mê hoặc tâm trí, chạm vào sẽ phát điên. Cho nên…”

“Cho nên?” Phượng Cửu Ca nghiêng đầu.

Vân Ngạo Thiên hiếm khi cong môi: “Cho nên, phải phiền nương tử bảo vệ ta rồi.”

“Không…” Phượng Cửu Ca còn chưa kịp nói ra chữ “đâu”, đã cảm thấy sau lưng có một cơn gió lạnh âm u thổi vào trong áo quần mỏng manh của nàng, sống lưng chợt lạnh lẽo.

Nàng đột nhiên cứng đờ người, sau đó, từ từ xoay người lại.

Người vừa xoay được một nửa, trực giác từ hỗn tích của vô số trận chiến Tu La khiến nàng bỗng nhiên dừng lại, sau đó xoay người tránh sang một bên, vững vàng đáp xuống.

Ở nơi vừa nãy nàng đứng, Hắc Kim và Hắc Vũ đã di chuyển đến sau lưng nàng không một tiếng động, mười ngón tay chợt dài ra gấp mười lần, móng vuốt sắc bén như mãnh thú hung dữ, lóe lên ánh sáng trắng tăm tối.

Mà lúc này, hai người bọn họ còn đang giữ cái dáng vẻ công kích vừa rồi, nếu vừa nãy nàng không xoay người đi, thì lúc này mặt nàng có thể đã nở hoa, máu thịt lẫn lộn.

“Ông trời của ta ơi…” Phượng Cửu Ca nhìn dáng vẻ lúc này của Hắc Kim và Hắc Vũ, không khỏi nuốt nuốt nước bọt.

Tóc của bọn họ dần trở thành một màu đỏ thẫm tươi đẹp, con ngươi dần biến thành màu đỏ máu. Móng tay sắc bén dường như vẫn đang không ngừng dài ra.

Bọn họ di chuyển nhẹ nhàng như không có chút trọng lượng nào, ngay cả người lão luyện như Phượng Cửu Ca cũng không phát hiện được bọn họ xuất hiện phía sau nàng từ lúc nào!

Phải biết là, bình thường cho dù một chiếc lá rơi xuống đất, cũng có thể nghe thấy âm thanh, vậy mà hai tên nam nhân hơn một trăm cân (1), lại không phát ra tiếng động gì…

(1) Ở Trung Quốc, 1 cân = 1/2 kg. Suy ra 100 cân = 50kg

Trong lòng Phượng Cửu Ca thầm thở gấp, bàn tay trắng nõn nắm chặt Kinh Hồng, khớp xương gồ lên.

Nhưng mà sóng trước chưa yên sóng sau đã tới, Hắc Kim và Hắc Vũ không thể tóm được Phượng Cửu Ca, lúc này có hơi nóng nảy, khua móng vuốt sắc bén như đao nhiều hơn, lộn xộn bổ cả về phía Vân Ngạo Thiên.

“Không ổn!” Phượng Cửu Ca thấy vậy liền trở người, Kinh Hồng bay ra khỏi tay.

Lưỡi đao bay qua phía bên cạnh mười ngón tay của Hắc Kim và Hắc Vũ, sau đó xoay một vòng ở giữa không trung, trở về trong tay nàng. Mà lúc này, nàng đã đứng vững trước mặt Vân Ngạo Thiên, bảo vệ hắn ở phía sau.

Nghĩ tới vừa nãy, Kinh Hồng mặc dù chặn móng vuốt của Hắc Kim và Hắc Vũ lại, nhưng lại lóe lên tia lửa lập lòe, khiến người khác không khỏi run rẩy.

Kinh Hồng là thần binh, chém sắt như chém bùn, thổi tóc liền đứt, chẳng tốn chút hơi sức!

Thế mà không gây ra chút tổn thương nào cho móng tay của bọn họ, chẳng lẽ, thần binh cũng không bằng được móng tay ư?

Kinh Hồng được nắm chặt trong tay Phượng Cửu Ca dường như cảm nhận được ý nghĩ của nàng, không hài lòng mà trở nên dữ dội, tiếng leng keng vang lên mang đầy vẻ kiên quyết sống chết.

“Ngươi thật sự không có lương tâm.” Phượng Cửu Ca trừng mắt, dứt khoát thu Kinh Hồng lại.

Cái thứ này vừa ra khỏi vỏ là thèm máu, nàng không dám đắc tội.

Người trước mặt là Hắc Kim và Hắc Vũ, trợ thủ đắc lực của nàng, huynh đệ của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không làm họ bị thương.

Chỉ là sức ép của Kinh Hồng lúc này không giống ngày thường, mặc dù không âm u như móng vuốt trắng kia, nhưng có thể dọa Hắc Kim và Hắc Vũ được một chút, cái này thì vẫn có thể làm được.

Hai người bọn họ rõ ràng đã bị sóng khí chấn động ép phải lùi ra sau, cho đến lúc lưng chạm vào vật cản mới mượn lực mà dừng lại.

Nhân lúc đó, Phượng Cửu Ca vội quay đầu nhìn Vân Ngạo Thiên.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

12 COMMENTS