Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 141

11
413

Chương 141: Nam nhân, kỳ lạ mà mạnh mẽ

Người dịch: Ly Tâm

Phượng Cửu Ca ngẩn người, cuối cùng hiểu rõ được một chuyện.

Đối với Tiểu Hỏa mà nói, chỉ phân biệt giống cái và giống đực, không có phân biệt người với ma thú. Nó coi nàng là quái vật à, nàng với Cửu Thiên Huyền Điểu khác nhau cứ như hạt gạo với chén cơm vậy, nàng có thể hủy sự trong sạch của con chim kia được hay sao?

Không chút khách khí vươn tay xách Tiểu Hỏa ném vào trong ngực Vân Ngạo Thiên, tay trái Phượng Cửu Ca nắm lấy Vân Ngạo Thiên, tay phải túm lấy Tiểu Thủy dễ thương nhà nàng, dùng Thê Vân Tung nhảy lên trên tấm lưng rộng của Cửu Thiên Huyền Điểu.

Tiếp đó, nhếch miệng, híp mắt mỉm cười, Phượng Cửu Ca vẫy tay với Nguyệt Dao ở phía dưới: “Thánh nữ rách, chúc ngươi cướp được một nam nhân tốt.”

Nguyệt Dao trơ mắt nhìn hai người hai thú ngồi trên con Cửu Thiên Huyền Điểu từ bay đi mất, không khỏi gấp gáp: “Này các ngươi đừng đi! Nam nhân kia, chàng tên gì…”

Tốc độ của Cửu Thiên Huyền Điểu được xem là đứng đầu trong các loại chim bay, rừng rậm ma thú lớn như vậy, thời gian phải mất đến mấy ngày, lúc đi lại chỉ trong chớp mắt.

Thấy mình cách trấn Cực Lạc không còn xa nữa, Phượng Cửu Ca dịu dàng vuốt ve Tiểu Hỏa, nụ cười trên khuôn mặt càng ngày càng trở nên hòa nhã dễ gần: “Tiểu Hỏa, có muốn ăn muốn chơi chút gì không? Tỷ tỷ lấy cho ngươi chơi có được không nào?”

Tiểu Hỏa rúc vào trong lòng Vân Ngạo Thiên, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Không có chuyện gì lại ân cần, không phải kẻ gian cũng là kẻ cướp.

Tuy là lý luận rỗng của nhân loại nó không hiểu, nhưng nó cũng biết lúc tiểu đệ nó nhờ nó đánh ma thú khác, cũng luôn đối xử với nó cực kỳ tốt, giống như Phượng Cửu Ca bây giờ vậy.

Phượng Cửu Ca thấy biểu hiện của Tiểu Hỏa thì khựng lại, nụ cười không giảm, ngược lại càng thêm xán lạn: “Tiểu Hỏa bao nhiêu tuổi rồi? Có muốn tỷ tỷ giới thiệu vợ cho ngươi không? Ngươi thấy Tiểu Thủy thế nào?”

Trong lòng: Bé con, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, coi chừng lão nương có cơ hội sẽ chọc nát đầu ngươi!

Trong ngoài không giống nhau, ba đao nhưng chỉ có hai mặt, đó thật sự là hình mẫu của kẻ gian.

Vân Ngạo Thiên ngước đôi mắt lạnh lùng nhìn Phượng Cửu Ca một cái, lạnh nhạt nói: “Tiểu Thủy còn nhỏ, giới tính còn chưa xác định.”

Giới tình còn chưa xác định?

Phượng Cửu Ca nghe vậy sững sờ, vội túm Tiểu Thủy kiểm tra kỹ càng vài lần, lúc này mới khẳng định là bé con này không có đặc thù của giống cái, cũng không có đặc thù của giống đực.

Đổ mồ hôi, nàng vẫn tưởng Tiểu Thủy là cái…

“Vậy chẳng lẽ Tiểu Thủy sẽ cô độc tới già sao?” Phượng Cửu Ca chọc chọc vào thân thể tròn vo của Tiểu Thủy, càng nhìn càng cảm thấy nó đáng thương.

Rõ ràng trông đã xấu xí như vậy, còn không đực không cái, sau này sao có thể xây dựng gia đình hạnh phúc, sau này làm sao có thể sinh được một bé Tiểu Thủy Linh đây?

Hai con con mắt đen của Tiểu Thủy giàn giụa nước mắt.

Nó nhìn ra được sự chê bai lộ rõ trong ánh mắt Phượng Cửu Ca.

“Cũng chưa đến mức đó.” Vân Ngạo Thiên giải thích nói, “Thủy Linh trưởng thành có thể chọn giới tính, có chút tương tự như bộ tộc Giao Nhân.”

Phượng Cửu Ca vừa nghe thấy liền hứng thú, nghiêng đầu hỏi: “Trên thế giới này thực sự có bộ tộc Giao Nhân sao?”

“Truyền thuyết mà thôi.”

Vân Ngạo Thiên tùy ý đáp cho có lệ một câu, rồi ngừng nói. Sau đó Phượng Cửu Ca có hỏi gì nữa, hắn cũng chỉ bày ra một khuôn mặt lạnh. Không trả lời, cũng không phản đối.

“Tiểu Hỏa, nào, tỷ tỷ nói với ngươi…” Phượng Cửu Ca lập tức không để ý, chuyển trọng tâm câu chuyện sang Tiểu Hỏa, nhưng trong lòng vẫn thầm tập hợp những ý nhỏ lại.

Thân phận của Vân Ngạo Thiên, còn thiếu một mắt xích nữa.

Nhanh như chớp, chỉ trong chốc lát.

Cửu Thiên Huyền Điểu bay xuyên qua mây, lướt qua không trung, trong phút chốc đã đến nơi cần đến.

Tai của Tiểu Hỏa bị giọng nói ma quái của Phượng Cửu Ca đầy đọa dọc đường, đến được ngoại thành trấn Cực Lạc, nó cuối cùng cũng buông bỏ tín điều vững vàng của mình, giao sự trong sạch của Cửu Thiên Huyền Điểu cho nàng.

“Tiểu Huyền Điểu, ca ca xin lỗi đệ.”

Nghĩ xong, vùi đầu vào trong lòng Vân Ngạo Thiên, không còn mặt mũi nào tạm biệt Giang Đông phụ lão.

Phượng Cửu Ca nhìn Cửu Thiên Huyền Điểu phiên bản thu nhỏ, thân hình trắng tuyết cực kỳ giống con kền kền Tuyết Sơn, nụ cười thâm trầm lúc nãy lại xuất hiện.

Yên tâm, Tiểu Huyền Điểu, ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt …

Hai người ba thú, thong thả đi vào thành.

Trấn Cực Lạc so với lúc mới tới đã vắng vẻ hơn rất nhiều, trước đó từng nhóm thợ săn tiền thưởng lớn kéo đến, hiện tại ước chừng còn đang kẹt ở rừng rầm ma thú không thoát ra được, cụ thể bao nhiều người còn sống, bọn họ không thể biết được.

Chẳng qua là từ giờ trở đi, việc buôn bán của trấn Cực Lạc hẳn là sẽ suy thoái một khoảng thời gian.

Khách điếm Xuân Phong vẫn an ổn vững vàng trong thành.

Lầu các tinh xảo, trang trí sang trọng, phục vụ thoải mái, khiến Phượng Cửu Ca đang eo mỏi lưng đau chân thì bị chuột rút thực sự rất nhớ nhung, hận không thể bay lên giường đánh một giấc say ngay lập tức.

“Hắc Kim, Hắc Vũ, Hắc Phong, các ngươi mau ra đây khiêng ta vào, ta không cử động nổi nữa…”

Tinh thần và sức lực tập trung cao độ một khi được buông lỏng, sẽ đột nhiên cảm thấy trên dưới khắp người mình không thoải mái. Phượng Cửu Ca uể oải tiến vào khách điếm, đáng thương lết vào bên trong.

Nhưng gọi mấy tiếng liên tục cũng không có ai đáp, trong đầu Phượng Cửu Ca lóe qua một suy nghĩ bất ổn, thu lại bộ dạng nhởn nha nhởn nhơ, hai mắt nhanh chóng nhìn xung quanh.

“Phu quân…” Nhìn xung quanh đại sảnh của khách điếm một lượt, không có một ai! Phượng Cửu Ca quay đầu lại, sắc mặt nghiêm trọng nhìn Vân Ngạo Thiên.

Khách điếm này có gì đó không ổn.

Thực ra nàng nên sớm nghĩ đến điều không đúng.

Hắc Vũ là người nào chứ? Là kẻ nắm trong tay mạng lưới tình báo cực kỳ lớn.

Nếu bọn họ không xảy ra vấn đề gì, vậy lúc nàng xuất hiện ở ngoại thành trấn Cực Lạc, hẳn bọn họ phải nhận được tin tức, sớm đi đón nàng rồi.

Bản thân mình nhất thời sơ suất, thế mà lại phạm phải loại sai lầm cấp thấp này, thật là đáng chết!

Bây giờ trong khách điếm này chỉ sợ là một đi không trở lại.

Bàn tay của Phượng Cửu Ca âm thầm động Càn Khôn, lặng lẽ phòng bị, sau đó từ từ di chuyển đến bên cạnh Vân Ngạo Thiên.

“Phu quân, có phải là kẻ thù của chàng không?”

Sắc mặt Vân Ngạo Thiên không có gì đặc biệt, vẫn lạnh lùng như trước. Hắn ngẩng mặt nhìn lên phía trên lầu, nhẹ nhàng phất tay áo lên lầu: “Đi nhìn thử xem.”

“Cộp cộp cộp.”

Bốn bề vắng vẻ, ngay cả âm thanh bước lên lầu cũng cảm thấy lớn tiếng lạ thường.

Hoàn cảnh giống như đánh rơi cây kim cũng có thể nghe thấy này, xuất hiện tại Xuân Phong lâu vốn đón kẻ đến người đi cực kỳ náo nhiệt, chỉ cần suy nghĩ thôi đã cảm thấy dựng tóc gáy.

Cứ như đây chính là một tòa tử lâu, tiếng những người bán hàng rong phía bên ngoài ra sức gào đều như cách đây rất xa.

Phượng Cửu Ca tới gần bên cạnh Vân Ngạo Thiên, cúi đầu hỏi: “Có phải khách điếm này bị người khác hạ kết giới rồi không?”

Vân Ngạo Thiên gật gật đầu, bước chân không dừng lại, tiếp tục đi về hướng phòng của bọn họ.

Phòng hạng nhất hình chữ Thiên.

Đó là nơi ở của Phượng Cửu Ca và Vân Ngạo Thiên mấy ngày trước, là phòng thoải mái nhất, xa hoa nhất của Xuân Phong lâu này.

Lúc này Vân Ngạo Thiên đã đứng trước cửa, cũng chưa đẩy cửa ra, giống như đang đợi người nào đến mở cửa cho bọn họ vậy.

Phượng Cửu Ca ngước mắt nhìn Vân Ngạo Thiên, ánh sáng trong mắt thay đổi liên tục.

Dường như hắn đã biết cái gì đó.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

11 COMMENTS