Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 140

13
323

Chương 140: Là nữ nhân thì ứng chiến đi

Người dịch: Ly Tâm

Không dám nhìn Vân Ngạo Thiên, Phượng Cửu Ca chỉ hậm hực quay đầu lại nhìn Nguyệt Dao.

Khuôn mặt nàng ta không giống đùa giỡn cho lắm. Vẻ mặt chân thành, cung kính nghiêm túc, gập người nằm rạp trên mặt đất quỳ bái rất lâu.

Phượng Cửu Ca liếc Vân Ngạo Thiên một cái, ý bảo rằng phiền phức do hắn gây ra thì tự đi mà giải quyết.

Về phần nàng… ở bên cạnh xem kịch thôi, ha ha.

Vân Ngạo Thiên không cho chút thể diện nào, ánh mắt lạnh lùng, xoay người bỏ đi: “Mặc kệ nàng ta.”

Phượng Cửu Ca thấy vậy, mong muốn được xem kịch nhất thời biến mất.

Vân Ngạo Thiên thẳng thắn quá đi mất.

“Nữ thần Nguyệt Cơ, ngài không thể đi…” Nguyệt Dao kiên trì bám theo, “Chúng ta được chọn ra để làm kẻ tôi tớ cho ngài, ta bằng lòng theo ngài suốt đời…”

Phượng Cửu Ca vốn không để gì nhưng vừa nghe thấy lời Nguyệt Dao nói không được đúng cho lắm, cũng lập tức đuổi theo, chắn ngang giữa hai người: “Ta nói này Thánh nữ rách, nhà ta có nô bộc, không cần một người như ngươi. Đường lớn đi Triều Thiên các bên kia, mời ngài, không tiễn.”

“Nhưng…”

“Không có nhưng nhị gì hết. Ngươi muốn ở luôn đây, không về Đế Phong Vô Thượng nữa thì nói thẳng, một người tâm địa lương thiện như ta thích nhất là làm người tốt việc tốt!”

Sự uy hiếp xen lẫn với vị chua nồng đậm.

Vân Ngạo Thiên liếc Phượng Cửu Ca chắn ở phía sau người hắn như mẹ che cho con, hơi nhíu mày.

Nàng đang ghen sao?

Ừ, rất tốt.

Nàng đang bảo vệ tình cảm của bọn họ, không cho phép kẻ khác xen vào?

Ừ, cũng rất tốt.

Tóm lại, nữ nhân này bảo vệ hắn, còn vì hắn mà nổi cơn ghen, nghĩ thôi mà lòng cảm thấy rất dễ chịu.

“Để ta giải quyết.” Hắn xua tay bảo Phượng Cửu Ca tránh ra, bước chân vững vàng mạnh mẽ tiến lên một bước.

“Nữ thần Nguyệt Cơ…” Nguyệt Dao hết sức hoảng sợ cúi thấp đầu, không dám nhìn Vân Ngạo Thiên.

Vân Ngạo Thiên nhíu mày, giơ tay lên, ngón trỏ ấn vào mi tâm Nguyệt Dao, một vầng sáng màu lam bắn ra từ đầu ngón tay, sau đó chậm rãi hóa thành sợi tơ, chui vào trán Nguyệt Dao.

“Xuất!”

Khẽ hô một tiếng, ngón trỏ Vân Ngạo Thiên từ từ rời khỏi mi tâm của Nguyệt Dao, nhất trời một luồng ánh sáng màu trắng thuần được kéo ra, vừa gặp không khí, bỗng hóa thành làn khói nhẹ.

Nguyệt Dao chậm chạp mở mắt, hơi ngỡ ngàng nhìn xung quanh: “Không phải ra đang bị tê giác một sừng đuổi theo sao? A ma đâu?”

Ánh mắt nhìn sang Vân Ngạo Thiên và Phượng Cửu Ca, nàng ta đột nhiên dùng Huyền Phù bay lên, vẻ mặt phòng bị nhìn hai người: “Các ngươi là ai? Đây là đâu?”

Phượng Cửu Ca há hốc miệng, khó tin nhìn Nguyệt Dao, rồi lại nhìn sang Vân Ngạo Thiên.

Nguyệt Dao bị…

“Ta xóa ký ức hai ngày gần đây của nàng ta.” Vân Ngạo Thiên thấy bộ dạng khó hiểu của Phượng Cửu Ca, bất đắc dĩ giải thích.

Giọng điệu đó, cứ như rủ mình đi ăn cơm vậy, giống như thật sự chẳng có gì đặc biệt hết.

Phượng Cửu Ca đổ mồ hôi như thác, chỉ càng cảm thấy nam nhân mà nàng tiện tay nhặt được càng ngày càng kỳ lạ, càng ngày càng mạnh hơn.

Xóa ký ức à, trong thiên hạ có người nào dám nói hắn có chiêu này chứ?

Rốt cuộc là Vân Ngạo Thiên chạy ra từ chốn bồng lai tiên đảo nào vậy?

Phượng Cửu Ca đột nhiên cảm thấy trong lòng không chắc chắn cho lắm. Nàng nắm chặt lấy tay Vân Ngạo Thiên, hơi khẩn trương hỏi: “Nếu như một ngày nào đó, chàng có xóa ký ức của ta không?”

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà xóa hết mọi thứ đã từng xảy ra.

Bất kể là buồn đau vui giận, bất kể là sinh ly tử biệt.

Cứ dễ dàng xóa đi ký ức như vậy, không còn nhớ đến bóng dáng một người nào đó từng tồn tại.

Nhẹ nhàng quên đi thứ nên quên, có lẽ cũng không phải là chuyện gì xấu.

Chí ít sẽ không nhớ đến những ký ức đau lòng nữa.

Vân Ngạo Thiên nắm chặt lấy tay Phượng Cửu Ca, cụp mắt nhìn nàng, băng sương trong mắt hóa thành hồ nước bị một viên đá nhỏ bắn lên những đợt sóng lăn tăn: “Không đâu.”

Nụ cười trên mặt Phượng Cửu Ca rạng rỡ hơn, nàng thở phào nhẹ nhõm.

“Bởi vì, pháp thuật Bác Ly này chỉ có thể lấy đi ký ức trong ba ngày.”

“…” Nụ cười lập tức cứng đờ, sau đó khóe miệng hơi giật giật.

Có điều có thể lấy đi ký ức trong ba ngày cũng tốt, dễ dàng giải quyết kẻ phiền phức Nguyệt Dao kia, khiến ký ức của nàng ta chỉ dừng lại ở thời điểm đám người nàng ta còn đang bị đàn tê giác một sừng truy đuổi.

Chưa gặp được Vân Ngạo Thiên lúc bị thương, đương nhiên là sẽ không thích hắn, cũng sẽ không có một đống chuyện xảy ra sau đó.

Thánh nữ của Đế Phong Vô Thượng tới từ đâu thì để nàng ta về lại đó.

Phượng Cửu Ca nhăn mũi, cười nói với Nguyệt Dao: “Thánh nữ, người của ngươi đang ở bên kia núi đánh nhau với Hỏa Diễm thú, ngươi còn không qua, bọn họ sẽ bị diệt sạch sẽ đó.”

“Thật sao?” Nguyệt Dao đang khó hiểu tại sao mình lại chạy đến đây, vừa nghe thấy lời Phượng Cửu Ca, lập tức cảnh giác nhướng mày.

Phượng Cửu Ca bĩu môi: “Tin hay không tùy ngươi, chẳng qua chỉ là mấy cái mạng nhỏ mà thôi.”

“Nữ nhân thối, dám lừa ta thì ngươi chết chắc rồi!” Nguyệt Dao rất hay che chở, vừa nghe thấy người của mình gặp nạn, lập tức không có tâm trạng lo nghĩ mấy chuyện khác. Cảnh cáo Phượng Cửu Ca một câu, sau đó vội vội vàng vàng chạy qua bên kia núi.

Nhưng mới chạy được một nửa, nàng ta đột nhiên quay đầu lại, khó hiểu nhìn Vân Ngạo Thiên một cái.

Trong lòng Phượng Cửu Ca có một loại dự cảm bất ổn: Chẳng lẽ ký ức của Nguyệt Dao chưa bị xóa sạch sao?

Nguyệt Dao không nhớ gì, chỉ nhìn vị nam nhân mặc y phục đen bay bay, sắc mặt lạnh lùng anh tuấn, tự dưng cảm thấy có thiện cảm.

Nàng ta vươn ngón trỏ chỉ về hướng Vân Ngạo Thiên, cao ngạo hất cầm: “Nam nhân kia, bản chủ thích chàng rồi đấy, chàng theo bản chủ về Đế Phong Vô Thượng đi!”

Ký ức bị xóa sạch rồi, chỉ là nhìn thấy Vân Ngạo Thiên lần nữa, nàng ta vẫn thích!

Lần này Phượng Cửu Ca không nói nhảm với Nguyệt Dao nữa, đưa tay chọc Tiểu Hỏa một cái, lạnh mặt nói: “Vua muôn loài, gọi con đại bàng cấp bảy cấp tám qua đây. Nơi quỷ này, lão nương không muốn ở lại thêm chút nào nữa.”

Tiểu Hỏa đã không kiên nhẫn xem tiếp được nữa, nếu nó mà gặp phải loại chuyện như vậy, một quả cầu lửa Thiên Chân Địa Hỏa thì kẻ nào dám lảm nhảm nữa?

Vừa nghe thấy Phượng Cửu Ca muốn rời đi, liền gầm lên một tiếng vui vẻ, trong giây lát đã kêu một con Cửu Thiên Huyền Điểu cấp chín qua.

Bộ lông vũ màu trắng bóng loáng, trơn mịn. Thân hình to lớn, cường tráng. Đôi cánh mạnh mẽ, một ngày đi được vạn dặm.

Xung quanh cổ mọc một lớp lông vũ dày màu bạc, vô cùng sắc bén. Đó là vũ khí tuyệt sát của nó, bay lượn trên không bắn về phía kẻ địch, tuyệt đối không thể sống sót trở về.

Phượng Cửu Ca nhìn con Cửu Thiên Huyền Điểu cấp chín này, nàng nâng cằm, bật cười.

Tiểu Hỏa thấy vậy lập tức nhảy từ trong lòng Vân Ngạo Thiên ra, chắn giữa Phượng Cửu Ca và Cửu Thiên Huyền Điểu, nhe răng trợn mắt khua móng vuốt nhỏ, vặn vẹo thân thể, rất tức cười.

Phượng Cửu Ca kéo Tiểu Thủy qua, khó hiểu hỏi: “Tiểu Hỏa đang nói cái quái gì vậy?”

Tiểu Thủy im lặng trong chốc lát, rồi vươn xúc giác nhỏ mềm mại ra, vuốt ve lưng Phượng Cửu Ca an ủi một hồi.

“Cửu Ca, Tiểu Hỏa nói, dù Cửu Thiên Huyền Điểu chưa thành thân, cũng tuyệt đối không để người tùy tiện chà đạp nó. Nó thề sẽ bảo vệ sự trong sạch của Tiểu Huyền Điểu.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

13 COMMENTS