Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 139

16
164

Chương 139: Nhìn thì được, ăn không được

Người dịch: Ly Tâm

“Phu quân…”

Phượng Cửu Ca vừa mở miệng lập tức bị một câu nói ấm áp nhẹ nhàng cắt ngang.

“Ta rất vui.”

Ánh mắt Vân Ngạo Thiên nhìn về nơi xa, tay lại rất tự nhiên mà nắm lấy tay nàng, dùng lực nắm chặt.

“Ta rất vui, được làm nam nhân duy nhất của nàng. Nàng, cũng sẽ là nữ nhân duy nhất của ta.”

Lời thề này, lên trời xuống đất, cả đời này sẽ không thay đổi.

Gió dường như cũng trở nên mát rượi sảng khoái.

Hỏa Diễm thảo đỏ tươi tạo thành từng đợt sóng theo gió, trong nhất thời như có tiệc vui.

Đôi mắt như ngọc lưu ly của Phượng Cửu Ca mênh mông sóng nước, trong mắt lấp lánh ý cười chạm đến tận đấy lòng.

Mà khóe miệng tươi cười vừa cong lên đã lập tức hạ xuống, hơi nghiêng đầu, cũng nhìn về nơi xa. Khuôn mặt không thèm che giấu tâm tư của mình: “Ta không quan tâm nhiều như vậy đâu, ta chỉ biết nếu chàng dám có nữ nhân khác thì ta sẽ bỏ chàng, tự do đi tìm một đống mỹ nam khác.”

Bàn tay đang nắm chặt lại chặt thêm chút nữa, dường như nếu dùng thêm lực sẽ bóp nát từng khớp ngón tay của nàng.

Mặc dù Vân Ngạo Thiên không nói gì, nhưng nhìn sức mạnh này mà nói, có thể hình dung được vẻ mặt hắn lúc này.

Phượng Cửu Ca bị đau, cười khổ một tiếng.

Sao lại có loại cảm giác tự tạo nghiệt không thể sống vậy nhỉ?

“Phu quân, ngoan nào, muốn xích mích thì về nhà làm, trước mặt còn có người ngoài, đừng để người ta nhìn thấy mà chê cười.”

Người ngoài?

Ánh mắt sắc bén của Vân Ngạo Thiên nhìn về hướng Nguyệt Dao, sự lạnh giá trong mắt như muốn biến mọi thứ xung quanh trở thành thế giới cực hàn. (1)

(1) Cực Hàn: chỉ chung 2 cực nam bắc lạnh lẽo của Trái Đất

Hỏa Diễm thảo là cây ưa nóng, toàn bộ lá cây lúc này đều khép lại, dưới ánh mặt trời hừng hực nhưng vẫn lạnh đến phát run.

Hành hình trong im lặng, điên cuồng xua đuổi.

Mắt Nguyệt Dao tối lại, đứng yên tại chỗ không động đậy. Vẫn cắn chặt môi dưới, dường như muốn bật cả máu tươi.

Hình như nàng ta đã hạ quyết tâm, ánh mắt lướt qua Vân Ngạo Thiên, dừng lại trên người Phượng Cửu Ca.

“Quyết đấu đi.”

Phong cách của con dân Đế Phong Vô Thượng, nếu đến cuối cùng mà chuyện vẫn không có cách giải quyết thì quyết đấu.

Ai thắng thì chiến lợi phẩm sẽ thuộc về người đó.

Ở trong thế giới coi trọng thực lực, cá lớn nuốt cá bé mới là quy luật sinh tồn.

Bắt đầu trước, một sợi dây thừng khổng lồ quấn quanh trên cổ tay Nguyệt Dao bay ra, vừa mới lao về phía chân trời liền lập tức phân ra thành hai sợi, hai sợi lại phân thành bốn sợi, bốn sợi lại đến tám sợi, sau đó mười sáu sợi…

Dường như cứ phân tách vô hạn, mỗi một sợi đều to bằng sợi ban đầu. Đám dây thừng khổng lồ đó chằng chịt đan chéo vào nhau trên bầu trời của ba người bọn họ, trở thành một tấm lưới khổng lồ, bao vây lấy mọi người bên trong.

Nguyệt Dao lạnh lùng nhìn Phượng Cửu Ca, chậm rãi mở miệng: “Là nữ nhân thì ứng chiến đi.”

Phượng Cửu Ca vừa nãy mới hấp thu linh lực của Hỏa Diễm thảo bảy lá, chỉ cảm thấy sức mạnh tràn ngập khắp mọi nơi trên cơ thể, vừa nghe thấy lời này lập tức trở nên hưng phấn.

“Chiến thì chiến, ai sợ ai chứ!”

Kinh Hồng quét dài qua không trung, tạo ra tiếng ngâm khẽ rung mạnh, nó vốn là cổ Nguyệt Loan đao ngắn nhỏ, nhưng bây giờ uy lực giống như là đã đột nhiên tăng mạnh lên hơn mấy chục lần.

Thần binh lợi khí (2) ở trong tay người bình thường chỉ là một thanh đao hơi sắc bén một chút, nhưng ở trong tay cao thủ, uy lực đó lại có thể lớn lên theo cấp bậc công lực.

(2) Thần binh lợi khí: chỉ vũ khí lợi hại, sắc bén cấp thần.

Phượng Cửu Ca thấy vậy, trong lòng phải gọi là cực kỳ vui vẻ.

“Bé con, xem chừng trước mắt ta phải khiến ngươi uất ức rồi.”

Kinh Hồng rung càng mạnh hơn.

Phượng Cửu Ca trông thấy thế thì hừ lạnh một tiếng: “Ta mới khách khí chút mà ngươi đã hếch mũi lên trời rồi.”

Nguyệt Dao không thích dài dòng, thu tay, tấm lưới khổng lồ kia liền rời khỏi cổ tay nàng ta, trở thành một khu vực giam cầm cách biệt: “Muốn đánh thì đánh, nói nhảm cái gì!”

Nói xong giơ hai tay, trong tay áo lập tức bắn ra vô số sợi dây nhỏ màu sắc rực rỡ, giương nanh múa vuốt bay về phía Phượng Cửu Ca.

Kinh Hồng của Phượng Cửu Ca chắn ngang ngay ngực, lật người, đẩy Vân Ngạo Thiên ra một chút, quay đầu nhìn Nguyệt Dao: “Quá không hiểu quy củ rồi đó, trọng tài còn chưa nói bắt đầu mà!”

Tuy nói vậy nhưng động tác cũng không chậm chút nào, khóe miệng Phượng Cửu Ca khẽ nhếch lên, vừa chuẩn bị đánh cho nàng ta tè ra quần thì đã không thấy đám dây tơ đầy màu sắc đang bay về phía nàng đâu nữa cả, ngay cả cái lồng che trên đầu cũng biến mất sạch sẽ trong nháy mắt.

Động tác nàng dừng lại giữa không trung, đáp nhanh xuống đất, khó hiểu nhìn Nguyệt Dao: “Sao không đánh nữa?”

Nguyệt Dao mở miệng, nhưng không đáp.

Phượng Cửu Ca nhìn vẻ mặt nàng ta hơi kỳ lạ thì nhìn theo ánh mắt nàng ta.

Là Vân Ngạo Thiên!

Hắn vẫn đứng yên ở đó, ôm Tiểu Hỏa trong lòng, trên vai là Tiểu Thủy. Đôi mắt lạnh lùng bình tĩnh, không có hành động gì đặc biệt.

Phượng Cửu Ca nhún người lướt đến trước mặt Nguyệt Dao, đưa tay quơ quơ trước mắt nàng ta: “Ngươi trúng tà rồi à?”

Lúc này Nguyệt Dao mới có phản ứng, đưa tay chỉ vào Vân Ngạo Thiên, mãi vẫn không nói được một câu: “Hắn… hắn…”

“Hắn làm sao?”

Vừa nãy không phải còn liều sống liều chết muốn Vân Ngạo Thiên sao? Sao bây giờ lại bày ra vẻ mặt như thấy quỷ rồi?

Phượng Cửu Ca quay đầu lại nhìn kỹ Vân Ngạo Thiên lần nữa, không nhìn ra chút manh mối gì từ trên khuôn mặt lạnh lùng ngạo mạn đó của hắn.

Vân Ngạo Thiên vẫn là Vân Ngạo Thiên.

Vẫn tùy ý đứng ở đó, toát lên một loại khí chất siêu phàm thoát tục. Y phục màu đen không điểm xuyết nào, nhưng vẫn cực kỳ hút mắt.

Nam nhân như vậy, khí chất tuyệt vời vượt trội, vẻ mặt lạnh lùng, khí thế mạnh mẽ không gì có thể so sánh được.

Phượng Cửu Ca vui vẻ, sau đó khoanh hai tay trước ngực, cúi đầu tỏ vẻ hờn dỗi: “Phu quân thật đáng ghét, đẹp trai chết người là phải đền mạng đó.”

Nhưng mà Nguyệt Dao ở bên cạnh lại tương phản hoàn toàn, giống như nhìn thấy quỷ, nàng ta sợ hãi liên tục lùi lại.

Nàng ta tuyệt đối không nhìn nhầm, hào quang màu xanh trên người nam nhân kia chợt lóe lên, toàn bộ thế tiến công mà nàng ta có hóa thành hư vô hết.

Đó là….

“Thần thuật thượng cổ: Diệt Tung!”

Trong chốc lát, hủy diệt sạch sẽ toàn bộ thế tiến công đối thủ có, mà thần thuật truyền thuyết đó chỉ có nữ thần Nguyệt Cơ mới có.

Nam nhân kia…

Phượng Cửu Ca nghe xong thì cứ như rơi vào sương mù, nhưng vẫn từ đó hiểu được đại khái. Vừa rồi thế tiến công của Nguyệt Dao bị hóa giải, xem ra là do Vân Ngạo Thiên giở trò quỷ.

Chỉ là có cần kinh ngạc như vậy không?

Đang ngạc nhiên, Nguyệt Dao bỗng kích động quỳ gối với Vân Ngạo Thiên, tay phải đặt lên ngực trái, thành kính cúi đầu quỳ bái với hắn.

“Nữ thần Nguyệt Cơ, ta là thần thủ hộ cho Đế Phong Vô Thượng, ngài đã trở về rồi sao? Là ngài trở về thăm hỏi con dân của ngài sao?”

“Phụt!” Phượng Cửu Ca cực kỳ không nể mặt bật cười nắc nẻ.

Nàng chỉ vào Vân Ngạo Thiên, cười hỏi Nguyệt Dao: “Đầu tiên, ngươi xác định hắn là nữ nhân à? Thứ hai, ngươi xác định hắn là thần sao?”

Nữ thần…

“Ha ha ha ha, phu quân, ta cảm thấy ta cần phải tìm thời gian kiểm chứng bản thân chàng một chút mới được.”

Phượng Cửu Ca ngẩng đầu nhướng mày với Vân Ngạo Thiên, quả nhiên giống như nàng đoán, khuôn mặt lãnh khốc kia trầm xuống.

Chỉ là lúc này, Vân Ngạo Thiên không im lặng nữa mà nghiến răng nghiến lợi đáp lại nàng một câu: “Lúc, nào, cũng, hoan, nghênh.”

Nụ cười của Phượng Cửu Ca cứng lại, không dám nói tiếp.

Thể xác và tinh thần của Vân Ngạo Thiên đều là nam nhân, nàng cũng không muốn rước họa vào thân đâu.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

16 COMMENTS