Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 138

17
174

Chương 138: Cứu nàng, tận tình tận nghĩa

Người dịch: Ly Tâm

Nguyệt Dao lạnh rùng mình, ngây ngốc nhìn nhìn dung mạo sáng sủa rõ ràng của Vân Ngạo Thiên.

Nam nhân anh tuấn vô song kia, lạnh lẽo như một khối hàn băng vạn năm. Chẳng lẽ không có cái gì có thể làm chàng rung động sao?

Vậy, vậy nữ nhân kia thì sao?

Nguyệt Dao kìm nén nỗi xúc động muốn rơi nước mắt, quật cường quay mặt đi hướng khác, hung dữ trừng mắt với Phượng Cửu Ca vẫn đang ngồi vận công.

Khí tức xung quanh người nàng loáng thoáng càng ngày càng trở nên trong trẻo và dày hơn so với trước đó.

Trong khoảng không gian nho nhỏ đó, tĩnh lặng đến mức không có âm thanh nào, linh khí dồi dào kia, cứ chậm rãi nhập vào trong cơ thể nàng.

Lồng khí màu trắng dần dần trở nên trong suốt, một quầng sáng nhạt vấn vít khắp xung quanh nàng, sau đó bị nàng hấp thu.

Sắc mặt Nguyệt Dao chợt thay đổi, vẻ mặt kinh ngạc.

Nữ nhân kia, bỗng nhiên trở nên rất mạnh.

So với lúc giao chiến với nàng ta ngày hôm qua, chẳng biết đã mạnh hơn bao nhiêu nữa.

Vầng sáng trắng từ từ khuếch tán rộng ra, chấn động đến nỗi khiến nàng ta suýt nữa không đứng vững.

Vào thời khắc đó, Phượng Cửu Ca làm một pháp quyết thu tay lại, chậm rãi thở dài một hơi.

Sương mù lượn lờ xung quanh hóa thành từng tia từng sợi, toàn bộ chui vào trong cơ thể nàng, từng sóng khí dường như đều ẩn chứa linh lực vô hạn.

Đồng thời, Tiểu Thủy mạnh mẽ bao trùm cơ thể phía bên ngoài bỗng nhiên trôi nổi, từ từ cuộn lại thành hình dạng tròn vo vốn có giữa không trung.

Ánh sáng màu lam nhạt bao trùm lấy Tiểu Thủy, bên trong hình như ngập tràn nước đang sôi sục, bóng dáng đó của Tiểu Thủy đang thuận theo nước sôi mà lăn lộn không ngừng.

Đột nhiên, toàn bộ khí tức thu lại trong nháy mắt.

Phượng Cửu Ca chậm rãi mở mắt ra, Tiểu Thủy cũng vững vàng đứng lên vai nàng.

Một người một thú, biến Hỏa Diễm thảo bảy lá mấy ngàn năm mới tụ thành một gốc thành thức ăn của mình hết.

Phượng Cửu Ca liếc mắt nhìn hai tay mình, bên trong lòng bàn tay tụ được một quả cầu nhỏ trong suốt, khóe miệng nàng không khỏi chậm rãi cong lên.

Nội lực hiện tại của nàng không thể dùng 60 năm để hình dung, mà dùng trăm năm công lực để so sánh, cũng không thể bì được.

Bây giờ cho dù có một tên tử khí đỉnh cấp đến thì tuyệt đối nàng cũng không rơi vào thế hạ phong.

Thứ tốt cuối cùng cũng là thứ tốt.

Phượng Cửu Ca lướt người qua, khoác lấy tay Vân Ngạo Thiên, dụi cái đầu nhỏ vào trong ngực hắn: “Phu quân, bây giờ có phải ta đã mạnh hơn hồi trước một chút không…”

Vẻ mặt này y hệt như vẻ mặt Hỏa Kỳ Lân lúc nãy: muốn được khen.

Hỏa Kỳ Lân nặng nề hừ mũi một tiếng, mặc kệ.

Nó thật không dễ dàng gì mới chiếm được lồng ngực thoải mái của Vân Ngạo Thiên, sao nữ nhân kia vừa đến đã muốn cướp vị trí của nó chứ?

Hừ, mặc kệ chính là mặc kệ!

Hỏa Kỳ Lân đơn thuần đáng thương, đại khái là nó chưa từng nghĩ qua rằng một cái lò sưởi và một thân thể mềm mại ấm áp, thì một nam nhân đều biết sẽ lựa chọn cái nào. Nó còn mừng rỡ mà nghĩ rằng Vân Ngạo Thiên vừa nãy còn đối xử với Nguyệt Dao như vậy, thì cũng sẽ muốn Phượng Cửu Ca cút luôn.

Vân Ngạo Thiên rất thẳng thắn phá nát ảo tưởng đó của nó.

Đưa tay vứt đại Hỏa Kỳ Lân sang một bên, sau đó bá đạo ôm lấy chiếc eo nhỏ của Phượng Cửu Ca. Vân Ngạo Thiên ấn hôn lên trán nàng một cái, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói: “Không sao là tốt rồi.”

Lúc Phượng Cửu Ca hấp thu linh khí, cũng không phải hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Chuyện Hỏa Kỳ Lân biến nhỏ và Nguyệt Dao đến, nàng đều rõ ràng hết.

Bây giờ cũng không muốn nhìn nữ nhân kia cho lắm, nàng ngồi xổm xuống, đưa tay chọc chọc vào thân thể cỡ bằng mèo con của Hỏa Kỳ Lân, khóe miệng cong lên: “Quả nhiên, thu nhỏ lại chính là tinh hoa.”

Đây là con Hỏa Kỳ Lân cực kỳ phong thái lúc nãy, quả thực là mèo hoang nhỏ không hề có sức tấn công, thật là dễ thương muốn chết.

Hỏa Kỳ Lân nghẹn một ngụm Thiên Địa Chân Hỏa trong cổ họng, nước mắt lưng tròng nhìn ánh mắt đầy uy hiếp của Vân Ngạo Thiên, không dám phun vào người Phượng Cửu Ca.

Ngày mà Hỏa Kỳ Lân nó bắt nạt người khác đã hết rồi, ngày để người khác bắt nạt bắt đầu từ hôm nay.

“Hu hu, lão cha, con không muốn trở thành người nữa đâu, con muốn về nhà cơ!”

Phượng Cửu Ca không quan tâm nó kêu mẹ khóc cha gì, nàng đưa tay nắm lấy Tiểu Thủy trên vai, đặt xuống bên cạnh Hỏa Kỳ Lân.

“Từ nay về sau, Tiểu Thủy là tỷ tỷ, Tiểu Hỏa là đệ đệ, các ngươi cần phải yêu thương và đối xử tốt lẫn nhau, biết không?”

Bộ dạng cười tít mắt của nàng cực kỳ giống bà ngoại sói, Tiểu Hỏa cảm thấy sống lưng lạnh run.

Tiểu Thủy rất quan tâm, điều khí cho nó.

“Không sao, Cửu Ca nhà ta rất tốt, ngoại trừ việc hơi tàn nhẫn, cũng hơi bại não, hơi hung dữ, cũng hơi biến thái ra, về cơ bản cũng được coi là một nữ nhân tốt.”

Tiểu Hỏa ngước mắt nhìn về phía Vân Ngạo Thiên lạnh lùng như băng, bỗng cảm thấy chỉ có vị nam nhân này là bình thường hơn.

Chuyện tình cẩu huyết nhất thế gian là gì?

Chính là một kẻ thứ ba xinh đẹp xuất hiện, còn cứ chen ngang không đi.

Thời tiết nóng bức vô cùng, gió thổi qua cũng muốn bùng cháy.

Nguyệt Dao đứng một bên cắn chặt môi, nhìn Phượng Cửu Ca đang vui vẻ lao vào lòng Vân Ngạo Thiên, nhìn nàng như ở chỗ không người mà gọi “Phu quân”, nhìn nàng cúi đầu đùa giỡn với Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa, Vân Ngạo Thiên thì ở bên cạnh yên lặng ngắm nhìn.

Một bức tranh phong cảnh hài hòa dường như không tìm thấy được bất kỳ chỗ nào để phá hỏng.

Trong lòng nàng ta rối loạn, sự ghen tị trào dâng.

Vân Ngạo Thiên không bằng lòng, vậy nàng ta sẽ ra tay với Phượng Cửu Ca!

Ánh mắt Nguyệt Dao chần chừ trong chốc lát, vẫn nhìn về phía Phượng Cửu Ca nãy giờ giả vờ không thấy nàng ta, mở miệng gọi: “Ê, nữ nhân kia.”

Dù sao “có việc cầu người” nên lúc này đã đổi từ “nữ nhân thối” sang “nữ nhân kia”.

Khóe miệng Phượng Cửu Ca cong lên, phủi phủi tay đứng dậy, nhìn về phía Nguyệt Dao: “Thánh nữ rách, mơ mộng nam nhân của ta cũng không phải là người dễ ưa được.”

Không làm tốt sẽ mất mạng.

Nguyệt Dao hiếm khi hạ mình nhẹ giọng cầu xin người khác, kết quả là vừa mới mở miệng đã bị Phượng Cửu Ca đốp chát lại, nhất thời hơi tức giận: “Bản chủ thích nam nhân của ngươi thì sao? Ngũ trưởng lão đã nói rồi, có lòng yêu cái đẹp sẽ có người đẹp, chẳng lẽ đường đường là một Thánh nữ Đế Phong Vô Thượng như ta, ngay cả tư cách thích một nam nhân cũng không có sao?”

Già mồm át lẽ phải như vậy…

Đáng tiếc là còn thiếu chút sức lửa.

Phượng Cửu Ca ho khan hai tiếng, cười tít mắt lạnh nhạt đáp lại Nguyệt Dao một câu: “Thích thì sao chứ? Nhìn thấy được nhưng không ăn được.”

Nói xong, khiêu khích kéo lấy cánh tay Vân Ngạo Thiên, nghiêng đầu dựa lên vai hắn: “Thánh nữ rách, nam nhân của ta thì chính là của một mình ta, ta cũng sẽ là nữ nhân duy nhất của hắn, cho dù ngươi đồng ý làm thứ thê đương thiếp cho hắn thì cũng chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi.”

Nàng nói chậm rãi từng chữ một, rất mạnh mẽ,

Nàng dùng những từ ngữ hết sức cay nghiệt, chỉ vì muốn giẫm nát khí thế của Nguyệt Dao.

Nhưng mà vừa dứt lời, nàng cảm thấy được thân thể của Vân Ngạo Thiên bỗng trở nên cứng lại, sống lưng thẳng tắp.

Lén ngẩng mặt lên, ánh mắt đối diện với chiếc cằm khiên nghị.

Phong thái như thần, cao ngạo đến nỗi dường như không thể làm gì được.

Đây chính là nam nhân của nàng.

Trong lòng Phượng Cửu Ca bỗng nghẹn lợi.

Mục đích ban đầu mà hai người ở cùng nhau dường như nàng đã không còn nhớ rõ nữa.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

17 COMMENTS

  1. Vẫn ko phục lắm, VNT thấy tình địch thì mạnh lẽ tuyên bố chủ quyền, còn để Cửu Ca gặp tình địch thì VNt chỉ “ôn nhu hôn lên trán” thôi là sao? phải để cho con mụ Thánh Nữ kia bị shock hơn mới đc chứ!!!!