Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 137

14
442

Chương 137: Dùng Hỏa Kỳ Lân làm lò sưởi

Người dịch: Ly Tâm

Đôi mắt lạnh thấu xương bỗng híp lại, Vân Ngạo Thiên nhấc Hỏa Kỳ Lân lên, ném về phía hướng đàn Hỏa Diễm thú đang xông đến.

“Cứu nàng!”

Hai từ đơn giản nhẹ nhàng truyền đi trong không trung, Nguyệt Dao dường như nghe thấy gì đó, ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời nhìn Vân Ngạo Thiên.

Chàng không chết, thật sự không chết.

Thật sự là quá tốt rồi.

Hỏa Kỳ Lân như một quả cầu bay theo đường parabol giữa không trung, sau đó rơi vào biển Hỏa Diễm thảo cao tới ngang eo, không thấy bóng dáng đâu.

Sau khi thu nhỏ lại thì thân hình quá bé, đừng nói uy hiếp đàn Hỏa Diễm thú, đàn Hỏa Diễm thú kia có dẫm qua đầu nó, có lẽ cũng không biết lão đại của bọn chúng bị đối đãi như thế.

Hỏa Kỳ Lân khuấy động đám Hỏa Diễm thảo bên cạnh mình, nhìn thân thể mình còn không cao bằng đám Hỏa Diễm thảo, trong lòng phải gọi là nghẹn ngào uất ức.

Vừa nãy tại soa nó lại không có tiền đồ thế chứ, dễ dàng bị mua chuộc vậy sao?

Làm lão đại không làm, lại chạy đi làm tiểu đệ, mấy ngàn năm này thật sự sống vô ích rồi.

Than phiền là than phiền, nhiệm vụ Vân Ngạo Thiên giao cho cũng không dám chậm trễ một chút nào.

Không gian xung quanh đột nhiên nổi gió bão xoáy vòng, quả cầu lửa mà đàn Hỏa Diễm thú phun ra, càng kỳ lạ hơn là  đã bị tắt ngúm sạch sẽ.

Hơi thở quen thuộc…

Đàn Hỏa Diễm thú chợt dừng chân, nhìn đông ngó tây kiểm tra xem lão đại bọn chúng đang ở đâu.

Mà Hỏa Kỳ Lân lúc này, còn không bằng một ngón chân cái của Hỏa Diễm thú – tiểu đệ nó ngày trước, đứng trước mặt bọn chúng, còn đâu bộ dạng của một vị vua muôn loài nữa.

Như vậy không được, không được.

Quanh người Hỏa Kỳ Lân bốc cháy thành một quả cầu lửa nhỏ, bay thẳng đến trước mặt con Hỏa Diễm thú đầu đàn, dương nanh múa vuốt một phen với nó.

Con Hỏa Diễm thú đầu đàn nhìn quả cầu lửa nhỏ lắc qua lắc lại trước mặt nó, cũng không nhúc nhích.

Hỏa Kỳ Lân bỗng nỗi giận.

Chỉ là thu nhỏ lại một chút mà đám tiểu đệ của nó đã không nhận ra nó, làm sao có thể chứ?

Lùi ra sau một chút, há miệng, một quả cầu lửa Thiên Địa Chân Hỏa khổng lồ hình thành trong miệng nó, ngọn lửa bốc cháy đó từ màu đỏ trở thành màu xanh, phình to nhanh chóng như thể vô hạn.

Thân thể nhỏ bé như chú mèo, phun ra cầu lửa còn lớn hơn cả Hỏa Diễm thú cao mấy mét, thậm chí nhìn dáng vẻ đó còn có chiều hướng tiếp tục phình to hơn nữa.

Thứ mà đám Hỏa Diễm thú phun ra đều là cầu lửa bình thương, sao có thể địch lại Thiên Địa Chân Hỏa của Hỏa Kỳ Lân? Còn chưa đến gần đã cảm thấy được nhiệt độ như muốn đốt người.

Con Hỏa Diễm thú đầu đàn thường rất lợi hại, cũng liếc mắt nhìn hình dạng và uy lực của Hỏa Kỳ Lân mang cái thân thể nhỏ nhắn hiện lên phía sau.

Trong phút chốc chúng tản ra thành hình chữ Y, xoay người chạy vội.

Tốc độ đó so với lúc đến không biết là nhanh hơn gấp bao nhiêu lần, trong vài giây đã cách xa ngàn dặm.

Đám Hỏa Diễm thú còn lại thấy vậy cũng chia nhau tản ra.

Một lát sau, thung lũng vẫn là thung lũng, gió nhẹ nhàng thổi, không có âm thanh dư thừa nào.

Đúng là Kỳ Lân không ra oai, thì các ngươi xem lão tử là mèo bệnh mà!

Cơ thể thu nhỏ, nhưng không có nghĩa là thực lực không còn.

Hỏa Kỳ Lân dùng mũi nặng nề hừ lạnh một tiếng, sau đó vui vẻ chạy về trong lòng Vân Ngạo Thiên, ngước cái đầu nhỏ, đợi được khen.

Vân Ngạo Thiên cũng không keo kiệt, thấy vậy lạnh nhạt nói câu: “Làm không tệ.”

Sau đó, không có sau đó.

Chiếc cổ nhỏ của Hỏa Kỳ Lân cứng lại, nét mặt hưng phấn bỗng ngừng lại.

Vậy là… xong rồi ư?

Không thú vị chút này. Loại việc phí sức không được gì này, nó không làm nữa đâu.

Nghĩ xong, vùi đầu vào trong ngực Vân Ngạo Thiên, thở đều tiếp tục ngủ.

Nguyệt Dao thoát khỏi nguy hiểm, nhưng một lúc lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần.

Nàng ta ngã ngồi giữa biển Hỏa Diễm thảo, mở to mắt nhìn con thú nhỏ trong lòng Vân Ngạo Thiên, vẻ mặt tràn ngập sự kinh ngạc như thấy quỷ,

“Đó là…”

Ma thú có thể rống một tiếng đã khiến trăm nghìn con Hỏa Diễm thú phải lùi lại, chỉ có ma thú đỉnh cấp trong truyền thuyết – Hỏa Kỳ Lân!

Chẳng qua Hỏa Kỳ Lân là vua muôn loài, cũng chỉ nhỏ như vậy thôi sao?

Nguyệt Dao đứng dậy, dùng Huyền phù đáp xuống trước mặt Vân Ngạo Thiên, trực tiếp đưa tay muốn chạm vào Hỏa Kỳ Lân trong lòng hắn. Nhưng còn chưa đến gần, đã bị sóng khí nóng như lửa đánh bật ra.

Bộ lông màu vàng kim mang theo sắc đỏ dựng đứng hết cả lên, giống như một chú mèo hoang nhỏ xù lông.

Hỏa Kỳ Lân cảnh giác nhìn Nguyệt Dao đang sắp sửa chạm vào nó, dường như lúc nào cũng có thể phun ra một quả cầu lửa.

Vân Ngạo Thiên chậm chạp vuốt xuôi lông Hỏa Kỳ Lân, không ngẩng đầu, giọng nói lạnh như băng  vang lên: “Ngươi đi đi.”

“Ta không đi!” Nguyệt Dao vừa nghe thấy lời Vân Ngạo Thiên nói, lập tức không nghĩ đến Hỏa Kỳ Lân nữa.

Nàng ta phải trăm nghìn cực khổ mới đến được đây, còn bị đàn Hỏa Diễm thú đuổi đến chật vật như thế này, không phải chỉ để đến nhìn mặt hắn một lần rồi đi.

“Trừ khi chàng theo ta về Đế Phong Vô Thượng, nếu không ta sẽ theo chàng đi khắp chân trời góc biển.”

Giọng nói đầy kiên định, ánh mắt cực kỳ quyết đoán .

Ngũ trưởng lão đã nói rồi, nàng ta là Thánh nữ của Đế Phong Vô Thượng, nên lấy nam nhân xuất sắc nhất trên đời.

Mà Vân Ngạo Thiên, chính là nam nhân mà nàng ta xem trọng.

Cho nên, một khi đã nắm, tuyệt đối không buông tay!

“Tùy ngươi.” Vân Ngạo Thiên dường như không xem sự uy hiếp này ra gì, xoay người đi, ngước mắt nhìn Phượng Cửu Ca vẫn đang ngồi xếp bằng.

Lúc này hào quang trên người nàng đã dần trở thành màu trắng tinh khiết, màu đỏ máu tươi đẹp kia đang từ từ bị hấp thụ.

Cơ thể màu thủy lam của Tiểu Thủy cũng lần lượt biến hóa, lúc đỏ lúc tím lúc trắng, các loại linh lực đang dần thay đổi trong người nó.

Sắc mặt hắn hơi dịu đi.

Không bao lâu nữa, linh lực của Hỏa Diễm thảo bảy lá sẽ bị nàng và Tiểu Thủy, một người một thú phân chia hết.

Nguyệt Dao nhìn theo tầm mắt của Vân Ngạo Thiên, chợt nhíu mày lại.

Đương nhiên nàng ta nhận ra đó là ai.

Nữ nhân đi cùng Hách Liên Phong Việt, còn đánh với nàng ta một trận. Nữ nhân mở miệng ra là nói muốn mình trả phu quân cho nàng!

Chẳng lẽ Phượng Cửu Ca và Vân Ngạo Thiên thật sự là phu thê sao?

Di chuyển chớp nhoáng, nàng ta đứng ở giữa Vân Ngạo Thiên và Phượng Cửu Ca. Nguyệt Dao ngẩng đầu, rất nghiêm túc nhìn Vân Ngạo Thiên: “Quan hệ giữa chàng và nữ nhân kia là gì?”

Quan hệ gì?

Hỏa Kỳ Lân làm ổ trong lòng Vân Ngạo Thiên, thầm khinh bỉ nữ nhân trước mặt.

Một cái, một đực, hai người còn ôm nhau thân mật, còn có thể là quan hệ gì nữa. Nàng ta thật là, kiến thức thông thường cũng không biết.

Vân Ngạo Thiên cũng chỉ ngước nhìn, hoàn toàn không để ý đến Nguyệt Dao.

Nguyệt Dao cũng không tức giận, tiếp tục nói: “Chàng không nói ta cũng biết, nàng ta là phu nhân cỷa chàng có phải không? Ta biết chàng không chịu được tính khí phu nhân mình mới bỏ đi, hai người là thành thân trước. Ta muốn nói cho chàng biết, việc này ta không để ý, không để ý một chút nào hết, ta thậm chí còn bằng lòng khiến bản thân chịu uất ức, làm thê giống nàng ta cũng được…”

Cuối cùng Vân Ngạo Thiên cũng ngẩng đầu liếc nhìn nàng ta. Ánh mắt sắc bén như chim ưng, băng giá như sương lạnh, trong nháy mắt đã khiến Nguyệt Dao cảm thấy như rơi xuống hầm băng.

“Cút!”

Một từ lạnh lùng, không có chút nhiệt độ nào.

Hôm qua nàng ta đưa tay kéo hắn, hôm nay hắn sai Hỏa Kỳ Lân cứu nàng ta một mạng. Hắn đã tận tình tận nghĩa với nàng ta lắm rồi.

Vì thế cũng không còn gì để nói nữa.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

14 COMMENTS

  1. Vừa nãy tại “soa” nó lại không có tiền đồ thế chứ -> sao
    nàng ta là phu nhân “cỷa” chàng có phải không? -> của
    Nàng Thánh nữ này tự tin quá thành quá lố rồi ahihi