Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 135

10
569

Chương 135: Bắt ngươi hứa hẹn

Người dịch: Ly Tâm

Phượng Cửu Ca ngẩng đầu nhìn Vân Ngạo Thiên.

Dưới ánh sáng màu vàng, vị nam nhân kia im lặng nhìn nàng, mím chặt bờ môi mỏng, vẫn chưa nói một lời nào.

Cơ mà nhìn thấy vầng trán khẽ nhíu lại kia, Phượng Cửu Ca cũng hiểu được hắn đang thúc giục nàng.

Nàng không chậm trễ nữa, quay sang nhìn Hách Liên Phong Việt, dứt khoát mở miệng: “Không phải ngươi hỏi ta muốn nhiều mạng của ngươi nhưng vậy để làm gì sao? Thực ra rất đơn giản, ta hy vọng đổi lấy được một lời hứa hẹn của ngươi.”

“Hứa hẹn?”

Phượng Cửu Ca gật gật đầu: “Ngày nào đó nếu như vương triều Minh Nguyệt của ta xảy ra biến cố gì, vẫn hy vọng bệ hạ có thể thấy mà ngừng bước, đừng hợp sức tiến lên phân chia một chén canh. Ta muốn bệ hạ nợ ta bốn mạng để đổi lấy lời hứa này, bệ hạ cũng không thiệt thòi gì.”

“Không thiệt thòi gì sao, thiệt thòi lớn là đằng khác.” Hách Liên Phong Việt liên tục lắc đầu, không ngờ nữ nhân Phượng Cửu Ca này lòng dạ tàn nhẫn không nói, dã tâm cũng thật lớn.

Vương triều Minh Nguyệt sớm muộn gì cũng có biến, Phượng Cửu Ca  cũng không phải là vật trong ao.

Chỉ là lần này mở miệng ngậm miệng gì cũng “bệ hạ”, xem ra là muốn áp đặt phần tình cảm của nàng và hắn ở trong rừng rậm ma thú Cự Nguyên, không cho hắn nhân cơ hội thôn tính Minh Nguyệt.

Cũng được thôi, vương triều Minh Nguyệt hoang vu hẻo lánh, hắn không thèm.

Khóe miệng Hách Liên Phong Viêt cong lên, trên mặt tràn đầy sự vui vẻ, vẫn giống như lần đầu gặp mặt, cực kỳ xảo quyệt.

“Ta nói này Cửu cô nương, Hách Liên Phong Việt ta cũng không phải người ăn cháo đá bát, ngươi cứu ta mấy lần, đổi lấy lời hứa của ta, ta đồng ý. Chỉ là mấy ngày qua phần tình cảm sớm chiều ở cùng nhau, chung gối chung giường trong rừng rậm ma thú, Hách Liên Phong Việt ta suốt đời không thể quên đươc…”

Sớm chiều ở chung thì còn được, chung giường chung gối, vậy mà hắn cũng có thể nói ra được???

“Sẽ không quên cái đầu ngươi!” Phượng Cửu Ca hấp tấp nhảy dựng lên, vội vàng đưa tay bịt miệng Hách Liên Phong Việt.

Hách Liên Phong Việt sớm đã có chuẩn bị, lùi ra sau tránh nàng, trên mặt vẫn là nụ cười lưu manh: “Cửu cô nương làm gì mà lại nhiệt tình vậy, phu quân ngươi đang ở phía sau, đừng để hắn hiểu lầm chứ.”

“Hách Liên Phong Việt!” Phượng Cửu Ca thật sự thẹn quá hóa giận, lấy Kinh Hồng ra là biết có hay không.

Vân Ngạo Thiên không phải là một bình dấm chua có thể chọc, hắn cứ nói năng kích động như vậy, là ngại bản thân sống sướng quá có đúng không?

Nàng không muốn nói nữa, dứt khoát vung đao.

Nắng mặt trời chói chang rực rỡ.

Gió lớn cuốn bay cành lá khô, giống như muốn nhổ bật cả rễ cây Hỏa Diễm thảo.

Thấy Phượng Cửu Ca thật sự nổi giận, Hách Liên Phong Việt cũng không trêu chọc nàng nữa, đấu khí màu tím trên người nồng lên, vội chạy ra xa.

Hắn cười tít mắt nhìn Phượng Cửu Ca vẫy tay, xem như chính thức tạm biệt: “Cửu cô nương, phu quân ngươi mà không chịu nổi ngươi, hoan nghênh đến tìm ta.  Hậu cung Hách Liên Phong Việt ta chắc chắn sẽ dành cho ngươi một tòa cung điện tốt nhất!”

Lời nói này đã trở thành lời tiên tri không thể phá giải.

Dựa theo sử ký của vương triều Thánh Dực ghi lại, mùa thu năm thứ ba Lập Hòa, hậu cung Thánh Dực xây dựng rầm rộ, dựng nên Cửu Khuyết cung.

Lan can chạm khắc, bậc thềm bằng ngọc, rồng bay phượng múa, nền lót gạch vàng, ngọc thạch làm thềm. Mức độ hào hoa xa xỉ của nó trước và sau này cũng không có ai có được.

Nhưng mà, sau khi cung điện xây xong, không có người ở, thời gian để trống dài đến bốn mươi lăm năm.

Phong Việt đế mỗi lần bước vào trong điện lại lưu luyến quên về, nhưng cũng không ở lại. Người trong cung đều cảm thấy bất ngờ, nhưng không ai dám hỏi.

Năm mười sáu Lập Hòa, Phong Việt đế nạp dân nữ Liễu Thị Y Y làm phi, đẹp lấn át cả hoa thơm cỏ lạ, là người được sủng ái trong lục cung. Trong thoáng chốc, ba nghìn chị em không có nhan sắc, từ đó không còn được quân vương sủng hạnh.

Vô số phi tần bị phế, hoàng hậu tiến vào lãnh cung. Vốn Liễu Thị Y Y là mẫu nghi thiên hạ, nhưng trong một lần thị tẩm liền biến mất trong hậu cung Thánh Dực, không thấy bóng dáng đâu.

Nghe nói cái ngày trước khi Liễu thị mất tích đã liều mạng xông vào Cửu Khuyết cung vàng son lộng lẫy kia, thấy bên trong cung không hề có dấu vết người ở, trên tường cung chỉ treo một bức tranh, nữ tử trong tranh hết sức giống nàng ta, nàng ta lập tức mừng rỡ, thỉnh cầu Phong Việt đế ban thưởng cho.

Phong Việt đế bỗng giận dữ, ban cho Hạc Đỉnh Hồng, ném xác ra bãi tha ma để sói hoang xé xác.

Năm bốn mươi tư Lập Hòa, Phong Việt Đế băng hà.

Cửu Khuyết Cung làm bạn với hắn mấy chục năm, lúc hắn hấp hối, đã tốn rất nhiều nhân lực vật lực bê y nguyên cung điện đó vào hoàng lăng, an nghỉ cùng hắn.

Phía sau của câu chuyện cũ, chuyện trong chuyện ngoài không thể kiểm tra được.

Mà lúc này, Phượng Cửu Ca nghe thấy mấy lời trên trời dưới đất của Hách Liên Phong Việt, thật sự hận không thể cởi giày ném mạnh về phía hắn, dán lên khuôn mặt hắn gỡ không ra mới thỏa mãn.

Mẹ nó, tức thật đấy!

Đương nhiên Hách Liên Phong Việt cũng không có tâm trạng tìm Hỏa Diễm thảo bảy lá nữa, một đàn Hỏa Diễm thú đã khiến hắn chịu đựng đủ rồi, chống lại Hỏa Kỳ Lân, có mười hắn cũng không có cơ hội thắng.

Huống hồ Phượng Cửu Ca cũng nhắm đến Hỏa Diễm thảo bảy lá, hắn ở lại nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Còn không bằng sớm rời khỏi địa bàn của vương triều Minh Nguyệt chút, tránh phá đám.

Đã hạ quyết tâm, Hách Liên Phong Việt dựa theo đường cũ mà trở về, muốn xem thử có thể gặp phân đội nhỏ bị thương kia của mình không.

Mà phân đội nhỏ kia thì không thấy, ngược lại lại thấy mấy người chiến đấu với con Hỏa Diễm thú lạc đàn lúc trước. Bọn họ đã được cứu, Nguyệt Dao chạy theo sau đang kiểm tra tình trạng thương tích cho bọn họ, bản thân nàng ta cũng bị thương không nhẹ.

Thấy Hách Liên Phong Việt đi qua, mấy người đó lập tức cảnh giác đứng lên, đều mang vẻ mặt phòng bị nhìn hắn.

Nguyệt Dao càng không khách khí mà mở miệng: “Nam nhân thối, nếu ngươi muốn gây bất lợi với bọn ta, tốt nhất nên lượng sức mình trước đi.”

Hách Liên Phong Việt nghe thấy lời này, cười hết sức vô tội.

Chỉ là vừa mở miệng, giọng điệu xảo quyệt, mỗi từ đều như muốn đòi mạng: “Lượng thì không cần. Một đám tàn binh bại tướng các ngươi, bản quân chỉ dùng một tay là có thể giải quyết. Thánh nữ Nguyệt Dao, chiến thần tướng quân Trát Tây chết ở rừng rậm ma thú thần không biết quỷ không hay, cơ hội tốt như vậy, bản quân sẽ bỏ qua cho các ngươi sao?”

Chính xác, cơ hội có thể diệt trừ hai kẻ địch cấp cao tốt như vậy quá đáng giá. Vừa rồi Nguyệt Dao cứu đám người kia khiến khắp người toàn là vết thương, đã hoàn toàn không còn trở thành uy hiếp đối với hắn. Bây giờ hắn muốn ra tay, đám người kia dốc toàn bộ sức lực cũng không chịu nổi một đòn của hắn.

Nguyệt Dao nhíu mày, không hề phòng bị gì mà đứng lên, đi đến trước mặt Hách Liên Phong Việt.

“Thánh nữ…”

Mấy người phía sau vội nhìn Nguyệt Dao, nàng lại xua xua tay ra hiệu cho mọi người đừng lo lắng.

“Nói đi, điều kiện là gì?” Nguyệt Dao dứt khoát mở miệng, giọng nói không kiên nhẫn cho lắm.

Đã sớm nghe hoàng đế Phong Việt của vương triều Thánh Dực hành sự thủ đoạn độc ác, không nương tay. Cơ hội tốt như hôm nay đặt trước mắt hắn, hắn lại chưa trừ khử bọn họ mà ngược lại có tâm trạng nói vài câu, chứng minh rõ là hắn có ý đồ khác.

Nguyệt Dao là người thẳng tính, đơn giản phóng khoáng.

Điều kiện có thể chấp nhận, bọn họ giữ được mạng. Không thể chấp nhận, bọn họ đành cam chịu số phận.

Tính tình người Đế Phong Vô Thượng hào sảng, nhưng không phải rảnh rỗi nhìn thử có âm mưu quỷ kế hay không.

Hách Liên Phong Việt nhún nhún vai, không thể không thừa nhận vị thánh nữ của Đế Phong Vô Thượng này còn có chút tài năng. Hắn cũng không che giấu nữa, thờ ơ mở miệng nói: “Nam nhân ngươi muốn tìm còn sống…”

Đôi mắt đang cụp xuống của Nguyệt Dao sáng lên: “Chàng đang ở đâu?”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

10 COMMENTS