Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 134

11
108

Chương 134: Thật sự không giống một nam nhân

Người dịch: Ly Tâm

Có vài chuyện nếu tử tế mà nghĩ lại sẽ tự dưng cảm thấy run rẩy.

Hỏa Kỳ Lân không phải là con cún con mèo nhà nuôi mà ngươi tùy tiện ngoắc tay nó liền lắc đầu vẫy đuôi đi theo ngươi.

Huống chi lúc đầu Vân Ngạo Thiên rơi vào trong đàn Hỏa Diễm thú, loại sức mạnh đó có thể trực tiếp đốt cháy hắn đến mức không còn chút mảnh vụn nào, làm sao lại có thể khống chế được con vua của ma thú uy lực vô song này!

Phượng Cửu Ca ngẩng đầu nhìn sườn mặt sắc như dao của Vân Ngạo Thiên, chỉ cảm thấy bộ dạng dũng mãnh của hắn khiến người khác đau tim.

“Phu quân, pháp lực của chàng khôi phục rồi sao?”

Vân Ngạo Thiên không có tâm trạng nói dối Phượng Cửu Ca, phải là phải, không phải là không phải.

Ở chung lâu như vậy, hắn không che giấu gì hết. Trả lời cũng rất thẳng thắn: ”Không.”

“Vậy chàng… ta biết rồi!” Ánh mắt Phượng Cửu Ca chợt sáng lên, “Có phải bởi vì nhiệt độ của Hỏa Diễm thú và Hỏa Kỳ Lân đủ để duy trì nhiệt độ cơ thể chàng, nên khống chế được hàn độc gặm nhấm trong cơ thể chàng, vì thế chàng có thể sử dụng pháp thuật, có phải vậy không?”

“Nói đúng một nửa.” Đôi mắt Vân Ngạo Thiên hơi tối đi, bờ môi mỏng mím chặt lại.

Phượng Cửu Ca lại thấy rõ được chút cảm xúc trong thoáng chốc đó của hắn.

Hắn đang do dự.

Lần đầu tiên Vân Ngạo Thiên do dự trước mặt nàng.

Nam tử cương quyết này, nếu muốn nói sẽ nói, không muốn nói sẽ không nói. Cho dù là tình huống khó khăn cũng có thể phân rõ mối quan hệ giữa lợi và hại trong thoáng chốc rồi đưa ra sự lựa chọn.

Nhưng ngay thời khắc này, hắn lại do dự.

Huyệt thái dương của Phượng Cửu Ca giật “tưng tưng”, trực giác trong lòng cho biết hẳn đây không phải là chuyện tốt.

Nàng vội thay đổi cảm xúc, ánh mắt nhìn về phía Hách Liên Phong Việt.

Trời xanh mây trắng, gió thổi cỏ nghiêng.

Đàn Hỏa Diễm thú rầm rầm tản ra, để lộ một vùng đồng cỏ cháy đen, đen đỏ xen lẫn, tạo nên một màu sắc tươi đẹp.

Giữa bình nguyên mênh mông, một đường sáng tím từ từ tỏa ra. Bên trong cái lồng màu tím đó, một khối màu đen sì xuất hiện trước mặt Phượng Cửu Ca và Vân Ngạo Thiên.

Tuy biết là thứ gì, nhưng nhìn thế nào cũng không giống Hách Liên Phong Việt năng động khí phách cho lắm.

“Không lẽ hắn chết rồi?” Phượng Cửu Ca nôn nóng, giẫy khỏi tay Vân Ngạo Thiên, bay người lướt xuống từ trên thân của Hỏa Kỳ Lân, đến bên cạnh Hách Liên Phong Việt.

Đầu tóc đen dường như cháy xém, y bào màu đen viền tím vàng trên người chỉ còn lại chút vạt áo thảm thương, bộ dạng tội nghiệp giống như một kẻ ăn mày.

Phượng Cửu Ca thấy vậy thì vô cùng gấp gáp, không nói hai lời đi qua đá Hách Liên Phong Việt một cái.

“Ui da!” Hách Liên Phong Việt bị đau, chậm chạp xoay người lại, khuôn mặt đen như than, lúc này đang nhíu mày lại, tức giận trừng mắt với Phượng Cửu Ca.

“Ngươi không thể kiểm tra hơi thở trước xem ta còn sống hay không sao?”

Đá thẳng một cước như vậy, dù có không chết cũng bị một cước này của nàng làm cho tàn phế!

Phượng Cửu Ca không cho là đúng cười giễu một tiếng: “Nếu ngươi chết rồi, đá ngươi một cước ngươi cũng không cảm thấy gì. Nếu ngươi không chết, đá ngươi một cước cũng không đá chết ngươi được. Kêu khóc om sòm như vậy có giống một nam nhân không hả?”

Hừ, không xem hắn là nam nhân, hắn cũng đâu coi Phượng Cửu Ca là nữ nhân!

Hách Liên Phong Việt hừ lạnh một tiếng, thể hiện rõ sự bực bội của mình: “Phu thê các ngươi trùng phùng vui vẻ, ta vẫn nên cảm ơn ngươi trong lúc bận rộn yêu đương đã bớt chút thời gian đến cứu tên người ngoài như ta.”

Nói tới nói lui, vẫn sống chết nằm trên mặt đất không động đậy, bộ dạng này giống như bị tê liệt toàn thân vậy.

Phượng Cửu Ca ngồi xổm xuống đưa tay véo véo đầu khớp xương của hắn, kiểm tra trên dưới hết một lượt, sau đó mới đứng dậy, nghiêm túc giơ chân đá hắn thêm một cái nữa.

“Mẹ nó, đều là vết thương ngoài da thôi, giả vờ yếu ớt cái gì? Còn đợi lão nương đỡ ngươi chắc?”

“Đau đau đau! Cửu cô nương, sao ngươi lại ác độc như vậy chứ?” Hách Liên Phong Việt lại kêu la khoa trương một trận, đường đường là một hoàng đế mà giống như một đứa bé không được ăn kẹo nằm lì trên mặt đất không chịu dậy.

Vân Ngạo Thiên chắp tay đứng trên đầu Hỏa Kỳ Lân, khí thế ngông cuồng ngạo mạn tứ phương.

“Nương tử nói rất đúng, thật sự không giống một nam nhân.”

Giọng nói cực kỳ biếng nhác, mang theo từ ngữ đầy ý gây hấn.

Vân Ngạo Thiên giống như vương giả thống lĩnh đất nước, dùng dáng vẻ ngạo mạn đứng trên đầu Hỏa Kỳ Lân quan sát lãnh thổ của mình.

Giọng nói của hắn vang lên, tràn ngập sự khinh thường.

Hách Liên Phong Việt không cười nữa, như một con cá chép cố gắng đứng lên, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một bộ y phục để thay, thong thả phủi phủi tay áo, sau đó lại bắt đầu sửa sang lại kiểu tóc cho gọn gàng.

Bộ dạng này không khác gì coi Vân Ngạo Thiên như vô hình.

“Hừ.” Vân Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý Hách Liên Phong Việt, khuôn mặt tối sầm như có thể cạo cả môt lớp sương băng.

Phượng Cửu Ca không thèm quan tâm bọn họ ồn ào thế nào, đưa tay lấy Tiểu Thủy ra, vẻ mặt cười tà ác nhìn chằm chằm vào cái đuôi nhỏ của nó, bày ra vẻ mặt của bà ngoại sói: “Tiểu Thủy…”

Tiểu Thủy đã theo quán tính mà vươn xúc giác ra che đi phần dưới của mình, miễn cho mình lại tuôn ra thứ gì đó trước mặt mọi người.

“Tiểu Thủy không muốn, Tiểu Thủy không muốn mà…”

“Muốn cũng phải muốn, không muốn cũng phải muốn.” Nói xong một tay túm lấy Hách Liên Phong Việt, một tay nhét cái mông của Tiểu Thủy nhắm vào miệng vết thương của hắn, dùng lực bóp, hai giọt chất lỏng trong suốt thấm vào trong miệng vết thương hắn.

“Vật này là…” Hách Liên Phong Việt vốn còn đang nghi ngờ, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy vết thương của mình bắt đầu tự động khép lại, hắn mới biết thứ Tiểu Thủy thải ra là đồ tốt!

Hắn vẫn luôn tò mò là thương tích Phượng Cửu Ca nặng như vậy, sao chỉ trong một đêm đã lành lặn như cũ, hóa ra bí ẩn nằm ở đây.

Nghĩ xong, ánh mắt hắn nhìn Tiểu Thủy cũng bắt đầu trở thành bà ngoại sói như Phượng Cửu Ca.

Phượng Cửu Ca chỉ tiến hành xử lý những nơi bị trọng thương của Hách Liên Phong Việt, những vết thương ngoài da khác của hắn, nàng lười bẩn tay, qua hai ngày sẽ lành lặn được bảy tám phần thôi.

“Được rồi, tên điên, lần này nữa là ngươi nợ ta bốn mạng.”

Phủi phủi tay, xem như xong việc.

Hai mắt Phượng Cửu Ca lóe lên vẻ xảo quyệt của bọn gian thương, nhìn chằm chằm vào Hách Liên Phong Việt đến mức da đầu hắn ngứa ngáy.

“Ngươi muốn nhiều mạng của ta như vậy để làm gì?” Hách Liên Phong Việt vận động thân thể một lúc, xác định là không có gì đáng ngại, đôi mắt hồ ly lướt về phía Vân Ngạo Thiên trên đầu Hỏa Kỳ Lân, bỗng cười giễu một tiếng: “Chẳng lẽ một mình phu quân ngươi không đủ thỏa mãn ngươi, nên muốn thu ta làm tình nhân sao?”

Lời này vừa nói khỏi miệng, sắc mặt Vân Ngạo Thiên khẽ thay đổi, bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên đặc cực kỳ kỳ lạ, trong ngày nắng nóng như lửa như hôm nay, nhiệt đột bỗng rơi xuống âm độ, khiến lông tơ người khác dựng đứng.

Hách Liên Phong Việt nhún nhún vai, nhìn về phía Phượng Cửu Ca: “Nói cho phu quân ngươi biết rằng hắn can hỏa vượng (1), nên loại bỏ bớt hỏa.”

(1) Can hỏa vượng: còn gọi can dương thượng cang là chỉ Can khí uất kết hóa hỏa, một triệu chứng bệnh bên Đông y

Phượng Cửu Ca híp mắt cười, ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười, từ trong hàm răng rõ ràng nặn ra mấy chữ: “Cảm ơn đã nhắc nhở.”

Nói xong còn tặng thêm một cú đánh bằng cùi chỏ nhanh như chớp, thành công khiến Hách Liên Phong Việt nhíu mày.

Nữ nhân này, lòng dạ cũng tàn nhẫn thật đấy.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

11 COMMENTS