Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 133

14
121

Chương 133: Một lý do để cứu hắn

Người dịch: Ly Tâm

Khuôn mặt Phượng Cửu Ca bỗng trở nên rạng rỡ, nàng nở nụ cười tươi như hoa với Vân Ngạo Thiên: “Thật sự không để ta đi sao?”

Mặt Vân Ngạo Thiên không chút cảm xúc, khí lạnh bức người, hàm ý trong đôi mắt đen rực lửa kia rất rõ ràng.

Nếu nàng dám đi, ta sẽ lập tức khiến hắn tan thành mây khói!

Phượng Cửu Ca hiểu rõ, nàng gật đầu, niềm vui trên mặt vẫn không giảm: “Vậy chàng nắm tay ta cho chặt, đừng để ta chạy mất.”

Nói xong, giơ lưỡi đao lên, quỹ đạo quét của Kinh Hồng chuyển hướng, nhắm đúng vào cánh tay nàng mà vung đến.

Nàng muốn chặt tay!

Trong lúc nàng nói, Vân Ngạo Thiên đã cảm thấy không đúng, khí lạnh xung quanh tăng mạnh, nộ khí khắp người bắn ra tứ phía, kéo ống tay áo bay phần phật.

Thế mà nàng lại vì một tên nam nhân khác uy hiếp hắn!

Kinh Hồng của Phượng Cửu Ca tuy nhanh, dù đã có chuẩn bị trước nhưng Vân Ngạo Thiên còn nhanh hơn, bỗng thay đổi vị trí tay của hai người, đặt cánh tay mình xuống phía dưới Kinh Hồng.

Nàng uy hiếp hắn, vậy hắn cũng uy hiếp nàng!

Ngược lại hắn muốn xem xem, nàng có dám xuống tay không!

Khí đao sắc bén, thổi qua tóc liền đứt.

Phượng Cửu Ca vốn không định ra tay, sao lại có thể không có dự định trước được.

Vậy mà tình hình bỗng thay đổi, tên điên Vân Ngạo Thiên này, thế mà lại dùng tay mình đón lấy lưỡi đao!

Nàng cắn môi dưới, dồn lực toàn thân vào tay phải, đột ngột thu lại trong không trung, Kinh Hồng quét dài trong không khí, một nhúm tóc đen nhẹ nhàng rơi xuống.

Tóc mái trước trán của Phượng Cửu Ca biến thành mái lừa gặm, hình dáng dài ngắn không đều đó dù lung tung nhưng vẫn có phần xinh đẹp.

Chỉ là lúc Kinh Hồng quay về đã dọa nàng, lưỡi đao kề sát khiến từng lỗ chân lông dường như đều cảm thấy được sự lạnh lẽo sắc bén của khí đao, đâu rảnh mà đi quan tâm chuyện tóc tai, có thể giữ được cái mạng nhỏ đã không tệ rồi!

Biểu cảm trên mặt Vân Ngạo Thiên đột nhiên sa sầm, đưa tay kéo lấy Phượng Cửu Ca, tỉ mỉ kiểm tra cả người nàng một lượt, xác định ngoài nhúm tóc ra thì còn lại đều không sao, lúc này mới yên tâm.

Nhưng sắc mặt vừa mới dịu đi thì lại trở nên lạnh lẽo ngay lập tức, sự phẫn nộ trong mắt khiến người khác khó chịu hơn cả Thiên Địa Chân Hỏa của Hỏa Kỳ Lân.

Phượng Cửu Ca biết mình đuối lý, cúi thấp đầu, dè dặt ngước mắt nhìn Vân Ngạo Thiên: “Phu quân..”

“Cho ta một lý do.”

“Cái gì?” Phượng Cửu Ca nghiêng đầu, không hiểu ý.

Vân Ngạo Thiên cụp mắt xuống, che đi sự tàn nhẫn trong mắt, lạnh lùng lên tiếng: “Cho ta một lý do để cứu hắn.”

Phượng Cửu Ca ngước mắt nói: “Thực ra muốn lý do thì có cả đống. Hắn nợ ta trăm vạn kim tệ, hắn còn nợ ta ba mạng. Điều quan trọng nhất, hắn cũng là một mạng người, trong tay hắn còn có toàn bộ tính mệnh của bách tính vương triều Thánh Dực.”

Một sự thay đổi của vương triều, nhất định là gió tanh mưa máu.

Ngai vàng ở trên cao, nhưng xương trắng nhất định đã chất thành đống.

Hách Liên Phong Việt dựa vào năng lực của mình đi đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì, chết oan tại đây cũng quá đáng tiếc rồi.

Hắn chết, vương triều Thánh Dực sẽ bùng nổ vòng loạn lạc mới, làm không tốt thì trăm vạn bách tính sẽ trở thành bàn đạp cho kẻ cầm quyền.

Huống hồm nếu như cứu hắn, hắn sẽ nợ mình bốn mạng, đến lúc bàn điều kiện, không thể thiếu cảnh làm thịt một trận, ha ha ha!

“Thật sự như vậy sao?” Vân Ngạo Thiên nhìn đôi mắt tràn ngập sự thành khẩn của Phượng Cửu Ca, mắt hơi gợn sóng, sát khí kéo đến lúc nãy tan đi một ít.

Phượng Cửu Ca chân thành thề thốt: “Tên điên đó chính là hoàng đế của Thánh Dực, dựa vào điểm này thôi ta đã không thích hắn rồi.”

Vân Ngạo Thiên nhướng mày: “Vì sao?”

Hoàng đế Thánh Dực thì có liên quan gì đến việc thích với không thích?

Phượng Cửu Ca thành thật trả lời vấn đề này: “Bởi vì hoàng đế có tam cung lục viện, đại diện cho bọn ngựa giống, đại diện cho sự lạnh lùng vô tình, đại diện cho sự tàn nhẫn thấy là giết, đại diện cho sự mất đi tự do, đại diện cho mọi thứ mà ta không thích.”

Tóm lại, từ khi mở mắt ra biết được thế giới này bắt đầu thế nào, nàng đã quyết định sống một cách ung dung tự tại, vui vẻ cả đời.

Kiếp trước hai tay nhuốm máu, không dựa vào nam nhân mà tự trèo lên được ngai vàng nữ vương hắc đạo, kiếp này cho dù không làm nữ hoàng, cũng sẽ không trở thành chim lông vàng trong hoàng cung.

Hoàng hậu, quý phi, vị trí bao nhiêu người mơ ước tha thiết, nàng lại xem là cái kén ràng buộc tay chân. Có đánh chết nàng cũng không vào cung, đây là vấn đề cơ bản.

Vân Ngạo Thiên nghe xong lời giải thích của nàng thì ôm nàng vào trong lòng, dùng cằm cọ cọ trán nàng: “Nếu có một hoàng đế, hắn chỉ lấy một mình nàng, cho nàng tự do, cho nàng thứ nàng thích, nàng sẽ thích hắn chứ?”

Phượng Cửu Ca không thèm suy nghĩ, trực tiếp trả lời: “Sẽ thích!”

Vì đại lục Lâm Uyên này chỉ có một mình Hách Liên Phong Việt là hoàng đế, mà Hách Liên Phong Việt nhất định sẽ không trở thành loại người mà nàng thích, nên nàng trả lời không chút sợ hãi.

Vân Ngạo Thiên nghe xong thì ghi nhớ trong lòng, vẻ mặt lạnh lùng biến mất, trong đôi mắt đen sẫm ẩn hiện sự vui vẻ.

“Lý do này khiến ta rất hài lòng.”

Ý của câu nói này là hắn đồng ý cứu tên điên sao?

Phượng Cửu Ca vui mừng, ngay sau đó lại hơi phiền muộn.

Lẽ ra nàng nói từng câu một thôi, xem thử lý do nào là cái có thể khiến Vân Ngạo Thiên lạnh lùng như núi băng cảm động, sau đó cất kỹ cái lý do đó đi, mấy lần sau còn đem ra dùng lại.

Bây giờ…

Thôi được rồi, tính tình của nàng khác người chứ không có nhân tính đã ném Hách Liên Phong Việt ở đây một lúc lâu, có lẽ hiện tại chỉ còn nửa cái mạng, vẫn nên nhanh chóng cứu hắn thì hơn.

Thực ra thì muốn cứu Hách Liên Phong Việt rất đơn giản, chỉ cần một câu nói của Vân Ngạo Thiên mà thôi.

Hắn nắm chặt tay Phượng Cửu Ca, lạnh nhạt mở miệng. Âm vực không cao, nhưng mang theo một loại cảm giác áp lực không thể tả, tản ra một thứ khí thế vương giả.

“Bé con, kêu chúng nó lùi lại đi!”

Phượng Cửu Ca đứng không vững, suýt nữa đã ngã.

Bộ lông đỏ thắm của con Hỏa Kỳ Lân còn cao hơn cả eo nàng, huống hồ là thân hình khổng lồ của vị vua muôn loài này. Đỉnh đầu nó như một khán đài nhỏ, nhìn xuống bỗng cảm thấy cao hơn người khác một bậc.

Một vật to lớn như vậy thế mà lại bị Vân Ngạo Thiên không chút khách khí gọi là “bé con”, nó lại còn tự nguyện phục tùng ngốc đầu rống lên một tiếng, nghe lời ra lệnh cho đám Hỏa Diễm thú kia lùi ra.

Chợt nhớ đến dáng vẻ của nàng và Hắc Kim lúc bị đàn tê giác một sừng kia khiến cho chết đi sống lại, trong lòng tấm tắc cảm thán, người so với người, đúng là tức chết mà.

Ở trong bất kỳ thế giới nào, thứ gì đi chăng nữa đứng trước mặt sức mạnh tuyệt đối này đều không chịu nổi một đòn.

Đám Hỏa Diễm thú lợi hại hơn tê giác một sừng mấy cấp, nhưng dưới tiếng gầm của Hỏa Kỳ Lân thì người hay chim thú đều tản ra hết, chạy mất hút.

Nhớ đến cái đêm mình với Hắc Vũ còn âm thầm bày mưu, thầm nghĩ làm sao mới có thể dụ Hỏa Kỳ Lân rời đi. Thời khắc này nghĩ lại, lúc đó nhất định não bọn họ bị tẩy rồi nên mới ở đó nằm mơ giữa ban ngày.

Nghĩ đến thì cũng chỉ Vân Ngạo Thiên có khả năng thu phục được ma thú lợi hại như vậy thôi.

Chẳng qua là dựa theo lời Nguyệt Dao từng nói, vì để thoát khỏi sự dây dưa của nàng ta mà Vân Ngạo Thiên mới nhảy vào trong đàn Hỏa Diễm thú, có thể thấy lúc đó hắn chưa khôi phục công lực, bằng không đám người Đế Phong Vô Thượng tuyệt đối không phải là đối thủ, hắn cũng sẽ không lựa chọn con đường nguy hiểm như vậy.

Thế nhưng nghĩ ngược lại, nếu hắn chưa khôi phục pháp lực, lại dám nhảy thẳng vào đàn Hỏa Diễm thú cháy bừng như dung nham, việc đó chứa đựng quyết tâm như thế nào chứ?


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

14 COMMENTS