Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 131

16
182

Chương 131: Mau cho ta ôm một cái nào

Người dịch: Ly Tâm

Cơn gió mùa hạ mang theo sự nóng nực của nắng gắt, thổi lướt qua vùng thảo nguyên đỏ thắm.

Trên người Hỏa Diễm thú lửa cháy hừng hực gặp gió càng lớn lên, nhuộm đỏ cả một góc trời.

Sự uy nghiêm của con Hỏa Kỳ Lân oai phong lẫm liệt kia khiến cho người khác không dám nhìn thẳng, ngọn lửa thuần khiết nhất trời đất, bốc cháy đến nỗi không khí như vang lên tiếng “xèo xèo”.

Phượng Cửu Ca từ xa nhìn thấy Vân Ngạo Thiên đang đứng trên đầu Hỏa Kỳ Lân, dù nàng cũng được tính là người thấy qua không ít cảnh tượng hùng vĩ, nhưng vẫn bị dọa, sững sờ đứng yên tại chỗ, một lúc lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần.

“Vân… Ngạo… Thiên…”

Hỏa Kỳ Lân là gì chứ? Ma thú đỉnh cấp cấp mười lắm đó!

Đó là sự tồn tại mà cả trăm vương giả tử tôn ở trạng thái cao nhất mới có thể địch nổi!

Hắn ung dung đứng trên đầu con Hỏa Kỳ Lân như vậy, cả người còn chưa cao bằng lỗ tai con Hỏa Kỳ Lân, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh uy hiếp ngút trời, khiến ma thú cấp cao nhất của đại lục Lâm Uyên phải ngoan ngoãn thần phục dưới chân hắn.

Loại khí thế đó, loại phong cách đó.

Khắp người là khí thế vương giả tự nhiên mà có.

Ánh mắt lạnh lùng coi thường cả thiên hạ.

Ngàn vạn con Hỏa Diễm thú cấp mười, sức mạnh đủ để dễ dàng hủy diệt một vương triều, ở trong mắt hắn chỉ là loài giun dế.

Hách Liên Phong Việt hơi tức ngực, giống như có một loại áp lực vô hình ép hắn đến không thở nổi, lục phủ ngũ tạng như sắp vỡ tung.

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt thầm nhìn về phía nam tử trên đầu Hỏa Kỳ Lân.

Y phục màu đen như lửa, ánh mắt dường như vốn chẳng thèm liếc về phía hắn.

Thế nhưng sức ép oai nghiêm đó vô hình lan rộng ra, dũng mãnh đến mức khiến hắn phải mượn lực của thanh kiếm dài bằng khí tím, mới có thể giúp người không ngã xuống.

Tên nam nhân đó…

Tên nam nhân trong miệng Phượng Cửu Ca, mà dù cho hắn có lấy được Hỏa Diễm thảo bảy lá cũng không thể sánh bằng.

Không thể không thừa nhận, tên nam nhân đó, mạnh đến đáng chết!

“Khụ…”

Cổ họng căng cứng, một ngụm máu tươi tràn ra khóe miệng, đỏ tươi hơn cả biển Hỏa Diễm thảo bao la bát ngát.

Phượng Cửu Ca và Vân Ngạo Thiên bốn mắt nhìn nhau từ xa.

Vẻ mặt kiên nghị bị ánh lửa ngút trời chiếu lên màu đỏ, đôi mắt đen rực lửa sâu không thấy đáy, giống như một xoáy nước hùng dũng ngầm khuấy động, dường như muốn hút lấy toàn bộ ba hồn bảy vía của nàng.

Vầng trán mới xa hai ngày thôi mà nàng cảm thấy đã nhăn lại hơn rất nhiều.

Nàng vẫn bình tĩnh đứng như vậy, hắn cũng vẫn bình tĩnh đứng nhìn nàng như thế.

Dường như thời gian như ngừng lại, dường như núi sông cũng dừng lại.

Hỏa Diễm thảo gì đó, Hỏa Diễm thú gì đó, Hỏa Kỳ Lân gì đó, vào thời khắc này, hình như đều trở thành phù du.

Mãi đến khi… hàng lông mày sắc như kiếm hơi nhíu lại, mi tâm ẩn chứa sự giận dữ, Phượng Cửu Ca mới sực nhớ ra một chuyện.

Vừa rồi có phải nàng gọi một tiếng “Vân Ngạo Thiên” không vậy?

Không đợi lửa giận ngút trời của Vân Ngạo Thiên bùng nổ, Phượng Cửu Ca liền lập tức nhoẻn miệng cười, phải gọi là dịu dàng lương thiện, dịu dàng khéo léo: “Phu quân…”

Quả đúng như sự đoán, hai từ này vừa thốt khỏi miệng Phượng Cửu Ca, lông mày của Vân Ngạo Thiên liền giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười gần như không thể nhận ra.

Vậy mới ngoan.

Còn nhớ thân phận của mình, cũng không uổng công hắn nhớ nàng như vậy.

“Không ổn!” Phượng Cửu Ca thấy vậy lại hấp tấp tránh khỏi tầm mắt của Vân Ngạo Thiên, vội vội vàng vàng đưa tay che mũi, để khỏi phụt máu.

Nam nhân lạnh lẽo như băng kia đột nhiên cười, uy lực quả thật là muốn đòi mạng người khác mà!

Phượng Cửu Ca xác định mấy lần mình không chảy máu mũi vì sốc sắc đẹp, lúc này mới tung tăng chạy về hướng Vân Ngạo Thiên.

“Phu quân, một ngày không gặp như cách ba thu, nhớ chàng đến phát điên, mau đến cho ta ôm một cái nào…”

Cái nơi quỷ này nóng như luyện ngục vậy, nàng nhớ ơi là nhớ cái thân thể lạnh tự nhiênVân Ngạo Thiên.

Nhưng mà chỗ cách trăm thước trước mặt là Hỏa Kỳ Lân nên không thể đến gần thêm chút nào nữa.

Nhiệt độ cơ thể tăng lên đột ngột, lông tóc xoắn cả lại, quần áo như dính chặt lên trên da.

Phượng Cửu Ca vội dừng bước chân, ngước mắt nhìn về phía thân hình khổng lồ lóe ánh lửa ngút trời của Hỏa Kỳ Lân, nhất thời có ý mắng người.

“Mẹ nó, cái thứ phá hoại! Ta có thể nghe cả mùi thịt nướng trên người ta rồi này!”

Lửa mà Hỏa Kỳ Lân mang trên người là Thiên Địa Chân Hỏa, dù ngươi có mang giáp làm từ da lông cứng như thép của tê giác một sừng thì nó cũng có thể biến ngươi thành tro bụi trong nháy mắt.

Cứ xông vào như vậy, thì cũng chính như người sống tiến vào lò hỏa táng, đảo mắt chỉ còn lại một đóng tro cốt.

Phượng Cửu Ca ngước mắt nhìn Vân Ngạo Thiên đang ở phía trên cao, màu sắc trong đôi mắt hơi thay đổi, sau đó lại giống như hồ nước tĩnh mịch.

Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy được sự chênh lệch giữa hai người.

Khoảng cách chỉ trăm mét lại như trời và đất.

Mái tóc đen của Vân Ngạo Thiên bay bay, y phục đen dính máu. Đứng trên đầu Hỏa Kỳ Lân, cao ngạo nhìn xuống vạn vật chúng sinh.

Mà nàng, tự xưng có võ cổ sánh ngang với tôn giả khí tím, lại bị ngọn lửa hừng hực ép đến nỗi không thể tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn, trong lòng xuất hiện cảm xúc không nói được thành lời.

Vân Ngạo Thiên nói đúng, nàng quá yếu.

Yếu đến mức ngay cả tư cách kề vai sát cánh với hắn cũng không có.

Chỉ có điều như vậy thì liên quan gì chứ.

Sau khi Vân Ngạo Thiên khôi phục sẽ trở về nơi hắn đến, mà nàng thì cũng vui vẻ ở lại đây tự do tự tại.

Vốn ngay từ đầu, tương lai của đối phương, chưa từng nghĩ sẽ có sự tham gia của mình.

Nghĩ như vậy xong, lại khiến nàng cảm thấy hơi mất mát.

Nhưng trong lúc ngước mắt lên đó, mắt Phượng Cửu Ca nhanh chóng lóe lên một tia sáng, sau đó lộ ra vẻ oán hận, lắc đầu vươn tay lên trời, làm bộ đau khổ: “Phu quân, xem ra kiếp này chúng ta không có duyên, chỉ có thể đợi kiếp sau…”

“Qua đây!” Vân Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, cắt ngang màn nói lung tung của Phượng Cửu Ca.

Khuôn mặt vừa mới dịu dàng được một chút, lúc này lại trở nên u ám, cực kỳ lạnh lùng.

Nữ nhân đáng chết kia, nói vài câu tốt đẹp sẽ chết sao?

Hắn có một loại xúc động muốn bóp chết nàng.

Nhưng đưa tay ra, lại không bóp chết nàng, mà là cong năm ngón tay hướng về phía nàng, sau đó kéo mạnh lên.

Thân thể mềm mại bay ngang không trung mà đến, bàn tay hắn thuận theo đó đặt lên eo nàng, đỡ lấy Phượng Cửu Ca.

Kết quả là lực va chạm hơi quá, Phượng Cửu Ca va thẳng vào người Vân Ngạo Thiên, trở tay ôm lấy hắn không muốn buông ra nữa.

“Làm gì vậy?” Vân Ngạo Thiên nhướng mày, nhìn Phượng Cửu Ca ôm hắn có phần quá nhiệt tình, hơi kinh ngạc, nhưng cũng không đẩy ra.

Giọng Phượng Cửu Ca trở nên dịu dàng, cái đầu nhỏ cọ cọ trong lòng hắn, mang theo sự e thẹn của cô gái nhỏ: “Ta nhớ chàng, cho ta ôm chàng một lúc thôi.”

Nhớ chàng.

Cho ta ôm chàng một lúc thôi.

Câu nói nhẹ nhàng như vậy, lại khiến Vân Ngạo Thiên kinh ngạc.

Hắn cố tình quay đầu đi không nhìn Phượng Cửu Ca, khóe miệng như có như không hơi cong lên, vẫn mím chặt môi mỏng như trước, còn rất keo kiệt không nói câu gì.

Không phải hắn không muốn nói gì, mà là trời sinh hắn đã có tính kiệm lời ít nói.

Thế nên giờ phút này, hắn thực sự không biết nói gì mới được.

Phượng Cửu Ca lại rất hưởng thụ mà ôm Vân Ngạo Thiên, nhắm mắt tấm tắc cảm thán quả thực là thiên đường mà!

Cơ thể Vân Ngạo Thiên rất mát lạnh, xóa tan hơi nóng chết người, khiến nàng không muốn buông hắn ra.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

16 COMMENTS