Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 13 + 14

31
659

Chương 13: Kẻ nào đang nói xấu nàng vậy?

Người dịch: Ly Tâm

Phượng Chấn mặt không chút cảm xúc nhìn Phượng Vân, đợi cho đến khi Phượng Vân làm ầm ĩ xong, ông mới chậm rãi mở miệng: “Vân Nhi, tính tình Cửu Nhi con cũng rõ hơn ai hết. Dù sao cũng là con gái ruột của con, làm ầm ĩ như vậy làm gì, con cũng hy vọng nó tìm được một nhà chồng tốt mà phải không? Nhưng con đã từng nghĩ, vương triều Minh Nguyệt sớm đã không còn là một vương triều nữa rồi, bốn gia tộc chia nhau để cai trị, mỗi bên tự cai quản lãnh địa riêng của mình. Mà đại lục Lâm Uyên không phải chỉ có riêng mỗi một mình Minh Nguyệt, mà còn có vương triều Thánh Dực và đế phong Vô Thượng nữa. Nếu như bản thân tứ đại gia tộc trở nên loạn lạc, chuyện bọn chúng muốn thôn tính Minh Nguyệt, chỉ là một sớm một chiều mà thôi.”

Những năm gần đây tứ đại gia tộc cố gắng bỏ qua những chuyện rắc rối phức tạp để trở thành thông gia với nhau là vì cái gì chứ?

Là vì để củng cố hình thức chung sống hòa bình của tứ đại gia tộc.

Nếu có một ngày hình thức này bị phá bỏ thì vương triều Minh Nguyệt sẽ bị hủy.

Sự lợi hại của mối quan hệ này khiến cho người ta phải dè chừng. Cho nên chỉ có thể dùng hết toàn lực để duy trì nguyên vẹn, không cho phép bất kỳ kẻ nào chạm vào nút thắt của sợi dây này.

Nếu thật sự gả Phượng Cửu Ca đi, dựa vào tính tình của nàng, tuyệt đối có bản lĩnh quấy phá Lăng gia đến mức gà chó không yên, đến lúc đó, không phải chỉ là chuyện của một hôn ước nhỏ nhoi mà còn xa hơn cả thế.

Trong mắt Phượng Vân hiếm khi xuất hiện sự nghiêm túc. Im lặng một lát, việc có thể làm cũng chỉ là thở dài một hơi theo Phượng Chấn: “Con ranh kia, thật sự khiến cho người ta muốn lột da nó.”

Ở giữa gian phòng đỏ thẫm của Ngọc Dương lâu, Phượng Cửu Ca đang khép mắt nằm trên võng chợp mắt, bỗng hắt xì mạnh một tiếng, khiến nàng chợt tỉnh.

Kẻ nào đang nói xấu nàng vậy?

“Hắc Phong, Hắc Vũ, Hắc Kim!”

Nàng vừa dứt lời, ba nam tử áo đen lập tức tung người nhảy vào trong phòng, dường như biến không khí thành một trận gió lốc.

Hai mắt Phượng Cửu Ca khẽ nhíu lại, ánh mắt thăm dò đặt lên trên gương mặt của ba người.

“Không tệ không tệ, đấu khí sắc xanh của Hắc Phong đã đạt đến đỉnh điểm, sắp chuyển sang đấu khí sắc lam rồi. Cái tên Hắc Vũ dễ thương này cũng không tệ, xem thân thể nhỏ nhắn ngày càng cường tráng, ngày càng đẹp ra. Còn Hắc Kim, người mà ta yêu thương nhất nữa, quả nhiên đủ đen tối, vừa nãy có xem qua sổ sách một chút, ngày nào cũng thu vào được vô số đấu vàng hết. Có điều thế lực luôn không có ý nghĩa gì ở vương triều Minh Nguyệt, vì vậy phải chớp lấy cơ hội, thâm nhập vào vương triều Thánh Dực và đế phong Vô Thượng là tốt nhất.”

Một thân một mình tự biên tự diễn một lát, sắc mặt của ba người áo đen trước mặt vẫn không thay đổi, kẻ không biết còn tưởng ba tên đứng trước mặt này là đầu gỗ.

Phượng Cửu Ca ho hai tiếng, lúc này mới nói vào chủ đề chính: “Tên nam nhân kia, rốt cuộc các ngươi đã tra ra được chút manh mối gì chưa?”

Mạng lưới tình báo tốn nhiều năm để phát triển đến vậy, đừng nói ngay cả một tên nam nhân bị thương cũng tìm không ra, trừ phi nàng thật sự gặp phải quỷ rồi.

Trên mặt Hắc Phong hiện ra nét lúng túng: “Tên nam nhân kia mất tích rồi.”

Mất tích rồi!

Trong phút chốc, giọng điệu vui vẻ của Phượng Cửu Ca biến mất. Nàng khẽ nhắm mắt lại, cắn chặt môi hồng. Vẻ mặt đầy u ám, thật khó phân biệt.

“Các ngươi phải bảo vệ ta cho tốt, không chừng ngay cả mặt trời ngày mai ta cũng không thấy nổi nữa.”

Tên nam nhân kia đã có bản lĩnh biến mất ngay trong tầm kiểm soát nghiêm ngặt của nàng, vậy tuyệt đối sẽ có bản lĩnh xông vào trong phòng giữa tầng tầng lớp lớp phòng thủ để giết nàng.

Chiếc roi lam sắc kia cứ như sấm sét, chắc không biết ăn chay là gì đâu.

“Chủ tử, rốt cuộc tên nam nhân kia là ai?”

Cuối cùng Hắc Phong vẫn không nhịn được mà mở miệng. Nhưng chỉ đổi lại được cái lắc đầu của Phượng Cửu Ca.

Nếu như nàng biết thì đã tốt rồi, có đánh chết nàng cũng không bằng lòng đi chọc nhân vật nguy hiểm như vậy.

Vuốt ve chiếc nhẫn xanh ngọc trên tay, trong mắt Phượng Cửu Ca lóe lên một tia phức tạp, sau đó nhắm hai mắt lại, ngã người lên võng: “Vừa rồi nhất định là hắn nói xấu ta, đúng là tên nam nhân đáng ghét. Các ngươi đều đi ra ngoài cả đi, ta ngủ các ngươi cũng muốn nhìn à?”

Sắc mặt ba nam nhân nhất thời lúng túng, sau đó nhanh chóng phi thân ra ngoài.

______________________________

Chương 14: Trả nhẫn cho ta

Người dịch: Ly Tâm

Ban đêm lạnh như nước.

Trăng sáng tròn vành vạnh, ánh trăng trong vắt giống như một tấm lưới trắng mỏng manh, xuyên qua song cửa sổ đang mở rọi vào căn phòng đỏ thẫm phía trên lầu, lưu lại một mảnh sương trắng bạc.

Bóng cây đung đưa vang lên tiếng xào xạc.

Phượng Cửu Ca tựa người trên nhuyễn tháp, tấm thảm lông dê đen dùng để đắp nửa người, những chỗ thảm thừa thuận theo đường cong của nhuyễn tháp mà rơi xuống dưới, giống như một dòng thác nước màu mực.

Ánh trăng trong vắt, con người xinh đẹp kia vẫn tĩnh lặng.

Bỗng chốc…

Một luồng gió lạnh lướt qua rất nhanh, màn che trong phòng khẽ lay động, sau đó lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ yên bình, giống như chút động tĩnh lạ trong không khí kia chỉ là chút ảo giác nhất thời khi tâm trạng không ổn định.

Thế nhưng khi nhìn sang bên cạnh nhuyễn tháp lại trông thấy một nam tử cao lớn mặc y phục đen đang đứng ở trước mặt Phượng Cửu Ca, bàn tay năm ngón vung lên, sắc bén vô cùng, mang theo một cơn gió mạnh lam sắc, nhanh chóng đánh thẳng vào mặt Phượng Cửu Ca.

“Quả nhiên ngươi đã đến.”

Hai mắt nàng bất chợt mở ra, mỉm cười chống lại ánh mắt nồng đậm sát khí của nam nhân kia.

Phượng Cửu Ca thản nhiên mở miệng, tay phải nhanh chóng ấn vào nút khởi động cơ quan trên nhuyễn tháp.

Nhuyễn tháp đột nhiên biến mất, trở thành một cây cung tinh mĩ cực lớn, mà nàng chính là mũi tên trên cây cung tinh mĩ không trúng không bắn đó, trong phút chốc đã bị bắn ra xa khỏi cửa sổ, dáng người nhỏ xinh thoáng chốc đã ẩn nấp vào trong rừng cây ngoài lầu các.

“Chết tiệt!”

Giọng nói trầm thấp mang theo sự giận dữ hung dữ vang lên, Vân Ngạo Thiên hơi nhíu mày, ánh sáng màu lam trên người ngày càng sáng rực rỡ hơn.

Hắn xoay người đuổi theo, dựa vào hơi thở của chiếc nhẫn liên tục chạy suốt mười mấy dặm, mới dừng lại ở một nhà dân hi hữu trong rừng.

Mà Phượng Cửu Ca mặc y phục trắng chắp tay đứng trên một thân cây, dáng người linh hoạt, dường như bồng bềnh.

Nàng ngẩng mặt nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp như ngọc hơi chuyển động, khẽ gợn sóng.

Nàng cũng không định chạy đâu, chạy được hòa thượng cũng không chạy được miếu, trốn qua mùng một cũng không trốn quá được mười lăm. Có chút chuyện vẫn nên giải quyết sớm để có thể yên tâm, miễn đến lúc ngủ cũng cảm thấy bất an.

Nhưng mà lầu các ở Ngọc Dương lâu đều là sản nghiệp của nàng, dựa vào sự tức giận của tên nam tử trước mặt này thì chắc chắn sẽ hủy hết tâm huyết của nàng. Ngược lại vùng ngoại thành hoang vu quê mùa này, thật sự rất thích hợp để giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích.

Có điều ai giết ai, vẫn còn chưa biết được đâu.

Sức hồi phục của tên nam nhân này cũng quá khủng bố rồi, rõ ràng hôm nọ đã bị thương nặng đến vậy…

Tay phải nắm vào trong hư không, tia sáng trắng lóe lên, cổ nguyệt loan đao rơi vào trong tay nàng, mặt đao sáng loáng phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, chiếu lên gương mặt tuấn dật nhưng có chút nhợt nhạt của nam nhân kia.

Quả nhiên vẫn chưa hồi phục.

Phượng Cửu Ca khẽ nhếch khóe môi, cười nhạt một cái.

Vân Ngạo Thiên và Phượng Cửu Ca đứng đối diện nhau, lại lơ lửng trên ngọn cây, cả người bị bao lấy bởi một quầng sáng sắc lam trong suốt, tay áo màu đen tung bay phấp phới.

Hắn vừa giơ tay phải lên, một vệt sáng màu lam chợt hiện ra, trong lòng bàn tay hắn từ từ hình thành quả cầu sáng lam sắc, càng ngày càng lớn, dường như còn bí mật mang theo sấm vang chớp giật.

“Trả nhẫn cho ta.” Hắn mở miệng, giọng nói lạnh lẽo thấu xương.

Phượng Cửu Ca liếc nhìn chiếc nhẫn vẫn đang mơ hồ lấp lóe ánh lam trên tay trái mình, nghiêng đầu ra vẻ vô tội: “Cao thủ à, nếu ta nói ta không tháo được chiếc nhẫn này thì ngươi có tin không?”

“Tìm chết đi!” Giọng nói tàn nhẫn tràn ngập sự tức giận vang lên, hắn quát lớn một tiếng, gió cuồn cuồn nổi lên.

Còn chưa dứt lời, quả cầu sáng sắc lam cực lớn kia cũng đã dùng tốc độ kinh người bắn về phía Phượng Cửu Ca, mà không khí xung quanh đều bị kéo theo dòng khí mãnh liệt kia, vang lên tiếng xé gió.

Lá rụng cành khô bị khuấy đảo trong không trung, cuồn cuồn xoay vòng. Cây cối dưới chân chấn động theo sóng khí cuồn cuộn kia, giống như một đại dương màu xanh lá cây.

Hai mắt Phượng Cửu Ca chợt nheo lại, đổi cổ nguyệt loan đao từ một tay sang thành hai tay.

“Tru Hồn à, tốt xấu gì ngươi cũng được tính là đao thượng cổ, đừng có để ta mất mặt ngay lần đầu ra quân đấy.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

31 COMMENTS

  1. Can tội tự nguyện dâng lên nên giờ không tháo đc nhẫn là đúng rồi -xa hai anh chị này gặp nhau chưa nói đc mấy câu đã oánh nhau rồi, đúng là oan gia có khác mà

  2. :)))) lại đánh nhau :) chuẩn bị đánh nhau cũng trăn trối :v mệt mỏi bà nữ chính lầy vll :v
    có đoạn đầu của chương nào đấy đọc như kiểu là truyện võng du ấy :v còn tưởng đọc nhầm :v