Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 129

9
201

Chương 129: Lỡ lời, có ý định giết người

Người dịch: Ly Tâm

“Ầm!!!”

Một âm thanh lớn vang lên, ngọn lửa bắn sang ngang, lập tức rừng cây biến thành một biển lửa mênh mông.

Hách Liên Phong Việt và Phượng Cửu Ca đáp xuống đỉnh của một sườn núi, cúi đầu nhìn xuống.

Quả nhiên là Hỏa Diễm thú cấp mười.

Chỉ thấy trong biển lửa có một con Hỏa Diễm thú da lông đỏ rực uy phong lẫm liệt đang đứng, mấy người Đế Phong Vô Thượng bị thương mệt mỏi đang tựa vào trong góc, cố chấp chiến đấu.

Ma thú một khi đã lên được cấp mười sẽ có một loại tuyệt kỹ riêng. Mà Hỏa Diễm thú, nhìn tên là biết nghĩa, đương nhiên sẽ phun lửa.

Cái mà người Đế Phong Vô Thượng học là pháp thuật, dựa theo cấp bậc đấu khí mà nói, đám người kia cùng lắm chỉ là cấp bậc thanh khí lam khí thôi, đâu phải đối thủ của Hỏa Diễm thú cấp mười?

Nhìn thế này có lẽ đám người kia cũng không chống đỡ được bao lâu.

Phượng Cửu Ca kỹ càng xác nhận lại nhiều lần bên trong xem có bóng dáng Vân Ngạo Thiên hay không, kết quả là không tìm thấy Vân Ngạo Thiên, nhưng lại nhìn thấy một bóng dáng hoàn toàn quen thuộc.

Chỉ thấy trong đám người Đế Phong Vô Thượng phía dưới có một nam tử vẫn được coi là tương đối lợi hại, pháp thuật dâng nước vẫn có hình có dạng, có thể một mình chiến đấu.

Đáng tiếc nữ nhân hắn bảo vệ bên cạnh có thực lực quá yếu, liên tục làm chùn chân hắn, hại hắn cũng bị thương đầy người, chỉ có thể hấp tấp ứng phó, được cái này mất cái nọ.

Nữ nhân kia không phải là Lục Tử Kỳ được người ta cứu vào cái ngày ở khách điếm Xuân Phong thì là ai?

Nói vậy tên nam nhân kia hẳn là tướng quân Trát Tây trong miệng Nguyệt Dao.

Phượng Cửu Ca muốn lôi Lục Tử Kỳ lên để hỏi có nhìn thấy Vân Ngạo Thiên hay không, nàng ta quen hắn, nhìn thấy hẳn là có ấn tượng. Nhưng mà Hách Liên Phong Việt lại kéo lấy nàng muốn chạy.

“Không phải là ngươi muốn làm người tốt đấy chứ?”

Phượng Cửu Ca lắc lắc đầu, đưa tay chỉ ra phía sau: “Người thì vị Thánh nữ rách kia hiển nhiên sẽ cứu, ta chỉ muốn làm rõ một chuyện.”

Đương nhiên Hách Liên Phong Việt biết Phượng Cửu Ca muốn biết gì, là về nam nhân tên Vân Ngạo Thiên kia!

Quả nhiên là tốt đẹp đến mức “nhân gian khó thấy” mới khiến tâm trí hai nữ nhân tầm mắt cao như thế đều là hắn.

Hắn vung tay áo bằng gấm lên, hơi buồn bực: “Hỏa Diễm thú là ma thú sống thành đàn, nơi đây chỉ lạc một con, chứng tỏ là đàn lớn cách đây không xa. Nam nhân kia không có ở đây, nhất định là đang ở chỗ đàn Hỏa Diễm thú lớn rồi. Ngươi nhất định không chạy cùng ta sao?

Chẳng qua nếu như nam nhân kia thật sự đang ở cùng chỗ với đàn Hỏa Diễm thú lớn, vậy không biết lúc này có phải đã giống Mục Tháp rồi không.

Hoặc là còn thảm hơn.

Phượng Cửu Ca nhìn bóng dáng Nguyệt Dao đang đuổi đến đây từ phía xa, lại nhìn xuống đám người Đế Phong Vô Thượng vẫn đang liều mạng chống cự, biết rằng có Nguyệt Dao ở đây, bọn họ sẽ không chết được nên lập tức xoay đầu đi, dùng mắt ra hiệu với Hách Liên Phong Việt.

“Chúng ta đi thôi.”

Quả nhiên, Hách Liên Phong Việt không đoán sai.

Bọn họ chưa đi xa, vòng qua một sườn núi đã nhìn thấy một mảnh màu đỏ bao la trải khắp trời đất, màu đỏ rực bao trùm cả một thung lũng.

Phiến lá của đám cây cỏ kia đỏ như máu tươi, chen chen chúc chúc, không có tận cùng, giống như nhuộm đỏ luôn cả trời.

“Hỏa Diễm thảo!”

Phượng Cửu Ca nhìn thấy khung cảnh hùng vĩ như vậy thì buột miệng nói, ngay sau đó, sắc mặt nàng lại chợt thay đổi, nàng nắm chặt Kinh Hồng trong tay, sống lưng thẳng tắp.

Nàng lỡ lời rồi.

Từ từ ngẩng đầu lên, nhìn sang Hách Liên Phong Việt bên cạnh. Hắn không có biểu hiện gì, nhưng bàn tay trong tay áo rõ ràng là đã nắm chặt lại thành quyền.

Khí tím đột nhiên tràn ra tuy rằng đã thu lại rất nhanh, nhưng vẫn không giấu được sự nhạy cảm của Phượng Cửu Ca.

Lúc nãy Hách Liên Phong Việt rõ ràng đã có ý định giết người, nhưng lại không ra tay.

Điều này nằm ngoài dự đoán của Phượng Cửu Ca.

Hách Liên Phong Việt khiến tin tức về Hỏa Kỳ Lân sôi sục để mọi người đều biết thứ hắn muốn tìm là Hỏa Kỳ Lân, không ai nghĩ rằng hắn tới đây còn có mục đích khác.

Bởi vì sách cổ ghi chép về Hỏa Diễm thảo bảy lá chỉ có hoàng thất Hách Liên của hắn mới có.

Mà lúc nãy nàng đã biết được Hỏa Diễm thảo, đương nhiên cũng sẽ biết Hỏa Diễm thảo bảy lá. Vậy hiện tại nàng chính là đối thủ cạnh tranh duy nhất của hắn.

Dựa vào tác phong hành sự ra tay ngoan độc của Hách Liên Phong Việt, thì không thể để lại một mối họa ngầm lớn vậy được. Không ra tay giết nàng thì thật kỳ lạ.

Hách Liên Phong Việt thấy ánh mắt kỳ quái của Phượng Cửu Ca nhìn mình thì không khỏi cười giễu một tiếng: “Không cần ngạc nhiên như vậy, ta không muốn giết ngươi. Nhưng đã đến đây thì đương nhiên sẽ có thứ khác dạy dỗ ngươi, có lẽ, ngươi còn có thể đi theo phu quân ngươi nữa.”

Nói xong, hắn hất cằm về phía biển cây màu đỏ, nụ cười nhạt giống như một gốc Cà Độc Dược chứa kịch độc, xảo quyệt mà lẳng lơ.

Phượng Cửu Ca nhìn theo ánh mắt hắn, lúc này mới hiểu được ý của Hách Liên Phong Việt.

Phía bên kia thung lũng, một đàn Hỏa Diễm Thú lớn đang nhàn nhã kiếm ăn trong thung lũng. Vóc dáng to lớn, khắp người đỏ rực như máu, nhìn qua cực kỳ mạnh mẽ, nhất là lúc đội quân to lớn đó ở cùng một chỗ, quả thực chỉ có thể dùng hai từ “chấn động” để hình dung.

Nhiệt độ trong thung lũng do chúng mà cao hơn bên ngoài rất nhiều, trong không khí tuôn ra từng đợt khí nóng như lửa.

Lại nhìn kỹ hơn một chút, có thể thấy sau lưng đám Hỏa Diễm thú kia, ẩn giấu một hang núi cao hơn mười thước, vì Hỏa Diễm thảo đều dài vươn cả vào bên trong, nên nếu không chú ý nhìn sẽ rất khó để thấy rõ.

Phượng Cửu Ca rất nóng nhưng trong lòng lại rét lạnh như băng. Cuối cùng nàng cũng hiểu được Hách Liên Phong Việt có ý gì.

Cái gì gọi là “Có lẽ ngươi còn có thể đi theo phu quân ngươi nữa”? Rõ ràng là muốn đẩy nàng vào hố lửa mà!

Nàng đi lôi kéo sự chú ý của đám Hỏa Diễm thú thì hắn mới có cơ hội bước vào hang núi tìm tung tích Hỏa Diễm thảo bảy lá, đây mới chính là mục đích của hắn!

Suy nghĩ như vậy không hề bất ngờ. Tác phong của Hách Liên Phong Việt vốn như vậy, phá vỡ quy tắc vì nàng, đó mới là lạ.

Phượng Cửu Ca nhìn ra xa, nơi có vô số Hỏa Diễm thú đang bốc lửa hừng hực, trong phút chốc lập tức bình tĩnh trở lại.

“Hách Liên Phong Việt, ngươi nói xem có một ngày nào đó ngươi đột nhiên phát hiện ra mình vẫn luôn theo đuổi nhầm thứ không?”

Nàng đột nhiên quay đầu lại, lần đầu tiên nghiêm túc nói chuyện với hắn như vậy.

Hách Liên Phong Việt vẫn nhìn chăm chú về phía trước như cũ, giọng chắc nịch: “Sẽ không.”

“Vì sao?”

“Bởi vì thứ mà ta kiên trì đó là thứ ta cho là đúng. Mặc dù người khác cho là sai, ta cũng sẽ kiên trì.”

Phượng Cửu Ca bỗng im lặng,

Với một nam nhân có niềm tin độc lập, nàng không nên hỏi hắn vấn đề ngu xuẩn như vậy. Nếu như hôm nay đổi lại là nàng, có lẽ còn tàn nhẫn hơn cả hắn.

Thế mà một câu nói của Hách Liên Phong Việt, suýt nữa đã khiến cho Phượng Cửu Ca cắn trúng lưỡi.

“Ngươi đi đi.”

“Hả?”

“Nếu ngươi không đi, vậy chúng ta cùng đi qua, có thể hái được Hỏa Diễm thảo bảy lá hay không, đều dựa vào bản lĩnh.” Khóe miệng Hách Liên Phong Việt khẽ cong, hắn hơi nhướng mày, nhìn rất xảo quyệt.

Phượng Cửu Ca chợt cảm thấy hơi buồn cười: “Vì sao lại thay đổi suy nghĩ?”

Hách Liên Phong Việt bất đắc dĩ nhún nhún vai: “Ta đột nhiên phát hiện, ngươi gọi ta là tên điên dễ nghe hơn gọi ta là Hách Liên Phong Việt.”

Phượng Cửu Ca trợn mắt.

Già mồm.

“Muốn lên thì lên, đừng nói linh tinh nữa.” Kinh Hồng nhuốm máu tươi, hòa cùng Hỏa Diễm thảo khắp nơi, nhìn cũng khá thú vị. Mùi máu tanh tràn ngập trong không trung, hơi lờ lợ.

Hách Liên Phong Việt nhìn nàng một cái, buồn bực kêu lên một tiếng: “Cửu cô nương, ngươi có thể tỏ ra nữ tính một chút không?”

Đôi mắt đẹp như ngọc lưu ly của Phượng Cửu Ca đảo qua đảo lại, hất đầu đá lông nheo một cái với Hách Liên Phong Việt: “Tên điên à, đám Hỏa Diễm thú kia thật dễ thương, chúng ta nhẹ nhàng đi qua, gặp con nào giết con đấy có được không nào?”

“…” Hách Liên Phong Việt ôm trán, cảm thấy hơi đau đầu.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

9 COMMENTS

  1. Bạn Hách Liên thích Phượng Phượng nhà ta rồi, sao mà nỡ ra tay đc cơ chứ hoho Thiên Thiên nhà ta chắc trong hang đấy nhỉ? Ăn Hoả Diễm thảo bảy lá liệu có bình thường trở lại hơm đây -lhc163