Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 128

11
160

Chương 128: Tìm kiếm, một vị nam nhân

Người dịch: Ly Tâm

Cả hai bên đều không chịu yếu thế, trong chốc lát, tình thế cực kỳ nguy hiểm, thế mạnh thế yếu liên tục thay đổi.

Vừa nãy Nguyệt Dao còn bức ép Phượng Cửu Ca liên tục lùi lại, lúc này lại bị Phượng Cửu Ca chọc tức mà cực kỳ phẫn nộ.

Sợi dây thừng khổng lồ với uy lực to lớn, mạnh mẽ lao tới, nhưng hiệu quả lại chậm nửa nhịp, mà thân thể Phượng Cửu Ca lại nhẹ nhàng có tiếng, giờ đây cứ nhảy lên lúc dây thừng quét đến, hoàn toàn giống như đang chơi đùa vậy.

“Đến đây nào, tỷ tỷ biểu diễn tiết mục nhảy dây xoay người 720 độ, nghiêng người 360 độ trên không cho ngươi xem!”

Lúc nói chuyện thì đang nhảy lên không, nàng thấy ở phía xa trên trời có một điểm đen đang từ từ chậm chạp bay đến.

Phượng Cửu Ca vừa mới làm một động tác xoay người, lập tức mượn lực của sợi dây thừng, nhảy lên tránh: “Ta nói này Thánh nữ rách, ngươi còn định dùng ám khí ư?”

“Mục Tháp!” Phượng Cửu Ca vừa dứt lời đã thấy sắc mặt Nguyệt Dao đột nhiên căng thẳng, thu lại sợi thừng lớn, sau đó sợi thừng năm màu lại chui ra lần nữa, nhanh chóng kéo điểm đen kia lại gần.

Lúc này Phượng Cửu Ca mới nhìn rõ được điểm đen kia, đâu phải ám khí, rõ ràng là một người đã bị nướng cháy. Xem bộ dạng chỉ có hít vào không có thở ra này chắc chắn không thể sống lâu được.

Nàng bay người đáp xuống bên cạnh Hách Liên Phong Việt, ánh mắt lại nhìn về phía người bay qua nọ.

“Tên điên, có ý kiến gì không?”

Hách Liên Phong Việt nhướng mày, khẽ cười nhạt, vẻ mặt lẳng lơ vô địch, nhìn qua rất lưu manh.

“Đã đến đây rồi thì nhất định nên đi qua xem thử.”

Phượng Cửu Ca không cảm thấy bất ngờ với câu trả lời của Hách Liên Phong Việt.

Vết thương trên người nam nhân tên Mục Tháp kia còn mang theo khí tức do Liệt Hỏa của Hỏa Diễm thú. Nơi có Hỏa Diễm thú, hiển nhiên sẽ có Hỏa Kỳ Lân, và cũng có Hỏa Diễm thảo bảy lá.

Thấy thứ mình mong muốn đưa tay ra là có thể chạm đến thì sao có thể buông bỏ được?

Xem ra hôm nay nửa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim (1) thì thể tránh được việc đối đầu với Hách Liên Phong Việt.

(1) Trình Giảo Kim: là một tướng giỏi thời Tam Quốc, khỏe như voi, thời trẻ phá làng phá xóm, lại còn làm thảo khấu vô cùng hung hăng ngang ngược. Sau này làm tướng thì chuyên gia lấy toàn lực đánh ba búa. Đánh xong mà địch không chết thì bỏ chạy, nghỉ ngơi một chút quay lại đánh ba búa tiếp.là chuyên gia phá bĩnh, chịu lợi chứ không chịu thiệt. Người hay nửa đường nhảy ra phá bĩnh chuyện người khác thường được gọi là Trình Giảo Kim.

Nàng híp hai mắt lại, toét miệng cười rạng rỡ với Hách Liên Phong Việt: “Ta nói này tên điên, đội quân lớn còn đang ở phía sau, ngươi không đợi bọn họ mà lại chuẩn bị một mình dấn thân vào nguy hiểm ư?”

“Mức độ thương tích của bọn họ không giống nhau, đến cũng không có tác dụng nhiều.” Nói xong, hắn bắt chước bộ dạng của nàng, toét miệng cười, “Hơn nữa, không phải còn có ngươi sao?”

Phượng Cửu Ca nhìn thấy vẻ tươi cười kia thì hơi hoảng hốt, liên tục xua tay, nói: “Ta sợ chết, sẽ không đi đến gần nơi náo nhiệt.”

Nói xong xoay người đi về, đầu cũng chẳng quay lại.

Hách Liên Phong Việt nhìn bóng lưng Phượng Cửu Ca, nụ cười càng ngày càng lạnh, mang theo sự lạnh lẽo tàn nhẫn.

Cả đường gặp phải bao nhiêu nguy hiểm cũng không nói muốn đi, đúng lúc sắp đạt được mục đích rồi lại lâm trận chạy trốn. Nữ nhân gan còn to hơn cả trời này sẽ trở về sao?

Chỉ sợ là vừa rời khỏi tầm mắt bọn họ đã chạy thẳng đến khu vực của Hỏa Kỳ Lân.

Cũng được thôi, hắn đi tìm Hỏa Diễm thảo bảy lá của hắn, không tranh cướp đại ma đầu kia với bọn họ. Hỏa Kỳ Lân cấp mười lăm, chỉ hy vọng vận may của cô gái nhỏ kia đừng quá tệ mà giữ lại được cái mạng nhỏ.

Nguyệt Dao đang cố gắng cứu vị nam tử tên Mục Tháp, có thể nói tốn rất nhiều sức lại không cứu được mạng. Nguyệt Dao thấy người kia từ từ mở mắt ra, vội mở miệng hỏi: “Mục Tháp, tướng quân Trát Tây đâu?”

Môi của Mục Tháp đã bị rách hết, cơ thể bị thiêu cháy đến mức mặt mũi biến dạng. Hắn cố hết sức, mới ngập ngừng nhả ra được mấy từ: “Một vị… nam nhân…”

“Cái gì mà một vị nam nhân? Ta đang hỏi ngươi tướng quân Trát Tây. Tướng quân Trát Tây không phải ở cùng với ngươi sao? Giờ hắn đang ở đâu?” Nguyệt Dao sốt ruột, lại không thể lay lay Mục Tháp. Lúc này hắn cực kỳ yếu, chỉ cần không chú ý thì còn không thể nói nổi thành lời.

Trong miệng Mục Tháp vẫn cứ hỗn loạn lẩm bẩm không thành lời: “Một vị… nam nhân… một… vị… nam nhân… Hỏa Diễm thú…”

Một vị nam nhân, Hỏa Diễm thú!

Bước chân rời đi của Phượng Cửu Ca nhất thời dừng lại tại chỗ, sau đó, vội vàng xoay người: “Tên điên, ta chợt nghĩ, nếu như ta bằng lòng giúp ngươi thì lợi ích sẽ đến mức nào nhỉ?”

Hách Liên Phong Việt hơi sững người, sau đó liếc qua Mục Tháp đang nằm trong lòng Nguyệt Dao bên cạnh, nhớ đến câu nói “Một vị nam nhân, Hỏa Diễm thú” kia, lập tức hiểu rõ, hắn cười lạnh một tiếng, nói: “Tùy ngươi.”

“Vậy được, chúng ta đi nhanh thôi.”

Nói xong cũng không ngừng lại mà kéo lấy Hách Liên Phong Việt, sử dụng khinh công chạy như bay về phía nơi nam nhân kia bay qua.

Kế hoạch ban đầu của Phượng Cửu Ca là định đi vòng lại ra tay, lấy Hỏa Diễm thảo bảy lá trước, sau đó đi tìm Vân Ngạo Thiên.

Bởi vì nàng có vài phần tin hắn, tin tưởng hắn nhất định sẽ không chết.

Thử nghĩ xem, một đại trượng phu co được duỗi được, nam nhân vì nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục công lực để quay về tìm đám người hại hắn báo thù, không ngại trở thành tướng công ở rể của nàng, sao lại chỉ vì bị Nguyệt Dao cướp mà không muốn sống nữa nhảy xuống chỗ Hỏa Diễm thú được?

Điều này chứng minh rằng hắn nhất định có cách thoát thân.

Nếu không phải vì thế, nàng cũng không muốn vì chút tranh cãi với Nguyệt Dao mà ở đây từ nãy đến giờ.

Nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi, vốn định rời đi ngay nhưng sau khi nàng nghe thấy lời Mục Tháp nói  thì quyết định thay đổi.

Một vị nam nhân, Hỏa Diễm thú, rõ ràng hai điều này có liên quan đến Vân Ngạo Thiên.

Hỏa Diễm thảo bảy lá và Vân Ngạo Thiên, nàng đương nhiên sẽ chọn vế sau.

Về phần Hách Liên Phong Việt, không cướp đồ với hắn, nàng cũng sẽ không chơi xấu. Tên nam nhân này còn nợ nàng ba mạng mà.

Khá là nan giải…

“Nữ nhân thối, còn có nam nhân thối kia nữa, hai người các ngươi đứng lại cho bản chủ!”

Giọng nói thở hổn hển của Nguyệt Dao phía sau truyền đến rõ ràng, có vẻ đã đuổi kịp bọn họ rồi.

Phượng Cửu Ca thầm nghiến răng: “Nam nhân càng tốt, nữ nhân càng bám!”

Nói xong, nàng nắm lấy vạt áo của Hách Liên Phong Việt rồi đột nhiên dùng sức, ném người hắn về phía trước cả trăm mét như ném tạ.

“Phượng Cửu Ca!”

Lần này Hách Liên Phong Việt thật sự tức giận, dưới chân là khe núi cao mấy chục mét, tốc độ rơi xuống rất nhanh, trong chốc lát hắn đã sắp rơi thẳng xuống đáy vực.

Mà lúc người rơi xuống được một nửa thì thấy Phượng Cửu Ca phía sau chớp mắt cũng đã di chuyển đến bên cạnh hắn, túm lấy hắn, gắng sức ném về phía trước.

Hách Liên Phong Việt thấy mồ hôi lạnh thấm ướt cả quần áo, dưới ngày hè nóng bức này lại cảm thấy cả người lạnh run.

Nữ nhân đáng chết kia!

Cứ như thế, Hách Liên Phong bị Phượng Cửu Ca ném đi.

Cho đến lúc hắn không cười nổi nữa, tức giận quát “Dừng” thì Phượng Cửu Ca mới ngừng tay, kéo hắn đáp xuống đỉnh sườn núi.

“Hơi thở của Hỏa Diễm thú.”

Vừa đáp xuống đất, Hách Liên Phong Việt thoáng cảm nhận được cấp bậc và sức mạnh của Hỏa Diễm thú. Nhất thời vẻ mặt trầm xuống, nhìn sang Phượng Cửu Ca rồi hai người lập tức lặng lẽ đi qua.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

11 COMMENTS