Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 127

13
382

Chương 127: Đánh nhau, nữ nhân tranh đấu

Người dịch: Ly Tâm

Thoáng chốc, trời đất mịt mù, không còn chút ánh sáng.

Hai cơn gió lốc nhỏ lao đến một cách vô cùng nhanh chóng, mang theo cơn giận ngút trời của hai nữ nhân, cuốn theo phần tàn dư còn sót lại bị lửa thiêu cháy xung quanh, tro bụi cháy đen bay đầy trời.

Hách Liên Phong Việt tìm cơ hội mở miệng nói: “Cửu cô nương…”

“Thánh nữ rách gì đó, định mệnh nhà ngươi! Hôm nay lão nương phải báo thù cho nam nhân của lão nương!”

Kinh Hồng của Phượng Cửu Ca rút ra, ai dám cạnh tranh?

Lưỡi đao nhanh chóng chém qua, lóe sáng trong không trung như tia chớp, đám tơ ngũ sắc đang bay múa lập tức bị chém đứt “phựt phựt”  thành vô số đoạn nhỏ, trong nháy mắt liền biến mất trong cơn gió lốc.

Ở bên kia, Nguyệt Dao cũng không chịu yếu thế, nhanh chóng thay đổi động tác ra pháp quyết của tay, đám dây ngũ sắc giống như không có giới hạn, bay ra từ hai ống tay áo của nàng ta càng ngày càng nhanh.

Lần này nàng ta không tấn công trực diện nữa, nín thở tập trung, khiến vô số dây thừng ngũ sắc đó đâm xuyên qua đất, xuyên qua cả đá, tấn công Phượng Cửu Ca từ bốn phương tám hướng.

Đầu dây thừng kia có thể xuyên qua mọi thứ cứng rắn một cách vô cùng thuận lợi, quả thực lợi hại giống như Kinh Hồng chém vàng như bùn.

Hách Liên Phong Việt vội vàng quay đầu lại, đứng trước mặt Nguyệt Dao: “Các ngươi nghe ta nói…”

Nguyệt Dao hất cằm về phía Phượng Cửu Ca đầy vẻ khiêu khích: “Nữ nhân thối, ngươi có bản lĩnh gì đòi cướp nam nhân của ta?”

Phượng Cửu Ca bị chiêu này của Nguyệt Dao khiến cho không kịp trở tay, liên tiếp lùi lại, dù Kinh Hồng vẫn bay nhảy nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ, không có sức đánh trả, khiến nàng tức đến nỗi suýt cắn nát cả môi.

Định mệnh, Nguyệt Dao này là nhện thành tinh chuyển thế à?

Hách Liên Phong Việt không thương lượng được với hai người, cuối cùng cũng bực mình: “Trẫm đường đường là vua một nước, thế mà lại bị các ngươi phớt lờ, các ngươi quả thực không coi vương triều Thánh Dực ra gì rồi đó!”

Phượng Cửu Ca cũng không thèm để ý đến hắn, cánh tay chơi đùa xoay tròn Kinh Hồng, cánh tay khác ngưng tụ khí xuất chưởng về phía Nguyệt Dao: “Con mẹ ngươi, cho ngươi thấy sự lợi hại của lão nương!”

Trong lòng bàn tay một quả cầu lửa nháy mắt bốc lên phập phùng, gặp gió liền lớn lên, so sánh với đám dây tơ thừng ngũ sắc kia giống như đang nhìn thấy thức ăn ngon, “xèo xèo xèo xèo” tham lam cắn nuốt.

Ngọn lửa trên dây thừng lan ra rất nhanh, trong phút chốc đã sắp đốt tới tay Nguyệt Dao. Nàng ta vội cắt đứt phần ngọn mới giúp bản thân không bị thiêu đốt.

Ở giữa không trung lúc này, Phượng Cửu Ca như một con diều giấy vươn mình, vững vàng đáp xuống một ngọn cây, nàng bỗng nở nụ cười đắc ý.

“Thánh nữ rách, lão nương nói cho ngươi biết. Vân Ngạo Thiên sống là người của lão nương, chết cũng là quỷ của lão nương! Một cọng lông tơ của hắn cũng không liên quan gì đến ngươi!”

Hách Liên Phong Việt vẫn mang vẻ mặt không đứng đắn, chỉ là hơi cứng nhắc mà thôi. Hắn lầm bầm hai câu, lui sang bên cạnh: “Không ngăn cản được thì ta đành đứng xem vậy.”

Nguyệt Dao rất tức giận, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được?

“Nữ nhân thối, xem chiêu!”

Hai tay vẽ lên không trung một cung tròn kỳ dị, một sợi dây thừng to bằng miệng bát từ phía sau lưng nàng ta chui thẳng ra, điên cuồng ầm ĩ xoay vòng trong không trung, nhất thời bụi đất lại cuộn lên.

Sợi dây thừng to lớn kia nhẹ nhàng quét đuôi, gò đất nhỏ bên cạnh Phượng Cửu Ca bị gọt mất phần chóp, trở thành một gò đất bằng phẳng. Mà mục tiêu tiếp theo của sợi dây thừng hiển nhiên là Phượng Cửu Ca đang ở bên cạnh gò đất.

“Nữ nhân thối, cho ngươi một cơ hội, mau cúi đầu nhận thua, bản chủ tha cho ngươi một cái mạng nhỏ!”

Sợi dây thừng cực to lớn dừng lại bên cạnh nhìn chằm chằm vào Phượng Cửu Ca như hổ đói, giây tiếp theo chỉ cần nhẹ nhàng quét ngang một cái, không biết sẽ đánh bay nàng đến nước nào nữa.

Nhưng mà Phượng Cửu Ca đã từng gặp thứ còn lợi hại hơn, không thèm đặt cái dây này của Nguyệt Dao vào mắt chút nào.

Uy lực cây roi dài màu lam của Vân Ngạo Thiên còn lớn cái này gấp ngàn lần. Huống hồ nàng còn có chiếc nhẫn bảo thạch đã kết khế ước.

Bộ dạng ngạo mạn của Nguyệt Dạo còn không bằng dáng vẻ nghênh ngang kiêu ngạo của Phượng Cửu Ca.

Nàng giơ tay lên cao, trên nhẫn bảo thạch màu lam hơi nổi lên một tầng màu lam tối: “Thánh nữ rách, muốn lão nương nhận thua ư? Ta khinh! Để ta cho ngươi biết thế nào lợi hại.”

Nói xong, điều chỉnh hô hấp, tập trung ngừng thở, giống như hai lần trước đó, tập trung toàn bộ ý chí toàn thân. Nhìn sương mù màu lam bắt đầu vấn vít, Phượng Cửu Ca hừ lạnh một tiếng, đưa tay chỉ lên trời.

“Roi gì đó ơi, đến đây cho ta!”

Một giây…

Hai giây…

Ba giây…

Một đàn quạ bay qua, quác quác quác…

Nguyệt Dao đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí còn khoanh hai tay, trên môi là nụ cười đầy trào phúng khiến người khác cực kỳ phẫn nộ.

“Nữ nhân thối, đây chính là cái mà ngươi gọi là sự lợi hại đó ư?”

Hách Liên Phong Việt cũng hơi lo lắng nhìn Phượng Cửu Ca, dùng ánh mắt thăm dò xem có cần giúp đỡ hay không.

Phượng Cửu Ca ho khan hai tiếng, hậm hực thu tay về, nhìn chiếc nhẫn không có một tia khí lam nào, trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác không ổn.

Chiếc nhẫn này vốn sử dụng linh lực tích trữ, linh lực dùng hết, đương nhiên sẽ không có nữa.

Lúc Vân Thạo Thiên còn đang mạnh đã tích trữ linh lực bên trong chiếc nhẫn này, dùng để đề phòng cho bất kỳ tình huống nào. Kết quả đánh bậy đánh bạ thế nào lại đi kết khế ước với nàng. Lúc đối phó với đám người áo đen khí tím kia đã dùng một lần, đối phó với tê giác một sừng dùng lần nữa, rồi lần này…

Vân Ngạo Thiên khi đó đã ra lệnh cho nàng không được sử dụng nữa, xem ra cũng biết rằng linh lực trong nhẫn này chỉ dùng được hai lần.

Nhưng mà, nàng có biết đâu!

Vân Ngạo Thiên cũng thật là, sao không nói sớm cho nàng một chút!

Đợi đã, nếu như linh lực dùng hết rồi, chiếc nhẫn này cũng sẽ không tồn tại được nữa. Nhưng hiện tại, chiếc nhẫn vẫn còn nguyên vẹn trên tay nàng, điều này có nghĩa là…

Còn chưa đoán xong đã thấy chiếc nhẫn màu lam kia giống như muốn chứng minh cho câu nói của nàng, “rắc” một tiếng, trực tiếp từ chính giữa vỡ tan thành nhiều mảnh, sau đó nhờ gió mà biến đổi, trở thành một đống phấn Mi, bay lượn trong không trung.

Phượng Cửu Ca nhất thời khóc không được mà cười cũng không xong.

Xem ra hôm nay nàng không phí một phen công phu thì không giải quyết nổi ả thánh nữ rách của Đế Phong Vô Thượng.

Nghĩ xong, nàng ngước mắt nhìn, lập tức kinh hãi, bước chân khẽ lướt, theo thói quen lùi ra sau.

Chỉ thấy sợi dây thừng to bằng miệng bát trước mặt rung lên bần bật, xé không mà đến, thấy nó muốn quét ngã nàng. Trong đầu Phượng Cửu Ca đột nhiên lóe lên một tia sáng, thầm lên kế hoạch.

“Thánh nữ rách, kiếp trước lão nương chính là quán quân nhảy dây, nhảy đơn nhảy đôi nhảy chéo nhảy ngược, ngươi muốn kiểu nào thì có kiểu đó!”

Vừa dứt lời, nàng nhảy lên, dây thừng quét qua phía dưới người nàng, vùn vụt đánh thẳng vào vách núi phía sau nàng.

“Rầm!!!”

Một tiếng vang cực lớn, vách núi bị sợi dây thừng to gọt mất phân nửa, núi đá nổ tung bắn ra tứ phía.

Hách Liên Phong Việt tạo một cái kết giới màu tím, đợi ở bên trong thế giới nhỏ của mình xem náo nhiệt.

Tục ngữ có nói, ba nữ nhân một sân khấu kịch, hai nữ nhân, cũng là một vở kịch.

Hai loại công pháp kỳ lạ hiếm thấy trang chấp vẫn rất đặc sắc, cực kỳ đặc sắc!

Khiến hắn kinh ngạc đến nỗi sống lưng toàn mồ hôi, đã lâu rồi không thấy thú vị thế này.

~~~ Đôi lời của Mạc Y Phi: Bắt đầu từ chương 127 trở đi tác giả đã viết dài hơn nên sẽ đổi từ 1 ngày 2 chương thành 1 ngày 1 chương thôi nhé.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

13 COMMENTS

  1. Hách Liên ko xông vào làm ruồi muỗi à -lhc86 Phượng Phượng chỉ đc cái phá hoại là giỏi, Thiên Thiên nói ko nghe nên giờ hỏng luôn nhẫn tín vật rồi kìa, liệu mà dỗ -lhc17