Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 125 + 126

17
743

Chương 125: Thánh nữ cướp nam nhân của ta

Người dịch: Ly Tâm

“Ngươi mới có bệnh về não!” Nguyệt Dao quay đầu lại, ánh mắt sắc bén hung dữ nhìn Phượng Cửu Ca. Sau đó như kẻ hai mặt, ánh mắt nhìn xuống phía dưới lại trở nên đau lòng.

“Chàng không muốn ở cùng ta, cho nên mới lựa chọn nhảy xuống dưới đó, là ta có lỗi với chàng. Là ta có lỗi với chàng…”

“Tách.”

Tiếng nước mắt rơi, thấm vào trong mảnh đất cháy đen.

Phượng Cửu Ca thấy tâm trạng Nguyệt Dao trở nên nghiêm trọng, nhất thời lấy khuỷu tay chọc Hách Liên Phong Việt một cái: “Tên điên, lúc nam nhân nên thương hương tiếc ngọc thì phải thương hương tiếc ngọc, bằng không sao có nữ nhân lấy thân báo đáp được.”

Thánh nữ của Đế Phong Vô Thượng lấy thân báo đáp!

Từ góc độ lời ích mà nói, khả thi. Nhưng mà nghĩ đến tính tình…

Hách Liên Phong Việt lập tức lui liên tục về sau hai bước: “Ngươi muốn cơ hội này thì ta nhường lại cho ngươi.”

Không ngờ Phượng Cửu Ca lại quay chân đi qua, ngồi xổm xuống vỗ vỗ vai Nguyệt Dao: “Thôi đừng khóc nữa, nam nhân này của ngươi chắc chắn là toi rồi. Nơi nào chả có hoa thơm cỏ lạ, bằng thực lực của ngươi, cùng lắm thì lại đi cướp một kẻ khác.”

Đây gọi là an ủi người khác sao?

Hách Liên Phong Việt đột nhiên phát hiện: Lòng nữ nhân như kim đáy biển.

Nguyệt Dao lắc lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào, bộ dạng lúc này giống như một cô gái nhỏ tủi thân: “Không… không cướp đâu. Ta chỉ cướp một mình chàng, ta chỉ muốn một mình chàng… Hu hu… Ta vừa lòng một nam nhân đâu dễ dàng gì? Ta đâu có chỗ nào kém? Tại sao chàng lại không chịu theo ta, còn tự mình nhảy xuống hố lửa…”

Hách Liên Phong Việt nghe xong cảm thấy rất rối loạn.

Hắn bỗng thấy gặp được hai nữ nhân này, cái nhìn của hắn đối với nữ nhân đã khác đi hoàn toàn.

Đường đường là một thánh nữ của Đế Phong Vô Thượng còn muốn đi cướp nam nhân!

Tay Phượng Cửu Ca đang an ủi vỗ lưng Nguyệt Dao chợt dừng lại, giọng nói bỗng trỡ nên khẩn trương: “Nam nhân kia do ngươi cướp đi?”

Nguyệt Dao gât gật đầu, lại lắc lắc đầu.

Phượng Cửu Ca nổi giận: “Rốt cục là có hay không?”

“Chàng bị thương, bất tỉnh, ta nhặt được, không phải cướp.” Giọng Nguyệt Dao rõ ràng thấp xuống tám độ, có vẻ chột dạ.

Trong lòng Phượng Cửu Ca bỗng cảm thấy không ổn.

Nàng nắm lấy vai Nguyệt Dao, ép mình bình tĩnh lại: “Tình huống lúc đó thế nào, ngươi thành thực nói cho ta biết.”

Chuyện trở lại ngày hôm qua…

Đám người Nguyệt Dao đi lung tung trong rừng rậm ma thú đã lâu, kết quả vẫn chưa thu hoạch được gì.

“Sau đó đi không bao lâu nữa, ta nghe thấy trong rừng vang lên tiếng “rào rào”, giống như có động vật nào đó đang ăn. Ta tò mò nên đi qua xem thử, kết quả  không ngờ là một đàn tê giác một sừng đang ăn!

Nói đến đây, Nguyệt Dao trở nên hơi hưng phấn.

Phượng Cửu Ca ôm trán: “Nhất định là ngươi gây họa rồi.”

Xem ra nếu như không có gì bất ngờ, hôm qua kẻ đem đàn sát thần kia đến không ai khác chính là vị thánh nữ Đế Phong Vô Thượng thông minh khả ái này đây.

Nguyệt Dao vừa nghe thấy hai từ “gây họa” thì không đồng ý: “Ngũ trưởng lão gọi đây là tinh thần mạo hiểm.”

Nói xong nàng ta bĩu môi, vẻ mặt phản đối vừa rồi lại trở thành tủi thân: “Chẳng qua ta chỉ muốn một cái sừng trên mũi bọn chúng mà thôi, cần gì phải xông qua hết để vây lấy một nữ tử yếu đuối như ta chứ?”

Khóe miệng Phượng Cửu Ca giật giật.

Một cái sừng mà thôi…

Một con tê giác một sừng khổng lồ cũng chỉ có một cái sừng, để người khác nhổ không phải là tự tử sao? Chẳng trách đàn tê giác một sừng đó hừng hực càn quét rừng rậm ma thú, hóa ra kẻ đầu sỏ đang ở đây.

“Sau đó thì sao?”

Hách Liên Phong Việt ở bên cạnh chợt cảm thấy hứng thú, vội truy hỏi.

______________________________

Chương 126: Cướp nam nhân xong thì bỏ chạy

Người dịch: Ly Tâm

Sau đó

Người của Đế Phong Vô Thượng thấy một khe núi, Nguyệt Dao dùng Huyền phù bay lên, sợi tơ ngũ sắc múa may, tất cả mọi người đều chạy thoát một cách bình yên vô sự.

Sau đó nữa…

Đàn tê giác một sừng chạy loạn không mục đích kia xông thẳng về phía đám Phượng Cửu Ca.

Mỗi lần Phượng Cửu Ca nghe Nguyệt Dao nói xong một câu, trái tim lại thấp thỏm thêm một chút. Hôm qua đám người Đế Phong Vô Thượng cách nàng gần như vậy, nam nhân mà Nguyệt Dao cướp đi, sẽ không phải là…

Nàng bỗng phát hiện mình không dám nghĩ tiếp.

Nét mặt của Nguyệt Dao lúc này đột nhiên thay đổi hẳn, trở thành vẻ kinh ngạc như thấy người nhà trời: “Các ngươi không biết đâu. Lúc ta ngồi trên vách núi nghỉ ngơi, nhìn thấy ánh sáng lam lóe lên cách đó không xa, một nam nhân đang trôi nổi trên không trung, tóc đen bay tán loạn, tư thế kiêu ngạo, khinh thường trời đất… Lần đầu tiên ta thấy một nam tử xuất chúng tuyệt vời đến như vậy, nhất thời ngây người đứng tại chỗ!”

Lúc này Phượng Cửu Ca đã không nhịn được mà nghiến răng trợn mắt lộ ra bộ mặt hung dữ, lao đến đẩy Nguyệt Dao ngã ra đất rồi lại kéo lên: “Sau đó ngươi nhân cháy nhà mà hôi của, thấy hắn bị thương không cử động được nên cướp người rồi bỏ chạy đúng không?”

Nguyệt Dao cũng không tỏ ra yếu thế, ngươi nắm ta ta kéo ngươi, ngươi đánh ta ta đánh ngươi, đánh đến không thể tách nhau ra.

“Cái gì… Cái gì gọi là cướp rồi chạy… Ngươi biết suy nghĩ của ta được bao nhiêu… Đi cứu hắn hay không… Ta vốn đã tính quay về rồi, nếu không phải… không phải vì hắn, ta mới không tiếp tục… tìm Hỏa Kỳ Lân gì đó nữa.”

Hách Liên Phong Việt đứng bên cạnh nhìn, chẳng có chút ý định ra tay ngăn cản.

Cuộc chiến giữa hai nữ nhân, một nam nhân nhúng tay vào, kết cục sẽ rất thảm.

Chỉ là suy nghĩ của đám nữ nhân này thật sự rất khó hiểu. Lúc nãy Phượng Cửu Ca còn an ủi người ta vậy mà giờ hai người đã trở thành kẻ địch.

Nhớ đến đám trắc phi của mình cũng có mấy người như vậy, vừa thận trọng nghĩ xong, càng phát hiện ra hắn không thể hiểu nổi người nào trong các nàng.

Hách Liên Phong Việt đột nhiên cảm thấy: Nữ nhân, thật sự là loài sinh vật đáng sợ.

Hiện tại Phượng Cửu Ca đang cực kỳ đau khổ phẫn nộ, hai tay kéo miệng Nguyệt Dao, như muốn kéo rách miệng nàng ta ra vậy: “Không quan tâm mục đích của ngươi là gì, con mẹ ngươi… con mẹ ngươi dám có ý đồ bất lương với nam nhân của ta!”

“Cái gì mà nam nhân của ngươi, rõ ràng là nam nhân của ta!”

Nguyệt Dao vừa nghe thấy liền nổi giận, đạp Phượng Cửu Ca một cái. Hai người bị lực tác động tách ra, ngay lập tức bay mỗi người mỗi hướng.

“Nữ nhân thối, tốt nhất ngươi nên nói rõ cho ta!”

Sợi tơ ngũ sắc khắp người bay lượn, giống như một dải cầu vồng khổng lồ, năm màu rực rỡ, trông rất đẹp mắt.

Phượng Cửu Ca đứng một chân trên đỉnh ngọn cây khô bị lửa thiêu rụi, trong tay hiện lên Kinh Hồng, mặt đao sáng loáng phản chiếu ánh mặt trời màu vàng kim chói mắt.

“Nói rõ, lão nương còn đang muốn ngươi nói rõ cho lão nương! Nam nhân tốt của lão nương, sao lại bị ngươi bức ép nhảy xuống núi rồi?”

Hách Liên Phong Việt vừa thấy tình huống trở nên như vậy, lập tức phát hiện có điều không đúng lắm.

Hai nữ nhân này hình như không phải đang đùa, nguyên nhân cuộc chiến này dường như liên quan đến nam nhân nào đó.

Chẵng lẽ phu quân của Phượng Cửu Ca chính là tên nam nhân bị Nguyệt Dao cướp đi à?

Tên nam nhân đó…

Đôi mắt gian xảo của Hách Liên Phong Việt bỗng híp lại, chẳng qua là lát sau lại hòa hoãn trở lại.

Không sao không sao, không cần quan tâm tên nam nhân đó thế nào, nhảy xuống hố lửa của Hỏa Diễm thú, căn bản không có hy vọng sống sót, hắn không cần phải để ý.

Hào quang đấu khí màu tím trên người nháy mắt bùng nổ, tạo ra một cái lồng ánh sáng tím khổng lồ bao phủ lấy khuôn viên mấy dặm xung quanh.

Toàn thân Hách Liên Phong Việt vấn vít ánh sáng màu tím nhạt, hai thanh roi màu tím trong tay bay ra, ngăn hai nữ nhân lại.

“Tên nam nhân kia chết rồi, các ngươi còn tranh cãi làm gì?”

“Không cần ngươi xen vào!”

“Không cần ngươi xen vào!”

Dường như cùng lúc, hai tiếng hét giận dữ vang lên, sợi tơ ngũ sắc cùng Kinh Hồng bóng loáng, nháy mắt quét qua trời cao, bổ về phía đối phương.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

17 COMMENTS