Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 123 + 124

15
551

Chương 123: Tên điên vẫn còn già mồm

Người dịch: Ly Tâm

Phượng Cửu Ca nghiêng đầu dùng khuỷu tay chọc chọc Hách Liên Phong Việt: “Thế hệ thánh nữ của Đế Phong Vô Thượng tên là gì ấy nhỉ?”

“Thánh tông, Thánh tử, Thánh nữ đều lấy họ Nguyệt theo Nguyệt Cơ, vị thánh nữ kia, tên một chữ Dao.”

Nguyệt Dao.

Phượng Cửu Ca gật gật đầu.

Nàng biết cơ chế tuyển chọn của Đế Phong Vô Thượng, tuyển chọn Thánh tử và Thánh Nữ rất nghiêm khắc, vượt xa sức tưởng tượng của người khác. Dù sao sau này sẽ trở thành người cầm quyền cao nhất trong thần hội, như vậy chẳng khác nào nắm trong tay toàn bộ Đế Phong Vô Thượng.

Nguồn gốc của bọn họ nghe nói đều không bình thường, cơ thể người mẹ chết đi rồi, nhưng đứa bé trong bụng vẫn còn sống. Người trong Thần hội cho rằng đây là những đứa bé giống thiên thần nhất, thường mổ cơ thể người mẹ ra, mang đứa bé về Đế cung để nuôi dưỡng.

Nghe nói Nguyệt Dao này, mẫu thân chết ba tháng rồi, nàng ta vẫn sống nằm trong bụng. Tình cờ được phát hiện, liền trở thành người nhà trời, bé gái mồ côi nhà dân thường bỗng chốc trở thành Thánh nữ của Đế Phong Vô Thượng.

Có điều việc được đào tạo từ nhỏ, tu thân dưỡng tính hơn chục năm, dường như không có tác dụng nhiều với nàng ta.

Hách Liên Phong Việt thấy Phượng Cửu Ca suy nghĩ đến nỗi ngây người, không khỏi đưa tay huơ huơ trước mắt nàng: “Vết thương của ngươi…”

“Hả, không sao.” Phượng Cửu Ca liên tục xua tay, ánh mắt tiếp tục đặt lên trên người Nguyệt Dao, xem nàng ta thoát thân thế nào?

“…” Hách Liên Phong Việt cạn lời.

Đương nhiên hắn biết nàng không sao, cái hắn muốn hỏi, chính là vì sao nàng lại không sao.

Quên đi, hôm khác lại hỏi, dù sao sau này hai người bọn họ có rất nhiều thời gian. Vấn đề trước mắt là đám kiến ăn thịt người không hiểu từ đâu chui ra kia.

“Cửu cô nương, ngươi có nhớ sách cổ có ghi lại rằng, hàng loạt kiến ăn thịt người chạy tán loạn do đâu không?”

Phượng Cửu Ca nghe vậy hơi sững người, ngập ngừng một lúc rồi quay đầu nhìn về phía Hách Liên Phong Việt.

Chỉ thấy ánh mắt hắn sáng ngời, lấp lánh rạng rỡ, rõ ràng là đã phát hiện ra điều gì.

“Kiến ăn thịt người sợ lửa, nếu như đã chạy tán loạn như vậy, thì có lẽ do trong rừng ma thú đã xảy ra hỏa hoạn lớn, hoặc do có ma thú hệ lửa hung dữ mạnh mẽ.” Phượng Cửu Ca vừa nói xong đã thấy trên khuôn mặt gian tà nở nụ cười mê người.

Thật sự rất giống một con yêu tinh.

Hách Liên Phong Việt nghe xong lời phân tích của Phượng Cửu Ca, tấm tắc khen: “Ngươi nói rất đúng, đôi khi nữ nhân thông minh một chút, thực ra cũng không tệ.”

Phượng Cửu Ca khẽ cười: “Tên điên, ngươi thật sự không phải là già mồm bình thường.”

“Vậy…” Hách Liên Phong Việt để lộ ra bộ dạng đa mưu túc trí, cong khóe miệng, bỗng nói: “Cửu cô nương có hứng thú đi xem cùng ta không?”

“Tại sao không chứ?”

Đúng lúc đang phân vân nên đi đâu để tìm Vân Ngạo Thiên, rốt cục phát hiện ra cố gắng không bằng tùy duyên. Thôi cứ đi lấy Hỏa Diễm thảo bảy lá trước, đợi Vân Ngạo Thiên trở về tặng cho hắn một niềm vui bất ngờ cũng được.

Hai người nói xong liền đi, thánh nữ cũng đã trốn thoát được.

“Thánh nữ, người phải lấy đại cục làm trọng, tên nam nhân đó không có gì tốt cả, người đừng đi làm việc ngu ngốc mà!”

“Đúng vậy Thánh nữ, quá nguy hiểm, quá nguy hiểm!”

“Vì một tên nam nhân mới quen một ngày, không đáng đâu…”

Âm thanh khuyên nhủ phía sau không ngừng vang lên, nhưng không có tiếng nào lọt được vào tai Nguyệt Dao.

“Ta không quan tâm, ta không quan tâm! Đời này ta đã thừa nhận chàng, ta muốn chàng làm nam nhân của ta!”

Nói xong người liền trôi nổi, nhẹ nhàng bay đi, đám người chỉ học được chút pháp thuật sơ sài kia sao có thể đuổi kịp nàng ta? Chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng đâu.

Phượng Cửu Ca và Hách Liên Phong Việt nhìn nhau, vội vàng bám theo.

Có người trước mặt dẫn đường, rất tốt, rất rốt.

“Không ổn, hai kẻ kia muốn đánh lén Thánh nữ, chúng ta đi!” Ở giữa đám người Đế Phong Vô Thượng, vị phu nhân kia lập tức kêu to không ổn.

Nét mặt của người trong đội ngũ của Hách Liên Phong Việt cũng không tốt được: “Đám người kia muốn đi ngăn bệ hạ, chúng ta cũng đi.”

Kết quả toàn bộ đám người vốn nên dừng lại dưỡng thương, đều đi về nơi đám kiến ăn thịt người đến.

______________________________

Chương 124: Phu quân của ngươi có bệnh về não à?

Người dịch: Ly Tâm

Nắng gắt tháng sáu, nóng rực như lửa.

Dãy núi xanh ngát nối dài không dứt, nhấp nhô lên xuống không đều, giống như một con thuồng luồng khổng lồ thân thể uốn lượn đang nằm, yên lặng ngủ đông giữa trời đất.

Giữa núi xanh nhấp nhô, một bóng người màu xanh và một bóng người vàng nhạt nhảy ra, như hai chú chim nhỏ đang nô đùa giữa núi non, vui vẻ biết bao.

“Không phải biết thần thuật sao? Đến đây, đuổi theo ta đi!”

“Nữ nhân thối, ngươi đứng lại cho ta!”

“Chân ta là của ngươi à? Ngươi kêu đứng liền đứng chắc?”

“Cơn Giận Nữ Thần!! Phá trời!”

“Ầm!!!“

Phượng Cửu Ca lách mình né tránh, nơi vừa nãy đã trở thành một cái hang lớn.

Không hổ là thánh nữ, vẫn có chút bản lĩnh.

Chỉ có điều loại trình độ này cũng đòi phá trời… Ha ha.

Xoay người một cái đáp xuống bên cạnh Hách Liên Phong Việt, Phượng Cửu Ca giơ tay đặt lên vai hắn, hơi buồn cười nhìn nữ tử nóng nảy cách đó không xa: “Thánh nữ, phu quân của ngươi kêu ngươi nhanh đi cứu hắn kìa!”

Nguyệt Dao bỗng nhớ tới mục đích của mình, lập tức không thèm dây dưa với Phượng Cửu Ca nữa, vội tiếp tục chạy đi như bay.

Nam nhân của nàng ta còn ở trong đó, nhất định nàng ta phải nhanh lên, nhanh nữa lên!

“Nữ nhân thối, ngươi đợi đó, trở về sẽ dạy dỗ ngươi tiếp!”

Phượng Cửu Ca sờ sờ mũi, hơi hậm hực nhìn Hách Liên Phong Việt: “Làm thế nào mà ta lại trở thành nữ nhân thối rồi? Nàng ta còn muốn dạy dỗ ta nữa!”

Hách Liên Phong Việt khẽ cười một tiếng, tỏ vẻ an ủi: “Đừng bận tâm, nàng ta không có cơ hội đó đâu.”

Hắn nói muốn dạy dỗ tiểu nha đầu này biết bao nhiêu lần rồi? Kết quả giờ nàng vẫn nguyên vẹn đứng đó.

Tuy tính tình khá tệ, nhưng lại có bản lĩnh tự bảo vệ mình.

Người như vậy, ngẫm nghĩ lại khiến người khác tức giận đến nghiến răng.

Nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, sau nửa ngày, ba người đã chạy đến nơi mà đám Đế Phong Vô Thượng đụng độ kiến ăn thịt người trước đó.

Nhưng Nguyệt Dao đột nhiên dừng lại, nhìn khe núi sâu hơn mười thước phía dưới, mặt lộ ra vẻ sợ hãi.

Phượng Cửu Ca và Hách Liên Phong Việt cũng nhìn xuống dưới, nhất thời hít một hơi thật sâu.

Dọc đường đầy dấu vết thiêu cháy, đất vàng cuồn cuộn, không ngọn cỏ nào sống nổi. Đây rõ ràng là nơi sinh sống của ma thú thuộc tính lửa, sức mạnh lớn như vậy, chẳng trách đám người kia sống chết không cho Nguyệt Dao đến.

Hách Liên Phong Việt híp mắt, đấu khí màu tím tỏa ra bốn phía, nhìn tình hình xung quanh, sắc mặt cũng không tốt lắm: “Hỏa Diễm thú cấp mười.”

Mặc dù nơi có Hỏa Diễm thú, khẳng định là gần nơi Hỏa Kỳ Lân ở. Nhưng tin này không khiến hắn hưng phấn chút nào.

Hỏa Diễm thú cấp mười này chỉ là lâu la của Hỏa Kỳ Lân, nhưng dấu vết lưu lại đã khiếp người như vậy, huống hồ là Hỏa Kỳ Lân.

Hơn nữa ma thú một khi đã tu luyện đến ngoài cấp chín, sẽ có thêm sát chiêu riêng của mình, mức độ lợi hại tuyệt đối không phải là thứ mà người thường có thể tưởng tượng được.

Phượng Cửu Ca vẫn còn có tâm trạng bật cười: “Hỏa Diễm thú đã rất lợi hại. Ta nói này Thánh Nữ, ngươi có thể ném nam nhân của mình xuống đây, ngươi càng lợi hại hơn.”

Nguyệt Dao quay đầu lại, hung dữ trừng mắt nhìn nàng: “Lúc Hỏa Diễm thú đi qua đây, là chính chàng nhảy xuống dưới. Vì giữ lấy chàng mà toàn bộ cánh tay ta đều bị bỏng hết!”

Sau đó đám kiến ăn thịt người bị Hỏa Diễm thú kinh động đến mà chạy ra ngoài, chàng mới không thể chạy trốn chung với mọi người được.

Phượng Cửu Ca vừa nghe thấy những lời này liền cảm thấy khó hiểu: “Phu quân của ngươi có bệnh về não à, cứ chọn đại một nơi như vậy mà nhảy xuống sao?”

Hỏa Diễm thú cấp mười khắp người đều là lửa, xác thịt bình thường rơi xuống lập tức bốc cháy, trong phút chốc đã hóa thành tro bụi. Nàng rất khâm phục Nguyệt Dao này, biết nam nhân của nàng ta hết cứu nổi rồi, vẫn muốn mạo hiểm tính mạng quay lại nhặt xác giúp hắn.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

15 COMMENTS