Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 121 + 122

14
192

Chương 121: Gặp gỡ, người có chung lý tưởng

Người dịch: Ly Tâm

Phượng Cửu Ca vừa mới chạy về được một đoạn đã thấy vô số sợi dây tơ ngũ sắc quấn lấy nàng thành bánh tét.

Nữ tử áo vàng vừa chạy vừa quát lớn với nàng: “Ngươi không có mắt à, phía sau là cái gì ngươi không thấy sao?”

Giọng nói không thân thiện, thái độ rất không tốt.

Giúp đỡ người ta còn hung dữ như vậy…

Phượng Cửu Ca nhanh chóng đưa ra kết luận: Người có chung lý tưởng!

Nàng xoay mình giữa không trung, mũi chân khẽ nhón, lướt đến bên cạnh nữ tử áo vàng, nháy mắt với nàng ta: “Thấy rồi thì sao? Mắt ta to, lại long lanh, sáng lấp lánh, không có mắt chỗ nào?”

Lời nói này đã chọc giận nữ tử áo vàng, nàng ta đột nhiên thắt chặt sợi tơ trong tay, kéo Phượng Cửu Ca tới gần bên cạnh hơn mình một chút: “Câm miệng vào! Lát nữa ta sẽ dạy dỗ ngươi!”

Ai dạy ai còn chưa biết đâu.

Phượng Cửu Ca hiếm khi chạm trán với đối thủ có tính cách giống mình, nhất thời cũng bắt đầu ngang ngược.

Đấu khí vô hình trên người tăng lên đột ngột, cắt đám tơ ngũ sắc thành vô số đoạn nhỏ, giúp nàng thoát ra.

“Ngươi…”

“Ngươi ngươi ngươi cái đầu ngươi, mau chạy theo ta!”

Nói xong bay như chim én, đám người Đế Phong Vô Thượng đang chạy từng bước tới trước mặt.

Nữ tử áo vàng thấy thế chợt nghiêm túc, nhanh chóng kêu gọi mọi người: “Chạy theo nàng ta!”

Hướng Phượng Cửu Ca chạy chính là phía khe núi hình bát mà hôm qua nàng với Hách Liên Phong Việt suýt chôn mạng ở đó. Chỗ cây yêu thụ khổng lồ đó có rất nhiều nhựa cây, dễ cháy, hơn nữa một cái cây lớn như vậy tuyệt đối không thể cháy hết trong một đêm.

Hách Liên Phong Việt vừa thấy Phượng Cửu Ca đột nhiên chuyển hướng, lập tức hiểu được suy nghĩ của nàng, kêu gọi mọi người phía sau cùng chạy về nơi đó.

Phượng Cửu Ca chạy nhanh nhất, lúc đến đó thấy ngọn lửa cháy hừng hực như muốn xông thẳng lên tận trời, quả nhiên như nàng đã dự đoán, vẫn chưa tắt.

Trong lòng nàng vui vẻ, lập tức lấy một đoạn dây thừng từ nhẫn trữ vật ra, nhanh chóng căng thành một đường phòng tuyến bên sườn núi.

Vừa làm xong mấy việc đó đã thấy người ngựa từ hai hướng đã kéo đến đây tề tựu đông đủ, nhìn thấy dây thừng được chặn ngang, ngay lập tức tung người nhảy lên, kéo sợi dây thừng di chuyển qua sườn núi phía bên kia.

Mà đám kiến ăn thịt người lại rơi thẳng xuống cái hố lớn có cây đại thụ, âm thanh thiêu cháy “xèo xèo” vang vọng tới tận chân trời.

Bọn họ đợi rất lâu rất lâu sau, toàn bộ đàn kiến ăn thịt người mới rơi xuống hết. Đám kiến ăn thịt người ấy cứ như binh sĩ “không biết không sợ”, quân tiên phong đi đâu thì quân theo sau đi đấy.

Kể cả địa ngục.

Trong chiếc hố khổng lồ, ngọn lửa cao ngút trời, dường như trong tích tắc lại vươn cao hơn rất nhiều.

Từ xưa đến nay vương triều Thánh Dực và Đế Phong Vô Thượng vốn không ưa gì nhau, lúc này cùng đến vì một thứ, đương nhiên không thể nào hòa thuận được.

Nhưng mà lúc này mức độ bị thương của người ở hai phe nhau, cho dù hiện giờ kẻ địch ở trước mặt thì cũng không đứng lên nổi, bọn họ không ngừng nằm trên mặt đất lăn lộn, rên la đau đớn.

Nữ tử áo vàng xem xét cho từng người phe mình xong, lúc này mới ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn chằm chằm vào Phượng Cửu Ca: “Thứ ngươi học là thần thuật gì vậy?”

Giọng nói bình tĩnh, quy thẳng công phu của nàng vào trong phạm trù sở học của bọn họ, nữ tử này vô cùng bá đạo.

Phượng Cửu Ca so Tiểu Cầm Nã Thủ (1) với nàng ta, khẽ cười một tiếng, nói: “Võ thuật Trung Hoa.”

(1) Cầm Nã Thủ: là chiêu thức của Thiếu Lâm, đánh bằng 10 ngón tay, lúc đánh ngón tay phải khum lại, tùy theo vị trí đánh xa hay gần mà dùng đại cầm nã thủ hay tiểu cầm nã thủ

Nữ tử áo vàng cẩn thận nhìn diện mạo Phượng Cửu Ca, xác định nàng không phải là người của Đế Phong Vô Thượng, đột nhiên nhíu mày: “Võ thuật Trung Hoa? Chưa từng nghe bao giờ. Có điều cũng chẳng sao cả, vẫn kém xa thần thuật do nữ thần Nguyệt Cơ chúng ta để lại.”

Nàng ta đúng là nói khoác không biết ngượng

Nào có ai tự khen nhà mình như vậy?

______________________________

Chương 122: Con nhóc này cũng nuôi trai

Người dịch: Ly Tâm

Chỉ có điều truyền thuyết về nữ thần Nguyệt Cơ, Phượng Cửu Ca từng tình cơ nghe được.

Nghe nói mấy trăm năm trước, Đế Phong Vô Thượng hứng chịu nạn dịch hạch, toàn bộ người dân ở đó gần như chết hết.

Trước thảm họa to lớn này, một nữ thần với dung mạo xinh đẹp giáng trần, giúp bọn họ hóa giải ôn dịch, tạo sự ấm no cho bọn họ, còn truyền dạy thần thuật để bọn họ mạnh mẽ hơn.

Sau đó, nữ thần Nguyệt Cơ yêu một vị nam tử trẻ tuổi cần cù dũng cảm, truyền thụ tất cả những gì mình học cả đời lại cho hắn. Thế nhưng người và thần không thể đến với nhau, chỉ có thể ôm nỗi hận mà rời đi.

Mà nam tử kia, chính là vị Thánh Tông đầu tiên của Thần hội Đế Phong Vô Thượng.

Câu chuyện xưa này đầy bí ẩn, đối với người đã từng nghe vô số chuyện thần thoại, xem Tây Du Ký lớn lên như Phượng Cửu Ca mà nói, mấy thứ thần thần quỷ quỷ này, chỉ là do con người thần thánh hóa ra thôi chứ làm sao mà có nhiều thần tiên như vậy được?

Đế Phong Vô Thượng là quốc gia thần quyền, thờ phụng thần linh là chuyện bình thường.

Chẳng qua là nàng không tin cái gì mà nữ thần hạ phàm, rồi truyền thụ thần thuật.

Rõ ràng nghe đã thấy rất giả tạo rồi.

Còn chưa kịp hỏi nhỏ vài câu, đã thấy nữ tử áo vàng kia xoay người dặn dò người của mình vài câu, sau đó lại xoay người muốn quay ngược trở lại hướng đi tới.

Trong đám người của bọn họ có một vị phu nhân tầm bốn năm chục tuổi, vội vàng quỳ xuống với nàng ta: “Thánh nữ, nô gia cầu xin người, đừng quay lại mà, nơi đó quá nguy hiểm!”

Nữ tử áo vàng thấy vậy chợt luống cuống, vội đỡ người kia lên: “A ma, người đừng như vậy. Người biết con nhất định phải đi, nam nhân của con còn đang ở đó!”

Thánh nữ…

Xem ra không chỉ có tầng lớp cao quý vương triều Thánh Dực tham gia, ngay cả Đế Phong Vô Thượng cũng phái nhân vật quan trọng đến.

Chỉ là thánh nữ trong ấn tượng nên là loại nữ tử tao nhã, cao quý, không ăn thức ăn nhân gian, sao lại là một con nhóc hấp ta hấp tấp như vậy chứ?

Lại còn nam nhân…

Con nhóc này cũng nuôi trai, đây là thói đời gì vậy?

Người nào đó họ Phượng tên Cửu Ca đang thầm trách mắng người ta, dường như không hề chú ý đến việc cũng đang lôi mình vào trách chung.

Phía bên vị nữ tử áo vàng kia hình như hơi ồn ào, Phượng Cửu Ca khoanh tay khẽ cười đứng xem náo nhiệt. Hách Liên Phong Việt thấy vậy thì cạn lời: “Ngươi thích xem kẻ khác lục đục nội bộ à?”

“Ngươi không thích à?” Phượng Cửu Ca nghiêng đầu hỏi ngược lại.

Kẻ địch lục đục nội bộ, đương nhiên là thích.

Người bên hắn tổn thất cũng rất nghiêm trọng, không có cơ hội bỏ đá xuống giếng, thấy bọn họ nội chiến cũng rất tốt.

Hách Liên Phong Việt đưa tay gõ đầu Phượng Cửu Ca một cái, khẽ cười ra tiếng: “Ngươi đó, nữ nhân quá thông minh, thật sự khiến nam nhân ghét bỏ.”

Cái gõ này khiến sắc mặt hắn thay đổi.

Trên đầu Phượng Cửu Ca hôm qua vừa có vết thương sâu, hôm nay sao có thể không còn chút thương tích gì được?

Chẳng lẽ công phu cổ quái mà nàng học còn có loại tự động hồi phục?

Phượng Cửu Ca trợn mắt, không chú ý đến vẻ mặt đột nhiên thay đổi của Hách Liên Phong Việt, chỉ gạt gạt tay hắn ra, không kiên nhẫn nói: “Ta biết. Các ngươi chỉ thích loại nữ nhân ngốc nghếch, mặt mũi dễ thương, nũng nịu như chú chim nhỏ nép vào người thôi. Nhưng mà mẫu thân ta từng nói, còn sắc là vua, sắc tàn thì ân tuyệt. Nữ nhân vẫn nên thông minh một chút mới tốt.”

Không cần phải biết âm mưu quỷ kế, nhưng ít nhất phải biết cách bảo vệ mình.

Chẳng qua là loại nam nhân như Hách Liên Phong Việt, nhất định hy vọng toàn bộ người mình lấy là nữ nhân xinh đẹp tiến cung không có não, chỉ cần biết hầu hạ dưới thân hắn là tốt rồi, giống như một con búp bê xinh đẹp, không cần có não.

Đám nữ nhân hậu cung một khi có não thì nơi của sẽ liền rất nguy hiểm.

Có điều, làm như vậy còn có một mối nguy hại cực kỳ lớn: hắn có thể sinh ra một đứa con bại não.

Phượng Cửu Ca suy nghĩ rất vui vẻ, đám người Đế Phong Vô Thượng phía đối diện hình như đều quỳ cả xuống trước nữ tử áo vàng, nữ tử áo vàng làm sao có thể không dao động, vẻ kiên quyết trên mặt hơi thay đổi.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

14 COMMENTS

  1. huhu ko chịu nam nhân của bà thánh nữ kia là Vân Ngạo Thiên đâu…. Hi vọng bà kia tự nhận mà thôi. VNT mà ko tự quay về với vợ thì coi chừng vợ bị người khác cướp mất thôi.

  2. Nam nhân của cô nàng Thánh nữ kia khả năng cao là Thiên Thiên đấy nhỉ -lhc86 Phượng Phượng bỏ rơi Thiên Thiên nên có người khác gặp cướp ngay, kiểu gì gặp lại cũng bị dỗi -lhc1