Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 119 + 120

19
693

Chương 119: Sinh vật biến dị, đến là đến cả tổ

Người dịch: Ly Tâm

Phượng Cửu Ca hơi bĩu môi, tốc độ cũng không bị tụt lại so với hắn: “Ngươi bảo ta chạy ta liền chạy, vậy không phải là quá không có nguyên tắc sao?”

Hách Liên Phong Việt tức giận, sắc mặt cũng tức đến nỗi vặn vẹo.

Gặp phải một nữ nhân như vậy chính là thất bại của cuộc đời hắn.

Âm thanh “ầm ầm ầm” phía sau dần rõ ràng hơn, vừa nãy không rõ lắm giờ lại đinh tai nhức óc, giống như vô số xe bọc thép cỡ lớn nghiền qua, mang theo khí thế hừng hực.

Tiếng này là do thứ gì phát ra?

Phượng Cửu Ca sóng vai chạy với Hách Liên Phong Việt, vội vàng hỏi: “Sao lại bị đuổi theo vậy?”

Hách Liên Phong Việt tức tối nghiến răng, người khác còn không hét “cứu mạng” nổi, hắn vẫn còn tâm trạng trả lời: “Không phải do chúng ta muốn bị đuổi theo, mà là do đám Đế Phong Vô Thượng vừa thấy chúng ta đã lao tới, toàn bộ thứ phía sau lưng bọn chúng cũng đi theo.”

Toàn bộ đi theo…

Rốt cuộc là thứ gì…

Phượng Cửu Ca định quay đầu lại, Hách Liên Phong Việt liền hét lớn: “Đừng có nhìn ra sau!”

Ngay cả vẻ mặt Hách Liên Phong Việt cũng nghiêm trọng như thế, rốt cuộc thứ phía sau bọn họ là thứ gì vậy?

Phượng Cửu Ca thấy trước mặt có một gò đất, dưới chân chợt lướt, bước thẳng một bước lên phần đất cao đó. Nàng ngước mắt nhìn ra sau, không khỏi kinh ngạc đến nỗi trợn tròn hai mắt.

“Ông trời của ta ơi…”

Chỉ thấy trong rừng rậm ma thú to lớn phía sau, có thứ gì đen xì đang di chuyển, bao trùm lên mọi thứ trên mặt đất, lọt vào mắt toàn là một màu đen kịt như than.

Trông cứ như nước biển bị ô nhiễm dầu, đen đến bóng loáng, lấp lánh hào quang đen sẫm dưới ánh mặt trời.

Lúc này đây, bọn chúng cứ như thủy triều mạnh mẽ cuộn trào, mênh mông cuồn cuộn, ùn ùn kéo đến.

Bụi cỏ, rừng cây, mỏm đá, gò đất… Không gì có thể ngăn cản bọn chúng.

Giống như ma quỷ dưới lòng đất thức tỉnh, sau khi tỉnh lại sẽ tàn sát nhân gian.

Nơi đi qua, toàn bộ trở thành đất vàng, không còn gốc cây ngọn cỏ nào.

“Trời ạ! Đại quân kiến ăn thịt người!”

Vận may của nàng và Hách Liên Phong Việt thật sự tốt ghê gớm, bà mẹ hắn toàn là loài biến dị!

Một tổ kiến đen nghìn nghịt. Một con to gần bằng cái đầu, hàng trăm ngàn, hàng trăm vạn con liên tiếp ở cùng một chỗ, sức mạnh quả thực chính là… hủy diệt trời đất!

Lại nói, loài kiến ăn thịt người này sức mạnh không lớn, bị cắn một miếng, nhiều nhất chỉ để lại một vết sẹo to bằng miệng bát thôi. So với đám ma thú khổng lồ một chiêu đã hủy diệt cả núi rừng thành thị thì chúng quả thực chỉ có thể xưng là ma thú nhỏ bé yếu ớt.

Nhưng mà, bọn chúng không đến thì thôi, chứ đến là cả một tổ!

Tốc độ sinh sôi kinh người như loài gián, hàng chục thế hệ, gia tộc to lớn đó, cả đàn như nhau.

Giờ đây phóng tầm mắt nhìn ra xa, một mảnh đen nghịt nhìn không thấy biên giới, ai biết được là đã điều động bao nhiêu kiến ăn thịt người!

Phía trước đàn kiến ăn thịt người đang nhanh chóng tiến đến như sóng lớn, người của Đế Phong Vô Thượng và vương triều Thánh Dực hiếm khi không đánh nhau, mà liều mạng chạy trốn.

Cũng đúng, giờ này chỉ cần hơi rớt lại phía sau, sẽ bị vô số con kiến ăn thịt người cắn một miếng, kẻ nào còn tâm trạng mà nhớ ai là kẻ địch giết phụ thân của ai chứ?

“Cứu mạng…”

Động tác của một người Đế Phong Vô Thượng hơi chậm lại lập tức bị cuốn vào trong đội ngũ kiến ăn thịt người khổng lồ kia. Ánh sáng màu đỏ trong tay hắn chợt lóe lên, trong tay đột nhiên hiện ra rất nhiều thanh đại đao, liều mạng muốn chém giết tìm đường ra trong đại quân kiến ăn thịt người như thủy triều.

Mà sóng trước còn chưa xong, sóng sau đã ập đến.

Đàn kiến ăn thịt người kia kéo đến cuồn cuộn không dứt, hắn giết một con, trong nháy mắt lại đến một trăm con.

Ánh sáng pháp lực trong tay hắn dần mất đi, lập tức sắp bị đại quân kiến ăn thịt người cắn nuốt.

______________________________

Chương 120: Đế Phong Vô Thượng, Thánh nữ

Người dịch: Ly Tâm

Phượng Cửu Ca thấy vậy thì thầm nuốt một ngụm nước bọt.

Đàn tê giác một sừng bọn họ gặp phải trước đó cử động vụng v, nàng còn có thể thoát thân được. Mà nếu ở giữa cơn thủy triều kiến ăn thịt người này, nàng nhất định không chống đỡ được quá nửa phút.

Vẫn nên bôi dầu vào chân mà chạy mau.

Vừa chuẩn bị chạy, bỗng thấy trong đám người Đế Phong Vô Thượng, có một nữ tử trẻ tuổi mặc đồ vàng không sợ chết mà chạy ngược về.

Hai tay nàng ta vẽ một vòng tròn ở giữa không trung, cả thân thể bay lên không trung. Sợi tơ năm màu bắn ra từ trong tay áo nàng ta, cắm thẳng vào trong thủy triều kiến, mạnh mẽ kéo tên nam nhân bị chìm ngập trong đó ra.

Nhưng lúc này đã muộn, tên nam nhân đó chỉ còn lại một bộ xương trắng, không còn sót chút thịt nào.

“Thánh nữ, chạy mau, chạy mau đi!”

Đám người Đế Phong Vô Thượng nãy giờ chạy vội, thấy vị nữ tử áo vàng kia quay ngược lại, lập tức cũng dừng lại theo, lo lắng thúc giục vị nữ tử kia nhanh lên.

Trong khoảng thời gian dừng lại đó, đám kiến ăn thịt người kia đã đến gần đám  người Đế Phong Vô Thượng.

“Thánh nữ, mau, chạy mau…”

Vẻ mặt bọn họ đầy máu, cực kỳ lo lắng.

Đám kiến ăn thịt người trước mắt sắp nuốt chửng lấy bọn họ rồi, bọn họ vẫn nhìn về phía nữ tử áo vàng.

Thánh nữ áo vàng kia vừa thấy mọi người sắp gặp nạn, vội buông bộ xương trắng kia ra, nhẹ nhàng lướt qua, hai tay nhanh chóng kết pháp quyết, hét lớn một tiếng: “Lửa!”

Khí diễm trên người đột nhiên tăng vọt, trước mặt nàng ta, một bức tường lửa theo gió lớn lên, ngăn cản đường tiến đến của đại quân kiến ăn thịt người, không khí tràn ngập mùi kiến nướng.

Bây giờ Hách Liên Phong Việt đã đuổi kịp Phượng Cửu Ca, nhìn vẻ mặt nàng cũng không kiềm chế được mà nhìn về phía sau, động tác của nữ tử áo vàng rơi vào trong mắt hắn.

“Nàng và ngươi…”

Phượng Cửu Ca lắc lắc đầu: “Không phải cùng một thứ. Của ta là võ cổ, của nàng là pháp thuật.”

Nói xong lại chăm chú nhìn khí thế của bức tường lửa kia đã yếu đi không ít, kiến ăn thịt người vẫn đang “người trước hy sinh kẻ sau tiếp bước” nhào đến. Những con kiến ăn thịt người chết trước trở thành bàn đạp cho những con kiến ăn thịt người phía sau, đội ngũ của đại quân không bởi vì bức tường lửa này mà giảm bớt đi bao nhiêu cả.

Chẳng qua vậy cũng đủ rồi.

Lúc nữ tử áo vàng ngăn cản, đám người Đế Phong Vô Thượng nắm bắt cơ hội lập tức thoát thân, điên cuồng chạy về phía Phượng Cửu Ca bọn họ.

“Tên điên, ngươi còn không mau chạy đi. Chậm trễ nữa sẽ không kịp mất.”

Đại quân kiến ăn thịt người đó không quan tâm ngươi là ai đâu, đi qua thì người nào cũng như nhau, tất cả đều hóa thành một đống xương trắng.

Hách Liên Phong Việt biết Phượng Cửu Ca có khinh công, có thể dễ dàng chạy đi, nhưng vẫn nhíu mày: “Ngươi còn ở lại đây làm gì?”

Phượng Cửu Ca ngước mắt nhìn nữ tử áo vàng đang trôi nổi giữa không trung, khá là hứng thú.

“Ta đi gặp cô gái kia.”

Tuy Vân Ngạo Thiên nói chắc như đinh đóng cột rằng Đế Phong Vô Thượng không có quan hệ gì với tổ tông hắn, nhưng Đế Phong Vô Thượng lại sử dụng pháp thuật của bọn hắn.

Có vài chuyện không hiểu, trong lòng sẽ vướng mắc, lấn cấn khó chịu.

“Vậy ngươi bảo trọng!”

Hách Liên Phong Việt mang theo người của mình đã đi xa vài cây số, người của Đế Phong Vô Thượng cũng không chậm, chạy thoát thân là quan trọng nhất, mỗi người đều toát ra một loại sức mạnh tiềm ẩn trước nay chưa từng có, bước chân dường như có thể sinh ra gió.

Nữ tử áo vàng ngừng lại trong không trung, giống như không còn pháp lực để chống đỡ nổi nữa, lập tức lướt đi một đoạn rồi rơi xuống đất.

Xem ra Vân Ngạo Thiên nói không sai, thứ Đế Phong Vô Thượng bọn họ học thật sự chỉ là pháp thuật sơ cấp.

Sức mạnh không thể duy trì được lâu.

Phượng Cửu Ca chớp lấy cơ hội, bước chân lướt đi, không phải chạy đi, mà lại chạy ngược về sau.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

19 COMMENTS

  1. Ngại quá mình đọc liền tù tì từ chương 1 đến hét chương 120 mới để lại comment.

    Không biết Vân Ngạo Thiên chốn nào rồi, chừng nào Phượng Cửu Ca mới tìm thấy và khi nào N9 mới trơ lại lợi hại như xưa đây.