Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 117 + 118

11
180

Chương 117: Thế lực mạnh, dã tâm lớn

Người dịch: Ly Tâm

Vừa nói như vậy, vẻ mặt Hách Liên Phong Việt đã khẽ thay đổi, nét tươi cười lan tỏa, tà mị gợi cảm, ngông cuồng kiêu ngạo: “Giá cao ngang bằng với lợi ích, ai chẳng muốn mình là kẻ mạnh nhất vũ trụ trời đất? Hách Liên Phong Việt ta quyết chí phải làm kẻ mạnh nhất thế gian này!”

Dã tâm này, sự kiên quyết này.

Đó là một loại tự tin tuyệt đối, cứ như hiện tại hắn đang ngồi trên ngai vàng thống trị thiên hạ, nhìn con dân ba nước thần phục dưới chân hắn vậy.

Dường như Phượng Cửu Ca đã hiểu rõ được một chút.

Nam nhân này, không muốn chỉ an phận làm hoàng đế Thánh Dực. Mà dã tâm của hắn cực kỳ lớn.

Bỗng dưng nàng bật cười một trận rất không nể mặt.

Hách Liên Phong Việt nhướng mày: “Ngươi cười cái gì?”

Cảm thấy hắn không làm được sao?

Không, hắn chưa bao giờ cảm thấy có chuyện gì mà mình không làm được cả.

Trong lịch sử của vương triều Thánh Dực có đứa con thê thiếp nào kế thừa đế vị không?

Không ai cả.

Hắn nói hắn muốn làm hoàng đế, cuối cùng người trèo lên được ngôi vua, là hắn.

Trong lịch sử đại lục Lâm Uyên có ai hai mươi tuổi đã luyện đến tôn giả tử khí không?

Không kẻ nào hết.

Hắn nói hắn muốn trở nên mạnh mẽ, cuối cùng kẻ luyện xong đấu khí tuyệt thế, chính là hắn.

Và ngay lúc này Hỏa Diễm thảo bảy lá cũng giống như đệ nhất thiên hạ mà hắn muốn.

Phượng Cửu Ca cụp mắt xuống, nhìn hai cái tay táy máy của mình, không trả lời câu hỏi của hắn.

Hách Liên Phong Việt thấy thế hơi không kiên nhẫn nổi: “Ngươi nói đi.”

Đó rõ ràng là không tin tưởng, đang hoài nghi lời Hách Liên Phong Việt hắn nói sao?

Loại cảm giác không tín nhiệm này, trái ngược hoàn toàn so với sự ung dung lúc nàng nói “Phu quân ta sẽ không ghét ta”, khiến hắn khó chịu, rất khó chịu.

Tầm mắt Phượng Cửu Ca rơi lên trên chiếc nhẫn màu lam ngọc trên tay, khẽ ngẩng đầu, lạnh nhạt mở miệng: “Hách Liên Phong Việt, cho dù ngươi có đạt được thứ ngươi muốn, ta cũng có thể khẳng định mà nói cho ngươi biết, ngươi vĩnh viễn sẽ không trở thành kẻ mạnh nhất được. Người giỏi có người giỏi hơn, trời cao vẫn có trời cao hơn.”

Về điểm này, từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy Vân Ngạo Thiên, đã hiểu rõ rồi.

Đó là một nam tử giống như thần, sấm chớp xé không mà đến, dường như muốn khiến trời đất chấn động. Loại sức mạnh kinh thiên động địa đe dọa quỷ thần như thế, cảnh giới đó có tăng thêm vài chục vài trăm người như nàng cũng khó đạt được.

Nàng không đạt được, Hách Liên Phong Việt đương nhiên cũng không đạt được.

Hách Liên Phong Việt thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phượng Cửu Ca, bộ dạng không giống đang nói đùa thì lập tức hiểu rõ, đấu khí trên người nồng lên, làm rung động tấm vải bạt kêu lên phần phật.

“Cửu cô nương, ngươi đừng nói với ta là người giỏi hơn người mà ngươi nói chính là phu quân của ngươi. Có người nào nói cho ngươi biết là đừng lấy một nam nhân ra để khiêu khách một nam nhân khác không?”

Cuộc chiến giữa nam nhân với nam nhân, đều bởi vì nữ nhân mà ra.

Phượng Cửu Ca chợt thấy bầu không khí hơi căng thẳng, lập tức bật cười ha ha: “Giờ không còn sớm nữa, vẫn nên nghỉ ngơi đi.”

Nói xong bắt chước Tiểu Thủy, “vèo” một cái chui vào trong chăn, trùm kín mít.

Tiểu nha đầu! Rồi sẽ có ngày phải cho ngươi biết hậu quả khi đắc tội với ta!

Hách Liên Phong Việt trừng mắt nhìn Phượng Cửu Ca, sau đó chú ý đám ngân châm cắm ở giữa, e dè cẩn thận đi ngủ.

Ngày hôm sau.

Bầu trời sáng sủa, không khí trong lành, gió nhẹ dễ chịu ấm áp.

Phượng Cửu Ca trải qua một đêm nghỉ ngơi hồi phục, lại được Tiểu Thủy trị thương cho, ngày thứ hai tinh thần đã bắt đầu phấn chấn, không có gì giống với người vừa bước ra từ quỷ môn quan.

Đám người phải ngủ ngoài lều một đêm thấy bộ dạng của Phượng Cửu Ca thì trong lòng đều tự hiểu.

Có vẻ sinh hoạt rất thoải mái…

______________________________

Chương 118: Chạy mau, lại bị truy đuổi

Người dịch: Ly Tâm

Đoàn người vội vã thu dọn đồ đạc, xóa sạch sẽ dấu vết từng nghỉ lại rồi tiếp tục lên đường.

Hách Liên Phong Việt quyết tâm phải tìm được vị trí Hỏa Kỳ Lân, lấy được Hỏa Diễm thảo bảy lá, mặc dù số người mang theo tổn thất nghiêm trọng, hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ mục đích của mình.

Phượng Cửu Ca hơi bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm: “Tên điên cố chấp.”

Bây giờ bọn họ không phải đang đi lung tung trong rừng rậm không mục đích, mà là đang đi về phía nơi đã định trước, vội vội vàng vàng chạy đến chỗ đó.

Xem ra bọn họ đã xác định được vị trí của Hỏa Kỳ Lân rồi.

Phượng Cửu Ca nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe chỉ trong một đêm, sau khi ăn xong muốn mỗi người một ngả với Hách Liên Phong Việt.

“Ngươi khẳng định không đi cùng bọn ta sao?” Hách Liên Phong Việt nhíu mày, hiếm khi không cười tươi.

“Ngươi khẳng định không sợ ta ‘nhân lúc cháy nhà mà hôi của’ à?” Phượng Cửu Ca ung dung cười tủm tỉm hỏi ngược lại.

Hách Liên Phong Việt cũng không nói nhiều với nàng, chia nước và đồ ăn cho nàng: “Vậy giờ ngươi muốn đi đâu?”

Nét cười của Phượng Cửu Ca hơi nhạt đi, ngập ngừng một lát, sau đó khẽ mở miệng nói: “Đi tìm phu quân của ta.”

“Vậy ngươi tự chăm sóc bản thân cho tốt.”

Sắc mặt Hách Liên Phong Việt hơi nặng nề, dẫn theo mười mấy người mặc đồ đen kia, xoay người đi không chút do dự.

Đám người mặc đồ đen vẫn mang vẻ mặt khó hiểu nhìn Phượng Cửu Ca.

Rõ ràng là tân sủng của bệ hạ, với lại hai người cô nam quả nữ đã ở chung một phòng, sao giờ nàng lại muốn đi tìm phu quân gì đó?

Trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng không dám hỏi.

Ai cũng thấy rõ ràng sắc mặt bệ hạ bọn họ đang khó coi.

Phượng Cửu Ca nhìn nước và thức ăn trên tay, bỏ hết bọn chúng vào trong nhẫn trữ vật. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời cao, không nói gì ba phút.

Nói thật, trời đất to lớn như vậy, ngay cả bản thân nàng cũng không biết mình nên đi đâu để tìm Vân Ngạo Thiên nữa.

Nếu Vân Ngạo Thiên thật sự bị kẻ địch bắt đi, vậy thì dù có tăng công lực của nàng lên gấp trăm lần nữa, nàng cũng không thể cướp người về được.

Huống hồ nàng còn không biết Vân Ngạo Thiên bị bắt đi đâu.

Lúc đầu cũng định đi theo Hách Liên Phong Việt ngó xem Hỏa Kỳ Lân trước. Sau đó nghĩ lại, người ta đối xử tốt thì phải cho người ta thể diện, phải có đạo đức, chứ quang minh chính đại đi cùng hắn, rồi nhìn thấy Hỏa Diễm thảo bảy lá lại ‘nhân lúc cháy nhà mà hôi của’, vậy nàng sẽ thành người như thế nào chứ, không phải là quá đê tiện sao?

Vì thế, tiếp tục ngước nhìn trời cao.

“Hỡi Quan Thế Âm Bồ Tát, anh hùng hảo hán phương này, cầu xin ông trời đại phát từ bi, nói cho ta biết Vân Ngạo Thiên đang ở đâu đi mà. Phượng Cửu Ca ta tuổi còn trẻ mà thành quả phụ, việc này bi thảm quá đi mấy…”

“Chạy mau… mau… chạy…”

Phượng Cửu Ca còn chưa kịp cầu xin ông bà, đã thấy cách đó không xa có một đoàn khí tím đang bay nhanh đến đây, mang theo sự cấp bách đào núi lấp biển, vừa chạy vừa lớn tiếng hét lên.

“Có vẻ giống tên điên kia?” Phượng Cửu Ca hơi không chắc chắn ngước mắt nhìn, hơi nhíu mày lại.

Nàng khẳng định người đó là Hách Liên Phong Việt, chỉ là không hiểu tại sao hắn lại vội vội vàng vàng chạy trối chết như vậy.

Chẳng lẽ lại bị cái gì đuổi theo sao?

“Cứu mạng… cứu… mạng…”

Người chạy lại gần thêm một chút, lúc này Phượng Cửu Ca mới nhìn rõ.

Lần này không phải chỉ có Hách Liên Phong Việt và mười mấy tên áo đen của hắn chạy, mà còn có mười mấy kẻ ngoại tộc mặc trang phục kỳ dị, rõ ràng là đến từ Đế Phong Vô Thượng.

Đế Phong Vô Thượng hơi giống với Tân Cương liên bang Nga (1) ở hiện đại, nhìn diện mạo là biết, không có cách nào che giấu được.

(1) Tân Cương liên bang Nga: vùng Tân Cương ở Trung Quốc giáp ranh với rất nhiều nước. Ở đây chỉ vùng Tân Cương giáp ranh với Nga

Tiếng “ầm ầm” cực lớn trong nháy mắt đã đến gần, nàng tò mò nhìn ra phía sau, lại bị Hách Liên Phong Việt đang chạy như bay đến kéo chạy theo.

Giọng của hắn hơi giận dữ, trong mắt hiện ra tia máu: “Sao không chạy đi?”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

11 COMMENTS