Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 115 + 116

13
422

Chương 115: Tân sủng, lạt mềm buộc chặt

Người dịch: Ly Tâm

Buổi đêm, cực kỳ yên tĩnh.

Nhành củi bốc cháy nổ lốp đốp, ngọn lửa sáng rực đang nướng gà tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ, Phượng Cửu Ca ở bên cạnh thèm thuồng chảy nước miếng ròng ròng.

Hách Liên Phong Việt thấy vậy, khóe miệng cong lên, vẻ mặt tràn ngập sự vui vẻ: “Ngươi mà nhìn nữa thì có lẽ con gà nướng này sắp bị ngươi nhìn đến nỗi xấu hổ luôn rồi.”

Phượng Cửu Ca trợn mắt, vẫn nhìn chăm chú: “Thân thể trần truồng của đồng loại nó ta đã từng nhìn rất nhiều lần rồi, nó còn tỏ vẻ gì chứ.”

Trần truồng… trần truồng…

Rõ ràng là một câu nói không có ý nghĩa gì hết, nhưng lúc nàng nói ra lại có thể mang một loại hàm ý rất này nọ, khiến người khác nhất thời á khẩu không biết nói gì.

Khóe miệng mười mấy người xung quanh bắt đầu giật giật.

Thực ra Phượng Cửu Ca cũng có sự bất đắc dĩ riêng của mình.

Nàng không nhìn chăm chú gà nướng của nàng, chẳng lẽ lại nhìn Hách Liên Phong Việt?

Mười mấy người mà bọn họ chạm mặt này cũng là một trong những phân đội nhỏ của Hách Liên Phong Việt, đều là loại nhân vật nói năng thận trọng, như vũ khí sắc bén.

Nàng khẳng định là không có chuyện gì để nói với bọn họ, cũng không muốn bắt chuyện với Hách Liên Phong Việt, chỉ đành tha thiết chờ đợi, chăm chú nhìn vào con gà nướng vẫn còn đang quay.

Hách Liên Phong Việt đối xử với nàng thật sự cũng không tệ, vừa nướng xong đã xé cho Phượng Cửu Ca một cái đùi gà.

Vẻ mặt nàng rất vui vẻ, được lợi còn khoe mẽ: “Ta biết quy tắc của hoàng gia các ngươi, trước khi ăn gì đó đều phải tìm người đến thử xem có độc hay không, loại công việc vừa khổ vừa mệt này, rất thích hợp với dân đen như ta.”

Nói xong nhận lấy cái đùi gà trong tay Hách Liên Phong Việt, há miệng cắn một miếng thịt to, bắt đầu ăn như hổ đói.

Tiểu Thủy không có hứng thú gì với loại gà nướng bình thường thế này, chỉ ở bên cạnh nhìn chủ tử nhà mình một cách khinh bỉ.

Khí chất, khí chất!

Hách Liên Phong Việt ở bên cạnh lại khá là bình tĩnh.

Hắn đã quen rồi.

Tao nhã xé một cái đùi gà, hình thành sự đối lập rõ rệt với cách ăn của Phượng Cửu Ca, giống như đang tham gia một bữa tiệc dành cho những kẻ tham ăn.

Ăn uống no đủ, Phượng Cửu Ca ngước mắt, thấy Hách Liên Phong Việt và mười mấy người mặc đồ đen đang chăm chú nhìn nàng, không nói lời nào.

Nàng lập tức biết điều đứng dậy: “Mệt mỏi cả ngày rồi, ta đi nghỉ ngơi trước, các ngươi muốn nói gì, cứ từ từ mà nói. Muốn làm gì, cứ từ từ mà làm, ta không làm phiền nữa.”

Rất rõ ràng, mười mấy người áo đen cũng đang bị trọng thương, về phần là ý trời hay là ý người, việc này cần phải nghiên cứu thêm.

Nhất định Hách Liên Phong Việt có kế hoạch muốn sắp đặt, chuyện không liên quan đến nàng, nói trước mặt, nàng cũng không có hứng thú gì, việc gì phải ở đó cản trở, khiến bọn họ cứ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta rồi không nói ra được lời nào?

Dứt khoát chiếm cơ hội trước, phải chiếm đoạt lấy cái lều trước đã.

Mười mấy gã áo đen xung quanh thấy Phượng Cửu Ca chui thẳng vào cái lều duy nhất, lại thấy bệ hạ của bọn họ không ngăn cản thì lập tức bừng tỉnh.

Chả trách sao bệ hạ lại cưng chiều nữ nhân kia như vậy, xem ra là tân sủng mới của bệ hạ.

Hách Liên Phong Việt ho khan hai tiếng, kéo suy nghĩ của đám hộ vệ quay về, lúc này mới mở miệng: “Vừa rồi các ngươi nói, trên đường đi các ngươi gặp phải người của Đế Phong Vô Thượng…”

Đêm dài đăng đẵng, đọng lại những giọt sương.

Hách Liên Phong Việt đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, vén rèm lên, đi vào.

Bên trong lều vải, Phượng Cửu Ca chiếm lấy một bên, để trống một bên khác.

Hắn thấy thế, ý cười trông mắt sâu hơn, lấp lánh ánh sáng.

Nữ nhân này, xem ra cũng biết đêm nay hai người bọn họ cô nam quả nữ ở chung một phòng, cho nên đã chừa chỗ cho hắn.

Ồ, chiêu trò lạt mềm buộc chặt này, có vẻ nàng đã chơi nhiều lần.

______________________________

Chương 116: Ngân châm, niềm vui quá mức bất ngờ

Người dịch: Ly Tâm

Hách Liên Phong Việt nhẹ nhàng tới gần Phượng Cửu Ca, ngắm nhìn khuôn mặt đang nhắm mắt ngủ say của nàng.

Người nàng thật sự rất nhỏ, lúc ngủ lại thích cuộn tròn lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn hoạt bát, nhìn kỹ có thể thấy phía dưới bụi bẩn là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.

Trông không tệ, có cá tính. Nữ tử như vậy, thử hỏi có nam nhân nào không yêu cho được?

Sau đêm nay, nàng theo mình trở về Thánh Dực. Dưới một người trên vạn người, vị trí quý phi không thể là của ai khác ngoài nàng.

Vừa nghĩ xong, tay hắn đã duỗi ra.

“Á…”

Hít một hơi thật sâu, Hách Liên Phong Việt bỗng nhiên phát hiện cái tay phía dưới của mình tê rần, lập tức mất đi cảm giác. Hắn sững người kìm lòng lại mới không hét thành tiếng.

Tiểu nha đầu này, xem ra còn chuẩn bị “niềm vui quá mức bất ngờ” cho hắn!

Lật lớp chăn mỏng ra, chỉ thấy chính giữa lều cắm một loạt ngân châm, chỉ cần hắn vượt qua ranh giới, đám ngân châm gây mê kia sẽ khiến hắn mất mặt.

Hóa ra đã sớm chuẩn bị, chẳng trách không lo lắng chút nào!

Hách Liên Phong Việt bỗng phát hiện cơn giận chồng chất của mình càng muốn trút ra lại càng không thể.

“Còn giả vờ ngủ cái gì? Bây giờ ngươi đắc ý lắm phải không? Đang núp trong chăn cười trộm đúng không?”

Quả thực Phượng Cửu Ca đang giả vờ ngủ, vẫn kiêng nể bộ mặt đường đường là vua một nước của Hách Liên Phong Việt, lười biếng duỗi thắt lưng, lắc mình lật người lại, híp nửa đôi mắt ngái ngủ, mờ mịt nhìn về phía hắn đang tức giận ngập trời.

“Tên điên, sao ngươi còn chưa ngủ?”

Hách Liên Phong Việt nén lửa giận trong lòng, hắn cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng: “Sao còn chưa ngủ? Việc này không phải nên hỏi ngươi sao?”

Có ai sẽ ngủ ở nơi cắm đầy ngân châm như vậy không?

Phượng Cửu Ca ngây người giả ngu, thấy được ánh mắt tức giận bừng bừng như ngọn lửa của Hách Liên Phong Việt, nàng mới thành thật hơn một chút: “Ta sợ chen chúc, cho nên cắm cái đó vào chính giữa, chủ yếu là đề phòng ngộ nhỡ ngươi ngủ say quá lại chiếm mất chỗ của ta.”

Lời nói chứa khá nhiều hàm ý.

Thể hiện được mục đích trong sáng của nàng, cũng thể hiện được rằng nàng tin tưởng Hách Liên Phong Việt  không có mục đích đen tối nào, khiến cho người khác tức giận cũng không tìm được lý do để trách nàng.

Hách Liên Phong Việt ngồi xếp bằng tại chỗ, hít thở sâu.

Thật lâu sau, hắn mới mở mắt ra, trong đôi con ngươi như Mặc ngọc (1) hiện lên ý cười, có chút lạnh lẽo, có chút đáng sợ.

(1) Mặc ngọc: ngọc màu đen như mực

Cái gọi là “trong miệng giấu dao”, đại khái là như thế.

Phượng Cửu Ca cảm thấy cổ hơi lạnh, giống như có cái gì thổi đến từ đằng sau.

Nhất thời cơn buồn ngủ chợt tan mất, nàng cũng ngồi dậy, nhìn về phía Hách Liên Phong Việt: “Tên điên, ngươi có gì thì nói thẳng. Hiện tại ánh mắt của ngươi cực kỳ rợn người.”

Cứ như nàng là con mồi của hắn, có thể lao đến lột da róc xương, uống máu ăn thịt nàng bất cứ lúc nào.

“Rợn người…”

Nàng nói những lời đó, cứ như là hắn đã sai vậy.

Khéo léo tinh quái, khiến người khác nghiến răng nghiến lợi cũng không làm gì được.

Hách Liên Phong Việt cười nhạo một tiếng, chưa từng nghĩ rằng cuộc đời mình lại có lúc như vậy.

Lúc này Phượng Cửu Ca cũng đã hết buồn ngủ, hai tay chống cằm, nghiêm túc hỏi: “Ngươi đã là hoàng đế cao quý nhất của vương triều Thánh Dực rồi, vì sao còn muốn trả cái giá lớn như vậy để tìm Hỏa Kỳ Lân chứ?”

Địa vị cao, quyền lực cũng cao.

Ra lệnh một tiếng, thiên quân vạn mã, ai dám không tuân theo.

Một quốc gia to lớn như thế lại cung phụng hắn như thần linh.

Ở trong cung điện Cửu Trọng, trăm quan bái lạy, vạn dân thần phục.

Hắn còn thiếu thứ gì, còn chưa thỏa mãn cái gì, vì sao lại muốn đích thân mang theo nhiều ngươi như vậy để tiến vào rừng rậm ma thú nguy hiểm này, đi tìm một thứ trong truyền thuyết không biết có thật hay không?


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

13 COMMENTS