Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 113 + 114

16
547

Chương 113: Độc ác nhất là lòng dạ nữ nhân

Người dịch: Ly Tâm

Gió nhẹ nhàng thổi qua kẽ hở, mây trắng bồng bềnh từng đám.

Vừa trải qua một trận máu me sống chết, nhìn bầu trời bên ngoài chỉ có duy nhất một màu xanh thẳm.

Hách Liên Phong Việt nhớ đến lời Phượng Cửu Ca nói, khẽ mỉm cười. Có điều nụ cười đó chỉ là bề ngoài, chứ trong lòng thì không cười.

Tại sao đột nhiên hắn lại cảm thấy hơi ghen tị nhỉ?

Sao không có một nữ nhân nào vì hắn mà quả quyết và tự tin như vậy?

“Cửu cô nương, giờ phu quân của ngươi đang ở đâu?”

Phượng Cửu Ca cụp mắt xuống, khẽ lắc đầu: “Ta không biết.”

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nàng điên cuồng chạy đi tìm đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Nếu không phải trên đường đi gặp tên quỷ xui xẻo Hách Liên Phong Việt này, nói không chừng nàng đã tìm thấy hắn rồi.

Hách Liên Phong Việt vừa nghe thấy lời này thì rất vui vẻ, ý cười trên mặt đã chân thực thêm một chút. Hắn bỗng đưa tay nắm lấy tay Phượng Cửu Ca, bất ngờ mở lời: “Ngươi trở về Thánh Dực cùng ta đi.”

Phượng Cửu Ca thấy thứ Hách Liên Phong Việt nắm trên tay, trong lòng hơi kinh hãi, cũng không chú ý đến lời hắn nói mà lấy một quả cầu lửa ném về phía vách đá.

“Ầm!!!”

Một tiếng nổ lớn vang lên, khói lửa ngập tràn.

Phượng Cửu Ca quay đầu nhìn về phía vách núi, đám rễ cây khổng lồ lại bắt đầu rục rịch chuẩn bị mò lên.

Nàng không nói hai lời, đưa chân ra đá Hách Liên Phong Việt một cái.

“Con mẹ nhà ngươi, ôm một cái rễ cây nói chuyện tình ái gì đó mà bị kéo đi lần nữa thì cho dù tính thiếu mười mạng, lão nương cũng sẽ không cứu ngươi đâu!”

Lúc này Hách Liên Phong Việt mới phát hiện thứ mình nắm lấy vừa rồi không phải là tay Phượng Cửu Ca, mà là một đoạn rễ cây của cây đại thụ vừa mới bị nổ đứt, sắc mặt lập tức trầm xuống, cứ như một con cá chép cố gắng đứng dậy.

“Chạy nhanh!”

“Đợi một chút, tặng cho bọn chúng ít lễ vật! đã” Phượng Cửu Ca thấy cái cây này đuổi cùng diệt tận, nghị lực thật đáng khen, quyết tâm muốn tặng cho chút ít quà, dứt khoát ném hết toàn bộ quả cầu lửa trong nhẫn trữ vật về phía nó.

“Ầm ầm ầm ầm!!!!!”

Một chuỗi tiếng nổ mạnh mẽ vang lên liên tiếp, khe núi trũng ở phía dưới chìm trong ánh lửa ngập trời. Rất nhiều rễ cây không ngừng múa may loạn xạ, vặn vẹo dữ tợn.

Nhựa cây ngập tràn, bị thiêu cháy như vậy có thể sống sót hay không, phải xem vận may của lão yêu tinh ngàn năm rồi.

“Chậc chậc, hóa ra thật sự có một câu nói dành cho người.” Hách Liên Phong Việt thấy thao tác của Phượng Cửu Ca thì lắc đầu cảm thán.

“Câu gì?” Phượng Cửu Ca vừa chạy vừa hỏi.

Đôi mắt Hách Liên Phong Việt sáng lên, cười nói: “Độc ác nhất chính là lòng dạ nữ nhân.”

Chẳng qua là lòng dạ nữ nhân độc ác nhất này, lại khiến hắn cảm thấy không tệ, cực kỳ không tệ.

Phượng Cửu Ca cũng không để bụng: “Mẫu thân ta từng nói, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân.”

“Đúng rồi.” Bước chân đang chạy trối chết của nàng miễn cưỡng ngừng lại, xoay người nhìn về phía Hách Liên Phong Việt, “Lúc nãy hình như ngươi nói gì đo với ta…”

“Không có!” Hách Liên Phong Việt không đợi Phượng Cửu Ca nói xong đã vội ngắt lời.

Hắn đường đường là hoàng đế vương triều Thánh Dực lại bị quê độ, tuyệt đối không thể tha thứ!

“Thật sự không có sao?”

“Nói không có, là không có!”

Phượng Cửu Ca tỉnh ngộ, cười giễu một tiếng: “Hóa ra ngươi thật sự không có…”

Nói xong ánh mắt di chuyển xuống phía dưới, dừng lại ở phần thân dưới của Hách Liên Phong Việt, ánh mắt lộ liễu, mang theo nụ cười đầy hàm ý.

Hách Liên Phong Việt hít một hơi thật sâu, không cười nổi nữa, trong lòng điên cuồng xuất hiện cảm xúc muốn hung dữ tra tấn nữ nhân này.

Phượng Cửu Ca, không phải nam nhân nào cũng nên trêu chọc như vậy đâu.

Đúng lúc, trời cũng sắp tối rồi.

Hắn có nên để nàng nếm trải sự lợi hại của hắn không nhỉ?

______________________________

Chương 114: Ăn cướp, là người một nhà

Người dịch: Ly Tâm

Ban đêm trời tối gió to, ban ngày giết người phóng hỏa.

Gió lạnh đêm khuya hiu hiu phả thẳng vào mặt. Trong bầu không khí âm u lạnh lẽo, xung quanh mơ hồ vang lên tiếng kêu không biết là của ma thú nào, nghe có vẻ tối tăm u ám.

Dọc đường, dáng vẻ không biết sợ của Phượng Cửu Ca luôn đi ở phía trước mở đường, khiến Hách Liên Phong Việt đi theo sau hơi nhíu mày, liên tục lắc đầu.

Đây là nữ nhân à?

Đây rõ ràng là nam nhân!

Chẳng lẽ Phượng Cửu Ca không biết trên thế giới có câu gọi là “thương hương tiếc ngọc” sao?

“Ta nói này Cửu cô nương…”

“Suỵt!”

Hách Liên Phong Việt vừa mở lời đã thấy thân hình Phượng Cửu Ca di chuyển, gấp gáp xoay người lại, chìa ngón tay đặt lên môi hắn.

Khóe môi hắn hơi cong, suy nghĩ một chút rồi khẽ cười.

Hắn đã nói mà, trên đại lục Lâm Uyên này, vương triều Minh Nguyệt được chia để trị bởi bốn gia tộc lớn, Đế Phong Vô Thượng là quốc gia thần quyền, do Thần hội thống trị, chỉ có vương triều Thánh Dực của hắn là do thừa kế, hắn dường như cũng được xem là nam nhân có quyền lực nhất, cao quý nhất trên thế giới này, nữ nhân nào có thể chạy thoát khỏi vầng hào quang bao phủ trên người hắn chứ?

Không phải là hiện nguyên hình rồi chứ?

Ý cười nơi khóe miệng sâu hơn, lại càng không đứng đắn.

Phượng Cửu Ca hơi khó hiểu liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn vẫn còn đang cười, cũng không nghĩ nhiều, đưa tay chỉ về phía trước mặt, ghé vào bên tai hắn nhỏ giọng nói: “Ta vừa mới thấy có người đang cắm trại ở đây, có lẽ là thợ săn tiền thưởng đi ngang qua. Ngươi đừng nói gì, ta đi chôm chút đồ về để qua đêm.”

Ngươi đừng nói gì… ngươi đừng nói gì…

Khóe miệng Hách Liên Phong Việt hơi giật giật, cách nhìn đối với Phượng Cửu Ca vẫn không khác đi.

Hắn thực ra đã sớm biết được chân tướng rồi, Phượng Cửu Ca chính là một tên nam nhân.

Phượng Cửu Ca đâu biết Hách Liên Phong Việt suy nghĩ nhiều như vậy, kéo một cái dây mây khẽ đu lên, nhẹ nhàng khéo léo ẩn vào trong một đám cây.

Phía dưới nàng có khoảng mười mấy người đang đốt lửa nướng thịt, dựng một cái lều ngay bên cạnh, đối với người đang vô cùng mệt mỏi như nàng mà nói, quả thực giống như nhìn thấy thiên đường.

Lúc bọn họ tới đây, lều bạt, thức ăn, nước uống gì đó đều là do hai người Hắc Vũ với Hắc Phong cầm. Mà nàng cũng không nghĩ rằng chuyến đi lần này lại trắc trở đến vậy, cho nên cũng không cầm theo cái gì, cứ ung dung dự định là lấy được bảo bối rồi đi thôi.

Hậu quả là bảo bối thì chưa lấy được, lại chọc đến thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Coi như đám người này xui xẻo nên gặp phải nàng. Cũng may là nàng không cần tiền, không cướp sắc, chỉ mượn tạm cái lều nghỉ ngơi một đêm, bọn họ cũng không tổn thất gì lớn.

Đang suy nghĩ như vậy, ngân châm tẩm thuốc mê trong tay Phượng Cửu Ca đã giơ lên, sắp sửa ra tay. Đúng lúc đó, Hách Liên Phong Việt lại đi thẳng qua.

Tên điên này, giờ lại đến phá hoại chuyện tốt của nàng!

Phượng Cửu Ca đang phân vân có nên làm hắn hôn mê chung luôn không, lại thấy mười mấy người đang vây quanh đống lửa vừa nhìn thấy Hách Liên Phong Việt lập tức quỳ xuống hết.

“Bệ hạ!”

Hách Liên Phong Việt mặc áo choàng màu tím viền vàng bay bay trong gió đêm, tuy hơi nhếch nhác, nhưng cũng không làm mất vẻ uy nghiêm.

Hắn chắp tay đứng ở trước mặt mười mấy người đang quỳ phục xuống, không cảm xúc phẩy phẩy tay: “Các vị khổ cực rồi, nơi ngoại thành hoang dã, không cần phải đa lễ.”

Dáng vẻ cao quý kiêu ngạo ấy, không có chút cảm giác chán nản nào. Giống như rừng rậm ma thú cây cối um tùm này chính là cung điện vàng ngọc của hắn.

Phượng Cửu Ca thấy vậy thì thầm giơ ngón cái.

Hóa ra nếu nói về đóng kịch, thì Hách Liên Phong Việt chính là kẻ tiêu biểu!

Nàng ngước mắt nhìn hắn đang vẫy tay với nàng, mười mấy kẻ xung quanh khó hiểu nhìn chằm chằm vào chỗ của nàng.

Màn đêm quá tối, bọn họ không thấy được có một người đang ẩn mình trong đám cây, cho nên động tác vẫy tay của Hách Liên Phong Việt với một cái cây vô cùng đáng sợ, giống như là đang gọi hồn.

Được, hóa ra không thành thổ phỉ, mà lại là nữ quỷ.

Phượng Cửu Ca thuận theo ý dân làm rối tóc một chút, rồi bay thẳng xuống dưới.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

16 COMMENTS