Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 111 + 112

17
592

Chương 111: Hai mạng, ta đã quyết định rồi

Người dịch: Ly Tâm

“Cửu cô nương, đã lâu không gặp.”

Lâu không gặp con mẹ ngươi!

Vừa rồi nếu không phải quay đầu lại vì nghe thấy tiếng hắn, thì hiện tại nàng đã sớm trốn đến tận đâu không biết rồi!

Vô số dây mây nhỏ xòa xuống từ khắp nơi trên thân cây, trói chặt Phượng Cửu Ca lên đấy. Ở hai bên nàng, mấy cái đầu lâu màu trắng nhìn qua vẫn còn rất mới.

Tình hình của Hách Liên Phong Việt lúc này cũng không tốt hơn nàng là bao, nhìn mồ hôi vã ra liên tục như nấm mọc sau mưa trên gương mặt trắng bệch, là biết cái cây ăn thịt người đáng chết kia đã bắt đầu thưởng thức đồ ăn ngon của nó rồi.

Cũng may mà hắn còn thảnh thơi gọi nàng, việc đó có tính là tự mua vui trong đau khổ không nhỉ?

Nguyên cả phần lưng của Phượng Cửu Ca dán chặt lên thân cây, cảm giác có vô số kim châm nhỏ mảnh như lông trâu đâm vào da nàng từ phía sau lưng.

Phía lưng nàng khẽ đau, nhưng lại đột nhiên bật cười ra tiếng, nụ cười lộ rõ hàm răng trắng.

“Hách Liên Phong Việt, ngươi thiếu ta một mạng đó!”

Hách Liên Phong Việt cũng cười, vẫn như ngày thường, cực kỳ không đứng đắn: “Nếu ngươi có bản lĩnh cứu được ta ra, ta thiếu ngươi hai mạng. Nếu ngươi không có bản lĩnh, vậy ở đây đi theo ta là được rồi.”

Lời này khiến Phượng Cửu Ca hung dữ phỉ nhổ: “Ta biết vừa rồi ngươi gọi ta chắc chắn cũng chả tốt đẹp gì, bà mẹ nó, vậy mà ta lại quay đầu nhìn ngươi, đúng là não của ta có vấn đề rồi!”

Tình huống như vậy mà hai người còn có tâm trạng để cãi nhau, tiếng kêu thảm thiết xung quanh liên tục không dứt, nhưng dường như không có một tiếng nào lọt vào được lỗ tai hai người bọn họ.

Hách Liên Phong Việt bỗng xoay đầu lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào Phượng Cửu Ca, đúng là nghiêm túc khó thấy: “Nếu ta cứu được ngươi ra, ngươi thiếu ta một mạng đúng không?”

Nói xong, đấu khí màu tím toàn thân hắn chợt nồng lên, vầng sáng khổng lồ từ từ khuếch tán rộng ra, chỉ nghe thấy tiếng dây mây đứt “phựt phựt phựt”, cực kỳ vang dội.

Năm ngón tay buông xuống bên người chợt nắm vào trong hư không, lập tức rút từ không khí ra một thanh đại đao bằng khí tím.

Khí tím cuồn cuộn, hoa lửa tung tóe, cứ như tia chớp trong bầu trời đêm mùa hạ đầy sao, dùng tốc độ mà mắt thường khó phân biệt được, bổ mạnh xuống trong chớp mắt.

Phượng Cửu Ca nghe thấy những lời ấy hai mắt bỗng híp lại, khóe miệng nở một nụ cười khó nhận ra: “Tên điên, ai cứu ai còn chưa chắc.”

Đột nhiên nhớ trong nhẫn trữ vật còn có một ít thứ vui ngày thường chế ra để phòng thân, vừa nãy tình huống quá nguy cấp, đầu óc trống rỗng. Giờ đang bị cây đại thụ hấp thụ, ầm ĩ với Hách Liên Phong Việt vài câu, lại bỗng nhớ ra.

“Kinh Hồng, trở về!”

Hô to một tiếng về phía nơi không nhìn tới, Kinh Hồng vừa rồi bị nàng sơ suất làm rơi mất lập tức dùng tốc độ tên lửa bay ra, nhanh chóng chém vào đám dây mây đang trói Phượng Cửu Ca.

Nàng và Hách Liên Phong Việt dường như thoát khỏi sự trói buộc cùng lúc, sau lưng vẫn còn sót lại hàng nghìn hàng vạn lỗ nhỏ do bị đại thụ hấp thụ, cứ như là bị vô số kim châm nhỏ đâm vào.

Hai người đâu quan tâm nhiều đến vậy, dùng hết khả năng của bản thân liều mạng chạy ra ngoài.

Trong chốc lát bọn họ đã trốn thoát khỏi đám dây mây nhỏ, thế nhưng đám rễ cây to như cái chậu liền kéo hết qua. Phượng Cửu Ca đã từng dính chưởng nên biết được sự lợi hại của nó. Dưới chân khẽ chạm lên thân cây, vận lực đẩy tốc độ lên đến cực hạn.

Hách Liên Phong Việt bên cạnh hiển nhiên là chậm hơn nàng một chút, không biết khinh công, chỉ có thể nhờ vào khí tím thô bạo khắp toàn thân, càn quét đám rễ cây đang tỏa ra khắp nơi.

Sau đó mượn trợ lực của đám rễ cây khổng lồ đó, liên tục nhảy mấy bước dài, trước mắt thấy cũng sắp đến gần sườn núi bên cạnh.

Phượng Cửu Ca bỗng nhiên cười gian xảo: “Hách Liên Phong Việt, hai mạng ngươi thiếu ta, ta đã quyết định rồi.”

Nói xong, mũi chân nàng khẽ nhón, bay như chim én, không bay về phía bên sườn núi, mà lại bay ngược về phía Hách Liên Phong Việt. Vô số rễ cây điên cuồng đuổi theo phía sau nàng, cũng lập tức tấn công về phía Hách Liên Phong Việt.

______________________________

Chương 112: Có đi không có lại là bất lịch sự

Người dịch: Ly Tâm

Hách Liên Phong Việt vốn đã không ứng phó nổi, Phượng Cửu Ca lại còn nâng cao độ khó cho hắn, vừa mới tránh thoát khỏi rắc rối lại bị một rễ cây đột nhiên vắt ngang ra quấn chặt lấy hông, có vẻ lại sắp bị kéo đi.

“Cửu cô nương muốn ngâm xướng với ta à?”

Lúc này còn rảnh rỗi mà bình tĩnh nói chuyện với nàng, không thẹn là kẻ đã từng trải qua cảnh sống chết.

Phượng Cửu Ca cũng không che giấu: “Ta đột nhiên cảm giác thấy ngươi thiếu ta ba mạng mới đúng.”

Huống hồ, có đi không có lại là bất lịch sự, vừa nãy làm nàng phân tâm, lúc này cũng nên để hắn nếm thử mùi vị bị đám cây khô quấn lấy.

Nhưng rõ ràng là được voi đòi tiên, vẫn khiến Hách Liên Phong Việt không thể làm gì được.

Khí tím của hắn dù mạnh hơn nữa cũng không mạnh bằng đám rễ cây khổng lồ đang múa loạn xạ khắp nơi, cũng không có võ công bay đến bay đi như Phượng Cửu Ca, bây giờ cứ liên tiếp bị bao vây như vậy, xác suất chạy thoát là lành ít dữ nhiều.

“Được.” Lời Phượng Cửu Ca vừa dứt, trước mặt liền đáp lại bằng một giọng nói âm vang có lực.

Tên nam nhân này thật lợi hại!

Rất quyết đoán, rất cương quyết, còn rất biết xem xét thời thế.

Không hổ là hoàng đế của vương triều Thánh Dực.

Cũng may là tâm tư Phượng Cửu Ca không lớn, nếu nàng cảm thấy hứng thú với vương triều Thánh Dực, nhất định đầu tiên sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn thân.

Trong lòng Phượng Cửu Ca khẽ suy nghĩ, khẽ mỉm cười, giơ hai tay lên, chợt xuất hiện khí diễm vô hình.

“Tên điên, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy (1), ngươi đừng quên lời ngươi đã nói. ”

(1) Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy: một lời đã nói ra bốn ngựa cũng khó đuổi kịp.

Vừa dứt lời đã thấy một bóng dáng màu xanh nhạt nhuốm máu đột nhiên lướt qua trong không trung. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên cái rễ cây khổng lồ, hai tay nắm chặt hai quả cầu đen thui, “đùng” một tiếng, nhanh chóng đánh về phía rễ cây kia.

“Ầm!!!”

Hai âm thanh cực kỳ lớn vang lên liên tiếp, khiến cho Hách Liên Phong Việt không chịu nổi. Hắn ở gần đó, cả bộ quần áo viền tím vàng đẹp đẽ quý giá trong nháy mắt đã bị rách mấy lỗ lớn.

“Chết tiệt! Cô gái nhỏ này đùa quá trớn rồi!”

Hách Liên Phong Việt từ từ bình tĩnh lại, thấy rễ cây to lớn kia sắp bị quả cầu đen phá hủy, đột nhiên bốc lửa, mùi nhựa cây đậm đặc bị cháy tỏa ra trong không khí.

Hắn ngước mắt nhìn Phượng Cửu Ca lại đang giở mánh cũ đứng trên mấy cái rễ cây khác ném quả cầu đen, biết nàng muốn làm gì, lập tức đại đao bằng khí tím trong tay thay đổi thành roi, quất tới phía trước nàng.

Lúc này Phượng Cửu Ca đã cho nổ bay mấy cái rễ cây gần đó, thừa dịp mấy rễ cây khác còn chưa tấn công, nàng kéo lấy cây roi mà Hách Liên Phong Việt quất sang, bắt đầu bay ra ngoài.

“Con mẹ nó, ngươi nhớ nắm chặt lấy, có ngã xuống lão nương cũng không chịu trách nhiệm đâu!”

Hách Liên Phong Việt trở tay đánh một chưởng vào cây đại thụ, mượn lực đẩy và lực của Phượng Cửu Ca, nhanh chóng chạy lên trên đỉnh sườn núi.

“Cửu cô nương, đừng thô lỗ như vậy, cẩn thận phu quân nhà ngươi ghét ngươi đấy. ”

Hai người vừa mới nói với nhau như vậy xong thì hai bóng dáng liền bay ra, lăn lăn trên mặt đất ở đỉnh sườn núi, rồi ngã sõng soài ra đó.

Ngần ấy chuyện đã khiến toàn bộ sức lực của hai người bọn họ cạn kiệt, nằm cứng đờ trên mặt đất, không muốn dậy nữa.

Phượng Cửu Ca ngắm nhìn bầu trời xanh như ngọc bích phía trên, trong đầu nhất thời hiện ra một gương mặt không chút cảm xúc.

Hàng lông mày sắc bén, quai hàm kiên nghị, lạnh lùng ngang ngược.

Đôi lúc khẽ cười đã khiến nàng mất hồn.

Nàng bỗng bật cười, nói bằng giọng chắc nịch: “Tên điên, phu quân nhà ta sẽ không ghét ta đâu.”

Nếu hắn là loại người đó, sẽ không đáng để nàng vì hắn như thế.

Trăm ngàn khổ cực chạy vào rừng rậm ma thú này, chẳng qua là muốn tìm Hỏa Diễm thảo bảy lá về trấn áp khí lạnh hỗn loạn khắp người hắn.

Tuy chuyện chưa thành đã bại nhưng không thể phủ nhận được tâm ý này là vì hắn.

Cho nên Vân Ngạo Thiên mà dám ghét nàng, nàng tuyệt đối sẽ trộn Vạn Cốt Thị Tâm Tán vào trong đồ ăn hàng ngày của hắn.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

17 COMMENTS

  1. Hai người này điên chả kém gì nhau -lhc86 Thiên Thiên xuất hiện thấy hai người này như đôi oan gia chắc máu ghen xông tận não, đảm bảo muốn băm vằm tên Hách Liên này ra luôn chứ chả chơi -lhc158