Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 109 + 110

21
206

Chương 109: Mẹ nó, trời muốn diệt ta à?

Người dịch: Ly Tâm

Còn chưa kịp phản ứng, đầu Phượng Cửu Ca đã va vào một thân cây, lực va đập rất mạnh, nghe thấy một tiếng “rắc”, thân cây to như miệng bát vang lên tiếng gãy.

Mà Phượng Cửu Ca chỉ cảm thấy tai mình ầm ầm, mắt nổ đom đóm, giống như thiên đường đã ở ngay trước mắt.

Cứ va đập liên tục suốt cả đoạn đường, cành mận gai cắt vào da thịt, lá cây trở thành lưỡi dao sắc bén.

Phượng Cửu Ca hơi hoảng hốt, vừa có được chút nhận thức thì theo bản năng đưa tay chạm vào nơi bị va phải.

Kết quả cái tay đưa ra còn cầm Kinh Hồng, lưỡi đao vừa chạm đến miệng vết thương, khí lạnh khiến nàng đau đến nhe răng trợn mắt mà tỉnh táo lại ngay lập tức.

Trong lúc đau đớn, Phượng Cửu Ca đột nhiên mở to đôi mắt đang mơ màng. Vừa thấy tình huống trước mắt, nàng suýt nữa đã cắn phải lưỡi.

“Mẹ nó, trời muốn giết ta à?”

Màn sương trắng ngập trời đã tan đi, chỉ là xuất hiện thứ còn kinh khủng hơn.

Vật quấn trên eo Phượng Cửu Ca có lẽ to cỡ bằng chậu rửa mặt, màu xanh sẫm u ám, còn tản ra mùi vị kỳ lạ. Phía trên bề mặt còn sót vết đao Kinh Hồng để lại, có làm rách chút da của nó, rỉ ra một hai giọt dầu thực vật sáng óng ánh.

Không sai, con mẹ nó, cái thứ kéo nàng một mạch tới đây, chính là một rễ cây to hơn cả nàng.

Mà ở trước mặt nàng, chủ thể của rễ cây đó lại giống như một người cực kỳ khổng lồ, hàng vạn chục vạn thứ quái dị giống như cái rễ cây trên eo nàng đang giương nanh múa vuốt, vô cùng hưng phấn!

Loại hưng phấn này Phượng Cửu Ca cảm nhận được sâu sắc, là loại hưng phấn khi nhìn thấy con mồi.

Hóa ra cái cây cổ thụ rễ mọc từ cành này, là cây ăn thịt người à?

Nhớ lại hồi nãy, nàng bị rễ cây kéo nhanh về phía thân cây, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn ăn khớp với cách nghĩ của nàng.

Thân cây ước chứng phải hơn cả trăm người nối tay nhau mới ôm hết được, mà thân cây lại nổi lên màu trắng vừa đẹp vừa kỳ quái. Đợi đến lúc nàng bị kéo đến gần thêm chút nữa, bây giờ mới phát hiện ra nơi màu trắng trên thân cây, chính là hài cốt của các loài động vật lẫn con người bị vô số cây mây quấn lấy, dán chặt lên bề mặt cây đại thụ, xương trắng dày đặc.

Phượng Cửu Ca cảm thấy vết thương phía sau đầu mình dường như đang bốc từng đợt khí lạnh, trong lòng nhất thời trở nên lạnh lẽo.

Chẳng trách mảnh rừng này lúc bọn họ tiến vào chẳng có lấy một con ma thú, chỉ sợ nếu xuất hiện ma thú cấp mười một mười hai, cũng nhất định không đánh lại một rễ của cây yêu quái này.

Phượng Cửu Ca vội vàng quan sát địa hình xung quanh, tìm kiếm cơ hội có thể chạy thoát.

Kết quả còn chưa nhìn xong, vừa nhìn xuống dưới, lúc này mới phát hiện nơi đây chính là một khe núi cực lớn, cả người của gốc cây cổ thụ như bao trùm hết toàn bộ cái khe núi này, ngập tràn nơi nơi chỉ chừa lại một khe hở rộng khoảng một người.

Đoán chừng trải qua thêm mấy trăm năm, mấy ngàn năm nữa, cây đại thụ này nếu không chết, nhất định sẽ phá hủy khe núi này, gốc rễ dần dần lan rộng về phía khu rừng Cự Nguyên ma thú to lớn.

Bên trong khe núi, rễ cây của nó giăng khắp mọi nơi, biến nơi này thành một cái lưới khổng lồ dày đặc, chỉ cần bị rễ cây của nó quấn lấy kéo đi, thì ngươi cũng đừng nghĩ đến việc trốn, ngoan ngoãn mà làm chất dinh dưỡng cho nó thì hơn.

Đám xương trắng bị dán chặt lên lớp vỏ cây, có rất nhiều quần áo mà thợ săn tiền thưởng mặc chưa bị mài mòn, hiển nhiên đó chính là đám người mất tích trong màn sương trắng mấy ngày gần đây.

Mẹ nó, chỗ đánh dấu vị trí của Hỏa Kỳ Lân trong tấm vải máu, rõ ràng là đánh dấu vị trí của cái cây ăn thịt người này.

Phượng Cửu Ca đỏ bừng cả mắt, cắn chặt môi dưới, gân xanh trên trán như muốn nổ tung ra.

Trước mắt nàng, vô số cành dây nhỏ mọc ra từ trên thân cây, nhìn bộ dạng này là muốn nhận con mồi từ rễ cây đại thụ săn được, sau đó trói chặt nàng lên trên thân cây.

______________________________

Chương 110: Cửu cô nương, đã lâu không gặp

Người dịch: Ly Tâm

Phượng Cửu Ca khẽ đọc thầm trong lòng, Kinh Hồng từ trong lòng bàn tay quét đến, dính đầy máu tươi, trong khoảnh khắc giao nhau, một luồng ánh sáng trắng lóe lên.

Đám dây nhỏ cứ như mạch máu của cây đại thụ, vừa bị Phượng Cửu Ca cắt đứt, ngay lập tức kích động đến cây đại thụ. Nó vẫy vẫy vô số nhành rễ cây khổng lồ, che trời phủ đất đánh về phía nàng.

Kinh Hồng có thể đối phó với cành cây nhỏ, nhưng đối với đám rễ cây khổng lồ này thì không có chút lực sát thương nào.

Phượng Cửu Ca đánh được một chiêu cũng đâu dám đứng yên tại chỗ, khẽ tung người nhảy đi, lập tức nhảy đến phía trên vách núi bên cạnh, dán người lên vách đá dựng hiểm trở.

Đám rễ cây khổng lồ giống như những con mắt dài, không nương tay, xông ngang xông dọc, lao tới như bay!

Ánh mắt Phượng Cửu Ca đột nhiên trợn tròn, thầm nói không ổn, vội vận khí bay đi.

Chỉ nghe thấy mấy tiếng “ầm ầm” phía sau lưng, vô số rễ cây đâm vào vách núi, dĩ nhiên là cắm vào trong tảng đá tạo ra mấy lỗ hổng.

Nếu nàng không tránh kịp…

Nghĩ thôi cũng thấy sợ, nhưng không có thời gian cho nàng sợ nữa.

Nàng ngước mắt nhìn về phía vách núi hình cái bát, lối ra không xa, chỉ cần nàng dùng Thê Vân Túng là có thể chạy thoát.

Sau lưng dường như truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đám thợ săn tiền thưởng vừa mới bị tóm đến, lúc này đang bị cái cây yêu quái kia ăn tươi nuốt sống.

Hình như Phượng Cửu Ca nghe thấy một tiếng kêu quen thuộc, bỗng quay đầu lại, rễ cây đối diện quấn tới, khóa chặt lấy nàng đập thẳng vào vách núi.

“Ầm!!!”

Cơ thể trong nháy mắt dường như không còn là của mình nữa, cứ như thể bị phân bốn xẻ năm bất cứ lúc nào. Phượng Cửu Ca phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ một mảnh đá đen trên vách núi.

“Đau…”

Đau, đau đến nổi kêu không ra tiếng, máu tuôn ra đầy trong cuống họng, chỉ cần mở miệng liền phun ra một ngụm máu lớn.

Máu tươi trên đầu men theo tóc chảy xuống, trước mắt trở thành một mảnh màu đỏ tươi.

Cử động, không cử động được.

Dây rễ quấn trên eo, cứ như đang dần siết chặt lại, gia tăng thêm lực, như muốn cắt đứt cái eo của nàng.

Trong miệng nàng tràn ngập vị tanh, kích thích cho thần kinh toàn thân nàng đều kéo căng ra, giống như lúc nào cũng có thể đứt.

“Tiểu Thủy… Tiểu Thủy…”

Giọng nói bị kiềm nén, mang theo chút khàn khàn và máu tanh, nói được mỗi từ đều cực kỳ khó khăn.

Tiểu Thủy tâm linh tương thông với Phượng Cửu Ca, sao lại không biết nàng đang muốn gì?

Chỉ là, nó không biết mình có thể làm gì!

Phòng ngự, nó tuyệt đối có thể ngăn cản được thiên quân vạn mã, cũng có thể kéo nước trong thiên hà đến ngay lập tức, khiến cho cây đại thụ chìm ngập trong nước.

Nhưng những công kích đó đối với cây đại thụ kích thước lớn đến không cách nào tưởng tượng nỗi như vậy mà nói, quả thực chỉ như phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Xúc giác mềm mại của nó giang rộng ra, chống lại hàng ngàn hàng vạn rễ cây thân thể thô ráp, nhưng lập tức bị phá hủy.

Nó có thể làm gì… làm gì…

Có rồi!

Cơ thể tròn vo của Tiểu Thủy đột nhiên nhảy lên trên mặt Phượng Cửu Ca, nặn ra một giọt chất lỏng trong suốt nhỏ vào trong miệng Phượng Cửu Ca.

Kim Phong Ngọc Lộ của Vân Ngạo Thiên, thánh phẩm trị thương.

Phượng Cửu Ca thấy Tiểu Thủy hành động như thế, khóe miệng giật giật.

Bảo vật sống này.

Máu trên đầu kết vảy rất nhanh, Phượng Cửu Ca dùng sức mở mắt ra, cố lắm mới có thể nhìn thấy tình huống trước mặt.

Lúc này nàng lại bị nhành rễ cây to lớn thô ráp kia đưa đến trước mặt thân cây, hơn nữa lại nghe thấy giọng nói quen thuộc kia một lần nữa.

“Cửu cô nương, đã lâu không gặp.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

21 COMMENTS