Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 107 + 108

13
403

Chương 107: Lòng dạ cô nương thật tàn nhẫn

Người dịch: Ly Tâm

Phượng Cửu Ca bước về lại vài bước, nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng của Hách Liên Phong Việt.

Bước đến đâu cảnh tượng xung quanh cũng đều là một mảnh sương trắng, chỉ cần không cẩn thận sẽ va ngay vào đám cây mọc lộn xộn không quy tắc.

Lúc này Phượng Cửu Ca hoàn toàn là kẻ mù, chỉ có thể dựa vào hai tay mò đường mà đi.

Bỗng nhiên, bên vai nàng hơi nặng, giống như là bị cái gì đó đè lên.

Ngay cả chút thời gian tạm dừng nàng cũng không cần, trực tiếp ra tay, lấy Kinh Hồng ra, bổ một đao qua.

Trên vai hơi buông lỏng, mặt nàng đối diện với một gương mặt tươi cười bỡn cợt sáp đến gần: “Cửu cô nương này, lòng dạ ngươi thật tàn nhẫn!”

Một đao vừa nhanh vừa mạnh kia, nếu là kẻ khác thì không chết cũng tàn phế.

Phượng Cửu Ca thu đao, đẩy Hách Liên Phong Việt ra xa mình một chút: “Nếu ta không biết là ngươi sẽ càng ra tay tàn nhẫn hơn.”

Ngữ khí kia không thể nghi ngờ được.

Hách Liên Phong Việt càng thích thú: “Ha ha, Cửu cô nương thật thông minh. Nói vậy, ngươi cũng sớm đoán được thân phận của ta rồi phải không?”

Phượng Cửu Ca không phủ nhận: “Ngươi quá phô trương, giấu gì cũng lộ.”

Kẻ huênh hoang khắp nơi như vậy, Phượng Cửu Ca cho luôn vào loại thiếu gia ăn chơi trác táng.

Đương nhiên còn có loại cười nham hiểm, chẳng hạn như kẻ này trông mặt rất vô hại, thực tế là kiểu người tàn nhẫn một đòn là chết.

Hách Liên Phong Việt tuổi còn trẻ lại có thể lên làm hoàng đế của Thánh Dực, một thân đấu khí màu tím luôn thuận lợi, ít có đối thủ trên đại lục Lâm Uyên, người như vậy mà nói không có mưu kế gì thì Phượng Cửu Ca nguyện bẻ đầu ngón tay mình ra ăn luôn cho rồi.

Nàng không giết Hách Liên Phong Việt là bởi vì hắn còn thiếu trăm vặn kim tệ, điều quan trọng nhất, nhiều kẻ thù không bằng nhiều bằng hữu, theo suy đoán của nàng, Hách Liên Phong Việt có thể giúp thì giúp, không giúp được thì không nhân cơ hội cháy nhà mà hôi của là tốt rồi.

Mà Hách Liên Phong Việt vì sao vẫn giữ lại mạng cho nàng, nàng cũng biết.

Mấy người hắn mang theo dường như đều chết  hết ở chỗ đàn tê giác một sừng rồi, vì thế nếu hắn quyết tâm đi tìm Hỏa Kỳ Lân lấy Hỏa Diễm thảo bảy lá thì thứ thiếu nhất là gì?

Trợ thủ.

Hắn giữ lại mạng cho nàng, chẳng qua là do nàng còn giá trị lợi dụng.

Nếu như bây giờ nàng không có kỹ năng gì thì dù nàng xinh đẹp đến nỗi khuynh quốc đi chăng nữa, nhất định hắn cũng vì không để vướng chân mình mà ra tay giết chết.

Quân tâm của bậc đế vương, xưa nay đều là thứ khó đoán nhất.

Thế nhưng nàng cũng chẳng sợ Hách Liên Phong Việt.

Hắn có đấu khí tím, nàng cũng có võ cổ vô hình.

Lão gia tử còn chưa chiếm được tiện nghi của nàng, nàng không tin Hách Liên Phong Việt hắn có thể làm gì nàng!

“Này, tên điên, đứng gần ta một chút!”

Thời điểm này là tình huống đặc thù, hai người ở gần nhau một chút, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Một lát nữa nếu lại tách ra, cơ hội thoát ra ngoài sẽ càng nhỏ hơn.

Nhưng giọng điệu kia rõ ràng đang hất mặt sai khiến, Hách Liên Phong Việt tốt xấu gì cũng là vua một nước, nghe thấy vậy hơi nhíu mày lại, trong mắt lóe lên sự ranh mãnh.

Sau đó sáp đến gần Phượng Cửu Ca mấy bước nữa, cười hí ha hí hửng, cực kỳ không đứng đắn: “Vậy ta nắm lấy ngươi nhé. Như vậy sẽ không sợ hai người chúng ta bị tách ra nữa.”

“…”

Phượng Cửu Ca hơi sửng sốt, ngay lập tức giận đỏ cả mặt.

Tên Hách Liên Phong Việt này, lại chiếm tiện nghi của nàng.

“Muốn nắm lấy ta, được thôi, ngươi phải hỏi thanh đao trong tay ta có chịu không đã!”

“Được được được, bà cô ơi, tay trái ta nắm tay phải ta là được rồi mà.”

Cuối cùng vẫn là cây roi màu tím của Hách Liên Phong Việt có ích, mỗi người nắm một đầu, không tiếp xúc da thịt nhưng vẫn liên kết hai người lại với nhau.

Phượng Cửu Ca lấy hai viên Thanh Tâm đan ra, mỗi người uống một viên, giúp đầu óc minh mẫn, nâng cao tinh thần.

______________________________

Chương 108: Tên điên, không dễ nghe chút nào

Người dịch: Ly Tâm

Hai người cứ đi lòng vòng xung quanh không mục đích, cảm thấy muốn thoát ra ngoài quả thực khó hơn lên trời, bởi vì đi vài bước, ngay cả Đông, Tây, Nam, Bắc bọn họ cũng không phân biệt rõ được.

Bên trong màn sương trắng ngập trời, không thể nhìn thấy độ dài của cây, càng không thể nhìn thấy những vì sao rải rác, trực giác cũng có phần không chắc chắn, quả thực là bước đi trong lo lắng.

Phượng Cửu Ca quá sức mệt mỏi, Hách Liên Phong Việt cũng không tốt hơn gì.

Hai người tựa lưng vào nhau ngồi xuống đất, thở hổn hển từng cơn.

Phượng Cửu Ca nhíu mày, dùng khuỷu tay huých vào Hách Liên Phong Việt phía sau: “Ê tên điên, ngươi có cảm giác thấy sức lực của chúng ta hình như bị đám sương mù này hút đi không?”

Bọn họ hoạt động chậm rãi trong màn sương trắng này, vốn có thể tiến về phía trước được rất xa, nhưng hai người lại cứ như đã chạy mười vạn tám ngàn dặm vậy, tốc độ tiêu hao tinh thần sức lực phải gấp mấy lần bình thường.

Hách Liên Phong Việt lắc lắc đầu.

Phượng Cửu Ca khó hiểu: “Chẳng lẽ màn sương trắng này không có tác dụng với người tu luyện đấu khí như ngươi sao?”

Hách Liên Phong Việt lại lắc đầu, thở dài, nói: “Không phải, không phải. Ta vừa mới lắc đầu, do ngươi gọi ta là ‘tên điên’, ta cảm thấy không dễ nghe chút nào.”

Phượng Cửu Ca không nói hai lời, khuỷu tay nhắm vào hông Hách Liên Phong Việt, huých mạnh một cái.

Cái tên nam nhân thối nát này, lắm mồm quá!

“Ui da…” Hách Liên Phong Việt lập tức nhảy dựng lên một cách khoa trương, “Nữ nhân hung dữ như ngươi không biết kẻ nào mới dám lấy!”

Hừ lạnh một tiếng, giọng nói Phượng Cửu Ca lại trở nên vui vẻ: “Không cần ngài lo lắng, nữ nhân hung dữ giống ta, đã tìm được nơi chốn rồi. Ngươi nên nhảy múa thoát y ăn mừng đi, nữ nhân hung dữ như ta không thèm đi gây họa cho tên nam nhân lắm mồm như ngươi.”

Nét cười trên mặt Hách Liên Phong Việt bỗng nhạt đi, hơi kinh ngạc hỏi: “Ngươi đã xuất giá rồi sao?”

Phượng Cửu Ca thấy hắn bị mình chẹn họng, tâm trạng cực kỳ tốt, nhếch đôi môi anh đào, vênh mặt trả lời hắn: “Ừ hứ.”

Vừa dứt lời, Phượng Cửu Ca cảm thấy sợi dây roi màu tím trong tay khẽ rụt lại, trong phút đã ẩn vào màn sương trắng.

Nàng chợt cảm thấy không đúng lắm, lập tức đứng dậy, lớn tiếng gọi khắp xung quanh: “Tên điên kia! Hách Liên Phong Việt! Cái tên điên rồ nhà ngươi, giờ là lúc nào mà ngươi còn bày trò!”

Kêu suốt mấy tiếng liền vẫn không có ai đáp, trong lòng Phượng Cửu Ca bỗng xuất hiện cảm giác nôn nóng.

Bỗng nhiên, bên vai nàng hơi nặng, giống như bị cái gì đè lên.

Tình huống này, giống y chang lúc Hách Liên Phong Việt dọa nàng vừa rồi.

Tên nam nhân thối nát này, bây giờ còn có tâm trạng đùa giỡn!

Kinh Hồng trong tay Phượng Cửu Ca hiện ra, xoay người lại, không nương tay bổ thẳng xuống.

“Cho ngươi bày trò này!”

Kinh Hồng quét qua khoảng không, đột nhiên xuất hiện một ít tia hoa lửa nhỏ.

Phượng Cửu Ca đồng thời cảm thấy phần eo hơi sít chặt, giống như cái gì quấn lấy, rồi bị kéo nhanh về phía bên trong màn sương trắng.

Cả đoạn đường cây cối chắn lối, người nàng bị lôi đi “xoạt xoạt xoạt” va quệt phải đám cây rừng lướt qua, trong lúc đó chân cẳng như muốn đứt ra, nàng rất khó chịu, dường như không thể chịu được đau đớn nữa mà muốn thét thành tiếng.

“Bà mẹ nó, cái thứ gì vậy?”

Hai tay Phượng Cửu nắm lấy Kinh Hồng, liều mạng chém vào thứ trên eo nàng, nhưng ngoại trừ việc thỉnh thoảng bắn ra vài tia hoa lửa, thì thứ đó hình như không có động tĩnh gì.

Kinh Hồng là thần binh, cho dù là da cứng như thép của tê giác một sừng, nàng cũng có thể dùng một đao đâm thủng, lúc này lại chỉ có thể chém ra chút ít tia hoa lửa, mẹ nó rốt cục là bị thứ gì trêu chọc vậy?


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

13 COMMENTS