Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 105 + 106

23
220

Chương 105: Nam nhân này còn khốn nạn hơn nàng

Người dịch: Ly Tâm

Thấy Phượng Cửu Ca hoàn toàn không có ý định để ý đến mình, Hách Liên Phong Việt cũng không giận, tiếp tục lười biếng gọi một tiếng: “Này…”

Phượng Cửu Ca mở to mắt hung dữ trừng hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta có tên!”

Cấp bậc cũng xem là kỳ phùng địch thủ với Phượng Cửu Ca, nhưng tên nam nhân này rõ ràng vẫn khốn nạn hơn nàng!

Hách Liên Phong Việt nở nụ cười vô tội: “Nhưng ngươi còn chưa nói cho ta biết.”

“Phượng Cửu Ca.”

Phượng Cửu Ca không thẳng thắn, nhưng cảm thấy không cần thiết đối đãi như vậy với loại người này.

Hách Liên Phong Việt cũng được coi là nam nhân truyền kỳ trên đại lục Lâm Uyên, chỉ là nhìn tuổi tầm hai mươi, một thân đấu khí tím có thể nhìn thấy được.

Đối với nam nhân này, Phượng Cửu Ca vẫn khá khen ngợi.

“Phượng Cửu Ca…” Hách Liên Phong Việt thầm nhắc lại cái tên một lần nữa, bỗng bật cười thành tiếng, “Có phải ngươi có tám vị ca ca, và vô số đệ đệ nữa phải không?” (1)

(1) Ở đây Hách Liên Phong Việt muốn ám chỉ chữ Ca trong tên Phượng Cửu Ca là – trong ca ca, thực tế chữ Ca trong tên Phượng Cửu Ca là – trong ca khúc

Phượng Cửu Ca trợn tròn mắt: “Không có ca ca, ngược lại có tám vị tỷ tỷ.”

“Ha ha ha, cả nhà ngươi rất thú vị.”

Nhất là ngươi.

Bộ não Hách Liên Phong Việt phản ứng không chậm, ngay lập tức liên tưởng ngay đến gia tộc Tây Tĩnh của vương triều Minh Nguyệt. Họ Phượng, có chín người con gái, hoàn toàn ăn khớp.

Chỉ là vẫn chưa từng nghe nói gia tộc bọn họ còn có người sở hữu loại công phu kỳ quái như vậy.

Tiếng cười của hắn không giảm, bỗng đặt câu hỏi: “Cửu cô nương chẳng lẽ không biết ta là ai sao?”

Phượng Cửu Ca lật người lại, đưa lưng về phía hắn, lạnh lùng trả lời: “Không hứng thú.”

Thân phận của hắn nàng đã đoán chắc đến tám chín phần, thực sự không muốn tiếp tục lắm lời với hắn. Vân Ngạo Thiên còn chưa biết đang ở đâu, hiện tại nàng cố gắng khôi phục lại một chút tinh thần và sức lực vẫn quan trọng hơn.

Hách Liên Phong Việt hiếm khi cam chịu, sờ sờ mũi, cũng không giận, chỉ tựa người trên thân cây, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cả đường chạy trối chết khiến bọn họ quá mệt mỏi.

Giấc mơ không chút tì vết, mặt trời ngày hạ vẫn còn ngủ đông.

Xung quanh lá cây xào xạc đung đưa.

Phượng Cửu Ca dựa lên nhành cây nghỉ ngơi, cũng không nhận ra rằng mình đang dần chìm vào giấc ngủ say.

Trước mắt, mơ hồ ẩn hiện bóng dáng của Vân Ngạo Thiên.

Bóng người mặc y phục đen bay bổng, cao lớn mạnh mẽ.

Thứ càng giúp hắn nổi bật lên là khí lạnh màu băng lam dày đặc xung quanh, chỉ nhìn xuyên qua lớp băng dày cực dày mới có thể nhìn thấy dung mạo của hắn.

Hắn mím chặt môi mỏng, đôi mắt đen như Hắc Diệu thạch hơi lộ ra sự khát máu, con ngươi đỏ sậm mang theo ý nghĩa sâu xa chăm chú nhìn nàng.

Giống như đang im lặng mà nói với nàng: Vĩnh biệt!

“Đừng!”

Phượng Cửu Ca bỗng mở choàng mắt, chỉ thấy Hách Liên Phong Việt chẳng biết từ lúc nào đã bò lên trên cây, ngồi ở bên cạnh mỉm cười nhìn nàng.

Mà hai tay nàng vẫn còn đang nắm chặt lấy vạt áo hắn, tiếng xé dường như hơi lớn, để lộ phần ngực vững chắc và xương quai xanh gợi cảm của hắn.

Đôi mày thanh tú của nàng hơi nhíu lại, nghiêm khắc nói: “Ngươi lên đây kiểu gì vậy?”

Đúng ra cho dù Hách Liên Phong Việt là tôn giả tử khí, lúc lên nàng hẳn sẽ có cảnh giác. Hơn nữa theo thói quen hình thành từ kiếp trước, lúc có người lạ ở cạnh, nàng không thể ngủ say được.

Hách Liên Phong Việt ho khan hai tiếng, che đậy sự xấu hổ vừa rồi.

Phượng Cửu Ca khẽ chớp mắt, đôi mắt xinh đẹp như ngọc lưu ly ẩn chứa chút khổ sở, nét nữ tính trên người càng trở nên đậm hơn, khiến người ta tự dưng cảm thấy hơi đau lòng.

Nhưng trong phút chốc tâm trạng đã thay đổi, ngay lập tức trở mặt, phá hỏng sự ngạc nhiên ngắn ngủi vừa rồi của hắn.

Nữ nhân mạnh mẽ như thế chẳng dễ thương tẹo nào.

______________________________

Chương 106: Chướng khí, chôn thân chốn lao ngục

Người dịch: Ly Tâm

Gió nhẹ thổi qua, cây rừng vang lên tiếng xào xạc.

Hách Liên Phong Việt không nhanh không chậm gỡ bàn tay Phượng Cửu Ca đang túm lấy vạt áo hắn ra, khóe miệng cong lên, bộ dạng cực kỳ không đứng đắn.

“Cũng không biết vừa rồi ai túm lấy ta, nói ‘đừng, đừng, đừng rời bỏ ta, người ta sợ hãi’. Ồ? Bây giờ lại trở mặt rồi à?”

Phượng Cửu Ca trợn mắt.

Đánh chết nàng, nàng cũng không làm như vậy.

Hách Liên Phong Việt thấy Phượng Cửu Ca không để ý đến hắn, sờ mũi, hơi bực mình.

Trên thực tế, vừa rồi Phượng Cửu Ca cũng không nói như vậy. Mà là hung dữ nắm lấy vạt áo hắn, mặt mũi dữ tợn nghiến răng nghiến lợi nói: “Không cho phép rời khỏi ta! Nếu không lão nương đi khắp chân trời góc biển diệt cả nhà chàng!”

Hai ngượi bọn họ chưa rõ địch hay ta, những lời đó đương nhiên không phải nói với hắn.

Chỉ là không biết người nào có thể có được vị trí quan trọng như vậy trong lòng nữ nhân hung dữ này.

Lúc này Phượng Cửu Ca đã nhận thấy có điều bất thường xung quanh, vừa nãy còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời chiếu xuống rừng cây, lúc này đã bị bao phủ bên trong màn sương mù trắng xóa.

Màn sương rất dày, đưa tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón. Mở rộng tầm mắt chỉ thấy một mảnh trắng xóa.

Nếu không phải Hách Liên Phong Việt đang ở gần ngay trước mắt, thì nàng cũng tuyệt đối không nhìn thấy được.

Xem ra, vừa rồi nàng ngủ say đến vậy hoàn toàn không phải tình cờ, mà do sương mù này gây nên.

Hách Liên Phong Việt thấy vẻ mặt nghiêm trọng của nàng, cũng biết nàng đã nhìn ra điểm quan trọng của vấn đề, ý cười trên mặt vẫn không thay đổi, giống như yêu tinh: “Cửu cô nương, biết đây là đâu không?”

Phượng Cửu Ca trừng mắt nhìn hắn, hạ thấp giọng nói: “Màn sương mù này có tác dụng gây ảo giác, tốt ngươi nhất nên ngậm miệng chó của mình lại, lát nữa mà rơi vào bên trong, lão nương mặc kệ ngươi.”

Sao nàng lại không biết nơi này là đâu được chứ?

Hắc Phong kể rằng đội quân thợ săn tiền thưởng tiên phong tiến vào trong một vùng sương mù, toàn bộ đã một đi không trở lại.

Mà vị trí của màn sương mù này chính là vị trí trên mảnh vải máu.

Nói cách khác, Hỏa Kỳ Lân ở đâu đó gần màn sương này.

Chẳng qua lúc bọn họ tới thì màn sương độc này chưa kéo đến đây, màn sương độc đang dần lan rộng ra xung quanh. Khu vực này rốt cục là rộng bao nhiêu, cũng không biết được.

Di chuyển vớ vẩn ở nơi tầm nhìn hạn chế thế này không phải tìm chết hay sao?

Nói xong, Phượng Cửu Ca nhảy từ trên cao xuống, muốn tự mình rời đi.

Vân Ngạo Thiên không ở đây, thì nàng tìm được Hỏa Kỳ Lân, lấy được Hỏa Diễm thảo bảy lá cũng vô dụng.

Cái gì nặng gì nhẹ, trong lòng nàng hiểu rõ.

Hách Liên Phong Việt thấy Phượng Cửu Ca muốn đi, vội nhảy từ trên cây xuống theo nàng, cười nói: “Cửu cô nương, làm người phải biết ơn mà báo đáp. Vừa rồi nếu không phải ta đánh thức ngươi, ngươi đã ngủ luôn rồi. Giờ lại muốn vứt bỏ ta, không phải quá mức không hợp quy củ sao?”

“Quy củ? Lời của Phượng Cửu Ca ta nói chính là quy củ!”

Phượng Cửu Ca mới vừa đi được hai bước đã suýt đâm sầm vào một thân cây, trong lòng đang nóng giận, giọng nói cực kỳ dữ dằn vang lên.

Cứ nghĩ là tên nam nhân lắm lời kia nhất định sẽ thuận thang mà leo lên, không đấu võ mồm với nàng sẽ tuyệt đối không cam tâm.

Nhưng đi vài bước nữa, cũng không nghe thấy phía sau có động tĩnh gì, Phượng Cửu Ca mới cảm thấy không đúng lắm, vội xoay đầu lại.

Sương mù lan tỏa rất nhanh, độ dày lại rất cao, mức độ như vậy, cho dù phía trước mặt có một người đứng cách một bước, cũng không thấy được.

“Hách Liên Phong Việt! Này, nam nhân thối! Đồ nhỏ mọn kia!”

Phượng Cửu Ca gọi mấy tiếng nhưng không ai đáp lại.

Giọng nói dường như bị nuốt chửng, như đá chìm đáy biển, không có tin tức.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

23 COMMENTS

  1. Hai “ngượi” bọn họ chưa rõ địch hay ta -> người
    Chẹp. Tiểu Tiên của ta đi vắng cái là có nam phụ xuất hiện ngay đc. Không biết điều gì đang đợi Phượng Phượng đây a

    • Ta thích cách gọi Tiểu Tiên, nhưng em nó là Tiểu Thiên
      Ta biết ngươi đánh nhầm, nhưng Tiểu Thiên k biết, ngươi phải cẩn thận, lúc trc tức giận Tiểu Thiên nhà Cửu Cửu phá nát tòa lâu nhà ngta rồi đó=)))))