Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 103 + 104

16
518

Chương 103: Tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương

Người dịch: Ly Tâm

Phượng Cửu Ca hơi nổi giận.

Năm ngón tay nàng tạo thành trảo, một trảo đó đánh về phía tên nam nhân trên không đang bay về phía nàng, lực đạo vô hình chạm vào bức phòng ngự bằng khí tím, ngay lập tức đánh bay nàng.

Cơ thể ở giữa không trung lao nhanh xuống dưới, nhưng trong chốc lát lại dừng lại.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên, đứng trên ngọn cây là tên nam nhân vừa mới liều mạng chạy bên dưới lúc nãy, giờ đây hai người đã đổi vị trí cho nhau, trở thành hắn ta ở trên, còn nàng ở dưới.

Ặc, tình huống này sao càng nghĩ càng kỳ quái vậy?

Phượng Cửu Ca nheo mắt, ánh sáng lạnh trong mắt bắn ra như điện, nàng giận dữ lên tiếng: “Buông ta ra!”

Cây roi màu tím nghe lời hơi nới lỏng ra, cả người Phượng Cửu Ca lập tức rơi xuống thêm một đoạn.

Nàng vội vàng túm chặt lấy roi, rồi lại xoay đầu trừng mắt với tên nam nhân kia một cái.

Nhìn qua trông giống người mà sống lại như chó, dung mạo sáng sủa, dáng người rắn rỏi, khuôn mặt anh tuấn.

Hắn cúi đầu, ngược hướng ánh nắng, đường nét khuôn mặt kiên nghị được phác thảo thành một đường màu vàng, chẳng qua là lúc khóe miệng cong lên, lại cực kỳ không đứng đắn.

“Còn muốn buông ngươi ra nữa không?”

Hắn mở miệng, giọng nói tà mị hệt như nụ cười, hàng lông mày xen lẫn vào tóc mai hơi nhướng lên, giống như một hồ nước xuân bị khuấy loạn lên.

À, vừa thoát khỏi nguy hiểm, lúc này đã có tâm trạng trêu đùa người khác rồi phải không?

Thật sự là ngứa đòn mà!

Phượng Cửu Ca cắn chặt môi dưới, đưa tay kéo chặt cây roi dài màu tím đang quấn lấy eo mình, một tay giơ lên không, Kinh Hồng chợt hiện ra, không nói hai lời lập tức chém thẳng vào khúc chính giữa.

Hoa lửa bắn ra, Kinh Hồng bị bật ngược trở lại.

Tên nam nhân kia bất đắc dĩ hơi buông tay, bày ra vẻ mặt “Roi quá chắc, ta cũng không còn cách nào khác”.

“Già mồm.”

Phượng Cửu Ca tức tối “hừ” một tiếng, kéo cây roi như kéo núi, nhanh chóng đu lên một cái cây khác, sau đó hai chân đạp một cái, mượn lực nhảy lên, đá liên hoàn về phía tên nam nhân kia.

“Ồ, cũng có bản lĩnh đấy.” Trong mắt lẫn khóe miệng của tên nam nhân kia vẫn giữ nguyên ý cười, giơ hai tay lên, một cái lồng khí màu tím biến ra trước người hắn.

Vẻ mặt bình thản, động tác ung dung, khắp người bao phủ đấu khí màu tím, vùng trán ẩn giấu sự sắc bén.

Một đầu cây roi dài màu tím quấn trên eo Phượng Cửu Ca, một đầu nằm trong tay hắn, toàn bộ quyền chủ động đều thuộc về hắn.

Phượng Cửu Ca đá liên hoàn như vậy cũng không trúng cái nào, toàn đá vào hư không, trở tay ném Kinh Hồng lên trời, phá một lỗ trên đấu khí của hắn, mấy cây ngân châm nhỏ như sợi lông trâu, dài tầm bằng con mắt, bắn thẳng về phía cánh tay đang cầm roi của tên nam nhân.

“Chết tiệt!” Tên nam nhân kia thầm mắng một tiếng, nét cười trên mặt biến mất.

Hắn chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, trong chốc lát không giơ lên được nữa.

Tay kia nhanh chóng ngưng khí phòng ngự, mà cây roi màu tím kia lại như không chịu sự kiểm soát bay đi mất.

Phượng Cửu Ca nắm chặt một đầu cây roi dài màu tím, roi vừa giơ lên, quấn ngược lấy hông của tên nam nhân, sau đó ném thẳng qua hướng đàn tê giác một sừng đã đến gần trong gang tấc.

“Người của ngươi còn đang ở đó, đưa ngươi đi cùng bọn họ!”

Cùng bọn họ đi gặp Diêm Vương!

Phượng Cửu Ca vừa thu cây roi dài màu tím lại, phát hiện ra dù sao cũng không phải đồ của mình, dùng không thuận tay, đầu kia lại bị tên nam nhân sống chết túm lấy, không chịu buông ra.

Hơn nữa, buông ra phía dưới chính là đường chết, mà còn là cái chết cực kỳ thê thảm!

Phượng Cửu Ca cũng không quan tâm, là do tên nam nhân kia trêu chọc nàng trước, vậy đừng trách nàng ra tay không lưu tình!

Kinh Hồng chợt lóe, Phượng Cửu Ca cứa một đường trên ngón trỏ rồi nhỏ một giọt máu lên trên mặt đao của Kinh Hồng, ánh sáng trắng u ám bỗng lớn lên, vang lên tiếng “leng keng”.

______________________________

Chương 104: Hắn là Hách Liên Phong Việt

Người dịch: Ly Tâm

Kinh Hồng khát máu, sức mạnh thật sự gặp máu lập tức lớn lên.

Phượng Cửu Ca nhìn về phía tên nam nhân bị quấn phía dưới dây roi, khẽ cười lạnh một tiếng, Kinh Hồng đã xé không bổ xuống, cắt đôi dây roi màu tím kia.

Khí tím toàn thân tên nam nhân kia tăng đột ngột, lại không thể ngăn cơ thể không rơi xuống được, hắn sắp phải rơi xuống đất, lại bỗng chốc bay ngược lên, vọt lên giữa không trung.

Hai mắt Phượng Cửu Ca trợn lên, nhìn cho thật kỹ.

Ở phía dưới, đám người áo đen đang bị đàn tê giác một sừng đuổi theo chợt lóe lên lam khí và thanh khí, trong nháy mắt đẩy tên nam nhân kia bay lên lần nữa.

Sắp xếp thế trận như vậy, nhiều người thề sống chết trung thành cống hiến thế này…

Tôn giả tử khí tầm hai mươi tuổi…

Trên đại lục Lâm Uyên này, ngoại trừ một người, không ai có thể khiến nàng nghĩ tới nữa!

Nam nhân này, hắn là Hách Liên Phong Việt!

Phượng Cửu Ca kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại thấy giữa không trung, cây roi dài màu tím Hách Liên Phong Việt nắm chỉ còn lại một nửa, quăng về phía nàng.

Cây roi tím hình như có thể dài ra, trong nháy mắt đã chạm đến người nàng, lại quấn chặt lấy nàng một lần nữa.

Hắn lặp lại trò cũ, mượn lực kéo của nàng, từ giữa không trung đu lội ngược người về chỗ trên cây, nơi Phượng Cửu Ca đang đứng một cách thuận lợi.

Lần này, Phượng Cửu Ca lại rất biết thân biết phận, không ra tay nữa.

Ra tay tiếp thì trăm vạn kim tệ của nàng không cần nữa chắc?

Hách Liên Phong Việt vừa đứng vững, ánh mắt nhanh chóng rơi xuống dưới.

Đám người áo đen kia của hắn hẳn sẽ chết, không chết hết cũng chết một nửa, trên cơ bản coi như là bị đàn tê giác một sừng kia hủy nát sạch sẽ không còn một ai.

“Còn nhìn cái gì, tính đi chết cùng với bọn họ thật à?”

Giọng Phượng Cửu Ca mang theo vài phần chế nhạo, nhưng cũng không thể phủ nhận, lời nàng nói là sự thật.

Giờ nếu không chạy, đừng nói đám người kia phải chết, ngay cả một kẻ đường đường là tôn giả tử khí như hắn, cũng sẽ bị đám tê giác một sừng cấp chín này giết chết tại đây.

Hắn nhíu mày xoay người đi, lại thấy trên khuôn mặt thanh tú của Phượng Cửu Ca khẽ nở một nụ cười lạnh, ánh mắt không tốt đẹp gì nhìn chằm chằm vào hắn.

Nụ cười kia mang theo vài phần trong trẻo lạnh lùng, giống như biết rõ mọi chuyện của hắn.

Trong lòng Hách Liên Phong Việt bỗng xuất hiện cảm giác không thoải mái cho lắm.

Hình như hắn bị tiểu nha đầu kia coi thường.

“Này ngươi…”

Phượng Cửu Ca không kiên nhẫn vẫy tay cắt ngang suy nghĩ của hắn: “Giờ không cần nói gì, nắm lấy roi, rời khỏi đây trước rồi nói.”

Vừa rồi Hách Liên Phong Việt cũng thấy được võ công kỳ lạ của Phượng Cửu Ca, đương nhiên cũng biết được nàng ra tay với hắn không lưu tình thế nào. Bây giờ sao lại chịu giúp hắn vậy?

Lý trí không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều, theo trực giác túm chặt lấy roi dài màu tím, chạy như điên theo nàng.

Ánh mặt trời từ ngọn cây chiếu xuống, trên mặt đất loang lổ bóng ảnh màu vàng kim, rất đẹp.

Bỏ chạy một mạch, cuối cùng Phượng Cửu Ca và Hách Liên Phong Việt dừng lại trong một mảnh rừng cây nho nhỏ.

Nơi đây không có ma thú qua lại, cực kỳ âm u yên tĩnh, lúc này hai người mới có thể thở hổn hển.

“Này…”

Hách Liên Phong Việt uể oải tựa lên một thân cây, hai tay khoanh trước ngực, ngẩng đầu nhìn về Phượng Cửu Ca đang ngồi trên cành cây phía đối diện.

Nàng giống như luôn có một vài thứ gì đó kỳ quá hiếm lạ. Chẳng hạn như võ công kỳ lạ, hay ngân châm vừa rồi làm cánh tay hắn tê cứng, còn có tính tình cũng rất lập dị.

Lúc này do khuôn mặt Phượng Cửu Ca đổ mồ hôi, nên lấy tay chùi qua, lập tức liền lộ ra khuôn mặt trắng nõn của nàng.

Kia rõ ràng là dáng người của nữ, khuôn mặt cũng của nữ, cho dù mặc quần áo của thợ săn tiền thưởng, nhưng chỉ cần ánh mắt sắc bén một chút, hoàn toàn có thể phát hiện được.

Nữ nhân à…

Ánh mắt Hách Liên Phong Việt trầm xuống.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

16 COMMENTS