Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 101 + 102

16
807

Chương 101: Vân gia không cử động được

Người dịch: Ly Tâm

Đôi mắt sáng lấp lánh, giống như muốn tranh nhau tỏa sáng với các vì sao trên bầu trời.

Phượng Cửu Ca thầm nghĩ cách, màu lam của chiếc nhẫn rực rỡ như nguồn suối cuồn cuộn không dứt, bắt đầu tuôn ra sương mù màu lam trải rộng khắp nơi.

Ở bên trong vùng sương mù, một cây roi màu lam cực lớn, xen lẫn ánh chớp cùng hoa lửa, mang theo sức mạnh của trời đất, kéo dài ra từ trời không.

“Ôi mẹ ơi!”

Đây là lần đầu tiên Phượng Cửu Ca nhìn thấy cây roi dài màu lam kia vào ban ngày, chỉ thấy trong mảnh không gian giữa trời đất ấy, chốc lát đã bị mây đen che phủ, đen kịt như đêm hôm khuya khoắt.

Cây lửa hoa bạc đó quét qua nơi nào, đều cháy đen. Cây gỗ cực lớn cũng không chống đỡ được trong chốc lát, lập tức biến thành than củi.

Phượng Cửu Ca thu Kinh Hồng lại, mượn làn sương mù màu lam để trôi nổi trong không trung. Hắc Kim được nối với nàng thông qua sợi dây mây dường như cũng được cái gì đó nâng đỡ, không có trọng lượng, nhẹ nhàng trôi phía sau nàng.

Con thú Một Sừng bị thương hình như cũng đã cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ phá không mà đến đó, nên chợt trở nên an phận trong chốc lát, rồi sau đó lại múa may điên cuồng, chạy loạn khắp nơi!

Trong phút chốc tình hình lại mất kiểm soát.

Hắc Kim thấy vậy thì hết sức lo lắng: “Chủ tử, nó muốn đâm vào sườn núi trước mặt!”

Đôi mắt lạnh của Phượng Cửu Ca hơi nghiêm lại, sát khí bỗng tuôn ra: “Nó bị dọa nên có lẽ muốn đâm đầu vào sườn núi tự sát!”

Nếu đâm vào thật, con tê giác một sừng kia chắc không chết được, nhưng bọn họ thì lại chưa chắc!

Mấy tảng đá to bằng cả tòa nhà trên đỉnh núi vốn đã rất nguy hiểm, nếu rơi “ầm” xuống, tốc độ đó chắc chắn sẽ khiến bọn họ chết rất khó coi.

Phượng Cửu Ca vừa suy nghĩ, khí tức trên người đột nhiên tăng mạnh hơn gấp trăm lần ngàn lần, loại sức mạnh bá đạo đó nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể nàng.

“Không ngăn cản được, chỉ có thể giết!”

Đôi môi nàng mím chặt, giơ tay phải lên.

Ở hướng đó cây roi màu lam kéo dài xuống từ trong không trung, giống như một trận gió lốc, tia lửa liên tục văng tung tóe, nhắm ngay đầu con thú một sừng đang chạy như điên mà quất xuống.

Cứ như ra sức kéo rách mảnh lụa mềm, thì con thú một sừng khổng lồ cũng bị chém đứt một cách gọn gàng ngay lập tức.

Phượng Cửu Ca bỗng thở phào nhẹ nhõm, không phát hiện ra khí tức màu lam trên nhẫn đã biến mất. Nàng và Hắc Kim ngã xuống từ độ cao mười mấy mét giữa không trung, rơi đến nỗi đau buốt cả mông.

“Chủ tử, người có thể đứng dậy nhanh một chút không, hai tay ta dù gãy rồi, cũng đừng làm hai chân ta gãy theo luôn chứ!”

Hắc Kim rơi xuống đất đầu tiên, khóc la om sòm một trận, còn đâu khí phách không sợ chết vừa rồi nữa?

Phượng Cửu Ca phủi phủi bụi trên người, đứng dậy, khinh bỉ trừng mắt nhìn Hắc Kim một cái: “Ngươi chỉ biết làm mất mặt ta!”

“…”

Hắc Kim đã không còn sức mà cãi lại, đáng thương mở to đôi mắt, mong chờ Hắc Phong và Hắc Vũ chạy qua.

Hai người bọn họ rất nhanh nhẹn, vài giây sau đã chạy đến bên cạnh Phượng Cửu Ca, chỉ là Vân Ngạo Thiên vẫn chưa qua.

“Chàng đâu?”

Phượng Cửu Ca nhìn về phía xa, nơi đỉnh núi đã không còn lồng khí màu lam vừa rồi nữa, lúc này vẫn cứ bình yên như thường.

Giọng Hắc Phong trả lời vô cùng gấp gáp: “Vân gia không cử động được nữa rồi!”

Đệch!

Phượng Cửu Ca nghiến răng, suýt nữa nhảy dựng lên: “Tại sao các ngươi không ở đấy với chàng?”

Lúc này Vân Ngạo Thiên nhất định là yếu đến nỗi không chịu nỗi một đòn, nếu như…

Không dám nghĩ nhiều nữa, Phượng Cửu Ca lập tức thi triển khinh công, bay vút về phía bên kia.

“Hai người các ngươi đưa Hắc Kim đi ngay lập tức, bọn ta sẽ đuổi theo sau!”

Xa xa truyền đến một câu như vậy, ba người Hắc Phong không ngờ “theo sau” trong miệng của Phượng Cửu Ca, lại “theo sau” lâu đến như vậy.

______________________________

Chương 102: Nam nhân tôn giả tử khí

Người dịch: Ly Tâm

Bay nhảy vài lần, thân hình như ánh sáng chớp lóe đã đến được đỉnh núi.

Nhưng lúc đến nơi, gió thổi khiến bóng cây đung đưa, mỏm núi cứ như đã trải qua một kiếp nạn to lớn, đâu còn thấy bóng dáng của Vân Ngạo Thiên?

Hắn tuyệt đối sẽ không tự chạy đi, hơn nữa lúc này nhất định cũng không thể tự chạy đi được, chẳng lẽ chỉ trong chốc lát thôi mà Vân Ngạo Thiên đã bị kẻ địch của hắn bắt đi rồi?

Trong lòng Phượng Cửu Ca cảm thấy không ổn, vội vội vàng vàng chọn đại một hướng đi tìm.

Lòng thầm lo lắng, lại cứ như ruồi không đầu, chạy loạn khắp nơi.

Cố dùng hết toàn lực khinh công, nhưng lại sợ nghĩ một đằng làm một nẻo, càng đuổi càng cách Vân Ngạo Thiên xa hơn.

Trong lúc nàng cực kỳ khổ sở, thì mấy tiếng gầm thê thảm khác thường hấp dẫn sự chú ý của nàng.

Âm thanh này…

Nàng bay lên một ngọn cây to cao, nhìn về phía xa.

Phía trước, âm thanh ầm ầm mãnh liệt, hất tung một mảnh cát bụi mịt mù, cây cối liên tiếp ngã đổ, kèm theo tiếng gầm trầm khàn của ma thú, làm chấn động lòng người.

Phượng Cửu Ca chăm chú nhìn lại lần nữa, không phải là đàn thú Một Sừng cấp chín chạy loạn vừa rồi chứ?

Giờ này bọn chúng lại tập hợp thành đàn, muốn trở lại xâm lược à?

“Cứu mạng… cứu mạng…”

“Mẹ của con ơi…”

Đội quân hùng hùng dũng dũng kia không kiêng dè gì, ngang ngược xông đến.

Trước mặt bọn chúng, thấp thoáng truyền đến vài tiếng kêu cứu khổ sở, sau đó lại tắt ngấm nhanh chóng trong tiếng gầm vang trời kia.

Xem ra có người không may mắn, lúc này đang bị đàn tê giác một sừng đuổi theo.

Phượng Cửu Ca đứng trên ngọn cây, nhìn đội quân liều mạng đang vội vàng áp sát tới, làm gì còn tâm trạng mà nhìn xuống? Lập tức vươn người, chuẩn bị tránh đi, miễn bị tai bay vạ gió.

Nhưng trong lúc quay người, mắt nàng vô tình nhìn xuống dưới.

Chỉ thấy phía trước đàn tê giác một sừng có một nhóm người đang liều mạng chạy.

Phần lớn bọn họ đều mặc trang phục bó sát màu đen giống nhau, nhìn qua có vẻ đã được huấn luyện, quả quyết sát phạt, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh băng.

Cũng có một số ít người mặc trang phục thợ săn tiền thưởng, chỉ là nhóm người này cứ từng người từng người nhanh chóng rơi rớt khỏi đội ngũ, trong phút chốc đã rơi vào đội ngũ của đám tê giác một sừng, tiếng kêu thảm thiết đã bị âm thanh hành quân của đám dã thú bao phủ lấy.

Kẻ có thể sống sót hình như đều là đám người mặc đồ bó màu đen, tốc độ của bọn họ rất nhanh, nhưng tốc độ của đám tê giác một sừng phía sau bọn họ càng nhanh hơn.

Bọn họ cũng không thể tránh được việc bước vào cảnh nối gót nhóm thợ săn tiền thưởng kia, cứ từng người từng người giảm dần, trở thành đối tượng dẫm đạp cho đàn tê giác một sừng.

Trong đám người mặc áo đen, ánh mắt Phượng Cửu Ca chợt tập trung lên người một nam nhân.

Hắn mặc bộ áo bào đen nạm tím viền vàng, vẫn luôn chạy đầu tiên, toàn thân xuất hiện khí tím, hết sức đột ngột.

Tôn giả tử khí!

Phượng Cửu Ca kinh ngạc.

Nam tử kia chưa quá hai mươi tuổi, khí diễm tàn nhẫn nồng đậm không tan đi được, chỉ một lát sau đã phá hủy sạch sẽ trở ngại trước mặt, giúp đám người bọn họ chạy một cách thuận lợi.

Khí thế đó, lam tôn cấp ba như Hắc Phong cũng không sánh bằng.

Đáng tiếc trong tu luyện đấu khí không có chiêu khinh công, uổng cho một tôn giả tử khí như ngươi, vẫn phải chậm chạp chạy.

Phượng Cửu Ca nhìn đội quân to lớn của tê giác một sừng sắp đến gần, không còn tâm trạng để tiếp tục nhìn xuống dưới, mũi chân khẽ nhón rồi bay đi.

Không ngờ rằng trong tích tắc đó, nam tử kia bỗng phát lực, một cây roi màu tím đánh thẳng về phía Phượng Cửu Ca, trong phút chốc đã quấn lấy eo nàng.

Phượng Cửu Ca còn chưa hiểu rõ tình hình, đã thấy nam tử kia mượn lực xem nàng như cần cẩu di động, giúp hắn chớp thoát khỏi sự truy sát của đàn tê giác một sừng rồi đu về phía nàng.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

16 COMMENTS

  1. Lạc mất anh roài. Ko biết Phượng Phượng làm thế nào để tìm lại anh đây. Mà cái kẻ mới xuất hiện này có phải kẻ địch của anh ko nhỉ. Xem có vẻ giống nam phụ ?