Gặp Được Em Thật Hưng Phấn – Chương 9

113
1184

Chương 9: Giao thừa

Editor: Bee

Beta: An Hiên

Vào ngày giao thừa, chị chủ quán cà phê cho Tô Đàm nghỉ sớm.

Mấy ngày nay, cô gái ở quầy lễ tân và anh chàng pha cà phê đều không đi làm, có lẽ cũng đã về nhà chuẩn bị ăn Tết.

Chị chủ cũng hỏi Tô Đàm có về không?

Tô Đàm trả lời: “Em đi rồi trong quán không phải chỉ còn một mình chị sao?”

Chị chủ lật trang sách trên tay, chậm rãi nói: “Dù sao cũng không có khách, không sao đâu.”

Tô Đàm suy nghĩ một chút, vẫn quyết định ở lại, cho đến khoảng hai giờ chiều, chị chủ bảo: “Về thôi, đóng cửa hàng đi.”

Lúc này Tô Đàm mới thu dọn đồ đạc rời đi. Thay vì vội vã trở về kí túc xá, cô đến một siêu thị gần đó mua chút nguyên liệu nấu ăn tươi, dự định buổi tối một mình ở kí túc xá sẽ làm vài món ăn.

Thời tiết rất lạnh, hơn nữa tối nay lại là giao thừa, cả sân trường yên tĩnh đến đáng sợ. Đi trên đường chỉ có thể nghe được tiếng bước chân trên tuyết.

Khuôn mặt cô lạnh buốt vì những cơn gió thổi qua, bước chân Tô Đàm không tự chủ được ngày càng nhanh hơn.

Cô về đến kí túc xá, giũ sạch sẽ tuyết trên người mới từ từ đi lên tầng, nhưng khi cô còn chưa tới được cửa phòng mình thì điện thoại trong túi rung lên.

Tô Đàm lấy điện thoại ra nhìn, phát hiện là em trai cô gọi điện thoại tới, sau khi hơi do dự, cô vẫn ấn phím nghe.

“Chị ơi.” Hứa Lăng Duệ giống như vừa mới vận động mạnh xong, khi nói chuyện còn mang theo tiếng thở dốc nặng nề, “Chị ơi, chị đang ở đâu vậy?”

“Chị đang ở đâu?” Tô Đàm nhíu mày, “Đương nhiên là trong trường học…” Cô cảm thấy câu hỏi của Hứa Lăng Duệ hơi khó hiểu.

“À… Ý em là ở đâu trong trường?” Hứa Lăng Duệ hỏi.

“…” Tô Đàm im lặng một lát mới nói, “Chị ở chỗ nào không quan trọng, Hứa Lăng Duệ, em đừng nói với chị là hiện tại em đang ở trong trường chị.”

Vậy mà Hứa Lăng Duệ cũng thẳng thắn thừa nhận, cậu trả lời: “Đúng vậy, em đang ở dưới kí túc xá của chị.”

Tô Đàm: “…”

Hứa Lăng Duệ lại gọi một tiếng chị.

Tô Đàm hít một hơi thật sâu, kìm nén lời trách móc lại: “Em ở dưới tầng chờ chị, chị lập tức xuống ngay.” Cô vội vã lấy chìa khóa ra mở cửa, để đồ ăn trong tay xuống, lúc này mới xoay người xuống tầng.

Lúc đi xuống dưới, trong lòng Tô Đàm âm thầm cầu nguyện đây chỉ là trò đùa quái đản của Hứa Lăng Duệ. Nhưng khi cô bước ra khỏi cửa kí túc xá, nhìn thấy cậu con trai cao lớn đang đứng ở cổng thì lời cầu nguyện của Tô Đàm đã thất bại.

Hứa Lăng Duệ khoác áo lông màu sẫm, trên mặt mang theo nụ cười tươi, khẽ gọi một tiếng chị với cô. Chắc là đã đi vài vòng trong trường học nên trên đầu và vai cậu đều là tuyết, tay phải còn kéo theo một cái vali.

“Hứa Lăng Duệ.” Tô Đàm thở dài: “Em muốn làm mẹ tức điên à?”

Từ sau khi mẹ của Tô Đàm tái hôn cũng ít khi liên lạc với cô. Mà Tô Đàm cũng biết rằng mình không được chào đón, khi còn bé ngoại trừ phải đi nhận tiền sinh hoạt hàng tháng ra thì gần như không bao giờ cô gặp mẹ. Sau khi Tô Đàm lên cấp 3, mẹ cô thậm chí trực tiếp gửi tiền vào thẻ ngân hàng, vì vậy ngay cả một lần gặp mặt mỗi tháng cũng không còn.

Khi Hứa Lăng Duệ mười mấy tuổi mới biết đến sự tồn tại của Tô Đàm, từ khi biết mình có một người chị như vậy, cậu liền giống như bị trúng tà, rất muốn thân thiết với Tô Đàm.

Nhưng mà cho tới bây giờ thái độ Tô Đàm đều vô cùng xa cách, đối xử khách sáo với cậu giống như người ngoài bình thường.

“Chị ơi…” Hứa Lăng Duệ cúi đầu gọi, “Em nhớ chị.” Được di truyền vẻ đẹp của bố mẹ, gương mặt Hứa Lăng Duệ rất anh tuấn. Năm nay cậu mới học năm nhất đại học, nhỏ hơn Tô Đàm hai tuổi, trên mặt còn mang theo chút ngây thơ của trẻ con, nhưng cũng đã mơ hồ thấy được sự thay đổi thành người đàn ông trưởng thành hơn.

“Hứa Lăng Duệ.” Tô Đàm hơi đau đầu, “Em chạy tới đây như vậy, nếu để cho mẹ biết…”

“Mẹ biết rồi.” Hứa Lăng Duệ thản nhiên đáp, “Em nói với mẹ mà.”

Tô Đàm: “Vậy mẹ nói như thế nào?”

Vẻ mặt Hứa Lăng Duệ đầy vô tội: “Mẹ kêu em cút đi, đừng trở về nữa.”

Tô Đàm: “…Vậy em cút thật?”

Hứa Lăng Duệ gật đầu: “Vâng.”

Tô Đàm dở khóc dở cười: “Em đến đây lúc nào?”

Hứa Lăng Duệ: “Em đi chuyến bay tối hôm qua, sáng sớm hôm nay mới đến.” Cậu than thở, “Vẫn may là tuyết ngừng rơi, bằng không chuyến bay bị hoãn thì chắc chắn em sẽ bị bắt trở về.”

Tô Đàm thở dài: “Em đấy! Tìm được chỗ ở rồi sao?”

Hứa Lăng Duệ gật đầu, nói mình đã thuê nhà trước khi đến, cũng lấy chìa khóa rồi.

Tô Đàm nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm thì lên tiếng hỏi: “Buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm nhé?”

Hứa Lăng Duệ gật đầu: “Được, chúng ta đi siêu thị mua chút thức ăn về tự nấu… Chị ơi, em muốn ăn sủi cảo chị làm.”

Chuyện đã như vậy thì cũng không thể bắt Hứa Lăng Duệ quay về, Tô Đàm bảo: “Được rồi, em chờ chị một lát, chị còn thức ăn vừa mua để trong kí túc xá.” Cô lên tầng xách đồ ăn xuống dưới.

Hứa Lăng Duệ rất tự nhiên giúp Tô Đàm cầm lấy đồ ăn trong tay cô: “Để em làm.”

Tô Đàm cũng không giành với cậu.

Tính cách của Hứa Lăng Duệ và Tô Đàm khác nhau một trời một vực, cậu sôi nổi hướng ngoại, hay nói theo cách khác, nếu Tô Đàm là hoa quỳnh nở rộ vào ban đêm thì cậu chính là hoa hướng dương theo đuổi ánh nắng mặt trời.

Cả hai người đi ra ngoài trường học, Hứa Lăng Duệ mở miệng kể về sinh hoạt trong đại học và chuyện trong nhà, còn nói rằng mình nhớ Tô Đàm bao nhiêu.

Trên thực tế từ sau khi Tô Đàm lên đại học, cô gần như không về nhà, lúc này nghiêm túc tính lại, cô và Hứa Lăng Duệ đã không gặp nhau gần ba năm.

Ba năm, có vẻ như cũng đủ cho Hứa Lăng Duệ từ một cậu bé thay đổi thành một người đàn ông.

Tô Đàm hơi ngẩn người, suy nghĩ của cô trôi rất xa, cho đến khi Hứa Lăng Duệ gọi vài tiếng mới khiến cô hoàn hồn.

“Chị ơi chị đang nghĩ gì vậy?” Hứa Lăng Duệ than thở.

“Sao vậy?” Tô Đàm hỏi, “Vừa rồi em nói gì?”

“Em nói đã gọi xe…” Hứa Lăng Duệ đáp.

Tô Đàm đáp: “Gọi xe rồi hả? Được.”

Hai người ở chỗ này chờ một lát, xe Hứa Lăng Duệ gọi nhanh chóng tới. Sau khi lên xe, Hứa Lăng Duệ báo địa chỉ, Tô Đàm nghe vậy thì lên tiếng: “Đi siêu thị gần đó trước đã, chỗ đồ ăn này không đủ cho hai người ăn.”

Hứa Lăng Duệ bảo được.

Ngồi trong xe, Tô Đàm ngẩng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Khắp nơi được trang trí rất đẹp, cây cối bên đường được treo đầy những chiếc lồng đèn đỏ, còn có đủ loại đèn với màu sắc khác nhau, trên hầu hết các ngọn cây đều phủ đầy tuyết trắng, điều này làm cho những đồ trang trí màu đỏ càng thêm nổi bật hơn.

Hứa Lăng Duệ còn đang nói chuyện, thật sự là cậu có quá nhiều chuyện muốn tâm sự với Tô Đàm, cậu bảo rằng ở quê đã mấy năm không có tuyết rơi, trận tuyết gần đây nhất đã là bốn năm trước.

Tô Đàm nhẹ nhàng đáp: “Chị vẫn còn nhớ.”

Hứa Lăng Duệ đang muốn hỏi tại sao chị lại có thể nhớ thì lại chợt nghĩ tới điều gì đấy, năm bà Tô Đàm qua đời, trong thành phố họ thật sự có trận tuyết rất lớn.

Hứa Lăng Duệ cũng nhớ, cậu càng nhớ rõ cảnh Tô Đàm kéo vali, bóng lưng gầy yếu dần biến mất ở trạm xe lửa. Không khí giữa hai người cứ như vậy chợt trầm xuống.

Không khí im lặng kéo dài cho đến khi xe đến nơi, Hứa Lăng Duệ bảo Tô Đàm đến siêu thị gần nhất. Ở trong siêu thị, Hứa Lăng Duệ mua rất nhiều thứ, cuối cùng lúc trả tiền, Tô Đàm lấy thẻ của mình ra trước.

“Chị!” Hứa Lăng Duệ vội ngăn lại, “Để em trả, chị đừng giành với em.”

“Không cần.” Tô Đàm bảo, “Em đến đây một chuyến rất vất vả, hơn nữa chị còn là chị, đừng giành với chị.”

Hứa Lăng Duệ còn muốn nói gì đó nhưng thấy vẻ mặt cố chấp của Tô Đàm, khóe miệng cậu giật giật, cuối cùng không tiếp tục giành trả với Tô Đàm nữa.

Mua đồ xong, Hứa Lăng Duệ và Tô Đàm cùng nhau vào ngôi nhà đã được đặt trước.

Chủ của căn nhà hình như đã đi nước ngoài nên cho thuê ngôi nhà ở trên mạng, nhìn cách trang trí bên trong có thể thấy giá thuê một ngày cũng không hề rẻ.

Không giống với Tô Đàm, từ nhỏ Hứa Lăng Duệ đã không phải chịu khổ gì, không cần suy nghĩ nhiều mà tiêu tiền như nước.

Tô Đàm vào phòng liền mở máy sưởi, cởi áo khoác ra.

Hứa Lăng Duệ than thở: “Chị à, có phải chị không ăn cơm đều đặn không thế, tại sao lại gầy như vậy…”

Tô Đàm nhìn cậu, khẽ đáp lời: “Chị không gầy, là do em cao hơn thôi.”

Hứa Lăng Duệ gật đầu: “Đúng đúng đúng, em cao thêm 20 cm.” Hiện tại cậu cao 1m83, còn có xu hướng tiếp tục cao lên.

Tô Đàm: “Ừ, em mở bình nóng lạnh lên đi, chị rửa thức ăn.” Cô tùy tiện buộc tóc đuôi ngựa lên rồi đeo tạp dề gọn gàng.

Hứa Lăng Duệ ở bên cạnh nhìn, ánh mắt không rời khỏi người Tô Đàm.

Tô Đàm: “Nhìn cái gì, còn không mau lại đây nhào bột.”

Hứa Lăng Duệ vâng dạ.

Thực ra thường ngày Hứa Lăng Duệ rất ít khi làm việc nhà, động tác vụng về không thành thạo bằng Tô Đàm, nhào bột khi thì nước nhiều hơn khi thì bột nhiều hơn, tóm lại là tay chân khá hậu đậu.

Thấy thế, vẻ mặt Tô Đàm cực kỳ bất đắc dĩ: “Thôi, hay là em ở bên cạnh xem đi, để chị làm.”

Chân tay Hứa Lăng Duệ hơi luống cuống: “Nếu không chị cho thêm nước, còn em nhào nhé?”

Tô Đàm: “Cũng được…”

Hứa Lăng Duệ vừa nhào bột vừa trò chuyện với Tô Đàm: “Chị không yêu đương khi học đại học à?”

“Yêu đương ư?” Tô Đàm lắc đầu, “Không.”

Hứa Lăng Duệ hỏi tiếp: “Cũng không thích người con trai nào sao?”

Tô Đàm suy nghĩ một lúc, trong đầu lại hiện lên bộ dạng của Lục Nhẫn Đông ngồi trên ghế lái ngày hôm ấy, cả người toát ra vẻ lạnh lùng. Thậm chí Tô Đàm cũng có thể nhớ rõ cô gái khóc đến nỗi lem hết lớp trang điểm ngồi cạnh anh, cô ta khóc đau lòng như vậy, dáng vẻ như có thể chết bất cứ lúc nào.

Chắc là sự việc này để lại ấn tượng quá sâu với Tô Đàm, cô hơi hoang mang: “Yêu đương có gì tốt?”

Hứa Lăng Duệ trả lời rằng: “Yêu đương thì sẽ có người bảo vệ chị.”

Tô Đàm cười: “Nhưng chị có thể bảo vệ bản thân rất tốt.”

Hứa Lăng Duệ thở dài.

Tô Đàm: “Hầy, yêu đương cũng không tốt như em nghĩ đâu.”

Hứa Lăng Duệ nghe được chính xác những gì Tô Đàm nói thì khá khó hiểu: “Vì sao chị lại nói vậy? Chẳng lẽ có trường hợp xấu nào ạ?”

Tô Đàm nghĩ đến bộ dạng nhếch nhác chống gậy của Lục Nhẫn Đông thì nhịn cười, ra vẻ nghiêm túc: “Chị biết một người, đang yêu đương thì lại muốn chia tay, kết quả…”

Hứa Lăng Duệ hỏi: “Kết quả?”

Tô Đàm: “Bị người ta đánh gãy chân.”

Hứa Lăng Duệ: “…”

Tô Đàm tiếp tục: “Nằm bệnh viện hơn một tháng.”

Hứa Lăng Duệ rơi vào im lặng, hình như không biết nên nói cái gì thì tốt.

Tô Đàm tổng kết: “Cho nên…”

Hứa Lăng Duệ tiếp lời: “Cho nên khi yêu đương nhất định phải tìm cô gái dịu dàng một chút.”

Tô Đàm liếc Hứa Lăng Duệ: “Chị mà dịu dàng ư?”

Hứa Lăng Duệ nhanh chóng gật đầu.

Tô Đàm: “Nếu như ai dám vô duyên vô cớ bỏ rơi chị…”

Hứa Lăng Duệ hỏi: “Thì sẽ thế nào?”

Tô Đàm trả lời: “Chị sẽ đánh gãy chân thứ ba (1) của hắn.”

(1) Chân thứ ba là cái ấy ấy của đàn ông.

Hứa Lăng Duệ: “…” Chị à, trước đây chị không như vậy mà.

~~~ Tác giả có chuyện muốn nói:

Lục Nhẫn Đông: Không gặp Đàm Đàm ngày thứ nhất, nhớ cô. Không gặp Đàm Đàm ngày thứ hai, nhớ cô nhớ cô. Không gặp Đàm Đàm ngày thứ ba, nhớ cô nhớ cô nhớ cô.

Tô Đàm: Không gặp Lục Nhẫn Đông ngày thứ nhất, suýt thì quên luôn mặt mũi anh ta.

Lục Nhẫn Đông: …

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

113 COMMENTS

    • mẹ cậu ta bảo cút cậu ta cút thật =))) nói chứ vẫn thấy hâm mộ bạn Tô lắm , mặc dù hoàn cảnh k ai nương tựa nhưng ít nhất vẫn còn người chân thành là bạn, hoặc cậu em trai này ,, sau này còn có anh Lục nữa

  1. Thật sự truyện này nhiều cực phẩm quá, nam chính cực phẩm, 2 anh bạn nam 9 cực phẩm, hai em trai hai ac cũng cực phẩm luôn, toàn mầm mống làm tình làm tội con gái nhà lành thoii -lhc93

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1