Gặp Được Em Thật Hưng Phấn – Chương 6

120
1835

Chương 6: Tình tiết vụ án

Editor: Bee

Beta: An Hiên

Cuối cùng Lục Nhẫn Đông và Tô Đàm cũng đạt được thỏa thuận, ngày mai Tô Đàm sẽ mang một cái bánh rán hành của căn tin đến đây để trao đổi với Lục Nhẫn Đông về câu trả lời của vụ án này.

Tô Đàm vừa bực mình vừa buồn cười: “Sớm biết như vậy tôi đã không nghe, còn mất hai cái bánh.”

Lục Nhẫn Đông: “Cô không nghe chẳng phải là muốn tôi nghẹn chết ư?”

Tô Đàm đáp: “Nghẹn chết thì càng hay.”

Lục Nhẫn Đông chỉ ra vấn đề quan trọng: “Nghẹn chết rồi ai trả lương cho cô?”

Tô Đàm suy nghĩ một chút, hình như cái này cũng có lý, chợt cô lại nghĩ tới điều gì đó: “Một tháng trôi qua nhanh như vậy, anh Lục sắp xuất viện rồi sao?”

Lục Nhẫn Đông đáp: “Cũng không còn lâu nữa.” Tuy rằng được ra viện nhưng vẫn phải chống gậy mới đi được. Cũng may là chân anh không bị gãy quá nặng, nếu không còn rắc rối hơn.

“Thật đúng là tốt quá rồi.” Tô Đàm híp mắt nở nụ cười.

Lục Nhẫn Đông gật đầu: “Có thể nhận được tiền lương đúng là rất vui.”

Tô Đàm cười ngại ngùng, Lục Nhẫn Đông trả tiền lương cho cô rất cao, một tháng này gần như bằng lương cô làm việc vặt ba tháng. Cũng vì vậy mà lúc trước khi giáo sư đề nghị cô đến đây, cô cũng không do dự nhiều đã đồng ý.

Lục Nhẫn Đông lại hỏi: “Sắp đến cuối kỳ à?”

Tô Đàm gật đầu.

Lục Nhẫn Đông: “Đúng lúc cô sẽ có nhiều thời gian để ôn tập hơn.”

Tô Đàm vâng một tiếng, cầm lấy cuốn sách đặt bên cạnh tiếp tục đọc. Qua khoảng thời gian ở chung này, cô phát hiện hầu hết các sách Lục Nhẫn Đông cảm thấy hứng thú đều là thể loại trinh thám, trong đó có một số anh đã xem qua trước đây, nhưng vẫn để cho Tô Đàm đọc kỹ lại một lần nữa. Ban đầu trong những cuốn sách này có trộn lẫn cả đề tài kinh dị, nhưng hình như bởi vì biết cô sợ điều này nên Lục Nhẫn Đông đã loại bỏ số sách đó đi.

Tô Đàm đọc khoảng hai tiếng thì Lục Nhẫn Đông bảo dừng.

Lục Nhẫn Đông: “Hôm nay tuyết rơi, cô về sớm đi.”

Tô Đàm gật đầu một cái rồi đứng dậy chào tạm biệt. Trước khi đi, cô ngẩng đầu ngắm nhìn bình hoa đặt trên đầu giường Lục Nhẫn Đông, chỗ để hoa mai đã trở thành một bó hoa hồng kiều diễm, trên cánh hoa còn đọng những giọt nước trong suốt như pha lê, chắc là mới được thay ngày hôm nay. Có thể là ai đưa đến nhỉ, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu Tô Đàm.

Sắp đến tháng mười hai, bầu không khí cuối kỳ từ từ bao trùm, những sinh viên ngày thường không làm gì cũng cùng bạn học bắt đầu tụ tập tới thư viện.

Tô Đàm thường đến phòng nghiên cứu để tự học và đọc sách, với thành tích của cô thì việc bảo vệ đồ án tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ là cô có mục tiêu khác nên phải càng cố gắng thêm.

Tự học xong, về tới phòng ngủ, sau khi Tô Đàm rót cho mình một cốc nước nóng thì chuông điện thoại vang lên.

Cô nhìn màn hình điện thoại, do dự một chút mới ấn phím nghe.

“Alo, chị à.” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của một người con trai còn khá trẻ tuổi.

Tô Đàm nói: “Có chuyện gì thế Tiểu Duệ?” Người gọi điện thoại là em trai cùng mẹ khác cha của cô – Hứa Lăng Duệ.

Hứa Lăng Duệ hỏi: “Chị ơi, kỳ nghỉ tết này chị lại không về ạ?”

Tô Đàm trả lời: “Không về.” Nước nóng trong cốc để lại một lớp hơi nước trên mặt kính trước mắt cô, cô dùng một ngón tay nhẹ nhàng lau đi, “Chị bận quá, không có thời gian.”

Hứa Lăng Duệ: “Nhưng mà…”

Tô Đàm lặng lẽ lắng nghe.

Cuối cùng Hứa Lăng Duệ vẫn không nói thêm, chỉ dặn dò cô: “Được rồi, chị ở đấy mạnh khỏe, nhớ chú ý an toàn nhé.”

Tô Đàm đáp: “Được.”

Hình như Hứa Lăng Duệ còn có rất nhiều lời muốn nói nhưng khi đối diện với sự lạnh nhạt của Tô Đàm, những lời này đều bị mắc kẹt trong cổ họng, cuối cùng cậu không nói gì nữa, chỉ nhiều lần dặn dò Tô Đàm chú ý thân thể, không nên quá mệt mỏi.

Tô Đàm trả lời từng câu, thái độ không lạnh không nóng.

Thật ra cô không hề ghét Hứa Lăng Duệ, nhưng thân thiết với cậu thì cô không làm được, nhiều nhất cũng chỉ có thể đối xử như một người bạn thường xuyên tâm sự mà thôi. Khi đó bố của Tô Đàm bỗng nhiên mất tích, sau khi chờ đợi một năm mẹ cô liền tái hôn, còn cô lại do bà nội chính tay nuôi lớn. Thật ra Tô Đàm cũng không oán hận mẹ, nhưng ngoại trừ bà nội thì tình cảm của cô với mọi người đều khá lạnh nhạt, ngay cả hận cũng lười hận.

Chỉ tiếc bây giờ người thân duy nhất mà cô quan tâm đã rời bỏ thế giới này.

Cúp điện thoại, Tô Đàm xem sách chuyên ngành một lúc, đợi đến khi toàn bộ phòng ngủ đã tắt đèn thì mới lên giường ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, Lục Nhẫn Đông được ăn bánh rán hành mà anh nhớ nhung như mong muốn.

Tô Đàm ngoan ngoãn chờ anh ăn xong mới mở miệng hỏi: “Ăn xong rồi sao?”

Lục Nhẫn Đông gật đầu: “Ăn xong rồi.”

Tô Đàm hỏi: “Ngon không?”

Lục Nhẫn Đông đáp: “Ngon lắm.”

Tô Đàm: “Vậy anh có thể nói chưa?”

Lục Nhẫn Đông nhịn cười: “Có thể… Tô Đàm, cô không biết vẻ mặt cô đáng yêu thế nào khi chờ tôi ăn bánh đâu.”

Tô Đàm: “Lục Nhẫn Đông, anh có biết chân đang lành mà lại gãy đau như thế nào không?”

Lục Nhẫn Đông nhanh chóng đồng ý: “Được rồi, tôi nói mà!”

Sau đó anh lấy chiếc máy tính bảng ra, bấm vào video giám sát: “Cô nhìn kỹ video trong hai ngày này đi.”

Tô Đàm cầm lấy xem cẩn thận, hơi chần chừ: “Có vấn đề gì sao?” Video trong hai ngày này theo thứ tự là một ngày trước khi nạn nhân chết và sáng sớm hôm sau, nội dung video cũng rất đơn giản, chính là người bạn thân A đến xem tình hình trong nhà nạn nhân, cô xem xong thì thật sự không nhìn ra manh mối gì.

Ngón tay của Lục Nhẫn Đông ấn vào màn hình: “Không cảm thấy đột nhiên có cái gì kỳ lạ và không đúng lắm sao?”

Tô Đàm nhìn thêm: “Kỳ lạ và không đúng…” Được Lục Nhẫn Đông gợi ý, cuối cùng cô cũng mơ hồ nghĩ ra gì đó, do dự hỏi, “Là cái túi cô ta cầm theo sao?”

Lục Nhẫn Đông khen: “Thông minh.”

Chắc là trong tâm trí cô vẫn luôn nhớ cô gái này và nạn nhân muốn cùng nhau đi du lịch nước ngoài, cho nên trong tiềm thức cũng không có quá nhiều sự chú ý đến chiếc túi mà cô ta cầm trong tay.

Bây giờ được Lục Nhẫn Đông gợi ý, đúng là Tô Đàm phát hiện chiếc túi này hơi kỳ quái.

Nhìn qua thì cái túi này rất lớn, hơn nữa hình như đựng được khá nhiều thứ, bởi vì khi cô A bước vào phòng cũng phải dùng cả hai tay cố hết sức mới mang được túi vào trong. Còn trên đoạn đường ở hành lang kia, cái túi gần như đều dùng ròng rọc phía dưới để di chuyển.

“Bên trong chứa người sao?” Đáp án quan trọng nhất đã được giải quyết, Tô Đàm có cảm giác bỗng nhiên bừng tỉnh, nhưng cô lập tức nghi ngờ suy nghĩ của mình, “Thế nhưng có vẻ thể tích của cái túi này không phải quá lớn, sao có người lại trốn bên trong được?”

Lục Nhẫn Đông hỏi: “Cô đã quên bọn họ học khoa gì rồi à?”

Tô Đàm: “Khoa múa…” Cô trợn tròn mắt, “Thì ra là vậy, thật đáng sợ.”

Lục Nhẫn Đông gật đầu, móc nối tất cả chứng cứ lại thành một chuỗi vô cùng rõ ràng: “Hung thủ cao 1m62, cân nặng hơn 35kg, cơ thể vô cùng mềm dẻo.”

Tô Đàm vừa nghĩ đến việc có người trốn ở trong túi thì cảm thấy sợ đến mức nổi hết da gà.

Lục Nhẫn Đông tiếp tục thản nhiên kể lại: “Cô ta dùng chiếc túi này để bước vào trong nhà của nạn nhân, trốn trong cái tủ bình thường không được mở ra, ngày hôm sau lại dùng chiếc túi này rời khỏi hiện trường.”

Mà cô A là đồng lõa thực hiện những việc này, khi cô A rời khỏi nhà cũng mang theo cái túi kia, chỉ là hình như cái túi nhẹ hơn khá nhiều, cô ta có thể vác luôn túi trên lưng. Ngày hôm sau biểu hiện càng thêm rõ hơn, khi bước vào thì vác cái túi trên lưng, đến khi ra lại kéo túi…

Chẳng qua chi tiết này rất nhỏ, đúng là dễ dàng bị người ta bỏ qua.

Tô Đàm cảm thán: “Điều này anh cũng có thể phát hiện… Anh lợi hại quá.”

Lục Nhẫn Đông: “Có lãi hơn so với hai cái bánh rán hành không?”

Tô Đàm ngoan ngoãn gật đầu: “Lãi lớn.”

Lục Nhẫn Đông: “Vậy cô…”

Tô Đàm cảnh giác: “Tôi không muốn nghe những câu chuyện khác.”

Lục Nhẫn Đông lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: “Chỉ là hai cái bánh, cần gì phải như vậy?”

Tô Đàm: “Đó là anh không biết để lấy được bánh rán hành khó khăn như thế nào thôi…”

Lục Nhẫn Đông chịu thua: “Được rồi, đừng nói về bánh nữa.”

Không nói đến chuyện bánh rán hành, hai người còn có thể miễn cưỡng làm bạn bè. Tô Đàm lại hỏi một số chi tiết trong vụ án, Lục Nhẫn Đông đều trả lời, khi cô hỏi đến động cơ gây án, Lục Nhẫn Đông thở dài: “Bọn họ là cuộc tình tay ba.”

Tô Đàm ngẩn người, còn tưởng rằng mình nghe nhầm.

Lục Nhẫn Đông: “Cô không nghe nhầm đâu… Hung thủ thích cô A, cô A cũng thích hung thủ, nhưng nạn nhân lại thích cô A, hơn nữa còn uy hiếp bọn họ nếu dám ở bên nhau thì sẽ lôi chuyện của bọn họ ra ánh sáng.”

Tô Đàm mờ mịt lắng nghe khiến Lục Nhẫn Đông phải nói hai lần mới nghe rõ ràng, cô cảm thán: “Cái này cũng phức tạp quá rồi.”

Lục Nhẫn Đông dở khóc dở cười: “Chỉ vậy mà phức tạp sao?”

Tô Đàm gật đầu: “Tôi còn tưởng rằng bọn họ vì tranh giành người yêu là đàn ông cơ.”

Lục Nhẫn Đông buông tay: “Theo phương diện nào đó mà nói thì cũng được coi là tranh giành người yêu.”

Đối với người chưa bao giờ yêu như Tô Đàm, khái niệm giết người vì tình vô cùng khó hiểu.

Lục Nhẫn Đông tiếp tục: “Trong vụ án này còn có chút chi tiết nhỏ chưa được làm rõ, tất nhiên những chi tiết đó không ảnh hưởng nhiều đến tình tiết chủ yếu của vụ án.” Anh nói qua loa toàn bộ vụ án cho Tô Đàm, cô nghe đến nỗi choáng váng, nếu phân tích từng cái một, có lẽ Tô Đàm càng không hiểu.

Từ khi bắt đầu tiếp xúc với Tô Đàm, Lục Nhẫn Đông rất nhạy cảm với tâm trạng của phụ nữ, anh phát hiện vẻ ngoài của Tô Đàm không giống người khác, những chuyện về tình cảm đều rất chậm chạp. Chỉ là trước mắt, anh còn chưa xác định được loại chậm chạp này là vô tình hay cố ý.

Tô Đàm nghe xong lời giải thích chi tiết của Lục Nhẫn Đông thì khẽ thở dài: “Đáng giá lắm, cho anh thêm một cái bánh rán hành cũng được.”

Lục Nhẫn Đông cười: “Vậy cô nhớ đến tiếp tế cho tôi.”

Tô Đàm: “Giao dịch đã kết thúc, tôi không có ý định thanh toán cái cuối cùng.”

Lục Nhẫn Đông: “…”

Làm như không thấy hai mắt đang trợn tròn của Lục Nhẫn Đông, Tô Đàm ra vẻ chưa có chuyện gì xảy ra, cầm lấy cuốn sách bắt đầu đọc.

Lục Nhẫn Đông tủi thân than thở một câu, thấy Tô Đàm không để ý đến mình cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua.

~~~ Tác giả có chuyện muốn nói: 

Lục Nhẫn Đông: Cô dùng hai cái bánh là có thể đổi được tôi rồi.

Tô Đàm: Không thể nhiều hơn nửa cái.

Lục Nhẫn Đông: Đồng ý.

Tô Đàm: … (không tốt, trúng kế rồi!)

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

120
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
115 Chủ đề bình luận
5 Chủ đề trả lời
1 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
95 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
HiipiiPe OanhhienthamnguyenChanieeeeeeevu huong Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
H
Member
H
Đang ngủ

tem

vuthaohvtc
Member
vuthaohvtc
Đang ngủ

-lhc74 chờ suốt từ tối qua :((

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Tô Đàm ưvâng một tiếng, cầm lấy cuốn sách đặt bên cạnh tiếp tục đọc.–>> vâng

hoalacanh
Member
hoalacanh
Đang ngủ

-lhc96

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Chỉ một cái bánh rán hành đã đổi được anh Lục. Chị Tô lời quá rồi còn gì -lhc86

agaisuchi
Member
agaisuchi
Đang ngủ

Lại có chương mới

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Vụ án vì tình. Mà còn là bách hợp nữa. Đúng là yêu làm con người ta mù quáng. -lhc68

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Ôi cha của chị Tô mất tích sao. Mẹ chị chắc cũng không tốt mấy nên chị mới không về nhà. hy vọng cậu em trai cùng mẹ kia là người tốt.

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

-lhc96

Tri doan minh thu
Member
Tri doan minh thu
Đang ngủ

Anh Lục cũng gian trá quá đi…kaka

Tri doan minh thu
Member
Tri doan minh thu
Đang ngủ

-lhc96

H
Member
H
Đang ngủ

1m63 nặng 35kg … mọe ghê thậc sự … tôi m5 mà nặng gấp đôi ngta

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Mới đầu vụ án có yếu tố li kỳ bí ẩn khi nghe a Lục giải thích tình tiết hóa ra là tình yêu tay 3 bách hợp

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Người gì cao 1m62, cân nặng hơn 35kg -lhc98

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Phi vụ làm ăn này của chị lời quá. Một cái rán hành đổi lại cả đời không lo.

Lan Nhi
Member
Lan Nhi
Đang ngủ

Anh Lục nhà ta dễ dụ quá -lhc1

2128
Member
2128
Đang ngủ

Chị cũng ko hiền đâu, nên anh đừng suốt ngày trêu chị

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như
Đang ngủ

Hóng khi nào anh mới cua chị,kkk

H
Member
H
Đang ngủ

smile thật sự k có tiết tháo.. chỉ vì mấy chiếc bánh rán mà bán thân smile nửa cái cũng thành giao smile anh Lục mất giá thực sự sad

H
Member
H
Đang ngủ

cái con người bạn Tô Đàm là k có kinh nghiệm yêu đương thật sự … chứ đâu có phong phú như ai kia -_- -lhc75

Kawaiinezumi
Member
Kawaiinezumi
Đang ngủ

Anh van chua the nao thang c kkkk

yunakoht
Member
yunakoht
Đang ngủ

lại cái món bánh rán hành -lhc86

Naphan0938032399
Member
Naphan0938032399
Đang ngủ

Mình rất thích tính cách cô Tô Đàm, lạnh lùng, thông minh!0

Naphan0938032399
Member
Naphan0938032399
Đang ngủ

Anh Lục Nhẫn Đông cố lên nhá, con đường hái hoa hồng đầy chông gai và đổ máu đấy!

lovelyday88
Member
lovelyday88
Đang ngủ

Hai anh chị dễ thương quá! -lhc83

LeeNguyen
Member
LeeNguyen
Đang ngủ

Cứ tối đêm đọc truyện thì vừa nhắc tới đồ ăn và vụ án, lại vừa tò mò, vừa hơi sợ và vừa đói nữa=)) cơ mà couple này dễ thương lắm hihi

banchantran2015
Member
banchantran2015
Đang ngủ

Chị Tô đã dám uy hiếp anh Lục rồi đấy. -lhc1

banchantran2015
Member
banchantran2015
Đang ngủ

Cần biết mùi vị bánh rán hành là như thế nào.
Tại sao anh chị lại nghiện như vậy -lhc88

botihell
Member
botihell
Đang ngủ

-lhc37

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Điều nay anh cũng có thể phát hiện… Anh lợi hại quá. => điều này

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Hai cô gái cùng lên kế hoạch giết bạn thân. Thật đáng sợ

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Đọc đoạn giấu người trong cái túi mà thấy lành lạnh. Còn giả ma quỷ để đánh lừa nữa chứ. Quá đáng sợ rồi

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

TĐ chưa yêu bao giờ, lại chậm chạp chuyện tình cảm. Ca này khó cho LNĐ rồi

Hongnhungnt111
Member
Hongnhungnt111
Đang ngủ

Người dì mà dễ dải v hahahahah

thuy-tu
Member
thuy-tu
Đang ngủ

Nữa đêm đọc ngay vụ án nỗi hết da gà :3 lãi cho TĐ quá rồi

Phuong Anh_05
Member
Phuong Anh_05
Đang ngủ

Anh dễ nuôi quá 😂

covanmoc
Member
covanmoc
Đang ngủ

mình nặng 44kg mà còn bị kêu gầy. Thía mà hung thủ chỉ nặng 35kg cao tận 1m62. Khó tưởng tượng quá!

Naphan0938032399
Member
Naphan0938032399
Đang ngủ

Tình tay ba lúc nào cũng có kết cục không hậu, mà sao nhiều cô thích uy hiếp người ta vậy nhỉ? Để rồi bị giết thảm, hix hix

Anh Minh
Member
Anh Minh
Đang ngủ

Ngóng chương sau quá 😌

Tranhong
Member
Tranhong
Đang ngủ

chị Đàm cũng kẹt quá rồi

uyennguyen249
Member
uyennguyen249
Đang ngủ

Anh Đông ghiền bánh rán hành của chị Đàm rồi….

Kha Nhi
Member
Kha Nhi
Đang ngủ

Chỉ vài cái bánh mà đổi được n9 rồi….lời quá :3

Demo Ker
Member
Demo Ker
Đang ngủ

Hoa hồng ai tặng v ta. K biết có phải nphu k -lhc96

Cu nhu huynh
Member
Ngôi sao mới
Cu nhu huynh
Đang ngủ

Couple bánh rán hành

Phung
Member
Phung
Đang ngủ

Bánh rán hành chắc ngon lắm nhỉ!

linh-chen
Member
linh-chen
Đang ngủ

-lhc98 sau này đặt tên con là bánh rán hành nha anh chị ơi

Quynh
Member
Quynh
Đang ngủ

Tưởng mình là nữ chính ngôn tình nhưng hóa ra là nữ phụ bách hợp 😂

Quynh
Member
Quynh
Đang ngủ

Cặp đôi nghiện bánh rán hành. Sau này hẹn hò chắc chỉ rủ nhau đi ăn bánh rán hành thôi nhỉ? -lhc50

Quynh
Member
Quynh
Đang ngủ

Hoa hồng ai tặng nhỉ? Hay anh mua về cho chị ngắm?

bAchKimkhAnh
Member
bAchKimkhAnh
Đang ngủ

Ghê, tình tay ba mà lại còn là bách hợp nữa chứ