Gặp Được Em Thật Hưng Phấn – Chương 59

94
1147

Chương 59: Kết thúc

Editor: Bạch Vân

Beta: An Hiên

Đối với nhiều người mà nói, tốt nghiệp đại học chỉ là sự bắt đầu của vận mệnh.

Với Tô Đàm cũng như vậy. Cô đã được nhận vào học nghiên cứu sinh tại trường đại học mà cô yêu thích.

Trong buổi họp mặt cuối cùng của lớp, Đường Tiếu nhào vào lòng Tô Đàm khóc nức nở, cô nàng bảo rằng Tô Đàm nhất định phải gọi cho mình khi kết hôn.

Tô Đàm vỗ nhẹ vào lưng Đường Tiếu, đồng ý tất cả.

Uống rượu, ca hát, khóc lóc. Các sinh viên trút hết cảm xúc của bản thân mình, không muốn rời xa những người bạn cùng lớp, cùng phòng, thậm chí đến cả chú mèo Tabby (1) béo ú của dì quản lý ký túc xá nuôi dưới tầng.

(1) Mèo Tabby: Là giống mèo Trung Quốc rất phổ biến với người dân vì nó có bộ lông đẹp, dày và cơ thể khỏe mạnh, dễ nuôi và rất giỏi bắt chuột.

Sau khi tốt nghiệp, Đường Tiếu phải rời khỏi thành phố này, nghe nói là chuẩn bị du học để học thêm cái gì đó, ngay cả lúc nào trở về cũng chưa biết được. Đời người không có bữa tiệc nào không tàn, nhưng thời gian là tiêu chuẩn tốt nhất để kiểm tra tình bạn.

Tô Đàm là người cuối cùng rời khỏi phòng ký túc.

Lúc đi, cô cẩn thận dọn dẹp lại phòng ngủ. Tất cả bốn chiếc giường trong phòng đều trống không, vẫn giống như ngày đầu tiên Tô Đàm đến đây, nhưng hình như có gì đó khác hẳn.

Cô ngồi một lúc trong phòng ngủ rồi mới kéo hành lý chậm rãi rời đi. Trong hành lang, nhiều sinh viên đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi nơi mình đã ở suốt bốn năm ròng rã.

Tô Đàm đi rất chậm, cô biết có lẽ đây là lần cuối cùng mình đi xuống những bậc thang này, cũng là lần cuối cùng có thể nhìn thấy cảnh vật nơi đây.

Nhưng dù có đi chậm thế nào thì cuối cùng con đường cũng kết thúc.

Tô Đàm đến cửa ra vào, cô chào tạm biệt dì quản lý ký túc xá, sau đó bước ra khỏi cánh cửa mà cô đã đẩy ra vô số lần. Cô nhìn xuống, thấy Lục Nhẫn Đông đang đứng dưới chân cầu thang.

Ánh mắt hai người giao nhau, trong mắt Lục Nhẫn Đông đầy dịu dàng cùng với nụ cười nhẹ nhàng làm nỗi buồn ly biệt trong lòng Tô Đàm như tan đi. Cô hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy những kỳ vọng về tương lai nảy sinh bên trong sự biệt ly này.

“Đàm Đàm.” Người đợi cô trong tương lai đang gọi tên cô.

Tô Đàm nở nụ cười, cô bước nhanh về phía trước, lao vào vòng tay vững chãi của Lục Nhẫn Đông.

Lục Nhẫn Đông hôn lên đầu Tô Đàm, hỏi thăm: “Sao nào, cô bé nhà anh buồn hả?”

Tô Đàm gật đầu.

Lục Nhẫn Đông: “Vậy tối nay làm cho em bữa tiệc lớn nhé.”

“Vâng.” Tô Đàm đáp.

Ngày 20 tháng 5, Lục Nhẫn Đông và Tô Đàm cùng nhau đi đến cục dân chính lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Trên giấy chứng nhận có dán một tấm ảnh chụp chung của hai người, Lục Nhẫn Đông và Tô Đàm đứng cạnh nhau, trên mặt họ đều là nụ cười ngọt ngào.

Đám cưới được quyết định sẽ tổ chức vào tháng 10, Lục Nhẫn Đông bắt đầu thảo luận với Tô Đàm về đám cưới. Tiệc cưới, áo cưới, du lịch tuần trăng mật, mọi thứ đều được lên kế hoạch.

Hứa Lăng Duệ cũng biết việc Tô Đàm kết hôn. Cậu gửi lời chúc mừng kèm theo chút buồn bã, Tô Đàm gần như có thể hiểu được tâm trạng của cậu.

“Hy vọng em có thể làm phù rể cho chị.” Hứa Lăng Duệ nói, “Em muốn nhìn thấy chị hạnh phúc.”

Tô Đàm im lặng một lúc rồi đồng ý.

Không biết Vương Miện Quân biết được tin tức Tô Đàm kết hôn với Lục Nhẫn Đông ở đâu, nhưng anh ta không được đối xử tử tế như Hứa Lăng Duệ, anh ta không tìm được Tô Đàm, cuối cùng không biết làm sao, anh ta chỉ có thể dùng số lạ gọi điện thoại cho Tô Đàm, hỏi xem mình có thể tham dự hôn lễ không.

Tô Đàm bình tĩnh từ chối: “Nếu anh thật sự có một chút tình thân với tôi, xin hãy coi tôi như người xa lạ.”

Vương Miện Quân không nói nên lời, một lúc sau anh ta mới khó khăn nói: “Bố muốn bày tỏ một chút gì đó…”

“Không cần.” Tô Đàm nói, “Tôi không cần ông ta mà thật ra ông ta cũng không cần tôi, nếu đã như vậy, cần gì phải gặp nhau để càng thêm khó chịu.”

Cuối cùng Vương Miện Quân cũng thỏa hiệp, sự lạnh lùng của Tô Đàm làm anh ta thấy được quyết tâm của cô. Cô không muốn tiếp xúc với người anh trai và người bố như vậy, cô đã từng cô đơn một mình chống chọi nhưng cũng không bị đau khổ hành hạ, bây giờ cô đã có nơi che mưa che gió nên càng không cần phải thỏa hiệp.

“Tô Đàm.” Vương Miện Quân nói, “Nếu sau này anh ta đối xử không tốt với em, có thể gọi điện thoại cho tôi…”

Tô Đàm chậm rãi nói: “Có lẽ mãi mãi tôi sẽ không có cơ hội để gọi cho anh đâu.”

Vương Miện Quân thở dài, nghe thấy tiếng cúp máy.

Thời gian sau đó, quả thật Vương Miện Quân chưa bao giờ nhận được cuộc gọi nào của Tô Đàm, anh ta chỉ biết tin của Tô Đàm qua vài lời đồn. Cuộc sống của cô rất tốt, chồng cô yêu thương cô, hai vợ chồng chung sống hòa thuận, không lâu sau khi kết hôn, một cặp sinh đôi đáng yêu ra đời. Có người chịu đau khổ nửa đời là quá đủ rồi, nửa đời sau cuối cùng ông trời cũng bắt đầu thương xót.

Trước đám cưới, Tô Đàm và mẹ Lục Nhẫn Đông gặp nhau vài lần.

Mẹ Lục hoàn toàn coi Tô Đàm như con gái để yêu thương, Lục Nhẫn Đông hay nói đùa rằng địa vị của anh trong nhà đã giảm xuống.

Mẹ Lục nghe vậy tức giận nói: “Qua vài năm sẽ càng xuống thê thảm hơn nữa đấy.”

Lục Nhẫn Đông lập tức hiểu ý của mẹ Lục, anh cười: “Chuyện này không vội, tất cả đều theo ý của Đàm Đàm.” Hơn nữa bây giờ Tô Đàm vừa mới đi học nghiên cứu sinh, bọn họ vẫn còn trẻ.

Tô Đàm ở bên cạnh nghe vậy thì mỉm cười ngượng ngùng. Cô đang mong đợi rất nhiều về đám cưới nên trong lòng hơi bất an. Lục Nhẫn Đông nhận ra cảm xúc nhỏ này của Tô Đàm, một buổi tối nào đó, anh ôm gối đến phòng Tô Đàm.

“Anh đến đây làm gì vậy?” Tô Đàm bị Lục Nhẫn Đông làm cho sợ hãi.

“Em đoán xem.” Lục Nhẫn Đông cười.

Tô Đàm: “Em không thèm đoán…”

Lục Nhẫn Đông ngồi bên mép giường, xoay người đặt Tô Đàm dưới thân, anh nhìn xuống Tô Đàm từ trên cao rồi cười khẽ với một chút xấu xa: “Bảo bối à, chúng ta đã lấy giấy chứng nhận rồi, em không muốn kiểm tra hàng sao?”

Tô Đàm đỏ mặt nhìn đi nơi khác, mất tự nhiên hỏi: “Kiểm… kiểm hàng gì?”

Lục Nhẫn Đông đè cả người lên cơ thể Tô Đàm, sau đó cầm tay cô đặt lên vòng eo vừa gầy vừa cường tráng của mình: “Tất nhiên là Điều Hóa (2) rồi.”

(2) Chữ Hóa () trong chữ Điều Hóa đồng âm với từ hàng ()

Tô Đàm không nhịn được mỉm cười. Lục Nhẫn Đông thừa dịp khóe mắt cô cong cong thì cúi đầu hôn lên môi cô.

Ngày hôm đó, Tô Đàm bị ép phải kiểm tra hàng, cô chưa bao giờ biết rằng Lục Nhẫn Đông lại có lúc hư hỏng đến vậy.

Ngày hôm sau, cả hai người đều không thể dậy sớm.

Lúc Tô Đàm mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngoài cửa sổ đã sáng rõ, cô mở mắt một cách khó khăn, mơ màng nhìn thấy khuôn mặt Lục Nhẫn Đông với nụ cười vui vẻ đang dịu dàng chăm chú nhìn cô.

Cổ họng Tô Đàm như tắc nghẹn, cô rên lên một tiếng, cảm thấy toàn thân mình vô cùng mệt mỏi: “Anh nhìn gì vậy?”

“Nhìn em.” Lục Nhẫn Đông hôn lên trán Tô Đàm: “Vô cùng xinh đẹp.”

Tô Đàm nằm trong vòng tay Lục Nhẫn Đông tán gẫu với anh vài câu rồi lại tiếp tục ngủ thiếp đi.

Thời kỳ tân hôn, lại đều là người trẻ tuổi, làm bậy một chút cũng coi như là việc bình thường.

Tuy nhiên, bọn họ vẫn còn rất nhiều việc phải làm, dù sao Lục Nhẫn Đông cũng muốn tổ chức đám cưới hoành tráng cho Tô Đàm.

Tô Đàm cũng không mong đợi gì với hôn lễ, thậm chí cô còn cảm thấy rằng cho dù không tổ chức hôn lễ cũng không sao. Cô không còn người thân ở quê, chỉ có bạn bè đến tham dự, số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tuy nhiên, Lục Nhẫn Đông rất cố chấp về vấn đề này, anh từng nói rằng mình muốn nhìn thấy Tô Đàm xinh đẹp nhất, anh muốn mọi người đều biết rằng Tô Đàm là vợ của anh.

Tháng 10, thời điểm kết hôn đã đến như kế hoạch.

Ngày đó, cả đại sảnh đầy ắp khách mời, Tô Đàm mặc áo cưới trắng tinh đi trên thảm đỏ phủ đầy hoa hồng. Áo cưới được đặt may theo yêu cầu, phần đuôi áo được thêu hoa văn tối màu hình hoa quỳnh, đuôi váy thật lớn kéo dài trên mặt đất, cảm giác rất nặng nhưng lại khiến Tô Đàm an tâm.

Lục Nhẫn Đông đứng bên phải Tô Đàm, tay trái hơi nhấc lên nâng bàn tay cô. Hôm nay anh mặc bộ vest được cắt may rất khéo léo, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc và trịnh trọng.

Trong tiếng nhạc, hai người đi đến cuối thảm đỏ. Người chủ trì buổi lễ bắt đầu đọc lời chứng hôn.

“Tô Đàm, cô có bằng lòng lấy người đàn ông này làm chồng của mình không? Cho dù nghèo khó hay khỏe mạnh hay bất kỳ lý do nào khác đều sẽ yêu anh ấy, chăm sóc và tôn trọng anh ấy, luôn chung thủy với anh ấy cho đến cuối đời chứ?”

“Vâng, tôi bằng lòng.”

“Lục Nhẫn Đông, anh có bằng lòng lấy người phụ nữ này làm vợ của anh không? Cho dù nghèo khó hay khỏe mạnh hay bất kỳ lý do nào khác đều sẽ yêu cô ấy, bảo vệ và tôn trọng cô ấy, luôn chung thủy với cô ấy cho đến cuối đời chứ?”

“Vâng, tôi bằng lòng.”

“Xin mời hai người đeo nhẫn cho nhau.”

Hai chiếc nhẫn, một lớn một nhỏ, mỗi chiếc được đeo vào ngón tay của hai người. Tô Đàm nín thở tập trung tinh thần, đó là sự căng thẳng không thể diễn tả được, rồi cô nghe người chủ trì hôn lễ nói, bây giờ xin mời chú rể hôn cô dâu.

Sau đó, gương mặt của Lục Nhẫn Đông chậm rãi tiến đến gần.

Đây là nụ hôn giao ước hôn nhân, Tô Đàm nhắm mắt lại, để Lục Nhẫn Đông ôm vào trong lòng.

Nụ hôn kết thúc, lần thứ hai mở mắt, vành mắt cô chất chứa nước mắt, trước đây chưa bao giờ có khoảnh khắc như vậy, Tô Đàm cảm nhận rõ ràng rằng mình đã không còn cô đơn trên cuộc đời này nữa. Nếu cô từng mất đi thứ mà mình yêu thương thì giờ đây ông trời đã dùng cách khác để đền bù cho cô.

“Ngoan, đừng khóc.” Lục Nhẫn Đông dùng tay lau sạch nước mắt trên khóe mắt của cô, anh nói: “Thấy em khóc anh sẽ đau lòng.”

Tô Đàm gật đầu, nụ cười rực rỡ trên khóe môi.

Hôn nhân chỉ là điểm khởi đầu trong cuộc hành trình của Lục Nhẫn Đông và Tô Đàm.

Còn rất nhiều phong cảnh họ muốn xem, mà trên con đường ngắm cảnh này có đối phương bầu bạn, sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Tô Đàm như vậy mà Lục Nhẫn Đông cũng thế.

Đồng hành cùng nhau đến cuối cuộc đời này.

TOÀN VĂN HOÀN

 

<<< Chương trước


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

94
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
80 Chủ đề bình luận
14 Chủ đề trả lời
0 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
56 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
Hiipiivu huongthiyenNgamtrang MeoBảo Ngọc Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

-lhc98

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

-lhc40

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

sinh đôi luôn kìa, yêu thế, tác giả không viết ngoại truyện quả thật đáng tiếc

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

anh Lục gian khổ theo đuổi vợ tới bốn mấy chương, thế mà khoảnh khắc hạnh phúc viết ít quá huhu

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

viên mãn cả rồi, đoạn lễ cưới thấy thật thiêng liêng, cảm động quá đi

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Cảm ơn đội ngũ nhà LHC vì một bộ truyện hay hết sức, lấp hố này rồi tiếp tục hóng hố mới -lhc6

Nhu_Tuyet
Member
Nhu_Tuyet
Đang ngủ

Chuyện tình của anh Lục và chị Tô Đàm đã viên mãn rồi. -lhc91

Thanh Lieu
Member
Thanh Lieu
Đang ngủ

Truyện ngắn quá 😥nhg cái kết thật xứng đáng

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Trời ơi cái kết hạnh phúc quá. Hai người thật sự là một đôi trời sinh mà.

agaisuchi
Member
agaisuchi
Đang ngủ

-lhc77

Hinh Lily
Member
Hinh Lily
Đang ngủ

Oa -lhc9

Hinh Lily
Member
Hinh Lily
Đang ngủ

Ko có ngoại truyện lun

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

VMQ đến cuối vẫn còn đất diễn nữa sao. Hừ TĐ đã kiên quyết thế rồi mà cứ đi tìn ngược. Lúc TĐ khó khắn nhất ông Vương đang nơi đâu mà giờ bày đặc muốn cho này kia. quá muộn rồi.

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Ồ lão Lục “bắt” vợ kiểm hàng đấy à =))) kiểm sao mà hôm sau dậy không nổi thế kia.

Hinh Lily
Member
Hinh Lily
Đang ngủ

Đông ca ra sức theo đuổi vợ :)))

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Oa hai người có hẳn hai bánh bao đôi luôn. Làm tốt lắm lão Lục à

Hinh Lily
Member
Hinh Lily
Đang ngủ

Kết như vậy cũng viên mãn rồi

Hinh Lily
Member
Hinh Lily
Đang ngủ

Cảm ơn nhà Liệt Hoả Các đã lấp hố -lhc92

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Một TĐ lạnh lùng hờ hững với mọi người giờ đây đã trở thành một TĐ hạnh phúc, luôn mỉm cười và được anh nhà yêu Thương. Mọi đau khổ và khó khăn mà chị đã trải qua giờ phút này đều được ông trời đền đáp. Một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn ❤

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Cảm ơn Liệt Hỏa Các đã mang đến một bộ truyện vừa thú vị vừa đáng yêu vừa ấm áp thế này ❤

truongmyhoa
Member
truongmyhoa
Đang ngủ

Hic phải chia tay Lục ca với Đàm Đàm rồi . Kết thúc quá đẹp -lhc96

hoalacanh
Member
hoalacanh
Đang ngủ

-lhc92

botihell
Member
botihell
Đang ngủ

Viên mãn. Hạnh phúc bên nhau trọn đời 💐💐💐💐💐

botihell
Member
botihell
Đang ngủ

-lhc59

Ye Ly
Member
Ye Ly
Đang ngủ

-lhc92

Ye Ly
Member
Ye Ly
Đang ngủ

Viên mãn rồi, tạm biệt Đông Đàm -lhc90
Chờ hố mới tiếp <3

Trần Cẩm Tú
Member
Trần Cẩm Tú
Đang ngủ

Truyện hoàn rồi, nếu có ngoại truyện về cặp song sinh thì vui biết mấy

vuthaohvtc
Member
vuthaohvtc
Đang ngủ

Cuối cùng cũng hết truyện 😔 mình xin cảm ơn nhóm editor đã dành rất nhiều thời gian để dịch 1 bộ truyện hay như thế này. Thật sự rất cảm ơn luôn í <3

Kha Nhi
Member
Kha Nhi
Đang ngủ

Cảm ơn team edit rất nhiều <33333333

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Sinh đôi luôn kìa. Thích thế.

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Cảm ơm nhà mìn nhiều lắm luôn. Bộ này dễ thương hết phần thiên hạ luôn.

H
Member
H
Đang ngủ

Anh Vương cuối cùng cũng vẫn bị phũ như thế =)))

H
Member
H
Đang ngủ

Cuối cùng cũng viên mãn rồi chị emmmmm. Sau bao lâu nhịn đến nghẹn thì cũng đc ăn :v

H
Member
H
Đang ngủ

Con ngta trải qua khổ sở đủ rồi. Sau này sẽ mãi viên mãn hạnh phúv

H
Member
H
Đang ngủ

Thật sự rất cảm ơn nhà mình nhiều vì đã edit bộ này=)))) truyện này mặc dù k thịt nhưng độ đáng yêu chả gì sánh bằng

H
Member
H
Đang ngủ

=))) quay trở lại đợi bôn ống nghe ngay thuiii. Đang băn khoăn k biết nên đọc lại k vì não mình hơi tàn nhanh quên

yunakoht
Member
yunakoht
Đang ngủ

hạnh phúc quá, chúc mừng đám cưới đôi trẻ

Phung
Member
Phung
Đang ngủ

Happy ending! Cảm ơn page nhiều!:))

211314
Member
211314
Đang ngủ

viên mãn!!! một câu chuyện tình đẹp -lhc37

covanmoc
Member
covanmoc
Đang ngủ

Chúc mừng anh chị bước vào cuộc sống hôn nhán

Nhannganbinh
Member
Nhannganbinh
Đang ngủ

Ôi ôi. Đến hết truyện mà được thấy có tí nước thịt nhạt ko thôi à. Anh Lục đúng là Liễu Hạ Huệ mà -lhc86
Chúc mừng nhà lại hoàn thêm một bộ nữa nha -lhc96 -lhc96 -lhc96

pt0811
Member
pt0811
Đang ngủ

Tạm biệt Lục Đàmmmm -lhc91

Quynh
Member
Quynh
Đang ngủ

Mặc dù không thịt nhiều nhưng truyện quá ư là ngọt ngào

Quynh
Member
Quynh
Đang ngủ

Hết nhanh quá. Mới đó đã hết rồi.😌

Quynh
Member
Quynh
Đang ngủ

Cuộc sống viên mãn. Chúc mừng anh chị. Sinh đôi luôn. Niềm vui nhân đôi

Nguyễn Song Ca
Member
Nguyễn Song Ca
Đang ngủ

Tạm biệt Lục Tô <3
13/05/2019
Có lẽ đây là lần đầu tiên cmt ở truyện này luôn. Nhưng dẫu xong vẫn muốn để lại một chút dấu vết gì đấy :v
Thực sự rất thích bộ này, nhẹ nhàng, với cả kiểu nam chính đùa giỡn lưu manh rất hợp khẩu vị. Cảm ơn nhà Liệt Hỏa Các đã edit. Chúc nhà sẽ thành công nhiều hơn nữa <3

Ybyr
Member
Ybyr
Đang ngủ

Cảm thấy Vương Miện Quân cũng đâu làm gì sai đâu sao Đàm Đàm lại không thích nhỉ???

Ybyr
Member
Ybyr
Đang ngủ

Cuối cùng cũng hết truyện rồi, tiếc quá không có ngoại truyện!
Cảm ơn nhà Liệt Hoả Các đã edit bộ này. Truyện rất đáng yêu, nhẹ nhàng, ngọt ngào với cách xưng hô của anh Lục với Đàm Đàm. -lhc92

Nguyen Phuong Ly
Member
Nguyen Phuong Ly
Đang ngủ

Chúc hai người luôn hạnh phúc cùng nhau đi hết quãng đường còn lại

tramydangyeu123
Member
tramydangyeu123
Đang ngủ

thế là đã hết truyện rồi,chia tay chú lục và đàm đàm nhé,cốt truyện nhẹ nhàng và đặc biệt là ngọt đến sau răng vs ac,cuối cùng là cảm ơn nhà liệt hoả cát đã ed truyện,truyện rất hay và ý nghĩa❤️❤️❤️