Gặp Được Em Thật Hưng Phấn – Chương 5

122
2099

Chương 5: Giết người

Editor: Bee

Beta: An Hiên

Lục Nhẫn Đông ăn bánh xong, nhận lấy tài liệu từ trong tay Tào Tử Húc rồi nói: “Không phải cậu muốn đến đại học A sao, tiện đường đưa cô bé này về nhé.”

Tào Tử Húc đồng ý rồi lại hỏi Lục Nhẫn Đông có nghĩ ra cái gì không.

Lục Nhẫn Đông nói: “Suy nghĩ thì có, nhưng hiện tại còn thiếu chứng cứ quan trọng.” Anh mở tài liệu ra, hiển nhiên là chuẩn bị làm việc, “Lần này cậu đi hỏi một chút về chuyện tôi và cậu nói hôm trước đi.”

Tào Tử Húc gật đầu.

Sau đó hai người lại trao đổi chuyện công việc, Tô Đàm nghe cái hiểu cái không, cũng không quan tâm quá nhiều.

Nói chuyện mất khoảng mười phút đồng hồ, Tào Tử Húc tạm biệt Lục Nhẫn Đông, Tô Đàm đi theo sau Tào Tử Húc xuống tầng và ngồi lên xe anh ta đỗ trong gara.

Dọc đường đi hai người bọn họ cũng không nói chuyện gì với nhau, Tào Tử Húc rất khác so với Lục Nhẫn Đông, cả người đều bộc lộ sự kiêu ngạo khó gần. Lần đầu khi Tô Đàm gặp Lục Nhẫn Đông, trên người anh cũng sinh ra loại cảm giác này, nhưng khi Tô Đàm ở chung với anh, sự kiêu ngạo lạnh lùng ấy cũng trở thành một ngón tay mềm mại.

Sau khi cắm chìa khóa vào, khởi động xe và lái xe ra khỏi bệnh viện, Tào Tử Húc mới không mặn không nhạt hỏi một câu: “Cô tên là Tô Đàm à?”

Tô Đàm đáp: “Vâng.”

Tào Tử Húc hỏi: “Lục Nhẫn Đông và cô đang yêu nhau?”

Tô Đàm lắc đầu.

“Không phải?” Câu trả lời này hình như khiến cho Tào Tử Húc hơi kinh ngạc, anh ta nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn Tô Đàm qua gương chiếu hậu.

Tô Đàm từ từ giải thích về mối quan hệ của cô và Lục Nhẫn Đông, nói mình chỉ đến làm việc, Lục Nhẫn Đông là sếp của cô.

Tào Tử Húc gật đầu: “À ra thế, vậy cô có biết vì sao chân cậu ấy bị gãy không?”

Tô Đàm nhịn cười, thầm nghĩ rằng xe cứu thương còn nhờ cô gọi đó, làm sao lại không biết được nên cô gật đầu.

Không ngờ Tào Tử Húc tiếp tục nói bằng giọng điệu âm u: “Lục Nhẫn Đông bảo mình bị tai nạn xe à? Tôi nói cho cô biết, cậu ấy nói dối cô đấy, chân cậu ấy là do bạn gái cũ của cậu ấy thuê người đến đánh gãy …”

Tô Đàm nói: “Ồ…” Nghe Tào Tử Húc miêu tả khá sống động, cô chỉ có thể cố gắng lặng lẽ véo đùi chính mình mới không bật cười thành tiếng.

Tào Tử Húc còn đang siêng năng nói xấu Lục Nhẫn Đông, nói người này có tính tình tệ hại, tính nết càng chẳng ra gì, còn một chuyện đặc biệt khác…

Tô Đàm nghe suốt dọc đường đi, cuối cùng cũng đến trường học, lúc xuống xe cô nói: “Anh ấy có nhiều khuyết điểm như vậy mà anh còn bằng lòng đi tìm anh ấy, chắc là anh thật sự rất thích anh ấy.”

Tào Tử Húc suýt bị sặc chết vì lời nói của Tô Đàm, anh ta ho khan, mặt đỏ tới tận mang tai, khoa tay múa chân với Tô Đàm muốn giải thích.

Tô Đàm ra vẻ sâu xa: “Tôi hiểu mà.” Cô nói xong lời này, cũng không cho Tào Tử Húc cơ hội giải thích đã nhẹ nhàng rời đi.

Tào Tử Húc tức gần chết, sau khi vất vả bình tĩnh trở lại, trở về chỗ cũ thì không khỏi thầm mắng trong lòng. Anh ta còn tưởng rằng Tô Đàm này là một đóa hoa nhỏ đáng thương, hiện tại xem ra cô nào có yểu điệu như vậy, khiến mình suýt sặc chết chỉ bằng một câu nói.

Những người bên cạnh Tào Tử Húc đều biết anh ta rất ghét Lục Nhẫn Đông, nếu trước mặt anh ta có một cái nút cứ ấn một lần thì Lục Nhẫn Đông nổ tung một lần, vậy có thể anh ta sẽ vui vẻ ấn đến nỗi tay phải tàn phế luôn.

Mấy ngày sau hôm Tào Tử Húc đưa cô về trường, Tô Đàm trở về ký túc xá liền nhìn thấy mấy người bạn cùng phòng của cô đang hưng phấn xì xào bàn tán.

Thông thường, tình huống này nhất định là các cô nàng có tin đồn gì thú vị, Tô Đàm tò mò hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”

Một cô bạn cùng phòng tên là Đường Tiếu học khoa Lý nắm bắt tin tức vô cùng nhanh nhạy, mở miệng nói: “Đàm Đàm, cậu không biết sao? Chiều nay khoa múa xảy ra chuyện lớn đấy.”

“Chuyện gì vậy?” Tô Đàm thắc mắc.

“Có một cô nàng tên là Chu gì đó đã bị bắt đi.” Đường Tiếu nói, “Nghe nói là giết người…”

Tô Đàm sửng sốt mất một lát rồi nhanh chóng phản ứng lại, có lẽ chuyện này có liên quan đến video lúc trước cô xem ở chỗ Lục Nhẫn Đông.

“Đúng đúng đúng.” Một cô nàng bên cạnh nói tiếp, “Hình như nghe nói là giết bạn thân của mình.”

Tô Đàm ngạc nhiên: “Thật hay giả thế?”

Đường Tiếu lập tức kể câu chuyện của ba cô gái vì người đàn ông mà quan hệ rạn nứt, vừa ly kỳ vừa rối rắm, không thua gì cuốn tiểu thuyết ngôn tình máu chó.

Tô Đàm nghe thế liền thở dài, không nói ra lời.

Đường Tiếu thấy vẻ mặt của Tô Đàm, thở dài vỗ vai cô: “Đàm Đàm thân ái của tớ, cậu nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cậu kìa, hầy… Cũng đã bảo cậu lên đại học phải bắt đầu yêu đương rồi, cậu xem chúng ta đều đã học năm ba đại học rồi, nếu vẫn không có thì thật sự rất chán.”

Tô Đàm bất đắc dĩ nói: “Nhưng tớ không có thời gian.”

Đường Tiếu nói: “Yêu đương có thể tốn bao nhiêu thời gian hả…”

Nhưng Tô Đàm cực kỳ nghiêm túc: “Một tiếng tám mươi đồng đấy.”

Đường Tiếu không nói nên lời, chuyện này chỉ có thể tạm thời bỏ qua.

Tô Đàm rửa mặt xong thì nằm sưởi ấm trên giường. Bên ngoài tuyết rơi trên cửa sổ phát ra tiếng sột soạt, cô nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ một cách nặng nề.

Khoa múa của trường có người bị cảnh sát bắt đi, chuyện này nhanh chóng truyền khắp trường đại học của Tô Đàm, ngay cả khi lên lớp cô cũng có thể nghe được không ít tin đồn về chuyện này.

Tất cả mọi người đều rất kích động, bởi vì mấy ngày qua còn có đài truyền hình đến trường học phỏng vấn, dường như cuộc sống đại học nhàm chán cuối cùng cũng vì chuyện này mà dậy sóng.

Ngược lại, cuộc sống của Tô Đàm vẫn nhàm chán như vậy, mỗi ngày lên lớp xong thì dành hai tiếng đi đọc sách cho Lục Nhẫn Đông, sau đó buổi tối lại đến thư viện tự học đến khi thư viện đóng cửa.

Lục Nhẫn Đông vốn cho rằng nghe được tin tức này, ít nhất Tô Đàm sẽ tò mò một chút, không ngờ Tô Đàm vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như trước, ngay cả hỏi cũng không định hỏi một câu.

Cuối cùng vẫn là Lục Nhẫn Đông không nhịn được mở miệng trước: “Vụ án mà cô xem video mấy hôm trước đã được phá rồi đấy.”

Tô Đàm ngạc nhiên: “Nhanh vậy sao?”

Lục Nhẫn Đông đáp: “Nhanh ư? Ba tháng cũng không tính là nhanh.”

Tô Đàm hỏi: “Hung thủ đã bị bắt rồi à?”

Lục Nhẫn Đông nói: “Cô ở trường học không nghe được tin tức sao?”

Thật ra Tô Đàm đã sớm biết chuyện này, nhưng vẫn cố ý bày ra vẻ mặt cân nhắc: “Ừm, hình như không có.”

“Cô lừa tôi.” Lục Nhẫn Đông thấy vẻ mặt giả vờ giả vịt của Tô Đàm thì cười mắng, “Kẻ lừa đảo nhỏ.”

Tô Đàm hơi xấu hổ cũng cười theo, lầm bầm vài câu: “Tôi sợ ma, nhắc tới vụ án đã nghĩ ngay đến cặp móng tay đỏ kia… Đáng sợ như vậy, tôi cũng không muốn hỏi.”

Lục Nhẫn Đông cười như không cười, rõ ràng cũng không tin lời Tô Đàm nói, nhưng anh không muốn vạch trần suy nghĩ của Tô Đàm: “Vậy hiện tại cô có muốn hỏi không?”

Tô Đàm nhún vai: “Nếu anh bằng lòng giải thích thì tất nhiên là tôi muốn nghe.”

Lục Nhẫn Đông nói: “Thật ra vụ án này cũng không có gì để nói, ngay cả một chuỗi bằng chứng quan trọng cũng không có mối liên hệ với nhau.”

Tô Đàm đầy tò mò.

Lục Nhẫn Đông miêu tả đơn giản lại một chút tình tiết vụ án, nạn nhân của vụ án này là một cô gái sống một mình, bỗng nhiên bị người khác sát hại. Nhưng mà theo video giám sát trên hành lang thì quả thực là cô gái này ở nhà một mình, mãi đến ngày hôm sau bạn thân của cô ta đến tìm mới phát hiện cô ta chết trong nhà.

“Thật sự là cô ta ở nhà một mình à?” Tô Đàm hỏi, “Vậy bàn tay kia là của ai?”

Lục Nhẫn Đông nói: “Tất nhiên là của người, mà còn là người sống.”

Tô Đàm kinh ngạc: “Là video theo dõi bị người khác động tay động chân sao? Nếu không làm sao có thể không quay được là ai đã đến nhà cô gái đó…”

Lục Nhẫn Đông nhìn vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của Tô Đàm thì khẽ nở nụ cười, anh nói: “Tất nhiên video này không bị người khác động tay động chân, nhưng cô gái này có ở nhà một mình hay không vẫn còn phải bàn bạc.”

Anh nói xong thì lập tức cầm lấy chiếc máy tính được đặt trên đầu giường, nhập mật mã vào rồi cho Tô Đàm xem vài đoạn video.

Đoạn video này có lẽ được ghi lại khoảng một tuần trước khi vụ án xảy ra, Tô Đàm nhìn thấy một cô gái thường xuyên đến nhà của nạn nhân, xem ra hai người họ trông có vẻ thân mật, nếu không sai thì chắc là bạn thân.

Tuy vậy khi xem xong video, Tô Đàm cũng không phát hiện có gì khác thường, nhưng nhìn dáng vẻ bọn họ vào nhà còn cầm theo túi lớn túi nhỏ thì dường như là định đi du lịch ở đâu đó.

“Nhìn ra cái gì rồi?” Lục Nhẫn Đông hỏi.

Tô Đàm nghi ngờ nói: “Không có… Bọn họ định đi đâu chơi sao?”

“Đúng vậy, bọn họ đã đặt một chuyến bay vào sáng hôm sau, chuẩn bị ra nước ngoài du lịch.” Lục Nhẫn Đông giải thích, “Cô gái này tạm thời gọi là A đi, là người bạn rất tốt của nạn nhân, theo cách nói của nữ sinh chính là bạn thân.”

Dường như nạn nhân là người có tính cách hơi lầm lì, ngoại trừ những người này ra thì không có ai khác ra vào nhà cô ta. Rõ ràng vì vậy cô A này là đối tượng tình nghi lớn nhất.

“A không phải là hung thủ, cô ta có đầy đủ bằng chứng chứng minh mình vắng mặt, thậm chí ngay cả thi thể cũng do cô ta phát hiện.” Lục Nhẫn Đông nói.

Tô Đàm suy nghĩ một chút mới nói: “Vậy thì tôi không đoán được người nào có thể là hung thủ.” Nhưng cô lập tức nhớ lại bạn cùng phòng của mình đã từng nói, hình như là có hai người bị cảnh sát bắt đi, vì thế mới lên tiếng, “Không đúng, có phải còn có người thứ ba…”

Lục Nhẫn Đông hỏi: “Vì sao cô lại nói thế?”

Tô Đàm cười nói: “Bởi vì các anh bắt hai người.”

Lục Nhẫn Đông cũng không nhịn được khẽ nở nụ cười: “Không sai, hung thủ quả thật có hai người.”

Tô Đàm nói: “Tôi có thể xem video sau khi vụ án xảy ra không?”

Lục Nhẫn Đông đưa video cho Tô Đàm xem.

Sau khi Tô Đàm xem xong thì càng khó hiểu, đúng là nữ sinh kia phát hiện án mạng, nhưng nhìn bộ dạng thì chắc là cô ta đi vào sau khi cô gái kia đã chết rồi.

Mà từ đó cho đến khi cảnh sát tới, cô gái kia vẫn ngồi xổm ở cửa, cũng không có người khác từ trong nhà đi ra.

Nếu nói hung thủ trốn ở trong phòng thì thể nào cũng sẽ bị cảnh sát lục soát ra.

Tô Đàm nói: “Thật là dọa người.” Hơn nữa video này còn có một đoạn vô cùng kỳ lạ, giống như tất cả sự việc đều do ma quỷ gây ra, người bình thường cho dù là ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ đến khía cạnh kỳ quái kia, chỉ sợ ngay cả cảnh sát cũng không ngoại lệ.

Lục Nhẫn Đông hỏi: “Muốn biết câu trả lời sao?”

Tô Đàm gật đầu.

Lục Nhẫn Đông nói: “Được.”

Tô Đàm mong đợi nhìn anh, hiện tại cô cảm thấy vụ án này quả thực rất thú vị, hơn nữa hung thủ đã bị bắt, biết một chút tình tiết vụ án chắc là không có vấn đề gì đâu.

Đối mặt với ánh mắt nai con đầy mong chờ của Tô Đàm, Lục Nhẫn Đông nói: “Tôi đột nhiên lại không muốn nói nữa…”

Tô Đàm: “…” Hình như cô đã hiểu vì sao Tào Tử Húc lại ghét Lục Nhẫn Đông như vậy rồi.

Lục Nhẫn Đông nheo mắt lại, dường như rất vui vẻ khi nhìn thấy vẻ mặt đen sì hiếm có của Tô Đàm, anh nói: “Muốn biết sao, vậy mời tôi ăn bánh rán hành đi.” Anh vươn hai ngón tay ra, “Tôi muốn ăn hai cái!”

Tô Đàm giả vờ tức giận: “Anh không sợ tôi phun nước bọt lên bánh rán hành à?”

Lục Nhẫn Đông bình tĩnh nói: “Phun nhiều chút, lần trước cảm thấy còn hơi khô.”

Tô Đàm: “…” Cô thua.

~~~ Tác giả có chuyện muốn nói: 

Lục Nhẫn Đông: Tôi muốn làm ăn với cô.

Tô Đàm: Kinh doanh bánh rán hành à?

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

122 COMMENTS

  1. Anh cảnh sát Tào cứ nghĩ bạn học Tô hiền lành là bông hoa chúm chím e thẹn .. nhưng anh đã quên là bạn học Tô đã tiếp xúc lâu ngày với bạn trâi già lưu manh Lục rồi

  2. Bạn học Tô mới năm 3 đại học… tôi cmn năm 4 .. đã vậy ông Lục 30 rồi… tự dưng thấy tam quan hơi méo mó chút ._.
    Mình vẫn còn lông bông mà ngta năm 3 đã suy nghĩ chín chắn, đi làm thêm, vùi đầu sách vở lại còn gặp được nam thần :) :)

  3. Tô Đàm kiểu dù núi có sập trước mặt cũng không biến sắc ý, bình tĩnh thản nhiên đến phát sợ, có lẽ những người lăn lộn ngoài xã hội từ sớm đều trưởng thành vậy. Cuộc sống khắc nghiệt đã tôi luyện nên một cô gái như Tô Đàm. Ẩn sâu trong sự kiên cường là một quá khứ và hoàn cảnh đau thương

  4. 🤣 Anh ấy có nhiều khuyết điểm như vậy mà anh còn bằng lòng đi tìm anh ấy, chắc là anh thật sự rất thích anh ấy.”
    Mà đến bó tay LNĐ, lầy không tả nổi roài
    Càng đọc càng khoái

-lhc99 -lhc98 -lhc97 -lhc96 -lhc95 -lhc94 -lhc93 -lhc92 -lhc91 -lhc90 -lhc9 -lhc89 -lhc88 -lhc87 -lhc86 -lhc85 -lhc84 -lhc83 -lhc82 -lhc81 -lhc80 -lhc8 -lhc79 -lhc78 -lhc77 -lhc76 -lhc75 -lhc74 -lhc73 -lhc72 -lhc71 -lhc70 -lhc7 -lhc69 -lhc68 -lhc67 -lhc66 -lhc65 -lhc64 -lhc63 -lhc62 -lhc61 -lhc60 -lhc6 -lhc59 -lhc58 -lhc57 -lhc56 -lhc55 -lhc54 -lhc53 -lhc52 -lhc51 -lhc50 -lhc5 -lhc49 -lhc48 -lhc47 -lhc46 -lhc45 -lhc44 -lhc43 -lhc42 -lhc41 -lhc40 -lhc4 -lhc39 -lhc38 -lhc37 -lhc36 -lhc35 -lhc34 -lhc33 -lhc32 -lhc31 -lhc30 -lhc3 -lhc29 -lhc28 -lhc27 -lhc26 -lhc25 -lhc24 -lhc23 -lhc22 -lhc21 -lhc20 -lhc2 -lhc19 -lhc18 -lhc179 -lhc178 -lhc177 -lhc175 -lhc173 -lhc172 -lhc171 -lhc170 -lhc17 -lhc169 -lhc168 -lhc167 -lhc166 -lhc165 -lhc164 -lhc163 -lhc162 -lhc161 -lhc160 -lhc16 -lhc159 -lhc158 -lhc157 -lhc156 -lhc155 -lhc154 -lhc153 -lhc152 -lhc151 -lhc150 -lhc15 -lhc149 -lhc148 -lhc147 -lhc146 -lhc145 -lhc144 -lhc143 -lhc142 -lhc141 -lhc140 -lhc14 -lhc139 -lhc138 -lhc137 -lhc136 -lhc135 -lhc134 -lhc133 -lhc132 -lhc131 -lhc13 -lhc129 -lhc128 -lhc127 -lhc126 -lhc125 -lhc124 -lhc123 -lhc122 -lhc121 -lhc120 -lhc12 -lhc119 -lhc118 -lhc117 -lhc116 -lhc115 -lhc114 -lhc113 -lhc112 -lhc111 -lhc110 -lhc11 -lhc109 -lhc108 -lhc107 -lhc106 -lhc105 -lhc104 -lhc103 -lhc102 -lhc101 -lhc100 -lhc10 -lhc1