Gặp Được Em Thật Hưng Phấn – Chương 49

77
2369

Chương 49: Đi công tác

Editor: Bạch Vân

Beta: An Hiên

Sau khi thu xếp xong chuyện cho bà nội, Tô Đàm nghỉ ngơi vài ngày rồi lên kế hoạch đi thực tập. Cô gửi vài bản hồ sơ đều có phản hồi, hầu hết trong đó là làm trợ lí cho các công ty nhỏ, lương không cao nhưng có thể học hỏi được chút gì đó.

Lục Nhẫn Đông nói rằng công ty của bạn anh đang tuyển thực tập sinh về mảng tài vụ, mức lương cao hơn công việc trợ lí của Tô Đàm, lượng công việc cũng không nhiều, công ty lại gần chỗ anh ở, anh muốn Tô Đàm suy nghĩ việc này.

Tô Đàm hơi lưỡng lự, Lục Nhẫn Đông lại nói: “Hơn nữa anh chắc chắn sẽ đi công tác trong kỳ nghỉ hè này, nếu em không ở đây, anh phải gửi Khoai Tây ở ngoài, nó lại buồn bực.”

Khoai Tây không biết rằng bố nó lại bán đứng nhan sắc mình, nó đứng ngoe nguẩy đuôi, nhét cái mặt to lớn của mình vào bát thức ăn, ăn lấy ăn để món thịt bò Lục Nhẫn Đông nấu.

Lục Nhẫn Đông thấy sắc mặt Tô Đàm hơi thả lỏng, anh bèn tiếp tục thêm lửa: “Ở ngoài người ta nuôi Khoai Tây bằng thức ăn cho chó, mỗi lần trở về nó đều gầy đi mấy cân.” Anh nói điều này thật sự có hơi phóng đại, ông chủ chỗ anh gửi nuôi rất nhẹ nhàng, nhưng bởi vì Khoai Tây quá bám người, không nhìn thấy chủ nhân thì nó sẽ không vui.

Đối với chuyện của Khoai Tây, Tô Đàm luôn không có biện pháp gì, cô nói: “Thôi thì thế cũng được.”

Lục Nhẫn Đông nở nụ cười.

Mặc dù cô đã đồng ý thực tập bên công ty Lục Nhẫn Đông giới thiệu, nhưng sau khi vào công ty làm một thời gian, Tô Đàm mới phát hiện người mở công ty không phải bạn bè gì của anh mà là người có duyên gặp mặt hai lần với cô, em trai Lục Nhẫn Đông, Lục Thiên Nhật.

Nội dung thực tập khá đơn giản giống như lời Lục Nhẫn Đông nói, ba ngày một tuần, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, chỉ cần sắp xếp một số tài liệu, giúp đỡ chạy việc vặt, mặc dù lương không cao nhưng Tô Đàm có nhiều thời gian hơn để ôn tập chuẩn bị cho cuộc thi nghiên cứu sinh.

Tuy Lục Nhẫn Đông rất mong đợi có thời gian riêng với Tô Đàm nhưng không biết tại sao đám tội phạm không đi nghỉ hè, ở thành phố A bên cạnh liên tục xuất hiện các vụ án có tính chất tồi tệ nào là hãm hiếp, giết người, Lục Nhẫn Đông phải nhanh chóng sang đó xử lý.

Trước khi đến đó, Lục Nhẫn Đông và Tô Đàm cùng nhau ăn một bữa cơm, trên bàn cơm anh dặn dò Tô Đàm đừng nhớ đến anh.

Tô Đàm đang ăn xương sườn, nghiêm túc nói: “Được, em không nhớ.”

Lục Nhẫn Đông nghe vậy thì vẻ mặt hơi phức tạp, anh hỏi: “Thực sự không nhớ hả?”

Tô Đàm hoàn toàn không hiểu: “Không phải anh bảo em đừng nhớ sao?”

Lục Nhẫn Đông: “Anh bảo em không nhớ thì em không nhớ, bây giờ anh muốn em hôn anh một cái thì sao?”

Tô Đàm bẹp một cái, dùng cái miệng bóng nhẫy của mình đóng dấu lên mặt Lục Nhẫn Đông: “Hôn rồi nhé!”

Lục Nhẫn Đông: “… Ngoan lắm.”

Những lần yêu đương trước đây, mỗi khi anh đi công tác sẽ hơi rắc rối, bởi vì các cô gái trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt thường rất bám người, hầu như mỗi ngày đều gọi điện kiểm tra anh vài lần. Nhiều lúc Lục Nhẫn Đông bận rộn, công việc căng thẳng, không có thời gian quay về sẽ bị giết bởi các cuộc gọi đoạt mạng. Mặc dù Lục Nhẫn Đông hiểu được tâm trạng của bạn gái nên cố gắng xoa dịu cô ấy, nhưng anh cũng cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ anh yêu Tô Đàm, Lục Nhẫn Đông bắt đầu lo lắng về những chuyện khác, anh mãnh liệt nghi ngờ rằng bản thân đang mê muội cô gái như chiếc xương sườn này của mình. Sau khi anh đi, cô sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc với Khoai Tây, hơn nữa giống như anh yêu cầu: không thèm nhớ anh dù chỉ một chút.

Tô Đàm thấy ý cười trên mặt Lục Nhẫn Đông từ từ biến mất, không hiểu sao thấy lạnh cả người, cô hỏi: “Sao vậy anh?”

Lục Nhẫn Đông: “Không có gì.”

Mặc dù Tô Đàm chậm chạp nhưng cũng không cho rằng Lục Nhẫn Đông thật sự không có gì, cô suy nghĩ, có lẽ vừa rồi mình đồng ý quá thoải mái làm Lục Nhẫn Đông mất hứng. Tô Đàm nói: “Được rồi, em sẽ nhớ anh, thật sự đấy! Em bảo đảm!”

Lục Nhẫn Đông nghi ngờ: “Thật sao?”

Tô Đàm gật đầu như giã tỏi.

Lục Nhẫn Đông: “Em hãy suy nghĩ cách để thể hiện đi.”

Tô Đàm: “Mỗi ngày em sẽ…” Cô mới nói tới đây thì lại thay đổi ý định, “Anh bận rộn như vậy, nếu gọi điện mỗi ngày sẽ quấy rầy anh, hai ngày… Hai ngày sẽ gọi điện thoại cho anh một lần nhé.”

Lục Nhẫn Đông bực bội nở nụ cười, anh véo khuôn mặt mềm mại của Tô Đàm, kéo mặt của cô ra hai bên, mặt Tô Đàm rất mềm, anh không dùng nhiều sức nhưng vẫn kéo to ra được. Lục Nhẫn Đông nghiến răng: “Mỗi ngày! Buổi tối! Tám giờ. Nhất định phải gọi điện thoại cho anh.”

Tô Đàm mơ hồ: “Ơ…”

Lục Nhẫn Đông hỏi: “Có nghe thấy không đồ ngốc nghếch?”

Khuôn mặt Tô Đàm đã bị biến dạng: “Anh đừng véo nữa, nhão thành bùn đến tận nách bây giờ…”

Bây giờ Lục Nhẫn Đông mới buông tay, còn tiện tay xoa xoa mặt cô.

Tô Đàm uất ức: “Em không nói sẽ không gọi điện cho anh, anh bận rộn như vậy, nghe điện thoại không phải sẽ quấy rầy mạch suy nghĩ của anh sao?” Tô Đàm không ngại sống cách xa Lục Nhẫn Đông, tính chất công việc của Lục Nhẫn Đông là như thế, nếu bọn họ thực sự muốn ở bên nhau, còn rất nhiều năm tháng phải kề vai sát cánh. Nếu cả điều này cũng không vượt qua thì tương lai càng không thể nào nói tới.

Lục Nhẫn Đông phát hiện, ngay cả lúc yêu đương Tô Đàm cũng lí trí đến đáng sợ, rõ ràng là vẻ mặt đang chìm đắm trong tình yêu nhưng lại có tính cách thế này, anh thấy xúc động cũng khá tự hào. Cô gái đặc biệt như vậy chỉ thuộc về anh mà thôi.

Cuối cùng, hai người cũng đạt được hiệp ước chung trên bàn cơm, Lục Nhẫn Đông lùi một bước, nói sẽ chủ động gọi điện cho Tô Đàm, như vậy sẽ không sợ mạch suy nghĩ bị rối loạn.

Tô Đàm: “À, nếu hôm nào anh quên không gọi, em sẽ nhắn tin cho anh, anh xem rồi trả lời là được.”

“Được.” Lục Nhẫn Đông cười.

Vài ngày sau, Lục Nhẫn Đông bay đến tỉnh Lâm, để lại Tô Đàm và Khoai Tây ở cùng với nhau.

Tô Đàm ngồi trên ghế sofa xem TV, Khoai Tây ngồi dưới đất, đầu đặt lên đùi Tô Đàm. Cô nói: “Khoai Tây à, bố của em đi rồi.”

Khoai Tây: “Gâu gâu.”

Tô Đàm dở khóc dở cười: “Em vui như thế làm gì, anh ấy đi rồi, không ai nấu đồ ăn ngon cho chúng ta đâu.”

Khoai Tây chớp đôi mắt to, vẻ mặt đầy vô tội nhìn Tô Đàm.

Tô Đàm nhìn bầu trời bên ngoài, cảm thấy sức nóng mùa hè đã giảm xuống, vì thế cô đi lên tầng thay áo T-shirt, dắt Khoai Tây ra ngoài tản bộ. Chó đều là loài thích vận động, bình thường khi dắt Khoai Tây ra ngoài đều là Lục Nhẫn Đông hoặc hai người cùng đi, Tô Đàm rất hiếm khi một mình đưa Khoai Tây đi dạo.

Lục Nhẫn Đông sống ở vùng ngoại thành, cây xanh xung quanh vô cùng xanh tốt, vấn đề an ninh của khu nhà cũng được quản lý rất nghiêm ngặt, từ khi các hộ gia đình vào ở cho đến nay cũng không xảy ra vụ án nào. Tô Đàm dắt Khoai Tây đi theo lộ trình Lục Nhẫn Đông thường đi, tản bộ một vòng. Chờ đến khi Khoai Tây thở phì phò, cô mới dắt nó về.

Trên đường đi, Tô Đàm gặp vài cư dân sống gần đó đi dạo. Có người biết Lục Nhẫn Đông nên cũng biết Tô Đàm, họ còn cười chào hỏi cô: “Ơ, sao hôm nay vị kia nhà cô không đi cùng?”

Tô Đàm: “Anh ấy bận đi công tác ạ.”

“Ồ.” Bác gái chào hỏi gật đầu, “Đi làm sao quan trọng bằng bạn gái, cô phải nói với anh ấy như thế.”

Tô Đàm mỉm cười, không trả lời rồi dắt Khoai Tây rời đi. Những lời như thế cô chỉ nghe vậy thôi, cũng không để trong lòng, cuộc sống là của mình, mỗi người uống nước, ấm lạnh tự biết.

Khi Lục Nhẫn Đông đến nơi liền gọi cho Tô Đàm báo bình an, vài ngày tiếp theo, đúng 8 giờ anh đều gọi điện về, hai người nói chuyện phiếm một lúc, Lục Nhẫn Đông hỏi Tô Đàm việc thực tập có thuận lợi không.

“Rất tốt.” Tô Đàm nói, “Các đàn anh ở văn phòng đều quan tâm em… Có phải anh nói trước với bạn của anh về em rồi không?”

Lục Nhẫn Đông hỏi: “Hừ, anh là loại người đi cửa sau như thế sao?”

Tô Đàm: “Anh đúng là người như vậy mà.”

Lục Nhẫn Đông: “…” Được rồi, anh là người như vậy thật.

Giọng của Tô Đàm lộ ra sự vui vẻ: “Được rồi, anh làm việc cho tốt đi, không cần lo cho em, em ổn lắm, Khoai Tây cũng ngoan ngoãn.”

“Ừ, vậy em nhớ ngủ sớm một chút.” Lục Nhẫn Đông nói: “Đàm Đàm, chúc ngủ ngon.”

Tô Đàm: “Chúc anh ngủ ngon.” Cô cúp điện thoại.

Giường thật mềm mại, lại còn vương mùi hương của ánh nắng mặt trời, như đang nằm trên một đám mây rất lớn vậy. Mắt Tô Đàm chậm rãi nhắm lại, giữa cơn buồn ngủ, cô như xuất hiện ảo giác, cô cảm thấy có một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán mình giống mọi ngày.

“Ngủ ngon, Đông Đông.” Cô mơ hồ nói một câu rồi ngủ thiếp đi.

Bởi vì nhiệm vụ của Lục Nhẫn Đông hoàn toàn được giữ bí mật nên Tô Đàm không biết tiến độ của anh như thế nào, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy một ít tin đồn hoặc tin tức trên internet về các vụ án.

Vụ án kia dường như vô cùng phức tạp, người chết ngoại trừ cô gái còn có đàn ông trưởng thành, hung thủ gây án với thủ đoạn cực kỳ tàn bạo.

Vụ án giết người này nếu không phá được thì toàn bộ cục cảnh sát không có cách nào thoải mái. Bây giờ truyền thông phát triển, một số việc một khi đã bị phát tán thì giống như đổ nước vào chảo dầu sôi, hoàn toàn không có cách nào lắng lại.

Tô Đàm ăn sáng xong thì ngồi xe buýt đến công ty. Tô Đàm thực tập tại công ty gần khu nhà, đi xe buýt khoảng năm phút là tới. Công ty này là công ty kế toán nổi tiếng trong thành phố, mặc dù nó không lớn bằng bốn công ty hàng đầu nhưng cũng được coi là tinh anh trong nghề của địa phương.

Tô Đàm là người mới, chuyện có thể làm không nhiều lắm, lại có Lục Nhẫn Đông bí mật chăm sóc, vì vậy công việc hầu như không có áp lực gì.

Sau khi thực tập được nửa tháng, Tô Đàm gặp Lục Thiên Nhật ở căn tin của công ty, hay còn gọi là ông chủ Lục Thiên Nhật.

Sau khi Lục Thiên Nhật nói chuyện với trưởng phòng xong, anh ta bê đồ ăn đến bàn Tô Đàm cười nói: “Ở đây có quen không?”

Tô Đàm đầy ngạc nhiên: “Đây là công ty của anh à?”

Lục Thiên Nhật hỏi: “Anh trai tôi cũng có cổ phần, anh ấy lại đi công tác hả?”

Tô Đàm gật đầu: “Đi lúc đầu tháng.”

Lục Thiên Nhật cười: “Vậy cô có nhớ anh ấy không?”

Ban đầu Tô Đàm muốn lắc đầu, nhưng chợt nhớ đến biểu hiện của Lục Nhẫn Đông khi anh đề cập đến vấn đề này nên nhanh chóng nói dối: “Nhớ, tôi có nhớ.”

Lục Thiên Nhật như có điều suy nghĩ, anh ta hỏi: “Rất khó chịu phải không?”

Tô Đàm không hiểu: “Hả?”

Lục Thiên Nhật thở dài, nói như an ủi Tô Đàm: “Tính chất công việc của anh tôi chính là như vậy, lúc rảnh thì rất rảnh rỗi, lúc bận rộn thì nhìn không thấy người đâu, nếu cô thực sự muốn ở bên anh ấy thì phải quen với chuyện này.”

Tô Đàm bối rối, tại sao cô luôn ảo giác mình nhận được sự đồng tình nào đó từ Lục Thiên Nhật.

Nhưng sau này cô mới biết, điều này không phải ảo giác. Vì mấy cô bạn gái trước đó của Lục Nhẫn Đông, mỗi lần không tìm được Lục Nhẫn Đông đều gọi điện thoại cho Lục Thiên Nhật, Lục Thiên Nhật bị quấy rầy thành quen nên cũng xếp Tô Đàm vào chung với kiểu người như vậy.

Tô Đàm biết không thể giải thích được, nghĩ thầm không có Lục Nhẫn Đông thì làm sao, có Khoai Tây ở với cô không phải rất tốt sao?

Không biết nếu Lục Nhẫn Đông biết Tô Đàm nghĩ gì, có phải lại giận dữ để lại mấy dấu răng trên mặt Tô Đàm, sau đó ép Tô Đàm dùng giọng điệu nghẹn ngào nói nhớ anh không nữa.

~~~ Tác giả có chuyện muốn nói:

Tô Đàm: Em rất nhớ anh…

Lục Nhẫn Đông: Lại đây anh hôn một cái nào!

Tô Đàm: Nấu cơm…

Lục Nhẫn Đông: Ăn cháo nửa năm nhé.

Tô Đàm: Lão đại, em sai rồi!!

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
77 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Quynh

-lhc96

Harry thu

-lhc96

Cu nhu huynh

-lhc96 -lhc91

Cold blood

-lhc96

Sam thích ăn dưa hấu

Lúc chưa có bạn gái thì dùng nhan sắc Khoai Tây để tán gái, giờ có bạn gái rồi lại phải dùng Khoai Tây để giữ người

Sam thích ăn dưa hấu

Tội phạm cũng nghỉ hè?!? Anh mong ở gần bạn gái đến hoá rồ rồi

bAchKimkhAnh

-lhc86

Sam thích ăn dưa hấu

Trước kia ổng sợ bạn gái làm phiền, chỉ là chưa tìm đúng người thôi

Hà My

-lhc96

Cold blood

“Anh đừng véo nữa, nhão thành bùn đến tận nách bây giờ…”. Câu này làm tui cười muốn xĩu. Haha

Sam thích ăn dưa hấu

Lục Thiên Nhật lo lắng cho nhầm người rồi, phải là đi an ủi cho LNĐ mới phải

Cold blood

Ngày xua thì sợ bị làm phiền. Bây giờ muốn bị phiền cũng không được. haha

Cold blood

Đàm Đàm không giống mấy cô kia đâu. LTN nên đi lo cho anh trai mình thì hơn.

Cold blood

Thương Khoai Tây suốt ngày bị Khoai Lang bán đứng.

uyennguyen249

Anh Lục mà biết suy nghĩ của Tô Đàm thì sao nhỉ??? ???

Phuong Anh_05

-lhc92

Phuong Anh_05

Ôi chị Tô kêu Đông Đong kìa

Phuong Anh_05

Chị Tô thật ngoan nói gì cũng nghe vậy á

Phuong Anh_05

Chị Tô không hề dính anh Lục nha

Hanh Chi

chắc chị chỉ nhớ món anh Lục nấu thôi -lhc96

Hanh Chi

anh Lục mà biết TĐ gọi tên thân mật thế thể nào cũng vui hớn hở cho xem

agaisuchi

Cưới nhanh cho r ?

211314

úi úi có khoai tây rồi khoai lang lo làm việc đi…. thích cách yêu lý trí này ghê h -lhc6

Naphan0938032399

Anh Lục đúng là tự ngược thân nà; bg cũ quan tâm thì cảm thấy phiền, giờ bạn Tô hiểu chuyện – lí trí thì thấy bị bỏ rơi, kaka

Hy vong

bởi vì Tô Đàm có cuộc sống khắc nghiệt như vậy từ rất nhỏ nên cô ấy đối với vấn đề phong tình lãng mạn đều không có

Naphan0938032399

Kaka, bạn Lục Thiên Nhật thì thông cảm thay cho bạn Tô Đàm vì phải xa người iu, ai ủi thay cho anh trai nữa chứ

Dung Hoang

Em trai anh Lục mà biết anh mình phải dùng Khoai Tây để dụ dỗ chị Đàm Đàm chắc sẽ sốc luôn. Haha

Dung Hoang

Anh Lục bây giờ cầu mong đc bạn gái làm phiền cũng k đc ấy chứ -lhc97

pt0811

Tội phạm không nghỉ hè đâu anh Lục ơi =)))

H

=))) thua cả Khoai Tây. Anh Lục chắc khóc lắm =))

H

Trước có ny gọi thì thấy phiềnn. Giờ cô ny này lại lo không gọi mà chỉ vui chơi bên Khoai Tây quên cả anh =)))

H

tội phạm k nghỉ hè để anh còn ở nhà nấu cơm cho vợ =)))))

Gà Haruko

Đừng đắc tội với anh Lục. Ảnh cho ăn cháo thì xong =))

Gà Haruko

Khoai Tây vẫn đáng yêu nhất -lhc86 anh Lục còn chưa bằng Khoai Tây đâu nhá nhá nhá.

H

=)) Đàm Đàm phán luôn câu ah Lục k bằng KHoai Tây mà tôi thấy thương anh Lục quá :v bao nhiêu lần lấy cơ thể rồi cả tài nấu ăn ra quyến rũ cô gái nhỏ cũng k bằng khoai tây cầm 1 cục xương 🙁

Gà Haruko

TĐ không giống với mấy cô bạn gái trước của anh Lục. Giờ anh Lục còn sợ TĐ không gọi cho mình nữa là. Yêu đúng người sẽ không thấy gì là phiền ❤

Gà Haruko

Chuyến công tác này sẽ kéo dài bao lâu đâu =)) mấy tên tội phạm không có khái niệm nghỉ hè đâu anh Lục à. Nên anh cứ cố gắng giải quyết xong để về nấu cơm cho vợ đi.

H

giờ mà nói không nhớ thì một người một chó cứ ăn cháo cả năm đi =))))))))

H

người xuất sắc như ông anh Lục mà cũng biết lo được lo mất thì phải xem đóa hoa nhỏ tốt đẹp cỡ nào =))

Nhannganbinh

Đông Đông đáng thương gặp phải Đàm Đàm lạnh như nước hồ hàn đàm nên là phải chủ động thôi haha

yunakoht

tình cảm này vẫn là anh lục bỏ ra rất nhiều

Nguyễn Lê Vy

cảm giác nhớ mà k chạm đến thật vất vả

Nguyễn Lê Vy

-lhc94 -lhc93

Quỳnh Như

Lục Nhẫn Đông gặp dc đối thủ rồi,kaka,ko nhớ là không nhớ

H

Không có anh lục thì đi làm, dắt chó đi dạo cũng hết ngày =))) thời gian đâu mà nhớ nhung :v

H

Anh Lục lừa Đàm Đàm thực tập tại công ty là có ý cả đấyyy =)))

Phung

-lhc101

Quynh

Tội phạm mau sa lưới cho anh Lục còn về nhà với vợ nàooooooo

Ybyr

Cách so sánh của chị thật độc đáo
Nhão như bùn đến tận nách -lhc1

Ybyr

Anh cũng thật là
Tội phạm cũng phải chọn mùa để phạm tội -lhc58