Gặp Được Em Thật Hưng Phấn – Chương 47

76
2190

Chương 47: Tương lai

Editor: Bạch Vân

Beta: An Hiên

Sau khi một tuần thi cử kết thúc, các sinh viên nghênh đón kỳ nghỉ hè mong đợi đã lâu.

Tô Đàm thực sự không thích mùa hè, khi Lục Nhẫn Đông đến tìm, cô đang ở trong phòng học có quạt, dán mặt lên mặt bàn để hưởng thụ nhiệt độ mát mẻ.

Lục Nhẫn Đông bước vào phòng, từ từ đi đến trước mặt Tô Đàm, anh với tay véo nhẹ vào cái gáy mảnh khảnh của Tô Đàm.

Tô Đàm bị véo một phát thì tỉnh dậy ngay lập tức, ngẩng đầu nhìn thấy Lục Nhẫn Đông đang cười vui vẻ bên cạnh thì bất đắc dĩ: “Người em toàn là mồ hôi, anh không sợ ướt tay à?”

Lục Nhẫn Đông lại véo một cái đến nỗi in cả dấu đỏ trên mặt cô, anh nói: “Anh cũng không biết phải làm sao, bởi vì không nhịn được.”

Tô Đàm trừng mắt, cũng may mà Lục Nhẫn Đông nói những lời này một cách đứng đắn.

Vào mùa hè, mặt trời lặn rất muộn. Đã gần 7 giờ mà vẫn chưa thấy hoàng hôn buông xuống.

Khi Tô Đàm đi ra cổng trường, lúc thì cô đi bên này, lúc thì cô đi bên kia, Lục Nhẫn Đông nhìn theo cô một lát mới phát hiện thì ra cô đang trốn ánh nắng mặt trời, anh không kìm được bật cười, móc chiếc khăn vuông từ trong ngực ra đưa cho Tô Đàm, hỏi cô: “Lau mồ hôi đi, em sợ nóng à?”

Tô Đàm cầm lấy chiếc khăn, lầu bầu lên tiếng: “Em ghét nhất là mùa hè.”

Lục Nhẫn Đông lên tiếng: “Nhà em ở bên kia chắc là nóng hơn so với ở đây hả?”

Tô Đàm đáp: “Đúng vậy, khi trời bắt đầu nóng thì muỗi xuất hiện nhiều hơn, thức ăn cũng không giữ được lâu, bây giờ em vẫn nhớ, em còn dự trữ mấy cái bánh bao hỏng ở nhà đấy…”

Ý cười trên mặt Lục Nhẫn Đông giảm đi hẳn, không muốn cô thấy tâm trạng của mình thay đổi, anh hỏi: “Dự trữ bánh bao?”

Tô Đàm lau mồ hôi, biểu cảm phờ phạc: “Trước cổng trường có bà cụ bán bánh bao vừa rẻ lại rất ngon, nhưng dăm ba ngày bà mới tới bán một lần, em thích quá nên có dự trữ lại một ít… Ừm, lần này về có thể đi xem thử.” Khi cô nói những lời này thì vẻ mặt rất bình thản, rõ ràng không cảm thấy có gì đặc biệt.

Lục Nhẫn Đông không nói thêm gì, anh ấn đầu Tô Đàm một cái, khẽ gọi: “Cô bé à.”

Tô Đàm đáp lại.

Lục Nhẫn Đông: “Tối nay ăn canh cá nhé.”

Khóe mắt Tô Đàm cong lên, nói vâng.

Thành phố này khác với quê hương của Tô Đàm, khí hậu tương đối khô, cùng với cái nóng mùa hè oi bức, ăn quá nhiều ớt sẽ làm tổn thương gan. Lục Nhẫn Đông thường kiểm soát lượng ớt trong chế độ ăn của Tô Đàm, nhưng tối nay anh lại vì Tô Đàm mà cố ý làm một bữa ăn lớn đầy ớt.

Tô Đàm ăn một phát hết hai bát cơm, Lục Nhẫn Đông bất đắc dĩ phải nhắc cô ăn chậm lại.

“Em rất thích ăn cay.” Bờ môi của cô đỏ bừng vì cay, nước mắt chảy ròng ròng, nhưng Tô Đàm vẫn chưa chịu ngừng đũa.

Lục Nhẫn Đông ăn hết phần rau trộn dưa leo thanh đạm rồi cất lời: “Anh đặt vé máy bay rồi, sáng sớm ngày 13, sẵn dịp trời mát mẻ, chúng ta sẽ đi sớm.”

Tô Đàm ậm ờ: “Anh về chung với em sẽ không ảnh hưởng đến công việc chứ?”

Lục Nhẫn Đông đáp nhẹ nhàng như không: “Không có gì, thời gian đó trời nóng, người ta không thích đi ra ngoài, tỉ lệ phạm tội không cao.”

Tô Đàm hỏi: “Có cách giải thích như vậy nữa sao?”

Lục Nhẫn Đông nghiêm túc nói: “Đúng vậy.”

Lúc đầu Tô Đàm còn tin tưởng lời nói của Lục Nhẫn Đông, sau này nghĩ lại, Lục Nhẫn Đông toàn dùng dáng vẻ nghiêm chỉnh nói mấy câu vớ vẩn. Làm gì có chuyện trời nóng thì không có tội phạm, nếu theo logic này thì lúc mừng năm mới, chắc tội phạm đều đi nghỉ đông hết rồi? Chẳng qua chờ Tô Đàm phát hiện ra thì đã quá muộn, ván đã đóng thuyền rồi.

Có lẽ vì ăn quá nhiều ớt nên buổi tối Tô Đàm hơi đau bụng, cô cũng không nói ra, khi cô và Lục Nhẫn Đông đang ngồi trên ghế sofa cùng nhau xem tivi thì người hơi co lại, nhưng lại bị Lục Nhẫn Đông nhìn ra.

“Có phải dạ dày không thoải mái không?” Lục Nhẫn Đông đột nhiên hỏi.

Tô Đàm hơi kinh ngạc: “Làm sao anh biết?”

Lục Nhẫn Đông thở dài: “Bình thường em sợ nóng nên luôn nằm thẳng chân khi mở điều hòa, hôm nay lại nằm cuộn tròn như vậy.” Anh nói xong đứng dậy đi khỏi phòng khách, mấy phút sau trở lại với cốc nước ấm và vài viên thuốc dạ dày, “Em uống đi.”

Tô Đàm ngoan ngoãn uống thuốc rồi bị Lục Nhẫn Đông kéo vào trong ngực.

“Em đó…” Lục Nhẫn Đông dùng tay nhẹ nhàng xoa bụng Tô Đàm, “Em nói anh nghe, sau này em muốn tinh thần vui vẻ hay thân thể vui vẻ? Muốn cái nào?”

Tô Đàm nằm trong lòng Lục Nhẫn Đông, nhìn khuôn mặt anh, khẽ lầu bầu: “Tại sao một việc bình thường mà anh nói xong hình như đã bị thay đổi nhỉ?”

Lục Nhẫn Đông: “Thay đổi cái gì?”

Tô Đàm: “Thành đồi trụy ấy…”

Lục Nhẫn Đông cười như không cười: “Nếu anh muốn đồi trụy, em chịu được sao?”

Tô Đàm: “Đồi trụy như thế nào ạ?”

Lục Nhẫn Đông không lên tiếng, anh cúi đầu liếm tai Tô Đàm, khẽ nói: “Đừng đùa giỡn với anh, đàn ông không chịu được mấy kiểu trêu chọc đâu.”

Tô Đàm lập tức ngừng lên tiếng, mặt cũng đỏ lên, bởi vì cô cảm thấy phía sau lưng có gì đó là lạ chạm vào người cô.

Lục Nhẫn Đông cũng không dám tiếp tục trêu chọc, vì mùa hè nên mặc ít, Tô Đàm dán sát vào người anh nhưng anh không nỡ dùng phương thức qua loa để ăn cô gái của mình.

Thuốc dạ dày nhanh chóng có tác dụng, sau khi cơn đau dạ dày của Tô Đàm dịu đi, cô bắt đầu thấy mệt mỏi và buồn ngủ, thế là cô đi ngủ sớm. Nhưng cô lại không biết, suốt đêm đó, Lục Nhẫn Đông cười khổ hút thuốc ngoài ban công, còn chạy vào nhà vệ sinh hai lần, có điều anh làm gì trong đấy thì không ai biết được.

Kỳ nghỉ hè của năm ba, nhà trường sắp xếp cho sinh viên đi thực tập. Nhưng giáo viên hướng dẫn cân nhắc đến tình huống đặc biệt của Tô Đàm nên cũng không bắt buộc cô đi thực tập vì hầu hết các nơi trường sắp xếp thực tập đều không có lương, chỉ đi để tăng thêm kiến thức thôi.

Thời gian cuối kỳ, Tô Đàm gửi mấy bảng sơ yếu lí lịch đến các công ty gần trường, cô muốn chuẩn bị để thi nghiên cứu sinh nên việc thực tập cũng không vội vàng, chỉ muốn tạm thời tìm việc để trang trải học phí và tiền sinh hoạt.

Lục Nhẫn Đông biết rõ việc này, cũng không ngăn cản Tô Đàm, chỉ nói rằng nếu anh tìm được công việc thích hợp thì hy vọng Tô Đàm có thể suy nghĩ. Tô Đàm đồng ý, bảo rằng sau khi trở về sẽ suy nghĩ cẩn thận.

Vào ngày thứ ba của kỳ nghỉ, hai người ngồi máy bay về quê.

Ngày đó bầu trời vẫn trong xanh như thường lệ, vừa mới 6 giờ mà trời đã trong vắt.

Máy bay cất cánh lúc 9 giờ 20, Lục Nhẫn Đông lái xe ra sân bay cùng Tô Đàm.

Lúc Tô Đàm ổn định chỗ ngồi trên máy bay, cô hơi lo lắng: “Đây là lần đầu tiên em đi máy bay, có cần chú ý gì không anh?”

Lục Nhẫn Đông: “Chú ý đừng ném rác ra ngoài cửa sổ.”

Tô Đàm hỏi: “Ồ, còn có thể mở cửa sổ ạ?”

Lục Nhẫn Đông nghiêm túc nói: “Đúng đấy, nếu em mở cửa sổ ra sẽ phát hiện…”

Tô Đàm háo hức muốn thử: “Phát hiện cái gì?”

Lục Nhẫn Đông lại gần bên tai cô, nhỏ giọng nói: “Phát hiện chúng ta sẽ bị tiếp viên hàng không đuổi xuống.”

Tô Đàm: “…” Lúc này cô thật sự muốn đuổi Lục Nhẫn Đông xuống.

“Được rồi, ngoan, không có gì phải sợ.” Lục Nhẫn Đông nói: “Giống như em ngồi tàu hỏa thôi, ngủ một giấc là tới.”

Tuy nói thế nhưng Tô Đàm vẫn bị thu hút bởi phong cảnh bên ngoài cửa sổ khi máy bay cất cánh, trên bầu trời rải rác những đám mây, từ cửa sổ nhìn xuống, những công trình kiến trúc có thể nhìn rõ ràng trên mặt đất từ từ nhỏ lại, cuối cùng tất cả hòa thành một khoảng xanh biếc.

Tay Tô Đàm được Lục Nhẫn Đông nắm lấy, cô không thấy hoảng sợ như mình nghĩ, chỉ cảm giác một lực khổng lồ kéo thân máy bay to lớn rời khỏi mặt đất, tầm nhìn cùng với trái tim cô cũng bay lên theo bầu trời bao la.

Chuyến bay kéo dài trong hai tiếng, Tô Đàm ra khỏi sân bay, thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, đây là lần thứ hai cô về quê hương của mình.

Hai người đến nơi vừa đúng giữa trưa, mặt trời chiếu ánh nắng gay gắt xuống mặt đất, nhiệt độ lên tới 40 độ, Lục Nhẫn Đông nhìn dự báo thời tiết, tặc lưỡi lấy làm lạ, hỏi cô: “Đàm Đàm, nóng thế này sao lúc nhỏ em chịu được vậy?”

Tô Đàm suy nghĩ một lát mới nói: “Em không nhớ nữa, khi đó cũng không có gì đặc biệt khó khăn, dường như lên đại học em mới phát hiện ra mình không chịu được mùa hè.”

Lục Nhẫn Đông cười nói một câu em thật kỳ lạ.

Lần này Tô Đàm trở về, ngay cả Hứa Lăng Duệ cũng không biết, vốn kế hoạch của cô là hôm sau đến nghĩa trang lấy tro cốt rồi rời đi. Nhưng Lục Nhẫn Đông nói anh cũng đã tới đây rồi, cô nên dẫn anh đi tham quan nơi cô từng sinh sống.

Cuộc sống thời trung học của Tô Đàm cực kỳ tẻ nhạt, suy nghĩ nát óc, cuối cùng cô quyết định dẫn anh đến thăm trường cấp ba của mình. Lục Nhẫn Đông vui vẻ đồng ý, hơn nữa anh tỏ ra rất tò mò về cuộc sống cấp ba của Tô Đàm.

Vì vậy, hai người nghỉ ngơi ở khách sạn một đêm, hôm sau cùng đi đến trường cấp ba của Tô Đàm.

Trở về chốn cũ, nhiều nơi đã thay đổi kha khá. Nhà trường mới sửa chữa lại lớp học và bể bơi, còn xây thêm một căn tin nữa. Lúc hai người đến, học sinh lớp 12 vẫn còn ở lại học thêm, mặc dù là giữa trưa nhưng số người ở lại trường cũng khá nhiều.

Lục Nhẫn Đông và Tô Đàm mỗi người gọi một bát mì nhỏ, ngồi ở căn tin bắt đầu ăn.

Lục Nhẫn Đông thật sự không thể ăn được một tí nào, trước mặt anh là một bát canh, nhưng sau khi nếm một miếng của Tô Đàm, anh bắt đầu ho khan không ngừng, cả khuôn mặt đỏ bừng lên.

Tô Đàm nhanh chóng đưa cho Lục Nhẫn Đông một bát canh ngọt để anh đỡ cay.

“Không ăn được, hoàn toàn không thể ăn được.” Lục Nhẫn Đông vừa ho vừa hỏi: “Cay như thế làm sao em ăn được nhỉ?”

Tô Đàm không hiểu: “Cái này đâu có cay…”

Lục Nhẫn Đông: “Thế này còn chưa cay?”

Tô Đàm: “Buổi tối em mời anh ăn lẩu ở đây…”

Lục Nhẫn Đông nhanh chóng xua tay: “Không được, anh sẽ bị sặc chết.”

Tô Đàm cười: “Chính là ở cổng trường, không cay đâu, em gọi lẩu uyên ương, sẽ không cay lắm.”

Lục Nhẫn Đông trông có vẻ nghi ngờ.

Tô Đàm ngang nhiên lại gần hôn lên khóe môi Lục Nhẫn Đông: “Anh tin em đi.”

Lục Nhẫn Đông lập tức tước vũ khí đầu hàng, nghĩ thầm đừng nói là ăn lẩu, cho dù uống cả nồi lẩu anh cũng phải nhắm mắt mà nuốt xuống.

Ăn uống xong, ban đầu Tô Đàm muốn đi thăm những thầy cô đã từng dạy mình, nhưng các giáo viên không thuộc tổ tổ lớp 12 nên hầu hết đã nghỉ hè rồi, đây là điều tiếc nuối mà cô chưa hoàn thành được.

Sau khi Tô Đàm và Lục Nhẫn Đông đi một vòng trong trường thì tìm quán trà sữa ở cổng trường ăn kem, Tô Đàm chọc thìa vào ly kem tươi, nói: “Hồi xưa em rất thích ăn món này, cả món bánh mì kẹp lạp xưởng ở cổng trường và món bún cay thập cẩm…”

Lục Nhẫn Đông: “Không sao, chúng ta từ từ ăn hết.”

Tô Đàm cười lắc đầu: “Hầy, nhưng đã không còn hương vị như ngày xưa nữa rồi.” Thức ăn trong ký ức luôn rất ngon, cô chưa bao giờ rời khỏi căn tin trường trong 3 năm học trung học, may mà hồi trung học nhà trường yêu cầu học sinh phải mặc đồng phục, nếu không thì quần áo cũng là vấn đề lớn đối với cô.

Nhưng những ký ức đó, Tô Đàm nhớ lại mà không thấy cay đắng chút nào, cô nhìn Lục Nhẫn Đông, lại ăn chút kem, mỉm cười nói: “Em tuyệt đối sẽ không hoài niệm về ngày xưa.” Bởi vì cô biết, tương lai của mình sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Tương lai có Tô Đàm kiên cường vượt qua sóng gió, cũng sẽ có một người tên Lục Nhẫn Đông, người đàn ông cực kỳ ấm áp khi cười.

~~~ Tác giả có chuyện muốn nói:

Lục Nhẫn Đông: Nếu như anh và Khoai Tây, em chỉ có thể chọn một…

Tô Đàm: Em sẽ chọn…

Lục Nhẫn Đông: Nói phải chú ý một chút, nếu không buổi tối ăn thịt chó sẽ hơi tanh đấy.

Tô Đàm: Em chọn anh.

Lục Nhẫn Đông: Ngoan lắm.

Khoai Tây: Gâu gâu gâu???

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

 

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
76 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
H

-lhc96

hoalacanh

-lhc96

Gà Haruko

Tem tem tem

Cold blood

-lhc96

211314

hai người ngọt chảy mỡ đấy nhé!!! Ghen tỵ -lhc74

Cold blood

Đàm Đàm đang bị trẻ con hóa hả ta?

Thaongan

-lhc91

agaisuchi

Ko bao giờ canh giật tem nổi

H

anh làm gì trong nhà vệ sinh em biết đấy :v

H

=)) thề Đàm Đàm làm con của anh Lục đi :v người gì mà đáng yêu thế =)))))

H

lần đầu tiên mị đi máy bay cũng hào hứng lắm =))))) xong sau đó bị ù tai cmnl về khóc vc :v

H

con người k ăn đc cay như tôi rất ngưỡng mộ Đàm Đàm =)))

yunakoht

anh lục thê nô -lhc93

Cold blood

Hai người ngọt quá đi thôi.

H

chả hiểu sao thấy Đàm Đàm dự trữ bánh bao lại cảm tưởng anh Lục lại thương xót Đàm Đàm ..

Sam thích ăn dưa hấu

Anh Lục là best giả đứng đắn mà, TĐ thế mà không phát hiện ra, cứ tin sái cổ

Sam thích ăn dưa hấu

Cũng tội anh Lục lắm, vất vả mấy chục chương mới theo đuổi được, giờ lại vất vả nhịn

Sam thích ăn dưa hấu

Đúng là dại gái mà, mới có một cái hôn là ổng tình nguyện uống lẩu cay rồi

Sam thích ăn dưa hấu

Tiết tháo của ổng bị Khoai Tây gặm hết rồi

Sam thích ăn dưa hấu

Khoai Tây kiểu: excuses me? Định ăn ai cơ?

Gà Haruko

Đàm Đàm chỉ tránh nắng thôi cũng dễ thương chết người ❤ Giờ chị làm gì cũng thấy hành động đó vô cùng dễ thương ý.

Gà Haruko

Chú Lục cưng chiều yêu thương hoa nhỏ tận trời. Cầm trên tay sợ rớt ngặm trong miệng sợ tan mòoooo =))

Gà Haruko

Anh Lục làm gì trong nhà tắm vậy? =)) Tui biết tỏng đấy =))) nhịn cực khổ quá nhỉ hahaha -lhc86

Gà Haruko

Đàm Đàm lạnh lùng lý trí đã bị sự ấm áp của anh Lục thu phục rồi =)) tương lai và hiện tại của chị luôn có anh Lục bên mình.

Thanh Lieu

-lhc6 anh chị đáng yêu dã man

Dung Hoang

Anh làm gì trong nhà vệ sinh đố ai biết đc đấy. Haha. Cả thế giới biết chỉ có Đàm Đàm không biết

Dung Hoang

Anh Lục bây giờ một chút tiết tháo cũng chẳng còn. Còn phải ức hiếp cả Khoai Tây nhỏ để nâng giá của mình lên cơ mà

Naphan0938032399

Trời ơi, tôi bị đầu độc vì ngọt rồi nè. Iu cặp đôi này qtqd luôn

Naphan0938032399

Kaka, chỉ mới ôm người đẹp trong người một tối thôi mà chạy vô toilet 2 lần, tội nghiệp khả năng chịu đựng của anh Lục quá

Naphan0938032399

Đúng là sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, nên tính cách của bạn Tô Đàm mới tĩnh lặng và kiên cường, có phần lãnh đạm như vậy. Cảm ơn anh Lục, đã đến để bước tiếp vs bạn Tô trong quãng đời khó khăn đó.

Ye Ly

-lhc92

Ye Ly

Tội anh Lục :)))))

Bay Bổng Cục Mỡ

Ngọt quá, ko biết anh Lục phải nhịn đến bao giờ đây =)))))

Phuong Anh_05

-lhc56

Phuong Anh_05

Chỗ ở ngày xưa của Tô Đàm cũng nóng kinh khủng như ở mình vậy -lhc85

Phuong Anh_05

Tô Đàm ngày càng bạo dạn rồi th8jt sẽ có 1 ngày không xa rồi

botihell

Sao mình vẫn không tin trên đời này có một người đàn ông tốt như thế,

H

Người đàn ông ấm áp mưu mô xảo quyệt toàn giả vờ đáng thương để lừa con gái nhà ngta thôi :v

Nguyễn Lê Vy

Chú Lục, như thế là k được đâu

Ybyr

Mới hun một cái mà đã vậy rồi -lhc107
Hầy!

tranthithin0211

Anh lục ơi có cần thê nô một cách rõ ràng vậy không

Thanh Mai

-lhc175 -lhc175

Đoàn Như

Đây có thể xem là chú Lục đến ra mắt nhà vợ a

Trần Lê Phương Linh

-lhc8

Trần Lê Phương Linh

Anh Lục thật là -lhc141
hóa đơn tiền nước nhà anh sẽ tăng hơn tháng trước

Gia Linhh

-lhc75 “Lục Nhẫn Đông cười khổ hút thuốc ngoài ban công, còn chạy vào nhà vệ sinh hai lần, có điều anh làm gì trong đấy thì không ai biết được.” =))) ui em biết anh Lục làm gì đấy nhé

Gia Linhh

-lhc50 “Lục Nhẫn Đông: Nói phải chú ý một chút, nếu không buổi tối ăn thịt chó sẽ hơi tanh đấy.”
Anh Lục uy hiếp thẳng thắn như dị sao =)))))

QiongRu

Anh làm gì trong nhà vệ sinh thì ai cũng biết được chứ hihi

QiongRu

Anh tinh tế tâm lý quá quan sát để ý chị từng chút một

Ngamtrang Meo

-lhc167 may đ đ gặp dc a luc