Gặp Được Em Thật Hưng Phấn – Chương 45

88
2302

Chương 45: Thương lượng

Editor: Bạch Vân

Beta: An Hiên

Tuy rằng Tô Đàm không muốn có quan hệ gì với gia đình Vương Miện Quân. Nhưng mỗi ngày bị anh ta đi theo làm phiền như vậy cũng không phải là cách, Tô Đàm tự hỏi trong lòng, Lục Nhẫn Đông như nhìn thấu suy nghĩ của cô, mở miệng nói: “Có cần anh giúp đỡ em không?”

Tô Đàm hỏi: “Chuyện gì ạ?”

Lục Nhẫn Đông cười, nhìn Tô Đàm, giọng nói tràn đầy sự động viên: “Nói rõ ràng cũng tốt, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Tô Đàm hơi do dự: “Em, em không thật sự muốn…”

“Anh biết.” Lục Nhẫn Đông nắm tay Tô Đàm, anh không dùng nhiều sức nhưng lại nắm trọn cả bàn tay Tô Đàm, chờ cô bình tĩnh lại rồi nói: “Không sao đâu, có anh ở đây, cho dù lựa chọn của em như thế nào, bọn họ đừng hòng ức hiếp được em.”

Tô Đàm gật đầu.

Lục Nhẫn Đông: “Ngoan, chúng ta không sợ.” Anh nói xong thì hôn nhẹ lên mu bàn tay Tô Đàm.

Mu bàn tay Tô Đàm hơi ngứa, trong mắt thấp thoáng chút ngượng ngùng: “Vâng, ngày mai em sẽ nói chuyện rõ ràng với Vương Miện Quân.”

Lục Nhẫn Đông nở nụ cười.

Ngày hôm sau, Vương Miện Quân nhìn thấy Tô Đàm đột nhiên đến tìm anh ta, trong lòng vô cùng kích động, thậm chí suýt thì gọi hai chữ “em gái”, may mà anh ta cũng nhận ra ánh mắt lạnh lùng của Tô Đàm nên kìm lại được.

“Tô Đàm, cuối cùng em cũng chịu đi gặp bố rồi phải không?” Vương Miện Quân cẩn thận xác nhận lại đề nghị của Tô Đàm, anh ta lo lắng mình hiểu nhầm ý của cô.

Tô Đàm trả lời phải rồi cô nhìn Vương Miện Quân, khẽ hỏi: “Không phải anh đã nói ông ta rất muốn gặp tôi sao?”

Vương Miện Quân xúc động gọi: “Tô Đàm…”

“Vậy thì gặp nhau một lần đi.” Sắc mặt Tô Đàm thản nhiên, giống như đang nói chuyện bình thường nào đó.

Sau niềm vui mừng khôn xiết, Vương Miện Quân mới chú ý tới cảm xúc của Tô Đàm, trong lòng anh ta cảm thấy hơi không ổn nhưng sâu trong nội tâm vẫn tràn ngập hy vọng.

Vương Miện Quân hy vọng, Tô Đàm có thể chấp nhận ý tốt của bố anh ta, cũng hy vọng mình có thể danh chính ngôn thuận che chở cho cô em gái này.

Tô Đàm thông báo thời gian và địa điểm gặp mặt xong bèn đứng dậy rời đi.

Vương Miện Quân gọi Tô Đàm lại, khẽ nói xin lỗi.

Biểu cảm của Tô Đàm giống cười mà như không phải cười, cô nói: “Người có lỗi với tôi không phải anh, vậy anh xin lỗi tôi là sao?”

Vương Miện Quân không trả lời được.

Tô Đàm nói tạm biệt một lần nữa rồi rời đi không quay đầu lại.

Đến ngày hẹn, Tô Đàm và Lục Nhẫn Đông cùng nhau xuất hiện ở quán trà.

Lục Nhẫn Đông nắm tay Tô Đàm, anh nghĩ rằng Tô Đàm sẽ hơi xúc động, nhưng không ngờ hoa nhỏ nhà mình lại rất bình tĩnh, thậm chí biểu cảm của cô không có sự thay đổi nào.

Tô Đàm không thay đổi sắc mặt đi lên tầng, điềm tĩnh mở cửa phòng riêng, thấy bố con hai người đang ngồi đợi trong phòng.

“Tô Đàm!” Người đầu tiên kích động đứng lên là bố Tô Đàm – Vương Minh Chí. Mặc dù ông đã gần 50 tuổi nhưng trên người không thấy một chút sa sút tinh thần lẫn bể dâu của tuổi trung niên, ngược lại chỉ trông như ngoài 30, nhìn tình hình này thì chắc mấy năm rời xa Tô Đàm, người đàn ông này sống thật sự rất tốt.

Tô Đàm không đáp, cô ngồi xuống chỗ đối diện, Lục Nhẫn Đông vẫn nắm tay cô như cũ.

“Xin chào.” Tô Đàm mở miệng hỏi: “Ông là Vương Minh Chí à?”

Vương Minh Chí nghe Tô Đàm gọi cái tên này, vẻ mặt hơi không tự nhiên, ông ta đáp: “Đúng vậy, bố… hơn mười năm trước có sửa lại tên…”

Tô Đàm gật đầu, tâm trạng của cô cũng không có gì xúc động, giống như lần đầu tiên biết Vương Miện Quân là anh trai mình vậy, biểu hiện của cô phần nào làm cho Vương Minh Chí không kịp trở tay.

Vương Minh Chí cho rằng cô sẽ giận dữ, sẽ chửi bới… Nhưng những phản ứng như vậy không hề xảy ra. Nhìn cô gái tuổi còn rất nhỏ trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh còn có phần lạnh lùng. Đối mặt với người bố đã vứt bỏ cô, trong ánh mắt chưa từng có chút dao động nào, giống như đang nhìn một người qua đường nào đó vậy.

“Ông là bố ruột của tôi đúng không?” Tô Đàm hỏi.

Vương Minh Chí hơi bối rối gật đầu.

Tô Đàm: “Nếu như ông thấy mắc nợ tôi, vậy hãy đồng ý với một yêu cầu của tôi đi.”

“Yêu cầu gì?” Vương Minh Chí thoáng ngạc nhiên, rõ ràng không nghĩ tới Tô Đàm vừa đến sẽ đưa ra yêu cầu, “Con nói đi, chỉ cần nằm trong phạm vi năng lực của bố, bố sẽ đồng ý với con.”

Ông ta nói rất tha thiết, Tô Đàm nở nụ cười, người trước mặt quả nhiên không hổ danh là dân buôn bán, ngay cả khi hứa hẹn điều gì đó, đầu tiên đều phải lý trí đưa ra điều kiện giới hạn: trong phạm vi năng lực.

Tô Đàm cầm tách trà lên, từ từ nhấp một ngụm rồi lên tiếng: “Làm ơn, ông và cả con trai ông hãy tránh xa cuộc sống của tôi. Hiện nay tôi sống rất tốt, không cần anh trai cũng không cần bố.”

Biểu cảm trên mặt Vương Minh Chí như bị đóng băng.

Tô Đàm bình thản: “Đây là yêu cầu của tôi. Nếu như ông không đồng ý với điều kiện này thì tôi sẽ không tin tưởng ông nữa.”

Lục Nhẫn Đông im lặng ngồi bên cạnh nhưng trong lòng thầm vỗ tay cho cô gái của mình. Tô Đàm đi nước cờ này quá đỉnh, trực tiếp tiêu diệt Vương Minh Chí. Nếu Vương Minh Chí không đồng ý với Tô Đàm, chứng minh ông ta là một người nói không giữ lời, làm sao khiến Tô Đàm tin tưởng được đây? Nếu đồng ý thì coi như ý muốn được hòa thuận với Tô Đàm đều đổ sông đổ biển.

Vương Minh Chí nhíu mày: “Đàm Đàm, bố thật sự đã hối hận, con…”

Tô Đàm: “Hối hận? Ông không cần hối hận.”

Vương Minh Chí sững sờ.

Tô Đàm: “Chuyện ông thật sự nên hối hận đã không thể nào bù đắp được.” Cô lạnh lùng nở nụ cười, nụ cười khiến Vương Minh Chí cảm thấy đau lòng. Tô Đàm khẽ hỏi: “Ông có biết bà nội ra đi như thế nào không?”

Vương Minh Chí xấu hổ lắc đầu: “Mẹ không tha thứ cho bố…”

“Vậy xin ông cứ đối xử với tôi như khi đối xử với bà nội đi.” Tô Đàm nói, “Nếu ông muốn được tha thứ để trong lòng được yên ổn, tôi có thể nói cho ông biết, tôi tha thứ cho ông rồi.”

Vương Minh Chi mở to miệng nhưng không nói được nên lời.

“Tô Đàm…” Sắc mặt Vương Miện Quân trắng bệch, rõ ràng không ngờ sự việc phát triển như vậy.

Tô Đàm uống một hơi hết sạch tách trà, gật đầu với Vương Miện Quân: “Nếu anh muốn có em gái, tôi đề nghị mẹ anh nên sinh thêm bởi vì tôi không cần anh trai, anh chỉ làm phiền tôi thôi.”

Vẻ mặt Vương Miện Quân đầy đau khổ.

“Đi thôi.” Tô Đàm đứng dậy.

Lục Nhẫn Đông đưa tay ôm lấy bả vai Tô Đàm, anh hơi nghiêng đầu ghé vào tai Tô Đàm nói nhỏ: “Cô gái của anh giỏi quá.”

Tô Đàm mỉm cười, không lên tiếng, rời khỏi quán trà với Lục Nhẫn Đông, để lại hai bố con đang hồn bay phách lạc.

“Bố…” Vương Miện Quân khó khăn nói: “Chuyện gì đã xảy ra với bà, bà nội vậy ạ?”

Vương Minh Chí không trả lời, ông ta mơ hồ cảm nhận được cái gì đó, hiện tại cơ thể dường như bị đóng băng, miệng cứng ngắc không thể nói nên lời.

Sắc mặt của Tô Đàm khi đi vào quán trà thế nào thì khi rời khỏi cũng không có gì khác biệt, cho đến khi ngồi vào vị trí ghế lái phụ trên xe, trên mặt cô mới lộ ra chút mệt mỏi.

Trong lòng Lục Nhẫn Đông không chịu nổi, anh hôn nhẹ lên tóc Tô Đàm rồi hỏi: “Em có mệt không?”

Tô Đàm: “Hơi hơi ạ.”

Lục Nhẫn Đông gật đầu: “Em đừng lo, mọi việc rồi sẽ ổn thôi.” Nếu như Vương Minh Chí chưa từ bỏ ý định, tiếp tục để Vương Miện Quân quấy rầy Tô Đàm, vậy đừng trách anh không khách khí.

Tô Đàm dựa đầu vào cửa sổ xe, nhìn phong cảnh phía trước lao vùn vụt qua, cô im lặng rất lâu mới nói nhỏ một câu: “Anh nói xem, đôi khi con người ta sẽ tham lam thế sao?”

Lục Nhẫn Đông hỏi: “Cái gì?”

Tô Đàm: “Rõ ràng ông ấy có mọi thứ, con trai, vợ đẹp, tiền tài… Lại còn mong chờ sự tha thứ của em để có thể tháo gỡ sự hổ thẹn của lương tâm, thật tham lam.”

Lục Nhẫn Đông chậm rãi nói: “Có người như vậy đó.”

Tô Đàm: “Thậm chí em còn không hận ông ta, giờ lại muốn em tha thứ cho ông ta?” Bố là một từ vô cùng lạ lẫm đối với cô, ngoại trừ bà nội, bất cứ người nào khác cũng không khiến cô cảm thấy có ràng buộc huyết thống.

“Không sao, tất cả đều đã qua rồi.” Lục Nhẫn Đông nói.

Tô Đàm không đáp lời, cô không biết Vương Minh Chí đã hết hy vọng chưa, “Nhẫn Đông, cảm ơn anh.”

Lục Nhẫn Đông: “Em khách sáo quá.”

Tô Đàm: “Không phải khách sáo đâu, nếu anh không đi cùng em, em sẽ không dám nói chuyện với bọn họ như thế.”

Lục Nhẫn Đông tò mò hỏi: “Tại sao vậy?”

Tô Đàm cười: “Bởi vì em không đánh lại bọn họ chứ sao.” Hơn nữa, cô lại không biết rốt cuộc tính cách của Vương Minh Chí như thế nào, nếu khiến ông ta tức giận thì có thể cô sẽ bị đánh.

Lục Nhẫn Đông: “Hừ, người nào dám động đến hoa nhỏ của anh, anh vặn tay người đó.” Anh vừa dứt lời đúng lúc dừng đèn đỏ, Lục Nhẫn Đông còn cố ý cởi khuy cổ tay áo sơ mi, để lộ cánh tay rắn chắc và thon dài.

Tô Đàm duỗi đầu ngón tay chọc chọc vào cánh tay anh, lên tiếng cảm thán: “Cứng ghê.”

Lục Nhẫn Đông nghiêm túc nói: “Chỗ này không được coi là cứng rắn, còn có chỗ cứng hơn…”

Tô Đàm trừng mắt: “Đồ lưu manh.”

Lục Nhẫn Đông giả vờ vô tội: “Bảo bối, oan uổng cho anh rồi, anh muốn nói đến cơ bụng cơ, em có muốn sờ thử không?”

Tô Đàm: “Em không thèm…”

Lục Nhẫn Đông: “Cảm giác tốt hơn khi sờ eo của anh đấy.”

Tô Đàm: “…” Anh nhắc đến từ “eo” này làm Tô Đàm thật sự hơi chần chừ.

Lục Nhẫn Đông nhìn vẻ mặt của Tô Đàm thì nhịn cười: “Thật sự đấy, chúng ta về nhà thử xem, cam đoan sẽ làm cho em hài lòng.”

Một lát sau Tô Đàm mới kịp phản ứng, phát hiện mình bị Lục Nhẫn trêu, cô cười mắng: “Điều Hóa!”

Lục Nhẫn Đông bật cười ha ha.

Cho dù nói như thế, đêm đó Tô Đàm vẫn ở lại nhà Lục Nhẫn Đông. Anh đã dụ dỗ Tô Đàm bằng cái eo gầy và cơ bụng tiêu chuẩn của mình.

Tô Đàm sờ soạng một lát rồi cảm khái: “Em cảm thấy dường như anh lợi dụng nhan sắc của mình quyến rũ hoàng đế không thể lên triều, là yêu phi (1) đấy.”

(1) Yêu phi: ý chỉ những phi tần hồng nhan họa thủy.

Lục Nhẫn Đông cắn lên tai Tô Đàm một cái, khi vành tai trắng trắng mềm mềm hiện rõ dấu răng, anh nghiến răng nói: “Đã được sàm sỡ người ta còn nói anh là yêu phi, không sợ anh hiện nguyên hình nuốt em sao…”

Tô Đàm hét lên: “Khoai Tây! Hộ giá!”

Khoai Tây vốn đang chơi đùa bên cạnh, nghe Tô Đàm gọi tên mình thì chạy đến như một làn khói, sau đó cắn chặt ống quần của Lục Nhẫn Đông.

Lục Nhẫn Đông dở khóc dở cười: “Khoai Tây, đồ phản bội!”

Tô Đàm cũng nở nụ cười.

~~~ Tác giả có chuyện muốn nói:

Lục Nhẫn Đông: Không biểu hiện cho tốt thì anh sẽ ăn tươi nuốt sống em.

Tô Đàm: Nếu biểu hiện tốt thì sẽ không bị ăn ạ?

Lục Nhẫn Đông: Sẽ ăn bằng cách khác.

Tô Đàm: …

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
88 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Quynh

-lhc96

hoalacanh

-lhc96

Cu nhu huynh

-lhc91 -lhc96

Sam thích ăn dưa hấu

Thật sự khâm phục thái độ bình tĩnh của TĐ, người bình thường có lẽ đã đau lòng hay giận dữ lắm

Sam thích ăn dưa hấu

Cảm thấy VMC đang làm chuyện thật nực cười

Sam thích ăn dưa hấu

TĐ thật sự bị eo của LNĐ mê hoặc rồi

Sam thích ăn dưa hấu

LNĐ TĐ với Khoai Tây giống một nhà 3 người hạnh phúc quá đi

Naphan0938032399

Đúng như lời Tô Đàm nói, ông bố hờ VMC thật tham lam. Khi có đầy đủ rồi thì lại muốn tâm hồn được yên ả, trong khi chưa hỏi về mẹ ruột của mình câu nào

Sam thích ăn dưa hấu

Không biết từ khi nào mà những mẩu truyện nhỏ, LNĐ đã trên cơ TĐ rồi

Naphan0938032399

Kaka, tưởng hôm nay được ăn thịt no nê, vì cứ nghĩ anh Lục đã có đủ nhan sắc để dụ dỗ bạn Đàm, ai ngờ vẫn là ăn chay ạ, á huhu

Naphan0938032399

Dù thế nào cũng cảm ơn sự chín chắn, bảo vệ, che chở cho bông hoa nhỏ của anh Lục, cố lên anh nhé

Nguyễn Ân

Cặp đôi này đáng yêu kinh khủng ý huhu -lhc16

uyennguyen249

Chị Đàm mạnh mẽ! Cảm ơn anh Lục đã tiếp thêm sức mạnh cho chị Đàm

Dung Hoang

Cứ phải khẳng định là hoa nhỏ nhà anh mới chịu cơ :)))

211314

Khoai Tây giờ là hộ về luôn rồi -lhc58 Hộ giá…..

agaisuchi

Mấy nv phụ tạo ko khí cho truyện hài hước lâu ko thấy xuất hiện

H

ok cô gái nhỏ tận dụng bạn trai mới nói thế :v =)))))) chứ đi 1m chắc k dám vì sợ họ đánh :v

H

chả hiểu sao mà cái con người nghiêm túc đứng đắn như anh Lục mà còn gọi con gái nhà ngta là đóa hoa nhỏ xong lại còn thầm khen ngợi trong lòng vỗ tay bồm bộp nữa :v

H

Đàm Đàm mãnh liệt thật sự :(( nhìn xem họ đã đối xử thế nào vs cô bé 🙁 mới năm 3 đại học thôi mà 🙁

H

hai bố con nhà ông Vương hãi xanh mắt hazz

H

câu chuyện nhỏ hôm nay .. rốt cục là vẫn bị ăn phải không =)))) nhưng sao còn chưa thấy động tĩnh gì hết thế :v

H

ông anh này chỉ dụ dỗ đóa hoa nhỏ sờ eo sờ người thôi 🙂 đây là quyển rũ trắng trợn mà :v

H

hai bạn ở cùng nhau cũng 2 đêm ròi :v mà vẫn chưa có tiến triển sâu sắc :v :v chẹp chắc anh Lục sợ bị gọi là lưu manh đây mà :v

H

người ta còn chưa được rước về đã theo phe luôn rồi :v các thứ nuôi chỉ tốn cơm gạo mà =)))

Cold blood

Không biết là thương lượng gì nhỉ? Chưa đọc hihi

Phuong Anh_05

-lhc83

Phuong Anh_05

Hóa ra chị Tô mắc bệnh cuồng eo

Phuong Anh_05

Cảm giác như ông bố rất có âm mưu mqwjc dù ông ấy vs VMQ rất muốn nhận chị Tô

Phuong Anh_05

Khoai Tây đúng là nuôi ong tay áo mà

Phuong Anh_05

Sau này địa vị của LND thấp nhất nhà rồi nè

Phuong Anh_05

-lhc98

Vũ Mai

-lhc121

Vũ Mai

Sắp hoàn rồi

yunakoht

đôi trẻ thân thiết hơn rồi

Ye Ly

-lhc92

Hy vong

Không phải sai lầm nào nhận lỗi cũng sẽ được tha thứ

Thaongan

Ôi hai người dễ thương quá!!!!!!

Cold blood

Đàm Đàm đỉnh quá đi.

Cold blood

Mới cool ngầu các kiểu. Nhắc đến cái eo cái là lại đáng yêu hết sức.

Kawaiinezumi

Ko nghi den eo cua anh Luc lai hap dan chi To den vay 🙂

Gà Haruko

“Cái eo” có sức dụ dỗ 100%.
Nay thêm cơ bụng nữa thì tăng lên 200%. Anh Lục lợi dụng “nhan sắc” quyến rũ chị nhà thành công xuất sắc =))

Gà Haruko

Cái cách chị Tô nói chuyện với bố còn cả biểu cảm lạnh lùng của chị nữa chứ. Cực kỳ thích luôn. Hoa nhỏ quá trâu bò mà.

Gà Haruko

Tội anh chàng VMQ cơ mà chịu thôi. Anh ta vốn dĩ ngay từ đầu không nên nghe theo bố mình. Chỉ khiến TĐ thêm mệt mỏi mà thôi.

Gà Haruko

Hóa ra Khoai Tây còn thêm chức năng “hộ giá” nữa. Anh Lục à sau này có muốn giở trò lưu manh gì thì hãy vào phòng đóng kín cửa lại nhé.=))

Nguyen Thu Tra

Khoai Tây sao lại phản bội bố đi theo mẹ thế này =)))))

Nguyễn Lê Vy

TĐ giống như kiểu “tôi k có nhiều phần tình cảm như thế để chia cho mấy người”

Ybyr

Mình vẫn thắc mắc là có phải bà của Tô Đàm bị sát hại hay không????

Ybyr

Đàm Đàm đáng yêu quá -lhc51

tramydangyeu123

thịt thà vẫn còn xa lắm í hehhe mà khoai tây đúng là đáng yêu thật,như thành tinh rồi í cái gì cũng hiểu ???

tranthithin0211

Vẫn là khoai tây tốt nhất