Gặp Được Em Thật Hưng Phấn – Chương 41

85
2259

Chương 41: Anh trai

Editor: Bạch Vân

Beta: An Hiên

Bầu trời trong vắt, nước hồ gợn sóng lăn tăn.

Du thuyền hình dạng cổ điển vô cùng độc đáo, ngồi trong khoang thuyền vừa thưởng thức thức ăn ngon vừa nghe nghệ sĩ biểu diễn đàn, rất có phong cách cổ xưa.

Các món ăn ở đây cũng khá đặc sắc, được bày biện đầy tinh tế trên bàn phía sau, có rất nhiều món mà Tô Đàm không thể nhận ra. Nhưng Lục Nhẫn Đông chỉ cần nếm thử một lần là có thể nói rõ tên nguyên liệu và cách thức nêm nếm gia vị.

Thức ăn ở trước mặt nên Lục Nghiên Kiều nói rất ít, một lòng thưởng thức mỹ vị.

Sau khi cơm no rượu say, bốn người tìm một nơi yên tĩnh trong khu sinh thái. Lục Nhẫn Đông mượn được cần câu và mồi, tại nơi gió thổi phất phơ liễu rủ, anh khoan thai nhẹ nhàng thả dây câu cá.

Tô Đàm không biết gì về câu cá, kể cả cách đặt cần câu cũng vừa mới học được, nhưng cô cũng thật may mắn, mồi vừa thả xuống đã câu được một con cá to.

“Có cá! Có cá.” Nhìn thấy cá mắc câu, Tô Đàm hơi sợ, vội quay đầu nhìn Lục Nhẫn Đông.

Lục Nhẫn Đông cười: “Em đừng vội thu dây, nếu không cá sẽ trượt ra đấy.” Anh đứng lên từ từ đi đến sau lưng Tô Đàm, ôm cô từ phía sau, vươn tay nắm lấy tay Tô Đàm, hướng dẫn cô thu dây.

Nhiệt độ cơ thể Lục Nhẫn Đông cao hơn Tô Đàm rất nhiều, lồng ngực của anh dán sát vào phía sau lưng Tô Đàm, nhiệt độ nóng hổi truyền qua lớp áo mỏng đến người Tô Đàm, cô bị anh ôm vào trong ngực càng làm tôn lên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Tô Đàm hết sức chăm chú nhìn dây câu trên tay, nhất thời không để ý đến không khí mập mờ giữa hai người.

Lục Nghiên Kiều và Hứa Lăng Duệ ngồi bên cạnh ai oán ăn thức ăn cho chó.

Chú cá mắc câu là một con cá chép có cái đuôi xinh đẹp, cuối cùng Lục Nhẫn Đông cũng dùng lưới bắt nó lên, anh cười: “Vận may của em không tệ, đây là một con cá chép to, loại này rất khôn, bình thường khó bắt lắm đấy.”

Tô Đàm ngồi xổm ở bên cạnh, hai mắt tỏa sáng, vươn tay chọc chọc lên thân con cá, ngại ngùng cười: “Là em câu được.”

“Đúng vậy, do em câu.” Lục Nhẫn Đông bỏ cá vào trong sọt, rửa tay rồi nhẹ nhàng véo lên mặt Tô Đàm, “Để tối làm món cá giấm đường cho em ăn.”

Tô Đàm vui vẻ gật đầu.

Tính tình Lục Nghiên Kiều nóng nảy nên không thích hợp câu cá, cả buổi trưa đều không có thu hoạch gì, cuối cùng dứt khoát tìm cái ghế ngồi phịch lên ngủ trưa. Chờ đến khi cô ấy tỉnh lại, sọt cá của bọn họ đã có thêm vài con cá nữa. Xem ra buổi tối hôm nay không phải lo rồi.

Khác với Lục Nghiên Kiều, Tô Đàm lại rất thích câu cá, cô và Lục Nhẫn Đông im lặng ngồi bên bờ hồ, không nói chuyện phiếm cũng không cảm thấy có gì lúng túng.

Lục Nhẫn Đông: “Người thích câu cá mà anh quen không nhiều lắm, đại đa số đều thích các hoạt động sôi nổi.” Càng không nói đến Tô Đàm chỉ là cô gái mới hơn hai mươi tuổi, anh vốn nghĩ rằng nếu Tô Đàm cảm thấy nhàm chán thì sẽ đưa cô đi chơi chỗ khác, không ngờ Tô Đàm thích câu cá đến như vậy.

Tô Đàm: “Không đâu, rất thú vị.” Biểu cảm của cô vô cùng nghiêm túc, không giống với lời nói lấy lệ của Lục Nhẫn Đông.

“Thật không?” Lục Nhẫn Đông nở nụ cười: “Em thích thì tốt rồi.”

Bữa ăn tối là món cá chép giấm đường, tay nghề bếp núc của Lục Nhẫn Đông vẫn rất tốt, thậm chí Tô Đàm cảm thấy không kém đồ ăn trên du thuyền lúc ban ngày chút nào. Có lẽ lo lắng ngày mai Hứa Lăng Duệ phải ngồi máy bay trở về nên bữa cơm này Lục Nhẫn Đông làm đặc biệt phong phú, Tô Đàm ăn đến nỗi no căng bụng.

Hôm nay ra ngoài chơi không dẫn theo Khoai Tây, chú chó lớn ở nhà một mình hơi tủi thân, ăn hết phần thịt bò Lục Nhẫn Đông làm, lại để cho Tô Đàm vuốt bụng mới miễn cưỡng tha thứ cho việc “vứt bỏ” nó của chủ nhân.

Tô Đàm muốn giúp Lục Nhẫn Đông rửa bát nhưng anh nói không cần, cứ để ở đó cho dì giúp việc đến giải quyết, vì vậy cô liền ngồi trên ghế sofa vuốt ve Khoai Tây, hoặc là bị Khoai Tây sờ lại.

Ngày mai Hứa Lăng Duệ phải đi rồi, không biết bao giờ mới có thể quay lại. Thấy bầu không khí thân mật giữa Lục Nhẫn Đông và Tô Đàm, tâm trạng cậu hơi phức tạp. Cậu vui mừng vì cuối cùng Tô Đàm đã có người chăm sóc, nhưng lại hơi buồn phiền và chán nản, có thể là vì bông hoa mà mình dồn hết tâm tư đã bị người khác lấy đi mất, mặc dù biết rõ bông hoa ở chỗ người khác sẽ được chăm sóc rất chu đáo, cũng có thể là vì sắp phải chia tay bông hoa nên chua xót trong lòng.

Đến tối, Lục Nhẫn Đông đưa Tô Đàm trở về trường học, Khoai Tây thấy Tô Đàm phải rời đi, tâm trạng sa sút cụp đầu xuống, miệng ngậm chiếc giày của Tô Đàm, nó không nỡ xa cô.

Tô Đàm cứu giày của mình ra từ trong miệng Khoai Tây, giày đã trở nên ẩm ướt, cô lại không nỡ mắng Khoai Tây nên đành phải nắm lấy cái tai to của nó véo hai cái: “Đồ chó xấu xa.”

Khoai Tây đáng thương than thở.

Lục Nhẫn Đông không tham dự vào, chỉ đứng ở bên cạnh cười.

Tô Đàm quay đầu: “Anh còn cười, sao anh không nói với nó đi.”

Lục Nhẫn Đông: “Nói cũng vô ích, trước giờ nó không nghe anh.”

Tô Đàm: “Sao nó không giấu giày của anh?”

Lục Nhẫn Đông bình tĩnh giải thích: “Nó chê hôi.”

Tô Đàm: “…” Cô thấy mình không nói nên lời.

Lục Nhẫn Đông lại rất nghiêm túc nói với Khoai Tây: “Được rồi, được rồi… Khoai Tây, đừng liếm nữa, đầu lưỡi con thô như vậy, nếu mà làm xước da đóa hoa nhỏ nhà bố thì coi chừng bố đánh con đấy.”

Khoai Tây cắn chặt ống quần Lục Nhẫn Đông, tỏ vẻ mình không gánh nổi việc này.

Tô Đàm dở khóc dở cười.

Lúc đưa Hứa Lăng Duệ về nhà, cậu như có lời muốn nói với Tô Đàm, Lục Nhẫn Đông chủ động lánh đi, để hai chị em lại trong phòng nói chuyện với nhau.

Hứa Lăng Duệ: “Chị à, sau này nếu chị gặp phải chuyện gì thì nhất định phải gọi điện thoại cho em nhé.”

Tô Đàm khẽ gật đầu.

Hứa Lăng Duệ chần chừ nhìn ra ngoài cửa, cậu hạ giọng: “Nếu như anh Lục làm chuyện gì có lỗi với chị, chị phải nói với em, em chắc chắn sẽ đến đòi lời giải thích cho chị.”

Tô Đàm thở dài trong lòng, cô chằng phải là người không có tình cảm thì không thể sống, hiện tại đang ở bên Lục Nhẫn Đông thế này, nhưng nếu không có anh, Tô Đàm cũng không cảm thấy cuộc sống có gì khác biệt. Chỉ cần không vượt quá giới hạn, cho dù hiện tại Lục Nhẫn Đông đòi chia tay, có lẽ Tô Đàm vẫn có thể thản nhiên chấp nhận.

“Em không cần lo lắng cho chị.” Tô Đàm nói: “Em phải quay về trường học đi, đừng có lén lút chạy tới đây nữa.” Mỗi khi Hứa Lăng Duệ tới, Tô Đàm đều phải nhận điện thoại của mẹ cô, hai bên đều cảm thấy hết sức khó xử.

Hứa Lăng Duệ gật đầu.

Tô Đàm: “Chị đi đây, ngày mai cùng nhau ra sân bay nhé.”

Hứa Lăng Duệ nói cô về cẩn thận, cậu nhìn bóng dáng Tô Đàm biến mất sau ngưỡng cửa, vẻ mặt toát ra chút cô đơn.

Hứa Lăng Duệ đi rồi, Tô Đàm bắt đầu công việc tại quán trà sữa ở trường học. Tuy rằng Lục Nhẫn Đông hoàn toàn có điều kiện lại sẵn lòng cung cấp tiền sinh hoạt cho Tô Đàm sống tốt hơn, nhưng anh không nói ra bởi vì biết rõ Tô Đàm sẽ không chấp nhận, hơn nữa đề nghị như vậy ngược lại sẽ khiến hai người trở nên lúng túng.

Lục Nhẫn Đông nghĩ đúng, Tô Đàm không từ bỏ cuộc sống của mình vì tình yêu, trung tâm của thế giới không phải là tình yêu, Tô Đàm còn rất nhiều chuyện muốn làm, giấc mơ của cô không phải làm một con chim hoàng yến mỏng manh yếu ớt.

Bình thường, lúc quán trà sữa bận rộn nhất là từ chạng vạng 7 giờ đến 10 giờ tối, trong khoảng thời gian này các sinh viên sau khi ăn cơm tối xong sẽ hẹn hò, tụ tập ở quán trà sữa nói chuyện phiếm.

Chương trình học của sinh viên đại học năm thứ ba thoải mái hơn nhiều, mà đa phần chỉ cần học ban ngày, buổi tối có thể không cần học thêm gì.

Chẳng qua, điều không tốt khi làm việc tại quán trà sữa chính là sẽ gặp được vài người quen, trong đó người Tô Đàm không muốn gặp nhất là Vương Miện Quân.

Mỗi ngày Vương Miện Quân đều chạy tới uống trà sữa, còn thuận tiện dắt theo đủ kiểu cô gái xinh đẹp, hôm nay tóc ngắn ngày mai tóc dài, ngày tiếp theo tóc xoăn, vài ngày sau là tóc thẳng. Nói tóm lại, nếu Tô Đàm không biết được thân thế Vương Miện Quân từ Lục Nhẫn Đông thì chắc chắn cô sẽ nghĩ rằng người này chuyên bán hàng đa cấp.

Lúc đầu, Vương Miện Quân chỉ tính chào hỏi thăm dò, thấy sắc mặt Tô Đàm vẫn không có gì thay đổi, biểu hiện của anh ta trở nên phức tạp. Anh ta cho rằng, có lẽ Lục Nhẫn Đông biết rõ sự thật nhưng không nói thân phận của anh ta cho Tô Đàm biết nên cô mới có thái độ như thế với anh ta. Thật tình anh ta không biết, cho dù Tô Đàm đã biết tình hình cụ thể thì vẫn cứ thờ ơ như thế.

Vương Miện Quân đến liên tục vài ngày, có mấy lần còn gặp Lục Nhẫn Đông khi anh đến đón Tô Đàm tan làm.

Lục Nhẫn Đông dứt khoát làm như không quen biết anh ta, đi đến trước mặt Tô Đàm cười nói: “Em sắp tan ca chưa? Anh có mua trái cây cho em đây.”

Tô Đàm: “Vâng, vẫn còn một lúc nữa.”

Vương Miện Quân yên lặng nhìn Tô Đàm chằm chằm, trong lòng giống như bị mèo cào.

Tô Đàm và Lục Nhẫn Đông đều chú ý đến phản ứng của Vương Miện Quân nhưng hai người làm như không nhìn thấy gì, cùng nhau rời khỏi quán trà sữa mà không thay đổi sắc mặt.

Cho đến khi ngồi vào trong xe Tô Đàm, Lục Nhẫn Đông mới nở nụ cười: “Anh thật sự sợ rằng cậu ta sẽ đột nhiên xông tới.”

Tô Đàm: “Xông tới đây làm gì anh?”

Lục Nhẫn Đông: “Gào lên anh ta là anh trai của em.”

Tô Đàm ăn nho mà Lục Nhẫn Đông mang đến cho cô, khẽ lẩm bẩm: “Nếu không phải anh nói rõ tình huống cho em, em còn nghĩ anh ta là kẻ lừa đảo. Bọn họ tìm em làm gì?” Cô không tin Vương Minh Chí đột nhiên tìm thấy lương tâm.

Lục Nhẫn Đông suy nghĩ một lát mới nói: “Sau đó anh có điều tra một chút, chắc là ông ta muốn nhận lại em.”

Tô Đàm nghi ngờ: “Vì sao?”

Lục Nhẫn Đông: “Đột nhiên hối hận chăng?” Giọng của anh dường như mang theo sự trào phúng. “Hiện tại cuộc sống của ông ta không tệ, ông ta mở vài cửa hàng 4S (1) trong thành phố, còn kinh doanh bất động sản nữa.”

(1) Cửa hàng 4S: cửa hàng có dịch vụ 4S bao gồm sự hài lòng, tốc độ, dịch vụ và sự chân thành.

Tô Đàm nhíu mày.

Lục Nhẫn Đông: “Ban đầu anh cũng nghi ngờ ông ta sinh bệnh nên cần thứ gì đó, nhưng sau khi điều tra thì không phải tình huống này.” Vì vậy, khả năng còn lại có thể là một người đàn ông trung niên sống giàu có dư giả, sau khi nhìn thấy Tô Đàm, ông ta đột nhiên nhớ lại những việc tồi tệ mình đã làm lúc trẻ, bây giờ ông ta muốn đền bù cho Tô Đàm.

Tô Đàm lạnh lùng nói: “Ông ta cũng thật thú vị.”

Lục Nhẫn Đông im lặng rồi đưa tay sờ sờ đầu Tô Đàm: “Không sao, có anh ở đây.” Nói xong, lại đút quả nho vào miệng Tô Đàm.

Tô Đàm nhấm nháp vị ngọt của quả nho, ậm ờ: “Em muốn để ông ta kìm nén, xem ông ta chịu đựng được bao lâu.”

Lục Nhẫn Đông cười: “Trước đây tại sao anh không phát hiện em xấu tính như vậy nhỉ?”

Tô Đàm đắc ý ưỡn ngực: “Em xấu xa lắm đấy.”

Lục Nhẫn Đông nghiêng người hôn lên mặt cô, thấp giọng nói: “Đúng đúng đúng, Đàm Đàm nhà anh bị làm hư rồi, em có muốn làm điều gì đó tồi tệ hơn không?” Anh chầm chậm đưa tay ra kéo tay Tô Đàm đặt lên chiếc eo gầy mạnh mẽ của mình.

Nhìn bộ dạng như thế của Lục Nhẫn Đông, Tô Đàm lại không có tiền đồ đỏ mặt, có điều nói đi cũng phải nói lại, eo của Lục Nhẫn Đông… sờ đúng là thích thật.

~~~ Tác giả có chuyện muốn nói:

Lục Nhẫn Đông: Đàm Đàm có muốn làm điều gì tệ hơn không?

Tô Đàm: Muốn.

Lục Nhẫn Đông: Tới đây, tới đây.

Tô Đàm: Chúng ta chia tay đi.

Lục Nhẫn Đông: … Em thật xấu xa.

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
85 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
hoalacanh

-lhc96

Cold blood

-lhc96

Cold blood

Lại thấy chị dễ thương nữa rồi.

Hà My

Nhà trên thật là nhanh tay

Cold blood

Ban đầu mình cũng nghĩ có khi nào VMC bị bệnh nên muốn nhận Đàm Đàm để bắt chị cho ổng cái gì đó.

Cold blood

Eo anh Lục có giá quá nha. Còn hơn mặt anh nữa haha.

Cold blood

Suy nghĩ của chị sẽ khiến anh Lục đau lòng đó.

Sam thích ăn dưa hấu

Câu cá thôi mà anh Lục cũng nhân cơ hội tiếp súc thân mật nữa chứ

Sam thích ăn dưa hấu

Lâu rồi mới thấy Khoai Tây lên sóng, nhớ nó ghê

Sam thích ăn dưa hấu

TĐ còn lạnh nhạt với tình yêu quá

Dung Hoang

LNK vs HLD mà cứ làm bóng đèn thì còn phải ăn thức ăn cho chó dài dài -lhc98

Sam thích ăn dưa hấu

Không hiểu nổi tên VMQ muốn làm gì luôn, muốn bù đắp thì không có dũng khí nói sự thật, còn không dám thì thôi luôn đi, lảng vảng hoài

Dung Hoang

Anh Lục cũng tranh thủ gớm. Lợi dung ôm chị mọi Lục mọi nơi. Còn dùng vòng eo kua dụ dỗ Đàm Đàm nữa chứ -lhc86

Sam thích ăn dưa hấu

Bố TĐ chắc là muốn bản thân được thanh thản nên giờ có điều kiện rồi lại muốn chuộc lại lỗi lầm đây

Sam thích ăn dưa hấu

Có cái eo thôi mà ngày nào cũng lấy ra dùng

Naphan0938032399

Tội nghiệp bé duệ, bông hoa bấy lâu nay mình chăm sóc ân cần phải qua vườn nhà người ta rồi, thương thương, thấy bé cô đơn mà muốn xoa đầu ghê

Dung Hoang

Vương Miện Quân cứ quanh quẩn quanh Đàm Đàm quài, mắc mệt -lhc97

Dung Hoang

Khoai Tây cái gì cũng biết nhỉ. Thông minh y như Khoai Lang chủ nó vậy -lhc75

Dung Hoang

-lhc12 tội nghiệp Hứa Lăng Duệ. Bông hoa ẻm vun trồng đã bị ngta hái :v

Naphan0938032399

Bạn Tô Đàm bị anh Lục chiều đến hư luôn, rồi còn bị anh Lục làm bộc lộ tính ham sắc nữa, kaka

tieuphong

-lhc108

Gà Haruko

Bố chị Tô dư tiền nên muốn làm “chút gì đó” cho con gái chăng. =)) quá muộn rồi.

Gà Haruko

Chị Tô thích câu cá đúng là hợp với tính cách của chị ấy mà. Cái bộ môn này đúng là thấy dễ nhưng không phải dễ. phải kiên nhẫn mới câu cá được.

Gà Haruko

Khoai Tây cưng quá haha rất biết nịnh nọt nữ chủ nhân tương lai đó. Có tiền đồ lắm -lhc86
Anh Lục bị chó chê giày hôi =))) ăn ở sao thế hở anh Điều Hóa.

Gà Haruko

Có việc gì cứ lấy eo ra dụ dỗ bảo đảm thành công =)) anh Lục lưu manh quá quá quá!!!!
-lhc72

Gà Haruko

TĐ yêu rồi nhưng vẫn còn lý trí mạnh mẽ. Hửm sao tự dưng thấy chú Lục cần phải cố gắng thêm thế này =))

Gà Haruko

HLD cảm thấy cải trắng nhà mình bị heo nhà khác nhổ đi nên không đành lòng đấy =)) cậu chàng này đáng yêu phết. Em trai này có lẽ tốt hơn gấp ngàn lần so với vị anh trai kia ấy.

211314

-lhc104 Tô Đàm phúc hắc phết nhé!

Vũ Mai

Bận quá mà k quên ủng hộ nè -lhc8

yunakoht

chị ấy mê mẩn cái eo của anh lục quá, anh lục cũng thuận miệng ghê câu nào cũng là của nhà anh

Hy vong

tôi thích tính cách mạnh mẽ của tô đàm đã được rèn luyện từ cuộc sống tối tăm nhưng lại có ý chí rất tốt

Kawaiinezumi

Ban Luc dung la chieu ng iu het muc 🙂

Bay Bổng Cục Mỡ

Anh Lục nói câu Đàm Đàm nhà anh ngày càng thuận miệng -lhc8

Bzi.minmin

-lhc110 cái eo thần thánh

uyennguyen249

Ngọt ngấy à… cứ Đàm Đàm nhà anh…

Nhannganbinh

Đàm Đàm học xấu rồi hí hí sờ mó anh Lục thế kia sướng quá đi ấy nhỉ -lhc84 -lhc84 -lhc84

Hy Nguyet

-lhc72 đọc chương này lúc nửa đêm ăn cẩu lương đã luôn -lhc11

Ye Hoa

-lhc179

Ye Hoa

Anh Lục ngày càng lưu manh, Đàm Đàm bị dạy hư rồi
Mà ai kêu chị chọc người ta trước chi -lhc8

botihell

Hai anh chị cute quá. tình yêu làm người ta trở thành trẻ con tinh nghịch

H

lúc đầu cũng nghĩ như anh Lục là chắc ông Vương bệnh tật gì đó nên muốn nhận nuôi Đàm Đàm

H

có anh Lục ở đây ai dám động đến Tô Đàm chứ :v

H

mỗi ngày một cô mang tới mà bạn Đàm lại bảo là bán hàng đa cấp :v mấy cô gái kia là hàng hóa sao :v

H

bạn Hứa và cháu gái Lục có lẽ không thành hay saooooo -_- hai đứa trẻ này thật là hix

BuiNgoc

Ông ta cũng thật thú zị

BuiNgoc

mà anh lục bắt cá xong, lấy cái tay vừa bắt cá bẹo má Tô Đàm á

BuiNgoc

-lhc9

Nguyễn Lê Vy

người sinh ra Đàm Đàm “dù sao cũng sinh nó ra, nhận về để bán, nhìn cũng được giá phết”

thuy-tu

Eo cứng + mặt dày => chú Lục

Ybyr

Ôi Đàm Đàm đáng yêu quá đi -lhc124
Nhìn anh Lục bị phũ thích thật -lhc89