Gặp Được Em Thật Hưng Phấn – Chương 40

96
2407

Chương 40: Vườn

Editor: Trường Thanh

Beta: An Hiên

Tô Đàm không biết tại sao Vương Miện Quân lại đột nhiên đến tìm cô. Nhưng nếu đã biết thân phận của anh ta, ngẫm ra thì cũng có quan hệ với bố của Tô Đàm.

Liên quan tới bố, Tô Đàm hoàn toàn không có ấn tượng gì, thậm chí trong nhà cô, ngay cả một tấm hình liên quan tới người đàn ông này cũng không tìm thấy. Từ sau khi ông ta bỏ nhà bỏ vợ con, bà nội Tô Đàm liền coi như không có đứa con này, đồ vật và ảnh liên quan đều gom lại rồi ném ra ngoài.

Tô Đàm cứ tưởng Lục Nhẫn Đông chỉ nói để an ủi cô mà thôi, không ngờ ngày hôm sau anh mang tài liệu chi tiết về gia đình Vương Miện Quân đến. Trong tài liệu ghi chép cặn kẽ về cuộc đời của Vương Minh Chí, cách ông ta đến thành phố này như thế nào, đổi tên đổi họ, tay trắng dựng nghiệp. Mà Tô Đàm, rốt cuộc cũng lờ mờ hiểu được nguyên nhân Vương Minh Chí rời đi.

“Yêu một người thật sự có thể buông bỏ nhiều thứ như vậy?” Tô Đàm cúi đầu, trong giọng nói tràn ngập khó hiểu, cô hỏi, “Vì yêu một người mà có thể bỏ mẹ bỏ vợ bỏ con ư?” Vương Minh Chí, người đàn ông này đã làm như vậy đấy.

Lục Nhẫn Đông đan tay vào nhau, chống cằm nói: “Thế giới của một người, người khác không thể nào hiểu nổi, có lẽ ông ta không yêu người khác mà là yêu chính bản thân mình.” Người ích kỉ mới có thể làm được chuyện như vậy.

Tô Đàm xem xong thì tiện tay bỏ tài liệu sang một bên, ánh mắt trong vắt nhưng lại rất lạnh nhạt.

Lục Nhẫn Đông đoán trước nhiều loại phản ứng của Tô Đàm, anh cho rằng cô gái nhỏ sẽ tức giận, sẽ đau khổ, thậm chí có thể sẽ khóc thật to. Nhưng không ngờ rằng, biểu hiện của Tô Đàm cực kì bình tĩnh, cô xem xong tài liệu mà dường như chỉ đọc một câu chuyện ngược đời vớ vẩn trong tạp chí không có gì đặc sắc, chẳng liên quan gì tới cô.

Nhìn dáng vẻ này của Tô Đàm làm Lục Nhẫn Đông nhớ đến lúc mới quen nhau của hai người. Tính tình cô rất tốt, nhìn cũng có vẻ dễ gần, chỉ khi ở cùng nhau một thời gian mới phát hiện, Tô Đàm dễ gần nhưng lạnh nhạt và khách sáo, thậm chí một giây trước khi đồng ý với Lục Nhẫn Đông còn gọi anh là anh Lục.

Lục Nhẫn Đông chợt đưa tay nắm lấy đầu ngón tay Tô Đàm.

Tô Đàm giật mình: “Anh làm gì vậy?”

Lục Nhẫn Đông thấp giọng nói: “Đàm Đàm, em còn chưa gọi tên anh đâu…” Anh nói xong lại vội vàng bổ sung thêm một câu, “Không cho phép gọi tên tục của anh.”

Tô Đàm nghĩ đến tên tục của anh thì khẽ cười: “Nhưng tên tục của anh rất đáng yêu mà.”

Lục Nhẫn Đông nghiêm túc: “Sau này em cứ gọi lần nào là anh hôn em lần đấy.”

Tô Đàm: “Nhưng mà…” Vành tai của cô lại bắt đầu đỏ lên, hiển nhiên là đang xấu hổ, “Nhưng gọi anh là gì mới được ạ? Nhẫn, Nhẫn Đông?”

Lục Nhẫn Đông: “Trái lại anh hi vọng em gọi anh là chồng cơ…”

Tô Đàm: “…”

Lục Nhẫn Đông: “Ừ, chúng ta không gấp, cái gì cũng cứ từ từ là được.” Anh nắm tay Tô Đàm, thong thả lật bàn tay cô lên, nhìn vào đường chỉ tay, “Lâu rồi không xem bói, để anh xem cho cô gái của anh nào.”

Tô Đàm cười: “Anh lại lừa em.” Còn lâu cô mới tin Lục Nhẫn Đông biết xem bói.

Lục Nhẫn Đông đáp: “Cái đó cũng không hẳn.”

Ngón tay của anh vuốt ve đường vân trong lòng bàn tay Tô Đàm, từ cổ tay đến đầu ngón tay, giống như vuốt ve một chiếc lông chim mềm mại, tràn đầy hương vị yêu thương.

Khóe mắt Tô Đàm cong lên: “Anh có nhìn được điều gì sẽ xảy ra không?”

Lục Nhẫn Đông ngước mắt lên, đối mặt với Tô Đàm, nghiêm túc nói: “Ừ, nhìn thấy sau này em sẽ có đứa con họ Lục.”

Tô Đàm: “Khụ khụ!” Vốn tâm trạng cô không tốt nhưng lại được Lục Nhẫn Đông xua đi mất, “Anh ấy, sao miệng ngọt thế nhỉ?”

Lục Nhẫn Đông đáp: “Bởi vì anh hôn em chứ sao.”

Tô Đàm thở ra một hơi, rút tay lại: “Cảm ơn anh.”

Lục Nhẫn Đông: “Không cần khách sáo với anh như thế, sau này em có muốn tìm ông ta nói chuyện…”

Nhưng Tô Đàm rất lạnh nhạt: “Không cần đâu.”

Lục Nhẫn Đông khá kinh ngạc.

Tô Đàm chạm vào tài liệu để một bên, hời hợt nói: “Sao em phải gấp chứ, bây giờ người gấp gáp nên là bọn họ.” Nhìn dáng vẻ của Vương Miện Quân, có lẽ do Vương Minh Chí ở sau lưng bày mưu tính kế, cô không quan tâm họ có mục đích gì, bởi vì căn bản cô chẳng bao giờ quan tâm. Bất kể là yêu cầu như thế nào, thái độ tha thiết ra sao, Tô Đàm cũng không đồng ý với bất kì điều gì.

“Cũng đúng.” Lục Nhẫn Đông cười, anh phát hiện thì ra mình đã coi thường Tô Đàm. Vẻ ngoài yếu đuối của Tô Đàm dễ dàng khiến cho người ta tưởng rằng cô là bông hoa cần người bảo vệ, nhưng mà đóa hoa nhỏ này đã lớn lên trong mưa to gió lớn, hơn nữa còn duyên dáng yêu kiều.

“Được rồi, dường như có vẻ họ không quan tâm đến Lăng Duệ chút nào.” Tô Đàm than thở, “Em nghĩ rằng nếu nó lại lén chạy tới đây, mẹ thật sự sẽ đuổi đến đánh cả em.”

Lục Nhẫn Đông xắn tay áo lên để lộ cánh tay thon dài rắn chắc: “Không sao đâu, anh sẽ ngăn cản giúp em, em đánh trả là được.”

Tô Đàm: “… Em cảm ơn nhé.”

Lục Nhẫn Đông nháy mắt, mỉm cười: “Không cần khách sáo, anh chắc chắn sẽ cản được mà.”

Tô Đàm cũng cười theo anh.

Lúc này Hứa Lăng Duệ không biết Tô Đàm và Lục Nhẫn Đông đang thảo luận làm sao để lôi cậu về sớm một chút, cậu đang bị Lục Nghiên Kiều kéo từ trong nhà ra ngoài, hai đứa ngồi lì trên ghế sofa chơi game.

Trải qua lần đi nhà ma kia, mối quan hệ của bọn họ giờ đã kết thành tình hữu nghị cách mạng, dựa theo những gì mà Lục Nghiên Kiều giải thích thì là: “Dù gì cũng rất gian khổ kéo cậu từ trong quan tài ra rồi.”

Hứa Lăng Duệ phát hiện mình không thể nói được lời nào.

Đang chơi vui vẻ, đột nhiên Lục Nghiên Kiều ngồi dậy, nghiêm túc nói: “Nếu sau này chị cậu gả cho chú tôi, vậy chẳng phải vai vế cậu cao hơn tôi rồi sao?”

Hứa Lăng Duệ: “… Hình như là thế.”

Lục Nghiên Kiều thảo luận về quan hệ thân thích: “Vợ của chú út gọi là thím, em trai của thím gọi là cậu, trời ơi, thế mà cậu lại là cậu của tôi…”

Hứa Lăng Duệ: “…” Cậu có cảm giác dường như tự nhiên mình già đi mười tuổi.

Lục Nghiên Kiều gọi: “Cậu ơi!!!”

Hứa Lăng Duệ điên mất, cậu cảm thấy Lục Nhẫn Đông là một người tốt, tại sao cháu gái lại dở hơi thế chứ?

Vào lúc Lục Nghiên Kiều chuẩn bị tiếp tục tiến hành tàn phá Hứa Lăng Duệ, Tô Đàm và Lục Nhẫn Đông đã trở lại. Hôm nay là thứ bảy, thời tiết lại không tệ, là thời điểm thích hợp để đi chơi trong tiết thanh minh.

Chẳng qua trước đó Lục Nhẫn Đông gặp Tô Đàm để nói những chuyện kia, sợ tâm trạng của Tô Đàm bị ảnh hưởng nên cũng không quyết định kế hoạch gì. Bây giờ tâm trạng Tô Đàm không tệ nên Lục Nhẫn Đông chuẩn bị cho hai đứa trong phòng cùng ra ngoại thành chơi.

Hứa Lăng Duệ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gọi: “Anh Lục.”

Lục Nhẫn Đông nhìn biểu cảm của Hứa Lăng Duệ thì gần như có thể đoán chính xác chuyện đã xảy ra giữa hai đứa, anh nói: “Lục Nghiên Kiều, cháu đừng phát điên nữa.”

Lục Nghiên Kiều trợn mắt: “Phát điên… Phát điên là như thế nào ạ? Người ta làm công tác văn hóa, vậy mà cũng có thể gọi là điên sao chú?”

Hứa Lăng Duệ: “…”

Lục Nhẫn Đông và Tô Đàm nghe vậy thì cười to, mặt Hứa Lăng Duệ đen sì.

Thời tiết khá tốt khiến tâm trạng người ta cũng tốt lên nhiều. Lần này đi chơi, Tô Đàm ngoan ngoãn ngồi lên ghế lái phụ.

“Đi chơi chỗ nào vậy chú út?” Lục Nghiên Kiều hỏi.

Lục Nhẫn Đông: “Trước đây không phải cháu luôn muốn đến khu vườn (1) ở ngoại thành phía Tây ăn thử còn gì, mấy ngày trước chú thuê du thuyền rồi.”

(1) Vườn: Trang trại đa canh kết hợp du lịch sinh thái.

Lục Nghiên Kiều đau thương nói: “Cháu cầu xin chú lâu như thế mà chú cũng không chịu giúp cháu, bây giờ chị Đàm Đàm tới một cái… Chú út, tình thân của chúng ta đâu rồi?”

Lục Nhẫn Đông lạnh lùng đáp: “Từ lúc cháu trượt bốn môn thì nó đã không còn nữa rồi.”

Lục Nghiên Kiều: “…”

Tô Đàm và Hứa Lăng Duệ bật cười. Không thể không nói, có lẽ do được cưng chiều từ nhỏ đến lớn nên Lục Nghiên Kiều mới có thể hình thành tính cách vừa cởi mở thoải mái vừa đáng yêu.

Xe thẳng đường đi về phía trước, hai bên đường toàn là màu lá non xanh biếc, ánh mặt trời từ ngoài cửa chiếu lên trên người, sự ấm áp khiến cho người ta cảm thấy lười biếng.

Lục Nhẫn Đông: “Em mệt hả?”

Tô Đàm mơ màng đáp: “Vâng… Hơi hơi.” Xuân buồn ngủ thu mệt mỏi, thời tiết này không lạnh không nóng, ngủ là tốt nhất. Chẳng qua cô không có thói quen nằm lì trên giường, mỗi sáng sáu giờ rưỡi đã tự tỉnh.

Lục Nhẫn Đông mở điều hòa nhưng không tăng nhiệt độ lên quá cao, lại thuận tay kéo cửa sổ xe lên. Anh dịu dàng nói: “Em ngủ một lát đi, đến nơi anh gọi em.”

Tô Đàm gật đầu, tựa vào ghế ngồi rồi khép mắt lại, cô cho rằng mình không ngủ được, nhiều lắm chỉ được một chút thôi, không ngờ là ngủ quên mất, còn nằm mơ thấy một giấc mơ kì quái.

Trong mơ Lục Nhẫn Đông mặc âu phục màu đen, nở nụ cười rạng rỡ đưa tay về phía cô, cực kì dịu dàng nói với Tô Đàm: “Đàm Đàm, nếu em dám đối xử tốt với người khác, tự tay anh sẽ chặt kẻ đó thành mấy khúc.”

Tô Đàm giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển.

Lục Nhẫn Đông còn đang lái xe, thấy bộ dạng này của Tô Đàm thì hiểu ngay: “Em mơ thấy ác mộng à?”

Tô Đàm gật đầu, cô nghiêng đầu sang nhìn Lục Nhẫn Đông bên cạnh, hơi hoảng loạn nói: “Vâng.”

Lục Nhẫn Đông hỏi: “Nằm mơ thấy gì thế?”

Tô Đàm không đáp, dừng một lúc mới nhẹ nhàng hỏi một câu: “Bạn gái cũ của anh ngoại tình, anh không giận cô ấy à?”

Lục Nhẫn Đông gõ gõ ngón trỏ lên vô lăng, thờ ơ đáp: “Anh không có lỗi với cô ta nên chẳng có gì để tức giận cả.”

Tô Đàm nghĩ đến Lục Nhẫn Đông ở trong mơ, cô rùng mình một cách khó hiểu, định nói một câu: “Nếu như em…”

Vừa hay lúc này gặp đèn đỏ.

Lục Nhẫn Đông nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Tô Đàm chăm chú. Khuôn mặt đẹp trai, nụ cười cũng vô cùng dễ nhìn, môi mỏng khẽ mở, giọng anh thốt lên đầy quyến luyến: “Đàm Đàm, nếu như em đi quá giới hạn, em đoán anh sẽ làm gì?”

Tô Đàm nhìn nụ cười của Lục Nhẫn Đông dịu dàng đến cùng cực thì run lập cập.

Lục Nhẫn Đông nhẹ nhàng nói: “Dĩ nhiên, anh không nỡ làm em tổn thương, về phần người khiến em lạc lối kia… Cho nên cuối cùng em nằm mơ thấy gì vậy?”

Tô Đàm vội vàng nói dối: “Em, em nằm mơ thấy vụ án hoa hồng trước kia…”

Như có điều suy nghĩ, Lục Nhẫn Đông gật đầu: “À.”

Tô Đàm thở ra một hơi.

Lục Nhẫn Đông: “Ừ, ngoan, ngủ thêm một lúc nữa đi.”

Mặc dù Lục Nhẫn Đông nói như vậy nhưng có lẽ Tô Đàm không ngủ được nữa, cô rất bất đắc dĩ, thật sự không hiểu tại sao mình lại nằm mơ như vậy. Cho đến rất lâu sau, cô mới mơ hồ biết được ý nghĩa của giấc mộng này, chẳng qua đây là tiềm thức nói cho cô biết, Lục Nhẫn Đông sẽ không tha thứ một cách dịu dàng giống như anh đã biểu hiện.

Cũng may ý muốn bảo vệ và độc chiếm của anh đều thuộc về một người, đó chính là Tô Đàm.

~~~ Tác giả có chuyện muốn nói:

Lục Nhẫn Đông: Đàm Đàm, anh và mẹ của em cùng rơi xuống nước thì em cứu ai trước?

Tô Đàm: Anh.

Lục Nhẫn Đông: Nếu như có người đưa cho em một trăm triệu ép em chia tay với anh thì em làm thế nào?

Tô Đàm: Không chia tay.

Lục Nhẫn Đông: Đứa trẻ khó sinh thì khó nuôi hay dễ nuôi?

Tô Đàm: ???

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
96 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Hanh Chi

-lhc96

Gà Haruko

Tem =)) -lhc98

Hanh Chi

anh Lục lo xa quá, người ta vừa đồng ý quen đã tính đến chuyện con cái rồi. -lhc98

Hanh Chi

nếu TĐ đối tốt với bạn nhỏ Lục hơn, không biết anh Lục sẽ thế nào nhỉ. :))

Cold blood

-lhc96

Trần Cẩm Tú

Không biết Lục Nghiên Kiều với Hứa Lăng Duệ có thành 1 đôi không nhỉ? Cặp này đáng yêu ghê

H

=))))) mịa có người yêu EQ cao cảm giác là như này đây

H

nói câu nào câu đấy ngọt tận vào tim 🙂 gato chết mất 🙁

H

ông anh Lục này làm cái gì trong cảnh sát ý nhỉ .. mà tư liệu nói cái có ngay được -_- kiểu không gì làm khó đc anh

Cold blood

Lại còn tình hữu nghị cách mạng. Sợ bạn LNK này thật.

Cold blood

Đàm Đàm thiệt sự là quá lạnh rồi. Không ngờ chị lại không cảm xúc luôn.

H

ơ câu truyện nhỏ hôm nay là như nào ý =))))) đứa trẻ khó sinh khó nuôi hay dễ nuôi là sao?????? :V không hiểu lắm :v

H

số kiếp bị đả kích, bị nói cho đến cạn lời của cháu gái Lục vẫn không thể hết được :V khổ thân thật sự :v

H

đàm Đàm mơ đúng lắm 🙂 cái vẻ ngoài hiền dịu kia chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi 🙂 bên trong là cả một đàn sói vẫy vùng khi Đàm Đàm vượt giới hạn 🙂

Cold blood

Chắc là Lăng Duệ từng thấy ảnh của VMC rồi nên mới thấy VMQ nhìn quen mặt.

Naphan0938032399

Kaka, sự độc chiếm bá đạo của anh Lục ăn sâu vào giấc mơ của bạn Tô Đàm luôn rồi kìa

Dung Hoang

Haha. Hứa Lăng Duệ với LNK đáng yêu quá -lhc98

Dung Hoang

Chỉ cần chị có ý định h

Sam thích ăn dưa hấu

Thật ra bố mẹ của TĐ đều ích kỉ như nhau, mẹ TĐ vì có gia đình khác có điều kiện hơn nên mới chu cấp tiền cho cô ấy thôi, chứ về mặt tình cảm thì cũng chẳng có chút nào

Dung Hoang

Chỉ chỉ cần có ý định hồng hạnh vượt tường, anh sẽ cho chị biết thế nào là dịu dàng :v

Sam thích ăn dưa hấu

Anh Lục à, bát tự còn chưa có xem đâu, chồng cái gì mà chồng

Sam thích ăn dưa hấu

Tính ship thuyền Duệ Kiều, mà tự nhiên thành cậu cháu thế kia thì làm saoo

Sam thích ăn dưa hấu

Thôi tôi không ship thuyền nào nữa cả, đỡ phải làm hại Duệ bé nhỏ

Sam thích ăn dưa hấu

Đoạn giấc mơ của TĐ, làm t nhớ ra là lâu rồi không có vụ án nào cả

Naphan0938032399

Phải nói là anh Lục quan tâm đến từng biểu hiện cảm xúc của bạn Tô Đàm luôn, ngọt ghê

Sam thích ăn dưa hấu

Cho đến rất lâu sau?!? Cho đến rất lâu sau có biến gì xảy ra sao

Sam thích ăn dưa hấu

Mẩu truyện nhỏ hôm nay sặc mùi IQ nha, ổng hỏi cái gì thế không biết

agaisuchi

Chú cháu nhà này đầu óc y như nhau

Gà Haruko

Xem ra bố TĐ là người không ra gì rồi. Tra nam trong truyền thuyết.

Gà Haruko

Nếu bố chị Tô là nhân vật phản diện thì có khi nào muốn lợi dụng chị để kiếm tiền/có mối làm ăn không. Nhìn thấy chị và anh Lục bên nhau nên thèm thuồng nhà họ Lục -lhc5

Gà Haruko

Anh Lục lắm chiêu thật. Xem bói linh ghê. Sau này em sẽ có con mang họ Lục =))) -lhc86

Gà Haruko

Ồ cứ nghĩ anh Lục sẽ không để ý đến cách xưng hô chứ. Không ngờ lại để ý kỹ thế kia. -lhc75

Gà Haruko

Em trai Hứa rốt cuộc cũng không chịu nổi cô nàng LNK. Nghe tiếng “cậu” đúng là nổi da gà thật -lhc86
Chia buồn LNK. Lần nào cũng bị chú út mang môn thi rớt ra ngược hết =)))

Gà Haruko

Ôi giấc mơ của chị Tô =)) anh Lục đáng sợ lắm nên chị phải an phận nha nha nha!!! Anh Lục nhìn đẹp trai nói chuyện ngọt sớt thế kia thôi chứ âm mưu đầy mình đấy. Chị phải cận thận. hô hô

Hy vong

Trong cuộc đời loại người xấu nào cũng có nhưng người như cha Tô Đàm mà cũng được trời dung

Ye Hoa

-lhc59

Ye Hoa

Nụ cười “sát thủ” là đây chứ đâu -lhc8

pt0811

Người ta mới đồng ý chưa bao lâu đã nghĩ tới sinh con rồi ?

211314

Tô Đàm giác quan thứ sáu nhạy bén thật đó, ông anh đó ghen không biên giới đâu

yunakoht

bắt đầu ngọt ngào rồi

BuiNgoc

-lhc90

BuiNgoc

Đau tim, hự hự

Nhannganbinh

Nghĩ cũng tội cho Đàm Đàm ngây thơ bị con sói Đông Đông lừa vô tròng ám ảnh đến nỗi bị nằm mơ như thế -lhc99

Hà My

Bát quái ? cuối cùng đứa trẻ khó sinh khố nuôi hay dễ nuôi

Phuong Anh_05

Không biết rốt cuộc chị mơ thấy cái gì

Phuong Anh_05

Mai kia lại hỏi chọn bố đứa trẻ hay chọ đứa trẻ mất

botihell

Chỉ mới có vài này kg vào trang xem truyện mà mình thấy xa như vạn dặm

Quỳnh Như

Chưa yêu nên dễ tha thứ,yêu sâu sắc thì rất khó

Nguyễn Lê Vy

k yêu k giận, k hận k đau. nhưng yêu thì khác

thuy-tu

Thích đôi HLD với LNK đáng yêu quá