Gặp Được Em Thật Hưng Phấn – Chương 35

85
2455

Chương 35: Trong phòng

Editor: Trường Thanh

Beta: An Hiên

Tô Đàm lựa chọn tạm thời im lặng để cho Lục Nhẫn Đông trêu chọc mấy câu. Thấy Tô Đàm mặt đỏ tới mang tai, chỉ mong có một cái lỗ để chui xuống, rốt cuộc Lục Nhẫn Đông cũng không nỡ để Tô Đàm ngượng ngùng quá mức, anh cười: “Được rồi, em có muốn tới giúp anh chuẩn bị thức ăn không?”

Tô Đàm hấp tấp đồng ý, không dám nhìn Hứa Lăng Duệ với vẻ mặt phức tạp đứng bên cạnh, cô đi theo Lục Nhẫn Đông vào phòng bếp.

Lục Nghiên Kiều chờ Tô Đàm đi vào, thở dài đầy ẩn ý rồi nói với Hứa Lăng Duệ: “Tôi hiểu mà, nếu tôi là em trai chị Đàm Đàm, chắc chắn tôi cũng không nỡ.”

Hứa Lăng Duệ: “…” Cô nàng này không phải về phe Lục Nhẫn Đông sao?

Với kế hoạch ăn thịt nướng buổi tối, Lục Nhẫn Đông đã ướp sẵn thịt rồi, chỉ cần xử lí đơn giản rau củ là có thể bắt đầu nướng.

Tô Đàm cầm hai củ hành tây trong tay: “Có cần thái cái này không?”

Lục Nhẫn Đông vẫn đang nêm gia vị cho nước sốt thịt nướng, anh nghiêng đầu nhìn: “Em thái khoai tây với cà tím đi, thái cái đó cay mắt lắm.”

Tô Đàm: “Không sao đâu.” Cô không yếu đuối đến vậy.

Lục Nhẫn Đông mỉm cười lấy hành tây trong tay Tô Đàm: “Anh không nỡ.”

Tô Đàm định mở miệng, sau lại không tiếp tục tranh giành với Lục Nhẫn Đông nữa, ngoan ngoãn cúi đầu thái khoai tây và những thức ăn ăn kèm khác.

Cuối cùng Lục Nhẫn Đông thái hành, mặc dù đã làm ướt dao nhưng mùi hành gay mũi và chất khí thoát ra vẫn khiến hốc mắt anh đỏ lên.

Lục Nhẫn Đông lấy mu bàn tay xoa xoa mắt: “Có cái gì em không ăn được không?”

Tô Đàm lắc đầu, cái gì cô cũng ăn được, rau cỏ, cá, thịt, đồ sống, hoàn toàn không kiêng kị thứ gì.

Lục Nhẫn Đông: “Vậy thì được.”

Lúc Lục Nhẫn Đông chuẩn bị thức ăn xong đi ra, Lục Nghiên Kiều đang ngồi trên ghế sofa với Hứa Lăng Duệ ăn quả hạch lộ vẻ khiếp sợ: “Chú út, chú khóc ép chị Đàm Đàm chịu trách nhiệm với chú trong phòng bếp sao?”

Lục Nhẫn Đông lườm cô ấy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lục Nghiên Kiều, cháu ba hoa vừa thôi.”

Lục Nghiên Kiều cười gượng hai tiếng rồi ngậm miệng.

Tô Đàm buồn cười nhưng thấy như vậy không hay lắm, chỉ có thể nhịn.

Tâm trạng Hứa Lăng Duệ tương đối phức tạp, mặc dù rất thú vị nhưng cậu không cười nổi.

Than chuyên dụng đã đốt xong, Lục Nhẫn Đông cũng chuẩn bị không ít nguyên liệu nấu ăn, những đồ cần thiết thì có cánh gà, thịt bò và nhiều loại rau củ quả khác, cộng thêm một đĩa hàu lớn đã ướp sẵn gia vị.

Tô Đàm nhìn dáng vẻ thành thạo của Lục Nhẫn Đông thì hỏi: “Có phải anh Lục thường xuyên chuẩn bị đồ nướng không?”

Lục Nhẫn Đông đáp: “Cũng khá thường xuyên, anh thích đồ ăn mình làm hơn, an toàn sạch sẽ.”

Nước chấm cũng do Lục Nhẫn Đông pha, mùi vị thơm ngon vô cùng, Tô Đàm chỉ có thể dùng hai chữ xuất sắc để hình dung. Nguyên liệu nấu ăn vô cùng tươi, hàu sống mới vớt lên được xử lí sạch sẽ, giữ nguyên một phần vỏ, tỏi thái nhỏ rải lên trên cùng vài loại gia vị khác. Nếu nướng xong, sau khi ăn còn có thể nếm được vị mặn của hải sản tươi sống trong hàu. Tô Đàm là người không có hứng thú gì với đồ nướng cũng ăn say sưa ngon lành.

Tính cách Hứa Lăng Duệ khá hướng ngoại, Tô Đàm cho rằng cậu và Lục Nghiên Kiều nói chuyện rất hợp, nhưng từ khi đến đây cậu lại tương đối im lặng, khi được hỏi thì cậu mới không mặn không nhạt trả lời đôi câu.

Cũng may có Lục Nghiên Kiều ở đây nên không sợ bầu không khí tẻ nhạt.

Ăn thịt ba chỉ Lục Nhẫn Đông nướng cực kì ngon, mỡ thịt đan xen, phối hợp với nước tương nên không bị ngán, phần thịt mỡ thơm ngậy, tan đều trong miệng. Lục Nghiên Kiều ăn mà mắt mũi sụt sùi rồi quay sang nịnh bợ Lục Nhẫn Đông, mà căn bản anh cũng lười quan tâm đến cô nhóc. Bây giờ tất cả sự chú ý của anh đều đặt trên người Tô Đàm, liên tục hỏi khẩu vị của cô như thế nào để đảm bảo cô không thấy quá mặn hoặc quá nhạt.

Thái độ này của Lục Nhẫn Đông, Hứa Lăng Duệ đều thấy cả, vì vậy cậu càng im lặng.

Tô Đàm phát hiện sự khác thường của Hứa Lăng Duệ, cô thừa dịp Lục Nhẫn Đông và Lục Nghiên Kiều đi vào bưng mấy món ăn ra thì quay sang hỏi cậu: “Lăng Duệ, sao cứ im lặng thế, em cũng không ăn mấy, khó chịu chỗ nào à?”

Hứa Lăng Duệ lắc đầu: “Chị à, không phải em không thoải mái, chỉ là…”

Tô Đàm không biết nguyên nhân Hứa Lăng Duệ mất hứng: “Chỉ là cái gì?”

Hứa Lăng Duệ nhỏ giọng: “Mặc dù em vẫn mong bên cạnh chị có người bảo vệ nhưng nhìn thấy người đó rồi, em lại thấy khó chịu.”

Tô Đàm không ngờ Hứa Lăng Duệ sẽ nói ra những lời này một cách thẳng thừng như vậy, cô bất đắc dĩ nói: “Lăng Duệ, ai rồi cũng phải lớn lên.” Mặc dù trong kế hoạch ban đầu của cô, lập gia đình là chuyện rất lâu về sau nhưng có một số chuyện hoặc sớm hoặc muộn, kiểu gì cũng sẽ xảy ra.

Hứa Lăng Duệ gật đầu, khẽ thở dài: “Đúng vậy, rồi cũng phải lớn lên.”

Có lẽ đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa Hứa Lăng Duệ và Tô Đàm.

Tuổi thơ trong trí nhớ Tô Đàm toàn là một màu xám, cô khao khát trưởng thành, mong mình có thể mạnh mẽ để có thể bảo vệ bản thân, mà Hứa Lăng Duệ có thể từ từ mất đi sự non nớt, thậm chí kỉ niệm lưu giữ từ thuở thiếu thời cũng đều là không buồn không lo.

Cuối cùng, Hứa Lăng Duệ nói: “Chị ơi, nếu anh ta không đối xử tốt với chị, chị nhất định phải nói với em, em sẽ đánh anh ta giúp chị.”

Tô Đàm dở khóc dở cười với dáng vẻ nghiêm túc của cậu: “Em đánh được sao, anh ấy đã từng đi lính đấy.”

Hứa Lăng Duệ cực kì nghiêm túc: “Em liều mạng với anh ta!”

“Liều mạng với ai cơ?” Giọng Lục Nhẫn Đông vang lên từ phía sau.

“Không phải.” Tô Đàm cười tiếp lời: “Trường chúng nó mở đại hội thể thao, tôi bảo nhỡ bạn nó tố cáo…”

Lục Nhẫn Đông cười mà như không cười: “Liều mạng cái gì chứ?”

“Này nhá, cháu mà phát hiện có người tố cáo cháu, cháu cũng liều mạng với người ấy.” Lục Nghiên Kiều cầm một rổ trứng cút, liếc nhìn Lục Nhẫn Đông, hiển nhiên là đang ám chỉ chuyện thành tích kỳ thi cuối kì.

Lục Nhẫn Đông cười mỉa: “Con người chú rất nhát gan, chú không chịu được việc bị dọa dẫm, nếu như bị dọa chú sẽ không kìm lòng được mà nói lung tung.”

Lục Nghiên Kiều: “…” Cô nhóc im lặng đặt trứng xuống, tỏ ra đầy đau thương. Quên đi, tốt nhất mình đừng lắm lời thì hơn, nếu không nghỉ hè lại có thêm một đống khóa học, sẽ chẳng chịu nổi mất.

Có vẻ như do vừa rồi đã nói rõ với Tô Đàm nên tâm trạng của Hứa Lăng Duệ tốt hơn so với trước đó một chút.

Lục Nhẫn Đông vừa nướng thịt vừa hỏi: “Vẫn chưa tìm được chỗ ở đúng không? Nếu em không ngại, bạn anh vừa hay có nhà ở gần trường học, em có thể ở nhờ mấy hôm.”

Tô Đàm hơi sững sờ, điều này khác những gì Lục Nhẫn Đông nói trong điện thoại, cô lên tiếng: “Không cần đâu, để lát nữa tôi đưa Lăng Duệ đến nhà trọ cạnh trường thuê phòng.”

Lục Nhẫn Đông cười: “Cần gì phải lãng phí tiền chứ? Bạn anh không ở trong nước nên nhờ anh trông nhà hộ, thỉnh thoảng anh sẽ ghé qua đấy, còn có người đến quét dọn định kì.”

Tô Đàm còn muốn từ chối, Lục Nghiên Kiều lại chốt một câu: “Chị Đàm Đàm, chị đừng để Lăng Duệ ở nhà trọ, vừa đắt vừa không sạch sẽ. Bình thường nhà kia không có người ở, để cũng lãng phí.”

Tô Đàm nhíu mày, nhìn về phía Hứa Lăng Duệ hỏi ý kiến cậu.

Hứa Lăng Duệ mím môi: “Vậy thì làm phiền anh Lục rồi.”

“Đừng khách khí.” Lục Nhẫn Đông cười: “Chuyện nhỏ mà thôi.”

Chuyện cứ quyết định như vậy.

Hôm nay Lục Nghiên Kiều ăn tương đối thỏa mãn, bụng tròn vo, vừa đi vừa cầm xiên râu mực đã nướng. Nếu như bình thường, kiểu gì Lục Nhẫn Đông cũng chế giễu cô ấy mấy câu, nhưng hôm nay tâm trạng anh không tệ, vì vậy Lục Nghiên Kiều thành công tránh thoát được một kiếp.

Than trên lò nướng đã được bỏ thêm vào rất nhiều, mọi người đều đã ăn khá no rồi.

Không thể phủ nhận, tài nấu nướng của Lục Nhẫn Đông thật sự xuất sắc, người đang có định kiến như Hứa Lăng Duệ cũng ăn không ít. Cuối cùng cậu với Lục Nghiên Kiều chia nhau mấy con hàu, hai đứa nằm lăn trên ghế như ốc sên không xương.

Vốn dĩ Lục Nhẫn Đông muốn đưa Tô Đàm về nhưng Tô Đàm nói muốn ở lại giúp anh dọn dẹp một chút.

Lục Nhẫn Đông suy nghĩ rồi đồng ý.

Hứa Lăng Duệ cũng muốn đi hỗ trợ, Lục Nghiên Kiều vội gọi cậu lại: “Được rồi, đừng quấy nhiễu hai người họ, chúng ta ra ngoài ngắm sao đi.”

Hứa Lăng Duệ lộ vẻ không cam lòng.

Lục Nghiên Kiều vỗ vỗ vai cậu: “Hầy, tôi biết, nhìn thấy cải trắng bị heo ăn rất khó chịu, nhưng kiểu gì cũng bị ăn thôi, ai bảo thuận mắt heo cơ…”

Hứa Lăng Duệ hỏi: “Chú út của cậu có biết cậu nói anh ấy như vậy không?”

Lục Nghiên Kiều nháy mắt, đáng thương hỏi: “Cậu muốn mách chú út của tôi sao?”

Hứa Lăng Duệ đáp: “Không đâu…”

Lục Nghiên Kiều lên tiếng: “Vậy thì có sao đâu, bình thường người ta nói xấu thì đều nói sau lưng mà.”

Hứa Lăng Duệ bó tay không nói được gì, chỉ đành cùng Lục Nghiên Kiều ra ngoài cửa ngắm sao.

Còn Lục Nhẫn Đông đang dọn dẹp nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp, Tô Đàm đi phía sau anh, vốn đang đi bình thường, anh đột nhiên dừng lại, Tô Đàm không chú ý nên đầu va vào lưng Lục Nhẫn Đông.

“A!” Tô Đàm giật mình, cô hỏi: “Anh Lục?”

“Tự nhiên anh nghĩ…” Lục Nhẫn Đông còn chưa nói hết câu đã bị Tô Đàm va vào, nước tương trong tay anh vương vãi đầy đất, sàn nhà sạch sẽ trở nên vô cùng chói mắt.

Thảm hơn là trên người Lục Nhẫn Đông bị dính kha khá.

Tô Đàm vội vàng xin lỗi: “Tôi xin lỗi!”

Tương trên người Lục Nhẫn Đông vẫn còn chảy xuống, anh bước mấy bước đến nhà vệ sinh bên cạnh, sau đó bắt đầu mở cúc áo sơ mi: “Không sao đâu, em có thể đi lên căn phòng đầu tiên ở bên phải lấy giúp anh bộ quần áo không?”

Tô Đàm: “Tôi không quen chỗ này, nếu không tôi bảo Lục Nghiên Kiều lấy giúp anh nhé?”

Lục Nhẫn Đông yên lặng trong chốc lát rồi thở dài: “Con bé cũng chưa đi lên đó… Thôi vậy, để anh tự đi.”

Tô Đàm cắn môi, áy náy nói: “Được rồi… Nếu anh không ngại thì để tôi lấy giúp anh, anh cần áo sơ mi đúng không?”

Lục Nhẫn Đông đáp: “Đúng thế, cái tủ màu sáng ấy, em lấy bừa một cái là được.”

Tô Đàm gật đầu, ra hiệu là đã biết rồi xoay người đi lên tầng.

Lục Nhẫn Đông nhìn bóng lưng hốt hoảng của Tô Đàm, muốn cười nhưng lại thấy cười thì không ổn, nếu lúc này Tô Đàm quay đầu, kiểu gì cũng nhìn thấy ý cười dịu dàng trong mắt anh.

Lần đầu tiên Tô Đàm cảm thấy cầu thang dài như vậy, cô lên tầng hai, không dám nhìn xung quanh, buồn bực đi đến phòng ngủ đầu tiên ở bên phải.

Căn phòng này tương tự như con người Lục Nhẫn Đông, thiết kế theo phong cách vô cùng đơn giản. Tô Đàm đẩy cửa phòng vào, lập tức nhìn thấy toàn bộ phòng ngủ của anh. Trong phòng ngủ chẳng có nhiều đồ, chủ yếu có mấy cái tủ quần áo và một cái giường lớn, cạnh giường là ban công, nhìn lên có thể thấy bầu trời đầy sao.

Không khí trong phòng tràn ngập hương thơm nhàn nhạt giống mùi cam quýt, khiến cho phong cách của căn phòng lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Chẳng biết tại sao, trái tim của Tô Đàm chợt đập nhanh hơn, cô đưa tay đè lên ngực, từ từ đi vào.

~~~ Tác giả có chuyện muốn nói:

Lục Nhẫn Đông: Đàm Đàm gọi tên tục của anh, còn lên phòng mà anh đã ở khi vừa lên đại học nữa.

Tô Đàm: Cái đó…

Lục Nhẫn Đông: Hửm?

Tô Đàm: “Đại danh” của anh là gì?

Lục Nhẫn Đông: À, anh họ Lục, gọi là ông xã Lục.

Tô Đàm:

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
85 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Harry thu

-lhc96

BuiNgoc

-lhc96

Gà Haruko

Tem tem tem~~~~

Cu nhu huynh

Kiếp rước vợ về xem ra vẫn còn lâu

huongsoc

Yêu bạn tiểu Kiều quá đi, ví von cũng thật là. Nếu để chú út biết là mình được coi như heo thì cô nàng này chết cũng được tử tế rồi. Nhưng chap này đọc rất vui, ai bảo củ cải trắng vừa mắt heo. Thật là ..

agaisuchi

Biết đâu sẽ có thêm cặp đôi mới

Quynh

Đường đến hạnh phúc của anh Lục có vẻ vẫn còn xa xôi quá

Cold blood

-lhc96

Gà Haruko

CHú Lục âm mưu chuyện gì nữa đây -lhc69

Hanh Chi

Bạn nhỏ Kiều bị trị thế mà vẫn không biết sợ, cứ chọc vào lửa thế nhỉ. Cơ mà đúng là thông mình, ví von quá chuẩn

Gà Haruko

Cô nàng LNK vẫn không bớt dễ thương được mà =))) “cải trắng hợp mắt heo” đọc câu này cười chết thôi -lhc86

ocbuou150782

Anh lục đang dần lừa chị về nhà rồi.Cố lên

Gà Haruko

HLD đã chấp nhận vị ‘anh rể’ này rồi =)))

ocbuou150782

-lhc92

Gà Haruko

Anh Lục thương vợ chiều vợ vô đối ý, thái hành tây là tuyệt đối không cho nhá, anh không nỡ đó, ôi nghe câu này ngọt như mía lùi -lhc82

Cold blood

Anh Lục mà biết mình bị ví thành heo là số phận LNK toi.

Cold blood

Ôi. Mới bước vô phòng tim đã đập nhanh rồi à?

Phung

Nàng đã bắt đầu có cảm giác rồi

Hy vong

Vì Tô Đàm quá thụ động trong chuyện tình cảm nên anh Đông phải từng bước hương dẫn thôi

Sam thích ăn dưa hấu

LNĐ mà biết mình bị ví thành heo thì không biết sẽ nghĩ ra biện pháp gì hành hạ LNK nữa

Sam thích ăn dưa hấu

Anh Lục định show cơ bụng 6 múi đấy à

Sam thích ăn dưa hấu

TĐ động lòng rồi chỉ là không nhận ra thôi

Ngọc Phương

cưng quá đi à…

pt0811

Ông xã Lục ?

yunakoht

anh lục tinh ranh quá

AnhAnh7270

Đọc chương này trong lúc bụng đang đói meo, tới khúc diễn tả mấy món đồ nướng thì mị ko cầm lòng đc mà đi…nấu mì gói vị tôm ăn cho đỡ thèm…hic…

Phuong Anh_05

Vào phòng anh thì là vợ anh nhé -lhc93

Nguyen Thu Tra

Cái kiểu cáo già của ông Điều Hoá ấy mà :))) kiểu gì cũng bị Tô Đàm xử đẹp thôi -lhc98

uyennguyen249

Ông xã Lục, dễ thương quá đi mà!!!

Naphan0938032399

Ồ ồ, vậy là bạn Tô Đàm có cảm xúc rồi đấy, chúc mừng anh Lục nhá

BuiNgoc

Một cảm giác con gái nhà lành bao trùm

211314

ôi trời củ cải bị heo ăn -lhc58

linh-chen

-lhc74 anh lục nhanh lênnnnn

ngocha2310

Con đường đưa vợ về nhà gần gần chút chút rồi á anh ơi. Ta thấy chương này khá là ngọt rồi á

Dung Hoang

Chị sắp bị anh lừa vào nhà rồi :))))

Dung Hoang

Lục Nhẫn Đông biết Lục Nghiên Kiều ví mình như lợn chắc sẽ cử khoai tây ra cắn xé LNK quá -lhc98

Dung Hoang

Chị sẽ sớm đc vào phòng anh thường xuyên thôi. Quen dần đi là vừa -lhc123

Phuong Anh_05

-lhc92

Nguyễn Thảo

Tới nhà anh chơi, ăn đồ ăn anh nấu, giờ vô phòng anh luôn nên chị Tô Đàm phải trách nhiệm với đời trai của anh Lục =))))

thuy-tu

Chị Tô sắp dính thính của chú Lục rồi, ngày tháng kẹo ngọt sắp có

Naphan0938032399

bạn Mạc ơi, hôm nay chưa có chương 36 à? Vẫn hóng chuyện tình của đôi này lắm nè

Lạc Dung

Ông xã Lục cơ đấy -lhc58

Lạc Dung

Củ cải bị heo ăn, cạn lời -lhc5

Lạc Dung

Ý chị Tô hơi rung động rồi kìa, hóng cảnh yêu nhau -lhc91

Nhiên Nhiên

Dạo này đọc bộ này lười cmt quá, xin lỗi chủ nhà nhé, giờ mình sẽ chăm cmt hơn để mấy bạn khác được nhanh chóng đọc chương, cảm thấy rất tội lỗi khi bản thân lười cmt để rồi mãi mà moi người vẫn chưa được đọc chương mới.… Đọc thêm »

Nhiên Nhiên

Hóng ngày chị Tô gọi anh Lục là ông xã

Nhiên Nhiên

Có vẻ chị Tô đã dính thính rồi, công cuộc theo đuổi sắp thành công. Chuẩn bị tu thành chính quả thôi hai anh chị ơi, em muốn ăn thức ăn chó -lhc72

H

Chả hiểu sao lại đọc chương này vào lúc đói mờ mắt :((((

H

Chương trc bạn Hứa có hỏi bạn Tô là có thích anh Lục k? Bạn Tô k trả lời là không ngay=))) :v có khi nào đổ rùi k =))

H

Nhìn đi 🙂 em trai nhà ngta k bao h làm tôi thất vọng