Gặp Được Em Thật Hưng Phấn – Chương 33

84
2645

Chương 33: Đài thiên văn

Editor: Trường Thanh

Beta: An Hiên

Tô Đàm ngồi ngẩn người trong thư viện.

Vốn dĩ lúc này hẳn cô đang đi làm trong quán cà phê, nhưng Tề Như An chết, Tần Nhu bị bắt, công việc ở quán cà phê đã không còn có khả năng tiếp tục.

Phải mất một ít thời gian tìm một công việc mới nhưng Tô Đàm lên kế hoạch cả rồi, mấy ngày này tìm trên mạng rồi tìm ở các khu vực lân cận, nhanh giải quyết cho xong vấn đề đi làm thêm.

Trong lúc Tô Đàm đang tập trung suy nghĩ thì có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ sau lưng cô: “Tô Đàm.”

Tô Đàm quay đầu lại, cô nhìn thấy một gương mặt trông quen quen – là Vương Miện Quân, người trước đó đã từng đến tìm Tô Đàm, anh ta đang đứng sau lưng cô nở nụ cười dịu dàng.

“Hả?” Bởi vì đang ở trong thư viện nên Tô Đàm cố gắng nói thật khẽ: “Có chuyện gì không?”

“Không có gì.” Vương Miện Quân cười, vẻ ngoài của anh ta khá dễ nhìn, da trắng, tóc ngắn nhuộm nâu làm tăng thêm vẻ nho nhã đẹp trai, tính tình lại nhẹ nhàng, rất dễ nhận được thiện cảm của nữ sinh, anh ta nói: “Tôi chỉ muốn hỏi một chút, chỗ trống bên cạnh tôi có thể ngồi không?”

Tô Đàm gật đầu tỏ ý có thể.

Vì vậy Vương Miện Quân liền đặt sách vở, ngồi xuống cạnh Tô Đàm.

Còn rất lâu nữa mới đến cuối kì, thế nên chỗ ngồi trong thư viện khá nhiều, xung quanh Tô Đàm cũng có không ít, hiển nhiên Vương Miện Quân cũng chẳng phải vô tình mà chọn vị trí bên cạnh cô.

Nhưng Tô Đàm cũng chẳng nghĩ nhiều, cô không tự ảo tưởng rằng cả thế giới đều thích mình, vả lại Vương Miện Quân còn không biết từ nơi nào rơi xuống. Tô Đàm không biết rốt cuộc anh ta muốn làm gì mà cũng lười hỏi, nếu anh ta có mục đích gì thì sớm muộn cũng sẽ lộ ra mà thôi.

Đúng như dự đoán, khi Vương Miện Quân mở miệng liền có dụng ý khác: “Bạn học Tô Đàm, em đang chuẩn bị thi nghiên cứu sao?”

Tô Đàm chỉ nhìn Vương Miện Quân, không lên tiếng.

Vương Miện Quân lại hỏi: “Em chuẩn bị thi vào trường nào? Ngành gì?”

Anh ta còn chưa nói hết, Tô Đàm liền giơ ngón tay làm dấu im lặng, cô nói thật nhỏ: “Có chuyện gì thì anh có thể tìm tôi sau, đây là thư viện, nói chuyện không tiện lắm.”

Vương Miện Quân chớp mắt sững sỡ, hiển nhiên anh ta không nghĩ Tô Đàm sẽ trả lời như vậy, nhất thời khiến anh ta bối rối gật đầu nói xin lỗi.

Tô Đàm không chú ý đến anh ta nữa, cô cúi xuống đọc từng từ đơn một cách cẩn thận, một lát sau khi cô ngẩng lên thì đã không thấy Vương Miện Quân đâu.

Tô Đàm suy nghĩ một chút, định trở về phòng kể chuyện này cho Đường Tiếu nghe.

Sau khi Đường Tiếu nghe xong thì nghi ngờ: “Đàm Đàm, có phải anh ta thích cậu nên muốn theo đuổi cậu không? Nếu không sao lại rỗi hơi tìm cách đến gần cậu như vậy?”

“Sao lại thế được?” Tô Đàm nói, “Chẳng lẽ tớ không cảm giác được người khác thích tớ sao? Nhất định anh ta có mục đích gì khác…”

Nghe vậy, Đường Tiếu im lặng một lát rồi nói đầy ẩn ý: “Vậy năm nhất đại học cậu có cảm giác được lớp trưởng lớp chúng ta thầm thích cậu không?”

Tô Đàm kinh ngạc: “Hả?”

Đường Tiếu: “…” Hầy.

Mặc dù Đường Tiếu vạch trần sự thật mình bị chậm chạp trong chuyện tình cảm, Tô Đàm vẫn cho rằng Vương Miện Quân không vô tình tiếp cận mình mà là có mục đích khác, cô lo lắng: “Cậu thử nói xem rốt cuộc tại sao anh ta lại tiếp cận tớ? Bán hàng đa cấp hay phát triển tuyến tiêu thụ vậy?”

Đường Tiếu bị sốc bởi ý tưởng kì lạ của Tô Đàm: “Dựa vào mối quan hệ của Vương Miện Quân… Có lẽ anh ta chẳng cần tốn công phát triển ở chỗ cậu. Anh ta mà kinh doanh đa cấp, có khi có thể lừa được kha khá người đấy.”

Tô Đàm: “À, tớ đoán mò thôi mà.”

Đường Tiếu bất đắc dĩ nói: “Được rồi, được rồi, nếu cậu không thích anh ta thì thôi, không quan tâm là được.”

Tô Đàm cảm thấy cũng chỉ còn cách đấy, cô đáp: “Đành vậy.”

Tô Đàm vốn tưởng chuyện Vương Miện Quân đến tìm cô chỉ là một đoạn nhạc đệm không quan trọng, cô chỉ cần lạnh lùng một chút là có thể khiến anh ta phải rút lui, nào biết từ sau lần ở thư viện, Vương Miện Quân bắt đầu xuất hiện bằng đủ mọi kiểu xung quanh Tô Đàm. Có khi gặp ở căn tin, đôi khi lại gặp trên sân tập thể dục vào buổi tối. Nhiều khi, Đường Tiếu lẩm bẩm nói đùa: “Nhỡ mà khi cậu đi vệ sinh, Vương Miện Quân ở phòng bên gọi cậu xin giấy thì tớ cũng chẳng thấy lạ đâu…”

Tô Đàm nghe vậy thì dở khóc dở cười: “Rốt cuộc anh ta muốn làm gì đây?”

Đường Tiếu đang ăn bánh rán, cô ấy cắn một miếng, vừa ăn vừa nói: “Có khi anh ta có sở thích theo dõi chăng? Hầy… Không ngờ Vương Miện Quân lại là loại người như thế.”

Tô Đàm biết Đường Tiếu nói đùa nhưng cô quả thực đang hơi buồn phiền vì chuyện này đây.

Vốn dĩ Tô Đàm không định nói cho Lục Nhẫn Đông biết chuyện này, ai ngờ chưa được vài ngày sau, lúc cô đang ăn cơm với Lục Nhẫn Đông thì anh lại đột nhiên nhắc tới.

Giọng anh mang theo chút ai oán: “Tô Đàm, chúng ta là bạn mà, đúng không?”

Tô Đàm bị biểu cảm của Lục Nhẫn Đông dọa cho phát hoảng, cơm trong miệng nuốt mãi cũng không trôi, cô vật lộn mãi miếng cơm mới trôi vào họng, khẽ hỏi một cách đầy gian nan: “Chuyện gì ạ?”

Lục Nhẫn Đông: “Ở trường có phải có một nam sinh đang suốt ngày quấn lấy em không?”

Ngay lập tức Tô Đàm cảnh giác: “Sao vậy? Anh ta có phải là nghi phạm trong vụ án nào đó không?”

Lục Nhẫn Đông: “…”

Tô Đàm: “Này này này, tôi cảm thấy anh ta giống kiểu bán hàng đa cấp lắm!”

Lục Nhẫn Đông nhận ra mình lo thừa rồi, thậm chí anh còn nghi ngờ, nếu không phải anh tận dụng lợi thế là cái chân bị gãy, chắc Tô Đàm cũng sẽ cho rằng anh là người bán hàng đa cấp.

Lục Nhẫn Đông: “Không phải… Chẳng qua anh lo lắng em sẽ khó chịu thôi.”

Tô Đàm: “Tôi vẫn ổn mà.” Cô đâm đâm chọc chọc vào bát cơm nếp, “Dù sao tôi cũng đang tìm một công việc mới, thời gian ở trường cũng không nhiều, chẳng phiền phức lắm đâu.”

Lục Nhẫn Đông: “Em tìm công việc gì?”

Tô Đàm: “Một quán trà bên cạnh trường tôi đang thiếu người.”

Lục Nhẫn Đông không lên tiếng, một lát sau mới nói: “Tô Đàm, bạn anh có công ty, thực tập sinh có thể vào bộ phận kế toán tài chính, làm việc ba ngày một tuần, có thể phải phân loại, sửa sang các chứng từ, em có muốn thử không?”

Tô Đàm không trả lời ngay: “Để tôi suy nghĩ thêm đã.”

Lục Nhẫn Đông đồng ý.

Tô Đàm lại tiếp tục ăn cơm nếp của cô. Cơm nếp được hấp với dứa, kết hợp với hạt óc chó và các loại quả hạch khác, mùi vị rất ngon.

Lục Nhẫn Đông rất thích ngắm Tô Đàm ăn cơm, anh muốn nuôi cô nàng này mập mạp thêm chút nữa, không thì nhìn sẽ rất đau lòng.

Ăn cơm xong, Lục Nhẫn Đông hỏi Tô Đàm có muốn đi đến khu C để xem đài thiên văn mới được cải tạo không.

Khuôn mặt Tô Đàm lộ vẻ chần chừ.

Lục Nhẫn Đông lên tiếng: “Anh muốn đi đến đó lâu rồi, nhưng mà anh có tìm được người đi cùng đâu, em đừng nhẫn tâm để anh một mình ngồi ở đó thế chứ.”

Tô Đàm bị ánh mắt “làm ơn” của Lục Nhẫn Đông nhìn chằm chằm, thật sự không nỡ từ chối, cuối cùng đành phải đồng ý với đề nghị của anh.

Nếu như để Lục Nghiên Kiều nhìn thấy cảnh này, kiểu gì cũng chỉ thẳng vào Lục Nhẫn Đông mà mắng “Đồ xảo quyệt”. Chẳng qua trình độ Tô Đàm chưa cao tới mức ấy, chỉ có thể bị anh kéo đi.

Nhưng không thể phủ nhận đài thiên văn thật sự rất thú vị, trong đó có một phòng trưng bày tranh ảnh, trên trần nhà là màn hình cỡ lớn, người ngồi đó giống như đang ngồi dưới bầu trời đêm, trên đỉnh đầu là dải ngân hà và đủ loại chòm sao.

Trong bóng tối, Lục Nhẫn Đông khẽ kéo tay Tô Đàm, nghiêng đầu nói bên tai Tô Đàm: “Mau cầu nguyện đi.”

Hai người cách quá gần nên hơi thở của anh làm lỗ tai Tô Đàm ngứa ngáy: “Vì sao phải cầu nguyện?”

Lục Nhẫn Đông vừa nói vừa cười: “Em xem đi, ở kia chẳng phải có một ngôi sao sắp rơi sao?”

Tô Đàm bật cười: “Được.”

Khi hai người từ đài thiên văn đi ra, xung quanh đã chẳng còn vị khách nào nữa. Lỗ tai Tô Đàm hơi đỏ, cô đưa tay véo véo, khẽ lẩm bẩm: “Ai đang nói xấu sau lưng mình thế nhỉ?”

Lục Nhẫn Đông: “Để anh.”

Tô Đàm: “Để anh cái gì?”

Cô còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Lục Nhẫn Đông ngồi xổm xuống trước mặt Tô Đàm: “Em lên đi.”

Tô Đàm: “Lên gì cơ?”

Lục Nhẫn Đông nghiêng đầu: “Em bảo anh cõng em còn gì?”

Hiểu được Lục Nhẫn Đông đang dùng từ “Bối” đồng âm (1), Tô Đàm mới phản ứng lại, cô vỗ một cái vào bả vai Lục Nhẫn Đông, tức giận nói: “Dẹp ngay, anh lớn như vậy rồi còn không biết xấu hổ sao?” Cô cũng không dở hơi, ở trên đường xe cộ tấp nập để người ta cõng thì ngại lắm.

(1) Câu hán việt của lời mà Tô Đàm nói: Thùy bối trứ ngã thuyết ngã phôi thoại ni. Câu Lục Nhẫn Đông nói: Bất thị hữu nhân bối trứ nhĩ thuyết nhĩ phôi thoại yêu. Cả hai câu đều có từ “bối”.

Lục Nhẫn Đông hỏi: “Này, em không cho anh cõng em thật à?”

Tô Đàm kiên quyết đáp: “Không cho.”

Lục Nhẫn Đông lên tiếng: “Vậy anh sẽ nói xấu trước mặt em.”

Tô Đàm dở khóc dở cười nhìn Lục Nhẫn Đông: “Anh Lục!!!” Sao trước kia cô không phát hiện Lục Nhẫn Đông ngây thơ như vậy nhỉ?

Lục Nhẫn Đông: “Hừm…”

Tô Đàm: “Trước kia anh đâu có như thế!”

Lục Nhẫn Đông nghe vậy tiếp tục nghiêng đầu, anh và Tô Đàm đứng quá gần, giọng anh lại cực kì dễ nghe: “Sao em vẫn gọi anh là anh Lục vậy?”

Tô Đàm theo phản xạ lùi về phía sau, lại bị Lục Nhẫn Đông nắm lấy cánh tay: “Ngoan, thử gọi tên anh xem nào.”

Tai Tô Đàm càng lúc càng đỏ, gương mặt cũng hiện vẻ thẹn thùng, cô do dự trong chốc lát, vẫn gọi tên Lục Nhẫn Đông: “Điều… Hóa…?”

Lục Nhẫn Đông: “…”

Lục Nghiên Kiều đang ở nhà chơi game đội nhiên hắt xì hơi một cái.

Bắt đầu từ đó, Lục Nhẫn Đông liền biết, tên tục của anh nặng hơn ngưỡng anh có thể chấp nhận. Anh không thể tưởng tượng được, lúc đang có không khí hòa hợp với Tô Đàm, muốn tiến thêm một bước thì hoa nhỏ nhà mình lại gọi tên tục khiến anh phải chịu biết bao đau thương và đả kích.

Mà tất cả mọi điều này đều phải trách cái đứa đầu xỏ lắm mồm kia.

Lục Nhẫn Đông nheo mắt cười: “Chúng ta cùng trở về thôi.”

Tô Đàm nhìn biểu cảm của Lục Nhẫn Đông, da gà da vịt nổi ầm ầm.

~~~ Tác giả có chuyện muốn nói:

Lục Nhẫn Đông: Không đề cập tới tên đó thì chúng ta vẫn là bạn.

Tô Đàm: Thật không vậy?

Lục Nhẫn Đông: Nói đúng ra thì em là vợ anh.

Tô Đàm: …

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
84 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
hoalacanh

-lhc96 i

hoalacanh

-lhc37

Gà Haruko

-lhc98

Sam thích ăn dưa hấu

TĐ quả là mờ mịt trong chuyện tình cảm, VMQ đã theo đuổi lâu vậy rồi cổ còn chưa biết mục đích của người ta

Sam thích ăn dưa hấu

VMQ mà biết TĐ nghĩ chả là bán hàng đa cấp chắc chả treo cổ bằng cọng bún mà chết mất

Sam thích ăn dưa hấu

sao tôi cứ thấy sau trận ốm hôm trước TĐ cứ ngốc ngốc đáng yêu thế nào ý

Sam thích ăn dưa hấu

LNĐ đang triển khai quá trình truy thê siêu cấp mặt dày. miệng thì nói là bạn mà hở cái là nắm tay đòi cõng các kiểu

Sam thích ăn dưa hấu

LNĐ: Gọi tên tục của anh, thì phải là vợ anh

Sam thích ăn dưa hấu

chương này qua nhanh như một cơn gió luôn -lhc88

Hanh Chi

bạn học Tô làm mất không khí quá. -lhc86

Hanh Chi

nhưng mà nói đi nói lại chắc TĐ có cảm tình với LNĐ nhỉ, nếu không đã không để anh ấy ở bên cạnh nhiều vậy rồi

Hanh Chi

mong chờ ngảy tảng băng họ Tô tan chảy. Chắc lúc đó anh Lục vui đến chết

covanmoc

Buồn cười quá!

Cold blood

-lhc96

Hongnhungnt111

Điều Hóa đúng làm mất kh khí ghê chị hahahaha

Quynh

Gọi tên tục của anh thì phải là vợ anh.

Quynh

Đúng là chị Tô ngây thơ để a Lục dắt đi thôi -lhc75

agaisuchi

C33 nằm phía dưới

211314

anh muốn hành quân nhanh không có cửa đâu -lhc86

Hy vong

Anh Lục theo đuổi chị Tô vất vả thật

Gà Haruko

Biết âm mưu của chú Lục rồi nha, định học theo Khoai Tây chứ gì, còn tỏ vẻ đáng thương nữa -lhc72

Gà Haruko

Tội bạn VMQ, =))) chọn ngay TĐ mà dùng dây thần kinh bình thường để theo đuổi thì auto thua rồi nhé. haha nam phụ này tội quá.

Gà Haruko

TĐ phá không khí quá, đang lúc lãng mạn ấm áp lại thốt lên cái tên tục của anh Lục, không khí hường phấn đã bị hai chữ “Điều Hóa” phát nát nhừ rồi -lhc50

yunakoht

ủa anh lục ko có định xử lý tên vương kia à

Cold blood

Thiệt sự là sợ cái suy nghĩ của chị luôn. Bán hàng đa cấp mới chịu.

Phuong Anh_05

Trí tưởng của chị phong phú quá mà

Phuong Anh_05

Lần sau phải ghi chị họ Phá tên Không Khí mất ? -lhc93

ngocha2310

May mà anh Lục hk bị Đàm Đàm nghĩ là bán hàng đa cấp hk a cũng mệt thêm á, bạn Quân gì ấy đi bán hàng đa cấp đi nha nha tội

HienTrinh

Anh đang từng bước đưa vợ vào tròng mà chị làm anh mất hứng kèm mất mát quá.

Tieu Tien Nu

Điều Hóa -lhc50

pt0811

Haha a Lục dạo này siêng làm nũng quá nha

Thang Nam

Nghe cái câu bán hàng đa cấp lại nghĩ đến ng gửi thư tình thành phát tờ rơi :))))

thuy-tu

TĐ còn quá lạnh trong truyện tình cảm VMQ đang cưa chỉ mà chỉ phán câu ta bán hàng đa cấp haha

botihell

Thương anh Lục quá

Nguyen Thu Tra

Vãi cả đang tình cảm thì “Khoai Lang” =)))))))))) con đường theo đuổi vợ còn dài lắm a tôi ơi -lhc98

Cu nhu huynh

Không khí bị chị Đàm phá hỏng rồi

agaisuchi

Đợi chờ chương mới

agaisuchi

Thanh niên thả thính ko thành công

Lạc Dung

Không khí đang mập mờ thì tự dưng lại gọi cái tên tục đáng xấu hổ của anh ra, chị Đàm à, sát phong cảnh quá đấy -lhc9

Lạc Dung

Bạn học VMQ à, tôi xin chia buồn với bạn

Lạc Dung

Anh Lục tấn công căng quá, cố lên anh ơi, bắt vợ mau mau

Lạc Dung

Lâu lắm mới đọc một kiểu truyện mà không lo nữ chính bị nam phụ cướp mất, căn bản vì chị Đàm quá lạnh nhạt, thậm chí còn lạnh nhạt với cả anh Lục nam chính của chúng ta -lhc94

Nhiên Nhiên

“Nói đúng ra thì em là vợ anh” Trùi ui nó ngọt -lhc37

Nhiên Nhiên

Tự dưng dạo này thấy chị Đàm đáng yêu hơn là thế nào nhỉ? Chỉ muốn cắn một phát ư ư ư -lhc175

H

Thanh niên được theo đuổi mà nghĩ vớ nghĩ vẩn =)))

H

Hẳn là nghi ngờ bán hàng đa cấp vs nghi ngờ là hung thủ =))) mệt thậc

H

Hẳn là ngượng ngùng mặt đỏ .. rồi gọi tên tục của ngta 🙂 cô gái em thắng rồi lên nhận cup đi

H

=))) một lão già và một lolita nói chuyện yêu đương=))))

H

Con đường của anh Lục hơi chông gai =)))

Naphan0938032399

Kaka, bạn Tô nhà ta cũng biết phá hoại không khí qua ta. Con đường chinh phục trái tim hoa hồng của anh Lục đây gai lắm nè