Gặp Được Em Thật Hưng Phấn – Chương 3

144
1719

Chương 3: Hoa quỳnh

Editor: Bee

Beta: An Hiên

Tô Đàm vào phòng, thấy ngoài Lục Nhẫn Đông nằm ở trên giường thì còn có một người đứng bên cạnh anh. Trong tay người kia cầm một xấp tài liệu đang định đưa cho Lục Nhẫn Đông xem, nhưng dường như Lục Nhẫn Đông cũng không hứng thú lắm, sau khi lật xem qua loa thì thuận tay ném sang một bên.

“Chuyện thú vị? Là chuyện thú vị gì?” Người kia hỏi.

Lục Nhẫn Đông không trả lời, anh không có ý định tiếp tục nhận vụ án này nên từ chối: “Tôi sẽ không nói với cậu, nhỡ cậu cũng cảm thấy hứng thú thì làm sao bây giờ?”

Lời này khiến sắc mặt người kia lúc trắng lúc xanh: “Vậy cậu xem video trước đi, lúc đó quyết định có nhận hay không cũng chưa muộn.”

Lục Nhẫn Đông không trả lời mà quay đầu về phía Tô Đàm: “Ngồi đi.”

Tô Đàm ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Lục Nhẫn Đông, vẻ mặt vô tội nhìn hai người.

Lục Nhẫn Đông hỏi: “Video có đẫm máu không?”

“Không.” Người kia trả lời: “Không chụp lại ảnh nạn nhân.”

Lục Nhẫn Đông: “Được rồi, nhưng mà Tào Tử Húc này, tôi phải nói rõ ràng với cậu, nếu sau khi xem xong tôi vẫn không có hứng thú, vậy thì cậu cũng đừng cố gắng thuyết phục tôi nữa.”

Người đàn ông mà Lục Nhẫn Đông gọi là Tào Tử Húc nghiến răng nghiến lợi đáp một tiếng được: “Lục Nhẫn Đông, cũng may là tính tình tôi đã tốt hơn, nếu đổi lại là ba năm trước….”

Lục Nhẫn Đông nói: “Đừng đùa, ba năm trước cậu thậm chí còn không vào được nhà tôi.”

Tào Tử Húc hừ một tiếng, lấy laptop trong túi mình mang theo ra, nhập mật mã vào sau đó ném cho Lục Nhẫn Đông: “Video thứ ba bên phải.” Anh ta nói xong lời này liền liếc mắt nhìn Tô Đàm.

Tô Đàm rất tự giác đứng lên: “Tôi sẽ đi ra ngoài một lúc.”

Lục Nhẫn Đông lại thản nhiên bảo không cần.

Tô Đàm hỏi: “Thật sự không sao chứ?” Cô là người cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc của người khác, vừa vào phòng đã cảm thấy người tên là Tào Tử Húc không dễ gần cho lắm, toàn thân anh ta đều tỏa ra hơi thở cao ngạo.

Lục Nhẫn Đông: “Không có việc gì, cứ ngồi đi.” Anh nói xong liền mở video ra.

Lục Nhẫn Đông dựa vào đầu giường, từ phía của Tô Đàm có thể thấy vô cùng rõ ràng nội dung được chiếu trên laptop. Tào Tử Húc đứng ở bên cạnh, không nhịn được nói: “Cẩn thận một chút, video này hơi đáng sợ.”

Lục Nhẫn Đông hỏi: “Đáng sợ?” Anh nhíu mày, “Máu sao?”

“Không.” Tào Tử Húc cố ý thấp giọng, nặng nề đáp, “Nhưng rất kỳ quái.”

“Ồ, rất tốt.” Lục Nhẫn Đông nhấn nút chạy video.

Tô Đàm ngồi ở bên cạnh nghĩ thầm, tốt cái gì, lại định hù dọa cô sao? Tuy rằng biết video này hình như không phải thứ gì tốt nhưng Tô Đàm vẫn tò mò, đảo mắt nhìn sang.

Đầu video là cảnh một người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ, đang cầm theo túi rác trong tay đi bộ trên hành lang.

Cô ta đang cúi đầu xem điện thoại, diện mạo đã bị mái tóc dài che hơn phân nửa, không nhìn rõ khuôn mặt. Ánh sáng trên hành lang hơi u ám, cô ta đi vài bước rồi rẽ vào một góc, đặt túi rác ở giữa cầu thang. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm cô ta xoay người lại, cánh cửa nhà cô ta ban đầu đang khép hờ từ từ được đẩy ra bởi một bàn tay trắng như tuyết.

Nếu như chỉ nhìn hình dáng, bàn tay kia đúng là một bàn tay đẹp, đầu ngón tay thon dài, vểnh lên hình Lan Hoa Chỉ (1). Nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện ra bàn tay trắng kia căn bản không giống màu da người bình thường.

(1) Lan Hoa Chỉ: ngón tay cái chạm vào ngón tay giữa. Đây là kiểu tay dùng trong khi múa cổ điển Trung Quốc và hát hí khúc.

Vẻ mặt Tô Đàm cứng đờ, cô liếm môi một cái, nhỏ giọng hỏi: “Này, đây là video kỳ quái sao?”

Lục Nhẫn Đông không để ý: “Đương nhiên không phải.” Dường như anh đã có chút hứng thú với video này, thậm chí vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn, anh ngước mắt nhìn Tô Đàm, cặp mắt xinh đẹp hoa đào kia cong lên, “Trên thế giới này làm gì có ma chứ.”

Tô Đàm nở nụ cười, cô từ tốn đáp: “Cũng đúng.”

Video nhạt nhẽo vẫn còn tiếp tục, người phụ nữ đổ rác xong liền bước ra khỏi cầu thang với bàn tay trống không, tuy nhiên khi cô ta quay trở lại hành lang lần nữa lại thấy cửa phòng mình bị mở ra.

Tô Đàm nhìn thấy bước chân của người phụ nữ hơi dừng một chút, dường như đang nghi ngờ rốt cuộc tại sao cánh cửa kia lại được mở ra, nhưng cô ta cũng không do dự quá lâu, cất bước từ từ đi vào cánh cửa đang mở.

Tuy nhiên, sau khi cô ta bước vào nhà vẫn không có hành động đóng cửa lại. Hình ảnh trên video dường như cứ dừng lại như vậy, ngoại trừ thời gian góc trên bên phải vẫn đang trôi qua, cũng không có sự thay đổi gì.

Lục Nhẫn Đông ấn vào thanh tua video, trực tiếp kéo đến cuối video.

Tô Đàm thấy đến cuối video vẫn là bàn tay trắng như tuyết kia kéo cửa cho người phụ nữ, chỉ là lúc này bàn tay kia đã được sơn móng tay màu đỏ tươi.

Xem xong video clip, toàn bộ căn phòng bệnh đều chìm vào yên lặng.

Lục Nhẫn Đông đang suy nghĩ, Tào Tử Húc thì đợi câu trả lời của Lục Nhẫn Đông, mà Tô Đàm lại hối hận vì sự tò mò của mình. Trong đầu cô lúc này đều là hình dáng của bàn tay mềm yếu không xương kia, nhiệt độ trong phòng cũng giảm xuống một chút.

Lục Nhẫn Đông ấn vào màn hình: “Có bao nhiêu người chết?”

“Một.” Tào Tử Húc đáp, “Đây là tài liệu chi tiết.”

Lần này Lục Nhẫn Đông không từ chối tài liệu Tào Tử Húc đưa nữa, anh nhận lấy, sau khi lật xem cẩn thận mới hỏi: “Đã có đối tượng nghi ngờ chưa?”

“Có mấy người.” Tào Tử Húc nhíu mày, “Nhưng vài người phiền phức tương đối đáng ngờ.”

“Ừ.” Lục Nhẫn Đông cũng không tiếp tục hỏi, “Chọn thời gian đi, chúng ta sẽ nói riêng về chuyện này sau.”

Nhận được lời hứa hẹn của Lục Nhẫn Đông, Tào Tử Húc dường như thở một hơi dài, gật đầu: “Được, vậy tôi đi trước đây.”

“Không tiễn.” Lục Nhẫn Đông nói, “Cậu mang tài liệu đi đi.”

Tào Tử Húc ừ một tiếng rồi bắt đầu thu dọn tài liệu. Sau khi thu dọn xong, anh ta liếc nhìn Tô Đàm – người nãy giờ vẫn rất yên lặng đến mức không có cảm giác tồn tại, lên tiếng khen: “Dễ thương thật.”

Lục Nhẫn Đông: “Cút đi, cậu nói nhiều thế.”

Tào Tử Húc nhún vai rồi cầm túi của mình đi ra ngoài.

Tô Đàm giả vờ như không nghe thấy gì cả, bưng cốc nước lên từ từ uống từng ngụm một.

Lúc này Lục Nhẫn Đông mới nhìn về phía Tô Đàm: “Tôi không nghĩ video này lại dọa cô như vậy, cô có sợ không?”

Tô Đàm lắc đầu: “Không đâu.”

Lục Nhẫn Đông hỏi: “Thật sự không sợ?”

Tô Đàm khẳng định: “Thật mà.” Cô giơ tay lên vuốt sợi tóc rơi xuống bên tai, “Video này là video giám sát sao? Tôi xem không có vấn đề gì chứ?”

Lục Nhẫn Đông lắc đầu: “Không sao đâu.” Anh nói, “Cho dù người bình thường nhìn thấy cũng không nhìn ra được cái gì.”

Tô Đàm nghe vậy thì khẽ cười: “Cũng đúng, hôm nay anh muốn nghe gì nào?”

Lục Nhẫn Đông tùy tiện lấy một cuốn sách: “Vậy thì nghe cái này đi.”

Vì vậy Tô Đàm cầm lấy rồi mở sách ra, nhẹ nhàng đọc cho anh nghe.

So với sự tập trung của mấy ngày trước, dường như hôm nay Lục Nhẫn Đông hơi mất tập trung, ánh mắt lướt qua Tô Đàm nhìn ra ngoài. Lúc này ngoài cửa sổ đúng lúc trời quang mây tạnh, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên những ngọn cây phủ đầy tuyết.

Lục Nhẫn Đông chợt mở miệng: “Thời tiết bên ngoài thật tốt.”

“Đúng vậy, tối qua còn có tuyết rơi.” Tô Đàm nói.

Lục Nhẫn Đông thở dài: “Hầy, tôi nằm đến nỗi sắp mốc meo rồi.”

Tô Đàm suy nghĩ một chút mới lên tiếng: “Nếu như anh không ngại, tôi có thể đẩy anh đi dạo trong vườn hoa.”

Lục Nhẫn Đông liếc mắt nhìn Tô Đàm, cười hỏi: “Cô đối xử với ai cũng đều dịu dàng như vậy sao?”

Tô Đàm nghiêm túc: “Không đâu, đối xử với ông chủ trả lương cho mình thì đại khái tôi sẽ dịu dàng hơn.”

Lục Nhẫn Đông cười ha ha: “Vậy làm phiền cô rồi.”

Ngồi trên xe lăn, Tô Đàm đẩy Lục Nhẫn Đông vào thang máy, trong thang máy còn có một cô y tá, cô ấy mỉm cười và chào hỏi bọn họ: “Anh Lục, anh muốn xuống dưới đi dạo sao?”

Lục Nhẫn Đông đáp: “Đúng vậy, nằm lâu mệt mỏi lắm.”

Hai người lại trò chuyện hai câu, xem ra có mối quan hệ khá quen thuộc.

Nếu không phải Tô Đàm biết Lục Nhẫn Đông mới vào bệnh viện, sợ rằng cũng tưởng anh là khách quen của nơi này.

Vườn hoa trong bệnh viện vô cùng đẹp, các loại hoa mai được trồng bên đường đang đung đưa theo gió và tuyết, Tô Đàm ngửi được hương thơm ngào ngạt, cô ngước mắt thấy tuyết trắng phủ đầy trên ngọn cây mai vàng.

“Vì sao tên cô lại là Tô Đàm?” Lục Nhẫn Đông ngồi trên xe lăn, trên đùi đắp một tấm chăn, tuy vậy cũng không ảnh hưởng chút nào đến phong thái của anh. Anh có một đôi mắt hoa đào khá đẹp và dài, nhưng đôi môi lại cực mỏng, khi cười rộ lên thì ngọt ngào như tuyết mùa xuân tan ra, nhưng lúc khóe miệng hạ xuống lại có thể biến thành mùa đông lạnh lẽo ngay lập tức.

“Bởi vì mẹ tôi thích hoa quỳnh (2).” Tô Đàm trả lời, “Cho nên lấy tên này cho tôi.”

(2) Trong từ hoa quỳnh (昙花) có từ đàm ()

“Minh nguyệt u đàm (3), quả thật là cảnh đẹp.” Lục Nhẫn Đông cười, “Con người cô cũng như tên vậy.”

(3) Minh nguyệt u đàm: Trăng sáng mây khuất.

Tô Đàm chỉ cười, cũng không đáp lại.

Khuôn mặt của Tô Đàm không phải là vẻ đẹp phổ biến nhất hiện nay. Cô giống như một lầu gác ẩn giấu vẻ đẹp của mình trong vùng sông nước Giang Nam, giấu mình trong một con ngõ nhỏ quanh co khúc khuỷu. Trên cửa sổ chạm khắc những hoa văn rườm rà, mở ra có thể thấy được phía dưới lầu gác là những phiến đá xanh, phía góc còn có giếng xưa. Tính tình bình tĩnh, không phô trương của cô cũng không dễ dàng hấp dẫn sự chú ý, nhưng chỉ những người từng trải nhất mới có thể khám phá và thưởng thức vẻ đẹp độc đáo của Tô Đàm.

Chỉ là lúc này Tô Đàm cũng không biết bản thân có gì đặc biệt, gia thế của cô không coi là quá tốt. Khi những người khác có thể buông bỏ tất cả, tha hồ vui chơi ở đại học thì cô vẫn phải dành thời gian để giải quyết vấn đề kế sinh nhai của bản thân. Được Lục Nhẫn Đông khen ngợi, Tô Đàm cũng không để trong lòng. Từ lâu cô đã hiểu được lời hứa hẹn và lời khen ngợi của đàn ông có lẽ là những điều không đáng tin nhất trên thế giới này từ cuộc hôn nhân của bố mẹ mình.

Hôm qua tuyết rơi nhưng hôm nay bầu trời lại rất trong.

Tô Đàm nhìn cành mai vàng, hơi cắn môi dưới một cái.

Lục Nhẫn Đông nhìn thấu tâm tư của Tô Đàm, cười hỏi: “Cô bé muốn trộm hoa sao?”

Tô Đàm ngại ngùng: “Không, chỉ là cảm thấy rất thơm thôi.”

Lục Nhẫn Đông: “Hái một cành đi, không sao đâu.”

Tô Đàm lắc đầu: “Thôi, sẽ tốt hơn nếu để nó sinh trưởng ở đây, hái xuống mang về thì một vài ngày đã héo.”

Lục Nhẫn Đông không quan tâm, hờ hững nói: “Những bông hoa ở bên ngoài cũng sẽ héo thôi.”

Tô Đàm cũng không tranh cãi với Lục Nhẫn Đông, cho tới bây giờ cô không phải là một người thích bắt người khác đồng ý với ý kiến của mình, ngược lại người khác cũng rất khó làm cho cô thay đổi suy nghĩ.

~~~ Tác giả có chuyện muốn nói: Truyện không có yếu tố tâm linh, chỉ có một chút điều tra phá án thôi nhưng sẽ không nhiều. Nói đến hoa kim ngân và hoa quỳnh là vì hoa kim ngân là biệt danh của Nhẫn Đông, Tô Đàm chính là hoa quỳnh. Ha ha ha.

Tô Đàm: Anh cứ trêu chọc như vậy thì phần dưới của cơ thể có thể đứt đấy.

Lục Nhẫn Đông: …

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

144
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
134 Chủ đề bình luận
10 Chủ đề trả lời
7 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
112 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
Hom nay cho con khong muon di lamNguyễn Mithats9fetchGiang Cát TườngGiaphat0910 Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Lan tran
Member
Lan tran
Đang ngủ

-lhc175

thuy-tu
Member
thuy-tu
Đang ngủ

Haha a Lục gắt với bạn quá nhỉ

Nguyen Thu Tra
Member
Nguyen Thu Tra
Đang ngủ

Hay lắm -lhc89 thính anh thả cứ bay lung tung mà chị thì đếch thèm đớp thính -lhc86

huongsoc
Member
huongsoc
Đang ngủ

Anh Lục làm nghề ngì thế nhỉ, nếu không phải là cảnh sát thì là cao cấp hơn rồi, chuyên gia phá án , phải không nàng. Thanks

Demo Ker
Member
Demo Ker
Đang ngủ

Haha, đọc mà cứ tưởng tượng ấy. Hơi sợ thật -lhc9

HienTrinh
Member
HienTrinh
Đang ngủ

Anh đã có hứng thú với chị rồi.

covanmoc
Member
covanmoc
Đang ngủ

Ơ thế anh Đông là thám tử à các chế?

pt0811
Member
pt0811
Đang ngủ

Thính cứ bay lung tung vậy a Lục

Tiêu Nại Dương Dương
Member
Tiêu Nại Dương Dương
Đang ngủ

Nam chủ làm nghề gì thế? Chuyên gia phá án? Thám tử? Hay phá án chỉ là nghề tay trái?

NTT_0108
Member
NTT_0108
Đang ngủ

Thính là thính là thính là thính :>>
Thính cứ bay lung ta lung tung :)))

Sullingo210
Member
Sullingo210
Đang ngủ

-lhc96

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Tô tỷ muôn năm. Kết câu cuối cùng của chị đấy -lhc82 anh Lục hãy cẩn thận. Thấp cho anh cây nến :))

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Anh Lục thả thính mọi lúc mọi nơi :)))

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Chị Tô sợ ma =))) chị lại để anh nắm được điểm này.

LeeNguyen
Member
LeeNguyen
Đang ngủ

Kể ra mà video đó được kỹ lưỡng hơn thì thú vị phết, chỉ sợ nữ 9 chúng ta ko dám về nhà mất -lhc86

Tri doan minh thu
Member
Tri doan minh thu
Đang ngủ

Có phá án…hấp dẫn vậy -lhc80

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

-lhc96

botihell
Member
botihell
Đang ngủ

Hóng với lời của tác giả hihi

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Chưa gì anh có xu hướng muốn đánh dấu chủ quyền rồi

agaisuchi
Member
agaisuchi
Đang ngủ

Đợi chờ chương mới 😘😘😘

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Đọc đoạn video mà tưởng tượng hơi sợ

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

A Lục cần cố gắng lên, Tô Đàm k dễ gì dính thính anh thả đâu nhá.

ZEphyr
Member
ZEphyr
Đang ngủ

“tương đối đang ngờ.”==> ?

ZEphyr
Member
ZEphyr
Đang ngủ

-lhc77

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Video đó còn không đáng sợ ư, sao tối nay mị đi đổ rác đây

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Hẳn là TĐ chưa yêu ai vì hệ quả của cuộc hôn nhân của bố mẹ

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

LNĐ có biệt danh là hoa kim ngân saooooo, hoa mĩ thế

H
Member
H
Đang ngủ

anh Lục có vẻ khá hoạt ngôn nên rất thân thiện với mọi người -_- -lhc23 ai là gái cũng quen cũng để ý -_-

H
Member
H
Đang ngủ

thấy nữ chính có vẻ lạnh nhạt thật sự luôn ấy -_- chưa gì đã thấy con đường theo đuổi của ông này nó gian truân ròi :3

H
Member
H
Đang ngủ

thật sự thì gia đình nào mà bố mẹ ly dị bể vỡ thì đều để lại bóng ma tâm lý hết .. có thể sẽ chả bao giờ tin vào tình yêu nữaluoonn

lovelyday88
Member
lovelyday88
Đang ngủ

Anh nhà rải thính dữ quá… mà chị vẫn k thèm :)))

Kawaiinezumi
Member
Kawaiinezumi
Đang ngủ

-lhc91

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như
Đang ngủ

May mà Ad giải thích không e lại tưởng.Cảm ơn Ad

2128
Member
2128
Đang ngủ

Hai a c dễ thương thật, a tích cực thả thính hơn chút nữa thì tốt biết mấy

Quynh
Member
Quynh
Đang ngủ

Anh rắc thính ác quá cơ

Quynh
Member
Quynh
Đang ngủ

Chị Tô Đàm chắc có vướng mắc tâm lý từ vụ rạn vỡ của ba mẹ rồi

Quynh
Member
Quynh
Đang ngủ

Chị Mạc Y Phi ơi. Cho e hỏi Hoa Quỳnh trong tiếng trung đọc là gì thế à?

T2
Member
T2
Đang ngủ

Lâu lắm rồi mới đọc truyện mà hóng từng chương.
Hay quá cơ. Tks add đã edit.
Lục Nhẫn Đông sẽ tấn công mạnh mẽ hay từ từ đi vào cuộc sống của Tô Đàm đây? Hóng quá….😍😍😍

Nhannganbinh
Member
Nhannganbinh
Đang ngủ

Cái video kia đáng sợ thế -lhc87

Thaongan
Member
Thaongan
Đang ngủ

Hóng chương sau quá!!!!! Lâu rồi mới tìm được truyện hợp gu quá chừng 😆😆

botihell
Member
botihell
Đang ngủ

-lhc12

Harry thu
Member
Harry thu
Đang ngủ

Chị tô được khen dễ thương kìa…

Harry thu
Member
Harry thu
Đang ngủ

Chị tô có vẻ sợ mà cứ làm ra vẻ mạnh mẽ k sợ k sợ nhỉ

Harry thu
Member
Harry thu
Đang ngủ

Đoạn video đáng sợ quá. Nếu k có phần giải thích ở dưới chỉ sợ tưởngnó đâu truyện kinh dị thôi

Harry thu
Member
Harry thu
Đang ngủ

Mà hình như chị tô thích hoa mai vàng nhỉ..

linh-chen
Member
linh-chen
Đang ngủ

-lhc48 a nói quá trời còn chị im ru à….A ơi cố lên

Hongnhungnt111
Member
Hongnhungnt111
Đang ngủ

Đúng cao thủ tình trường

banchantran2015
Member
banchantran2015
Đang ngủ

-lhc12

Cao ngoc anh
Member
Cao ngoc anh
Đang ngủ

-lhc64 thính

Tranhong
Member
Tranhong
Đang ngủ

Anh Đông này đúng là thích trêu hoa ghẹo nguyệt quá đi