Gặp Được Em Thật Hưng Phấn – Chương 25

96
2752

Chương 25: Manh mối

Editor: Liêu

Beta: An Hiên

Mùa đông giá lạnh dần trôi qua, ánh nắng chiếu rọi khắp sân trường, sắc xuân nồng nàn. Hàng cây anh đào bên đường bắt đầu nở rộ, chỉ một làn gió nhẹ lướt qua cũng đủ khiến hoa anh đào hồng nhạt chao đảo rồi rơi xuống. Có lẽ vì thời tiết dần ấm lên, khách khứa ra ra vào vào quán cà phê cũng bắt đầu đông hơn, Tô Đàm vì thế mà bận hơn bình thường nhiều. Nhưng dù vậy, số lượng khách cũng chỉ là số lẻ so với cửa hàng ăn nhanh mà thôi, vậy nên lượng công việc cũng không phải nhiều lắm.

Người tặng hoa cho chị chủ vẫn không gián đoạn, trong một lần trùng hợp ngẫu nhiên, Tô Đàm gặp được chủ nhân của những bó hoa.

Ngày đó vốn cô đã hết giờ làm, chỉ là lúc đi tới cổng trường thì nhớ ra mình quên lấy túi, không còn cách nào khác ngoài việc trở về quán cà phê. Lúc cô đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy chị chủ và một người đàn ông anh tuấn đang ngồi nói chuyện trên ghế ngoài phòng khách.

Khuôn mặt người đàn ông vương nét u buồn của một nhà thơ, làn da trắng hơn người bình thường một chút, bông hoa hồng tươi đỏ rực trên tay anh ta càng khiến làn da vốn đã trắng nay càng thêm bắt mắt.

Chị chủ nghe được tiếng mở cửa của Tô Đàm thì quay đầu nhìn ra: “Đàm Đàm, sao vậy em?”

Tô Đàm: “Xin lỗi đã làm phiền hai người, em quên lấy túi…”

Chị chủ phẩy tay bảo Tô Đàm đi lấy đi.

Tô Đàm không dám nhìn lâu, xoay người bước lên tầng hai, đến khi cô xuống thì người đàn ông đó đã đi rồi.

Chị chủ châm một điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay mảnh khảnh, cô ấy nheo mắt không nhìn Tô Đàm, chậm rãi nói: “Về sớm một chút, chú ý an toàn.”

Tô Đàm nói cảm ơn.

Lúc đẩy cửa bước ra ngoài, Tô Đàm nghe thấy tiếng thở dài như có như không của chị chủ, cô liếc về phía thùng rác, không hề ngạc nhiên khi phát hiện nơi đó lại bị một bó hoa hồng đỏ tươi lấp đầy lần nữa, một xó vốn dĩ bẩn thỉu hẻo lánh, nay vì có thêm bó hoa kiều diễm mà sinh ra vẻ đẹp đang tàn lụi, thậm chí nếu như không tới gần còn có thể ngửi thấy mùi hương mát lạnh chỉ thuộc về hoa hồng.

Hương thơm của hoa hồng cũng không nồng, nhàn nhạt mà dè dặt, vô cùng khác với vẻ ngoài của nó. Đối với loài hoa này Tô Đàm không thích cũng không ghét, đẹp thì đẹp thật nhưng lại quá xa vời với cuộc sống của cô, dù chỉ một bó hoa cũng đủ tốn tiền sinh hoạt mấy ngày của cô rồi.

Cảnh sát rơi vào giai đoạn chững lại.

Họ điều tra hết những người xung quanh nạn nhân, điều tra những nơi nạn nhân từng đi qua trước khi bị sát hại, thực sự không thể tìm được bất cứ dấu vết nào của hung thủ. Lúc đó lại đúng dịp cuối năm, thời tiết giá lạnh, mọi người đều trốn trong nhà, trên đường gần như không có bóng người qua lại. Vì vậy càng không tìm được nhân chứng, vụ án giết người cứ thế rơi vào cục diện bế tắc.

Tháng ba đến, các kênh truyền thông vốn rùm beng về việc này cũng vô cùng nhanh quên, đã bắt đầu lia mắt sang những tin tức khác, tiếc rằng cảnh sát không vì vậy mà giảm bớt áp lực.

Sau lần diễn thuyết đó, Lục Nhẫn Đông và Tô Đàm gặp nhau vài lần, đa số là vào lúc ăn cơm tối, mỗi lần Tô Đàm muốn từ chối đều có thể nghe thấy tiếng Khoai Tây khóc lóc bên kia điện thoại.

Là khóc lóc thật, chú chó lớn thành tinh khóc nức nở ở đầu dây bên kia điện thoại, thường ẳng ẳng hai tiếng khiến tâm trạng Tô Đàm vô cùng phức tạp: “Anh đánh nó à?”

Lục Nhẫn Đông rất không biết xấu hổ trả lời: “Làm sao tôi có thể nhẫn tâm đánh nó được, do nó phát hiện chị Đàm Đàm không cần nó nên mới khóc đấy.”

Tô Đàm bất đắc dĩ: “Không phải nói sau khi xây dựng đất nước thì không thể mê tín dị đoan nữa sao?”

Lục Nhẫn Đông: “Có lẽ tình yêu khiến nó thông minh hơn nhiều?”

Tô Đàm dở khóc dở cười.

Lục Nhẫn Đông lại nói tiếp: “Không có gì đâu, Lục Nghiên Kiều cũng ở đây.”

Lúc này Tô Đàm mới đồng ý.

Bên kia điện thoại, Lục Nghiên Kiều chua chát: “Chú út, chú có cảm giác được mình giống gã đàn ông tồi tệ lấy đứa con ra uy hiếp người mẹ không hả?”

Lục Nhẫn Đông đang chuẩn bị làm cơm, nghe vậy vén tay áo lên, “Vậy là cháu đã đắc tội với một gã đàn ông tồi tệ và một đứa bé?”

Lục Nghiên Kiều ngậm miệng, ném quả bóng ra xa cho Khoai Tây chạy theo.

Tay nghề của Lục Nhẫn Đông vẫn tốt như trước, cho dù cơm Tây hay cơm Trung đều rất hợp khẩu vị Tô Đàm. Biết Tô Đàm thích ăn cay, anh cố ý đi mua mấy cân ớt, làm cá chưng tương cho Tô Đàm, một bàn thức ăn đỏ đỏ hồng hồng.

Tô Đàm đang ăn cơm, khó hiểu hỏi: “Anh không bận sao?”

Lục Nhẫn Đông trả lời: “Bận chứ!” Nhưng cũng không thể không quan tâm đến em được.

Bình thường Lục Nhẫn Đông không cho Lục Nghiên Kiều hỏi chuyện vụ án, bây giờ có Tô Đàm ở đây, cô ấy nhanh chóng tìm cơ hội hỏi thăm: “Chú út, vụ án đó rốt cuộc điều tra thế nào rồi ạ?”

Lục Nhẫn Đông đáp: “Tình huống tương đối phức tạp, không giống tội phạm bình thường.” Nạn nhân không bị xâm phạm, tiền của bị mất cũng tìm được rồi, lại căn cứ vào mấy bức ảnh trên mạng, chỉ sợ mục đích của hung thủ là khiến lòng người hoang mang. Mà bây giờ chuyện này bắt đầu lắng xuống, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ nhanh chóng xảy ra vụ tiếp theo, thậm chí có thể sẽ xảy ra y hệt vụ trước. Đương nhiên, những chuyện này anh không thể tiết lộ cho hai cô gái đang ngồi trước mặt, chỉ có thể dặn dò hai người gần đây ít ra ngoài vào buổi tối, một khi chưa bắt được hung thủ thì chuyện này còn chưa yên.

Lục Nghiên Kiều không để tâm lắm, cô ấy cảm thấy hung thủ quá xa vời đối với mình.

Lục Nhẫn Đông nhìn Tô Đàm như có điều gì suy nghĩ.

Trong lúc ăn, thừa dịp Lục Nghiên Kiều đi vệ sinh, Lục Nhẫn Đông nói với Tô Đàm rằng trong khoảng thời gian này có thể anh sẽ thường xuyên đến trường cô.

Tô Đàm thấy lạ: “Trường tôi? Chẳng lẽ trường tôi và hung thủ có liên quan ư?”

Lục Nhẫn Đông: “Chỉ là suy đoán, cô còn nhớ cái đêm cô nhìn thấy người đó không?”

Tô Đàm: “Ngày nào?”

“Một tháng trước.”

Tô Đàm cuối cùng cũng nghĩ tới, hình ảnh đó thực sự quá rùng rợn, khiến cô run cả người: “Đó không phải ảo giác của tôi sao?”

“Có lẽ không phải.” Lục Nhẫn Đông lẳng lặng nhìn Tô Đàm, lôi một tấm ảnh từ trong áo ra, đưa tới trước mặt Tô Đàm: “Nhìn xem.”

Tô Đàm cầm bức ảnh lên, thấy trên đó có một bóng người cao lớn, người này mặc nhiều quần áo, đội mũ và khẩu trang, hoàn toàn không nhìn rõ diện mạo.

“Cao khoảng 1m86, sai số dao động chưa đến 3cm, độ tuổi từ 33 – 35, trình độ giáo dục rất cao, thậm chí có thể tiện tay nhặt rác dưới đất ném lại vào thùng rác, điều kiện gia đình không tồi, đôi giày thuộc nhãn hiệu xa xỉ, biểu hiện trước mặt mọi người rất dịu dàng, không có chướng ngại về giao tiếp.” Lục Nhẫn Đông nói qua phác họa hung thủ cho Tô Đàm nghe, anh hỏi: “Bên cạnh cô có người như vậy không?”

Tô Đàm suy nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lục Nhẫn Đông.

Lục Nhẫn Đông không hiểu, hỏi lại cô: “Sao vậy?”

Tô Đàm chỉ bức ảnh rồi lại chỉ vào Lục Nhẫn Đông.

Lục Nhẫn Đông: “…” Anh im lặng ba giây, buồn bã trả lời: “Cô đừng tưởng chỉ có Khoai Tây mới biết khóc.”

Tô Đàm nhịn cười, vô tội nói: “Nhưng bên cạnh tôi thực sự cũng chỉ có anh mới như vậy.”

Anh gõ bàn, nói điểm chính cho Tô Đàm: “Tôi nào đã 33 tuổi, làm gì có, tôi còn rất trẻ!”

Tô Đàm: “Ồ…”

Lục Nhẫn Đông: “Cô cẩn thận nghĩ lại cho tôi, nếu không… Khoai Tây, chị Đàm Đàm của con không cần con nữa rồi.”

Khoai Tây ở phía trước đang được Tô Đàm vuốt lông ném cho anh một ánh mắt đầy xem thường.

Lần này Tô Đàm nghiêm túc suy nghĩ, vẫn không có chút manh mối nào, cô cầm bức ảnh trên tay, trong đầu đang chọn lọc toàn bộ những người đàn ông trên 30 tuổi bên cạnh mình, có người đúng tuổi nhưng chiều cao lại không giống, vừa cao vừa có độ tuổi thích hợp thì lại không khớp với những miêu tả khác.

Cuối cùng Tô Đàm chỉ có thể lắc đầu: “Tạm thời không có, ừm… cũng có thể là tôi chưa nghĩ ra.”

Tuy rằng Lục Nhẫn Đông đã đoán được kết quả ngay từ đầu, bây giờ nghe thấy đáp án của Tô Đàm vẫn hơi thất vọng, anh xoa bóp khóe mắt: “Không sao, chắc là tôi lo lắng nhiều rồi.”

Hai người lâm vào bầu không khí im ắng.

Lục Nghiên Kiều vừa ra đã thấy cảnh tượng hai người không có lời nào để nói: “Chậc chậc chậc, đúng là không thể thiếu cháu được, nhìn xem, cháu vừa đi là nhạt nhẽo liền.”

Lục Nhẫn Đông hỏi: “Sao cháu lại bước khập khiễng vậy?”

Lục Nghiên Kiều trả lời: “Ăn nhiều ớt quá, mông cay xè.”

Lục Nhẫn Đông: “…”

Tô Đàm: “…”

Lần này đến lượt ba người cùng rơi vào im lặng. Cuối cùng vẫn là Lục Nghiên Kiều xấu hổ, cô ấy tức giận: “Thế nào? Thế nào? Chuyện bình thường thế này còn không cho người ta nói sao? Lâu lắm rồi cháu chưa ăn cay đấy.” Họ đã luôn quen ăn thanh đạm, cá bình thường cũng toàn lóc sạch rồi nấu canh, đã quen như vậy giờ đột nhiên lại ăn kiểu kích thích thế này, đúng là khiến người ta không chịu nổi.

Lục Nhẫn Đông: “Lục Nghiên Kiều, đến lúc cháu kết hôn, chú nhất định sẽ tặng cho cháu một bao lì xì thật lớn.”

Lục Nghiên Kiều ngơ ngác: “Ơ?”

“Chồng cháu thật không dễ dàng gì.”

Lục Nghiên Kiều: “…”

Tô Đàm cười: “Mau ăn chút hoa quả giải cay, không thể ăn cay thì ăn ít một chút, chị hay ăn ở quê nên vẫn còn đỡ.”

Lục Nghiên Kiều lao tới, không ngại ngần dùng mặt mình cọ cọ lên mặt Tô Đàm: “Chị Đàm Đàm, em yêu chị, chị là thiên thần của em.”

Tô Đàm bóp mặt con bé: “Được rồi, đừng làm nũng nữa, chị đi đây.”

Lục Nhẫn Đông mở miệng: “Tôi đưa cô về.”

Đưa Tô Đàm về trường trước, sau đó lại đưa Lục Nghiên Kiều về nhà.

Sau khi Tô Đàm về, Lục Nghiên Kiều ở trên xe bắt đầu hô to gọi nhỏ: “Chú út, chú biết không, chú cũng thấy rồi, cháu còn cọ mặt chị Đàm Đàm rồi đấy, vừa mềm vừa trắng, thoải mái quá…”

Lục Nhẫn Đông cười mỉa: “Lục Nghiên Kiều, cuối kỳ này cháu còn muốn bị giáo viên phụ đạo kể tội à?”

Lục Nghiên Kiều sững sờ: “Gì cơ ạ? Kể tội? Chẳng lẽ là chú…” Một hồi lâu sau, cuối cùng cô ấy cũng phản ứng lại, vì sao giáo viên phụ đạo rộng lượng lại gọi điện về nhà kể tội mình cả buổi trời.

Lục Nhẫn Đông mỉm cười: “Không kể tội sao cháu học thêm được, không học thêm…” Sao chú có thể mời Tô Đàm đến dạy thêm?

Lục Nghiên Kiều khóc ròng, vào giờ phút này cô ấy đã hiểu. Có chút lợi ích không phải dễ kiếm như vậy, ví dụ người đang nở nụ cười dịu dàng như thiên sứ trước mặt mình, ẩn sâu trong linh hồn là ác quỷ.

Lục Nhẫn Đông: “Có nghe lời không?”

Lục Nghiên Kiều: “Gâu gâu gâu!”

Lục Nhẫn Đông: “…” Quên đi, tính tình này của Lục Nghiên Kiều để thằng nhóc nào thích con bé đi mà chịu đựng.

~~~ Tác giả có chuyện muốn nói: 

Lục Nhẫn Đông: Đàm Đàm, anh cũng muốn hôn, rồi sâu hơn, sâu hơn nữa.

Tô Đàm: … (ném Lục Nhẫn Đông ra ngoài)

Lục Nhẫn Đông: …

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
96 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Trang Tran

-lhc96 đúng là ai iu Kiều Kiều sẽ k dễ dàng gì kkk

Trang Tran

Anh Đông giỏi giang quá! Đặc biệt là rất ư thể hiện cho Đàm mà Đàm vẫn tỉnh queo ha ha

211314

anh sử dụng chiến thuật tình cảm giữa Đàm Đàm va khoai tây nha -lhc72

Naphan0938032399

kaka, tội nghiệp bạn Lục Nghiên Kiều, gặp phải một con ác quỷ đội lốt thiên thân mà! gâu gâu gâu

Cold blood

-lhc96

Kim Vân Nguyễn

Nghi ngờ người đưa hoa tặng chủ quán cà phê quá đi !!! -lhc62

Hongnhungnt111

Âm mưa để mời chị về dạy kèm đây chứ đâu

Hongnhungnt111

Lợi dụng khoai tây nữa chớ hahahah

Hongnhungnt111

Kh biết ai trong trường là hung thủ nhỉ

Hongnhungnt111

Có khi nào a chàng họ Vương dì kh ta

Hongnhungnt111

Cũng tội cho a chàng thích kiều kiều hahahah gâu gâu

Cold blood

Tội LNK. Ngay từ đầu đã bị tính kế rồi.

Cold blood

Có khi nào hung thùa người tặng bông cho chị chủ tiệm cafe Đàm Đàm đang làm không nhỉ?

pt0811

Hung thủ liên quan tới chị chủ rồi

pt0811

LNK hài vãi ??

Nguyen Thu Tra

Thật ra k chỉ có chồng tương lai của LNK k dễ dàng mà bh ông chú Lục cũng k dễ dàng r =)))) ngta yêu chó, chó cũng yêu ngta, nhưng ông thích ngta mà ngta còn chưa để ý đến đâu ;)))))))) bà LNK đúng sinh ra trong… Đọc thêm »

Vanvan

LNK chắc thích đi tắm biển lắm??

agaisuchi

Hung thủ chắc là ng tặng bông hồng ?

Gà Haruko

LNK vẫn dễ thương. Còn sủa gâu gâu nữa. Đúng là dây thần kinh của cô nàng này thuộc loại hợp kim cao cấp mà. =))))

Hanh Chi

hung thủ không có động cơ gây án đúng là khó tìm thật. càng thêm nghi ngờ bạn trai chị chủ nhỉ. không biết chị ấy có phât hiện gì không mà không chấp nhận

Gà Haruko

Chú Lục à. Chú còn nói mình còn trẻ -lhc75 trong mắt Đàm Đàm chú không trẻ đâu a~~

Hanh Chi

càng ngày càng thích khoai tây, làm sao đây. đúng là cho thành tinh mà. -lhc83

Vũ Mai

-lhc156

Hanh Chi

Anh Lục trong đoạn truyện nhỏ bựa quá. :))))

Vũ Mai

-lhc84

Gà Haruko

Sao lại nghi ngờ cái anh/chú tặng hoa cho chị chủ thế nhở. Hai người này có gì đó bí ẩn. Sau khi Đàm Đàm chuẩn bị về mà chị chủ còn bảo TĐ cẩn thận -lhc164

Phuong Anh_05

Vẫn không biết tại sao lại xuất hiện anh tặng hoa cho chị chủ

Phuong Anh_05

Hay anh lại là hung thủ -lhc85

Honglam

Lục Nghiên Kiều được cọ mặt Tô Đàm rồi còn a Lục thì khi nào vậy a hahaha

Honglam

Người đàn ông tặng hoa cho chị chủ là ai nhỉ có liên quan vụ án k đây

Honglam

Cô nàng Lục Nghiên Kiều dễ thương gì đâu, theo lời a Lục thì a nào làm chồng cô nàng cũng k dễ dàng gì

Honglam

Con đường theo đuổi vợ của a Lục thật gian nan mà, đồng chí cần phải cố gắng

Sam thích ăn dưa hấu

Người đàn ông tặng hoa cho chị chủ cứ là lạ thế nào í

Sam thích ăn dưa hấu

Thật tội nghiệp Khoai Tây, trở thành công cụ tán gái của chủ nhân lúc nào không hay

Sam thích ăn dưa hấu

LNK nói quá chuẩn, LNĐ dùng cách quá mặt dày rồi

Sam thích ăn dưa hấu

Mợ, TĐ tàn nhẫn, nói LNĐ giống hung thủ à, ổng khóc còn thảm hơn Khoai Tây cho coi

Sam thích ăn dưa hấu

Nếu mà TĐ nói từng nhìn thấy người giống miêu tả thì mới nguy đo, tức là hung thủ ở gần TĐ, quá nguy hiểm

Phung

Tội nghiệp em Khoai Tây???

thuy-tu

Thương chú Lục quá đeo đuổi TĐ quả ko dễ mà

yunakoht

tô đàm cứng rắn quá chắc cuối truyện mới thành đôi đc

Hy vong

đúng là tội nghiệp cho cô lục nghiên Kiều gặp phải ông chú bát quái thật đấy

uyennguyen249

Tội anh Đông, chị Đàm cứ làm mặt lạnh hoài à…

Sam thích ăn dưa hấu

LNK cũng cùng chung số phận làm bia với Khoai Tây rồi, tội nghiệp, vì sự nghiệp tán gái của chú mà bị giáo viên gọi về mắng vốn

ngocha2310

Đọc thấy vui. Hy vọng hung thủ hk phải là người thầm yêu chị chủ xinh đẹp

huongsoc

Khổ thân cô gái nhỏ nhà họ Lục, còn không bằng khoai tây, bị chú út bán đứng mọi lúc, gâu gâu

Quỳnh Như

Sao mình nghi nghi hung thủ là ông tặng hoa ta,thấy ghê ghê

H

Thanh niên hay thật 🙂 chỉ lấy hoàng thượng ra để dụ dỗ gái thôi

H

Ờ ._. Chả hiểu sao hay nhắc đến truyện tặnh hoa hồng này thế nhờ ._. Có gì đó liên quan sao

H

-lhc52 =))) Đàm Đàm lại bắt nạt anh tôi, anh tôi mà là hung thủ thì chỉ có hung thủ bắt cóc cô về làm vợ thôi cô bé :v

H

Tôi vẫn k hiểu ăn nhiều ớt mông cay xè với đi khập khiễng nó lquan gì đến nhau? Hay cô bé này khó ị? =))))