Gặp Được Em Thật Hưng Phấn – Chương 20

86
1479

Chương 20: Mặt trời

Editor: Bạch Vân

Beta: An Hiên

Sô cô la nóng làm ấm cơ thể đang lạnh buốt vì sợ hãi của cô, Lục Nhẫn Đông đứng phía trước Tô Đàm, chắn cho cô từng đợt gió lạnh.

Một lúc lâu sau Tô Đàm cuối cùng mới trở lại bình thường, sắc mặt đã khôi phục chút hồng hào.

Lục Nhẫn Đông nhìn chằm chằm Tô Đàm từ trên xuống dưới, theo góc nhìn của anh, Tô Đàm cuộn tròn cơ thể trông vô cùng nhỏ nhắn và yếu ớt, bờ vai của cô co lại, đôi môi màu hồng nhạt mím chặt, trên chóp mũi còn vương chút mồ hôi óng ánh. Tô Đàm chú ý đến ánh mắt của Lục Nhẫn Đông, cô ngẩng đầu, trong mắt cô dường như thấp thoáng chút nước.

Mắt Lục Nhẫn Đông trở nên sâu thẳm, anh cúi đầu gọi: “Tô Đàm.”

Tô Đàm mờ mịt không hiểu, dường như cô không biết tại sao Lục Nhẫn Đông lại gọi cô với giọng điệu nghiêm túc như vậy.

Tuy nhiên, Lục Nhẫn Đông không nói với Tô Đàm vì sao, anh chỉ đảo mắt, giọng dịu lại, khẽ hỏi: “Cô còn lạnh không?”

“Không lạnh nữa.” Tô Đàm trả lời.

Cảnh sát tới rất nhanh, vị cấp cao dường như biết Lục Nhẫn Đông, nhìn thấy anh đứng bên cạnh Tô Đàm thì trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, thái độ đầy kính trọng gọi một tiếng: “Anh Lục.”

Lục Nhẫn Đông gật đầu chào lại.

Tô Đàm báo lại với cảnh sát tình huống vừa rồi một lần nữa.

Người cảnh sát lớn tuổi nói: “Để chúng tôi qua xem thế nào. Cô Tô chờ ở đây được không?”

Tô Đàm ngập ngừng mở miệng: “Tôi đi cùng các anh cũng được, tôi không xác định được có phải mình nhìn nhầm không.”

Người cảnh sát lớn tuổi nhìn Lục Nhẫn Đông như thăm dò, dường như muốn hỏi ý kiến của anh nhưng Lục Nhẫn Đông chỉ thản nhiên nói một câu: “Nghe theo cô ấy đi.”

Vì vậy bốn người đi theo hướng con đường nhỏ Tô Đàm vừa chạy ra.

Lúc này, sắc trời đã tối, ánh sáng từ các tòa nhà đều tắt, cho dù là các tầng lớp học hay thư viện đều tối om. Ánh đèn đường lờ mờ, cố lắm thì người ta chỉ có thể nhìn rõ được con đường trước mặt.

Lục Nhẫn Đông đứng bên phải Tô Đàm, hai người sóng vai đi, anh hỏi: “Tô Đàm, cô có sợ không?”

Tô Đàm lắc đầu: “Bên cạnh có người thì sẽ không sợ.”

Bốn người đã nhanh chóng đến chỗ Tô Đàm nghe được tiếng động kỳ lạ, nhưng nhìn vào trong rừng thì chỉ thấy rừng cây rậm rạp và yên tĩnh, hoàn toàn không thấy bất kỳ người nào khả nghi.

“Có phải là chỗ này không? Cô Tô?” Cảnh sát rọi đèn pin một vòng xung quanh, cũng không phát hiện vật gì khả nghi, anh ta mở miệng hỏi.

Tô Đàm do dự gật đầu, lúc ấy trời hơi tối, cô không nhớ quá rõ vị trí nghe được âm thanh lạ nhưng nó nằm ở khu vực này.

“Người kia mang hung khí gì?” Cảnh sát lại hỏi.

Tô Đàm lục lọi trong trí nhớ mơ hồ của mình rồi đáp: “Hình như nó là một con dao rất dài, để thẳng xuống thì chiều dài phải đến bắp chân.”

Cảnh sát suy nghĩ một lát, kiên định hỏi: “Cô khẳng định chứ?”

Nơi này trống không, không thấy bất kỳ dấu vết của vụ giết người nào, theo nội dung miêu tả của Tô Đàm, rõ ràng cảnh sát hơi nghi ngờ có phải cô hoa mắt hay không.

“Tôi… không chắc lắm.” Tô Đàm nhíu mày, khi cô vội vã chạy đi cũng chỉ thấy người kỳ quái kia liếc mình một cái, nhưng nếu người kia không làm gì phạm pháp, vì sao phải đuổi theo cô?

Ban đầu Lục Nhẫn Đông đứng sau lưng Tô Đàm, sau khi nghe hai người nói chuyện mới thản nhiên lên tiếng: “Tôi tới đó xem sao.” Anh tìm người cảnh sát đứng cạnh đó mượn đèn pin rồi đi vào sâu trong rừng cây.

Tô Đàm đứng trên con đường nhỏ nhìn ánh đèn pin xuyên qua khu rừng rậm rạp.

Một trong những người cảnh sát trẻ tuổi hạ thấp giọng: “Chú Từ, người này là ai vậy ạ?”

Người cảnh sát được gọi là chú Từ quan sát Tô Đàm, ậm ờ nói: “Anh Lục, trong cục thường nhờ anh ấy hỗ trợ, cậu mới đến không biết đó thôi, ở cục một thời gian sẽ biết.”

Anh cảnh sát trẻ vẫn còn bối rối, chẳng qua thấy chú Từ không có ý định nói về chủ đề này nữa nên cũng hiểu mà không hỏi thêm.

Lục Nhẫn Đông đi một vòng trong rừng rồi nhanh chóng trở lại.

Anh nói: “Có người đến đây nhưng không có vết máu. Có lẽ ở đây không phải là hiện trường vụ án. Ngày mai trời sáng, tôi sẽ đến đây xác nhận lại.”

Chú Từ: “Thế còn cô Tô…”

Lục Nhẫn Đông: “Tôi sẽ đưa cô ấy về kí túc xá.”

Chú Từ gật đầu nói được.

Ban đầu do Tô Đàm báo án, theo thủ tục phải đến cục cảnh sát làm bản tường trình, nhưng có Lục Nhẫn Đông ở đây, bọn họ bèn cho Tô Đàm đi cửa sau.

Hiển nhiên Lục Nhẫn Đông biết rất rõ thủ tục này, anh gật đầu rồi nói cảm ơn hai vị cảnh sát.

Bốn người tạm biệt nhau tại ngã tư, Tô Đàm nhìn cảnh sát đi xa mới mờ mịt hỏi: “Thật sự là tôi nhìn nhầm rồi sao?”

Lục Nhẫn Đông lấy cây kẹo còn lại trong túi quần, bóc lớp giấy bọc ra bỏ vào miệng mình: “Nếu đúng là nhìn nhầm thì đó cũng là chuyện tốt.”

Tô Đàm như bừng tỉnh: “Đúng vậy, nếu tôi nhìn nhầm thì là chuyện tốt mà…” Vụ án kia chỉ do mình hiểu lầm thôi.

Khóe miệng Lục Nhẫn Đông nhếch lên nhưng trong ánh mắt lại không có ý cười, anh nhai kẹo que lộp cộp trong miệng, dịu dàng nói: “Tô Đàm, đi thôi, tôi đưa cô về phòng ngủ.”

Tô Đàm khẽ gật đầu.

Chặng đường từ thư viện đến kí túc xá khoảng 5 – 6 phút, lúc trước Lục Nhẫn Đông thường lái xe đưa Tô Đàm về, hôm nay đi bộ, trái lại có cảm giác khác. Đèn đường màu vàng cam, bóng của hai người kéo dài trên mặt đất, bóng Lục Nhẫn Đông cao hơn, đứng bên phải Tô Đàm nhìn có vẻ rất hòa hợp. Trên đường đi, bọn họ không trò chuyện mà vô cùng im lặng, mãi cho đến dưới ký túc xá của Tô Đàm.

Tô Đàm dừng chân, nhẹ nhàng lên tiếng: “Anh Lục, đến nơi rồi.”

Lục Nhẫn Đông nhìn đại sảnh ký túc xá tối thui, khẽ hỏi: “Một mình lên đó có sợ không?”

Tô Đàm hơi lắc đầu.

Lục Nhẫn Đông nhìn chăm chú vào mắt cô, hỏi lại: “Thật sự không sợ à?”

Tô Đàm: “Vâng, không sợ.” Sau khi cô uống sô cô la nóng, cơ thể rét lạnh đã dần ấm lên, lại không nhìn thấy cảnh máu me trong tưởng tượng, dĩ nhiên là nhẹ nhõm nên đã khôi phục lại sự bình tĩnh.

Lục Nhẫn Đông gật đầu: “Cô đi đi.”

Tô Đàm nói cảm ơn Lục Nhẫn Đông, sau đó chạy chậm lên bậc thang ký túc xá. Cô quét thẻ vào cổng, đi vào đại sảnh, vừa mới rẽ, chuẩn bị lên tầng thì điện thoại trong túi quần rung lên.

Tô Đàm lấy điện thoại ra xem, phát hiện là cuộc gọi của Lục Nhẫn Đông.

“Alo.” Tô Đàm nói, “Anh Lục, còn có chuyện gì sao?”

Giọng nói của Lục Nhẫn Đông xuyên qua điện thoại truyền đến tai Tô Đàm, trầm thấp mà hòa nhã: “Không có gì, tôi chỉ muốn chắc chắn cô đã về phòng ngủ.”

Tô Đàm nghe vậy thì hơi sửng sốt, đôi mắt lập tức cong lên thành một đường, cô nói: “Được.”

Vốn dĩ cầu thang yên tĩnh và tối đen, vì giọng nói của Lục Nhẫn Đông mà nhuốm màu sắc nhẹ nhàng, anh nói trong điện thoại: “Tô Đàm, tôi kể chuyện cười cho cô nghe được không?”

Tô Đàm: “Chuyện cười gì?”

Lục Nhẫn Đông: “Một hôm tôi hỏi cháu gái tôi, hỏi nó cuộc sống đại học tốt hay học sinh cấp ba tốt. Cô đoán xem nó trả lời thế nào?”

Tô Đàm thành thực trả lời: “Tôi không biết…”

Lục Nhẫn Đông: “Nó bảo là sinh viên đại học.”

Tô Đàm sững sờ mấy giây mới phản ứng đó là chuyện cười đồi trụy, cô cười ngượng ngùng hỏi: “Cô ấy có bị anh mắng không?”

Giọng điệu của Lục Nhẫn Đông đầy cay nghiệt: “Tháng đó, tiền tiêu vặt của nó được đổi bằng cách đi nhặt chai nhựa ở sân trường.”

Tô Đàm cười không thở nổi: “Anh làm tôi cười chết mất thôi.”

Lục Nhẫn Đông ngồi trong xe từ từ nhắm hai mắt, nghe đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng cười của Tô Đàm, thậm chí anh còn tưởng tượng ra lúc cô mỉm cười thì khóe mắt cong lên, còn cả hàng mi dày run run như cánh bướm. Anh đột nhiên gọi: “Tô Đàm.”

Tô Đàm đã đến cửa phòng ngủ, cô đang cúi đầu tìm chìa khóa nên không nhận ra giọng Lục Nhẫn Đông gọi tên cô khác hẳn bình thường, chỉ bảo: “Tôi đến phòng ngủ rồi… Cảm ơn anh nhé anh Lục.”

Lục Nhẫn Đông im lặng.

Tô Đàm: “Có phải tôi đã làm mất thời gian của anh không…”

Lục Nhẫn Đông khẽ thở dài.

Tô Đàm không nghe rõ tiếng thở dài của Lục Nhẫn Đông, cô gọi: “Anh Lục?”

Một lúc lâu sau, giọng Lục Nhẫn Đông mới vang lên: “Thôi, không có gì.”

Tô Đàm vẫn không hiểu, cô mở cửa phòng ngủ ấm áp ra: “Cảm ơn anh…”

Lục Nhẫn Đông lại thở dài: “Không có gì, cô nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai tôi lại tới đây một chuyến.”

“Anh tới làm gì?” Tô Đàm hỏi.

Lục Nhẫn Đông: “Tới xác nhận sự việc cô gặp tối nay rốt cuộc có phải hiểu lầm không.” Hôm nay trời đã quá muộn, tuy tìm được một ít manh mối nhưng vẫn không thể hoàn toàn xác định các suy luận đó của anh. Dĩ nhiên, những mối quan tâm này chỉ là mong muốn của anh, để tự nhiên là tốt nhất.

Tô Đàm không biết Lục Nhẫn Đông lo lắng điều gì, cơ thể cô khá mệt mỏi, đầu óc cũng theo đó chậm chạp chút ít nên hoàn toàn không phát hiện ra Lục Nhẫn Đông có gì khác thường, “Vâng… làm phiền anh rồi.”

Lục Nhẫn Đông nói thêm vài câu, cuối cùng chúc Tô Đàm ngủ ngon.

Tô Đàm trả lời từng cái một.

Cúp máy, Tô Đàm nhìn màn hình tối đen của điện thoại di động, yên lặng để lên bàn.

Phòng ngủ rất yên tĩnh nhưng cô không thấy sợ hãi, trong đầu đột nhiên xuất hiện một câu trong sách: “Không có mặt trời trên bầu trời của tôi, trời luôn tối nhưng trời cũng không tối, bởi vì có thứ gì đó đã thay thế mặt trời.”

Có người sinh ra đã là mặt trời sáng chói và hấp dẫn người khác, nhưng khi bạn thật sự đến gần mới phát hiện mình bị thứ ánh sáng và nhiệt độ kia thiêu đốt.

Còn Tô Đàm lại là hoa quỳnh ban đêm, mặc dù nở rộ nhưng cũng ở trong bóng đêm. Cô không cần mặt trời, cũng có đủ dũng cảm để ở trong bóng tối này, cô độc một mình.

Tô Đàm thích mặt trời nhưng cũng không bao giờ nghĩ rằng không có mặt trời mình sẽ bị khô héo úa tàn.

~~~ Tác giả có chuyện muốn nói:

Lục Nhẫn Đông: Anh đã nhẫn nại qua cả mùa đông chính là để đến trước mặt em.

Tô Đàm: ?

Lục Nhẫn Đông: Để chơi trò lưu manh với em.

Tô Đàm: Anh vất vả rồi??

Lục Nhẫn Đông: Khách sáo quá, chúng ta là gì của nhau nào?

Tô Đàm: …

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

86
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
76 Chủ đề bình luận
10 Chủ đề trả lời
0 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
58 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
HiipiiNhulacTieu Thanh Thanhvu huongthiyen Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Lan tran
Member
Lan tran
Đang ngủ

-lhc6

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

-lhc98

Lan tran
Member
Lan tran
Đang ngủ

Cuối cùng cũng được tem -lhc60

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Anh Lục nhẫn nại khổ quá rồi, haha còn đòi chơi trò lưu manh nữa =)))

hoalacanh
Member
hoalacanh
Đang ngủ

-lhc92

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Vậy là có vụ án xảy ra không nhỉ, nhưng thấy tâm trạng anh Lục như vậy chắc là có rồi, may mà không xuất hiện ở đó, nếu không chị Tô bị ám ảnh nữa rồi.

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Thân phận anh Lục đặc biệt quá, đến cảnh sát cũng không dám tiết lộ lung tung.

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Hành động gọi điện thoại của anh Lục làm chị Tô ấm lòng lắm đó, cứ như khi sợ hãi luôn có anh bên cạnh, luôn nghe được giọng nói của anh. ANh Lục lún sâu vào cái vũng bùn này rồi.

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Bây giờ Tô Đàm vẫn chưa cần mặt trời, bông hoa quỳnh này cứng rắng quá -lhc94

Trang Tran
Member
Trang Tran
Đang ngủ

Anh rất ga – lăng và chăm thả thính nhưng chị vẫn bình tĩnh và không dính tí nào!

BuiNgoc
Member
BuiNgoc
Đang ngủ

-lhc90

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

-lhc96

Quynh
Member
Quynh
Đang ngủ

Chị Tô à. Sao vô tâm quá. Anh Lục có tâm tư mà chị k để anh nói gì cả. -lhc88

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Xem ra vụ án có thật rồi. Anh có vẻ lo lắng.

H
Member
H
Đang ngủ

Vẫn k hiểu cái truyện cươig đồi trụy kia lắm =))) nhưng bạn Đagm vui là tôi vui rồi =))

H
Member
H
Đang ngủ

Chàng trai đang thả thính à? =))) chàng chai k nói thì ai mà biết đc. Cứ im ỉm qtam ngta làm gì =)))

H
Member
H
Đang ngủ

Mong là bạn Đàm nhìn nhầm rồi cuối cùng k có án mạng.. hoặc có thì cũng giải quyết nhanh cho bạn Đàm sống bớt lo sợ ._.

H
Member
H
Đang ngủ

Anh Lục thở dài cái gì =))) anh bất lực cái gì chứ =)))

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Rõ ràng lúc đầu TĐ nghe thấy tiếng cắt da thịt với mùi máu mà ta, sao lại không phát hiện gì nhie

Thanh Lieu
Member
Thanh Lieu
Đang ngủ

A Lục thật sự thích Tô Đàm rồi. Chỉ có Tô Đàm vẫn sống kiểu ko biết đến tình yêu là gì luôn ớ. A Lục còn khổ dài dài

botihell
Member
botihell
Đang ngủ

Cô gái này đúng là may mắn, được soái ca để mắt nhìn.

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

TĐ mà không ngắt lời, có phải LNĐ đã tĩnh tò rồi không

Hongnhungnt111
Member
Hongnhungnt111
Đang ngủ

A lục muốn có 1 thân phận chính đáng r :)>))

Nguyen Thu Tra
Member
Nguyen Thu Tra
Đang ngủ

Ngày nào gặp anh cũng thả thính, nhưng ngta mạnh mẽ kiên cường quá k ăn tí thính nào luôn -lhc75 cách mạng còn dài, đồng chí cần cố gắng hơn

Phung
Member
Phung
Đang ngủ

Ấm áp!

agaisuchi
Member
agaisuchi
Đang ngủ

Thả thính ko thành công

Kawaiinezumi
Member
Kawaiinezumi
Đang ngủ

-lhc91

Phuong Anh_05
Member
Phuong Anh_05
Đang ngủ

Anh kể chuyện ấy không nghĩ chị ấy chạy mất dép sao ? -lhc98

Hanh Chi
Member
Hanh Chi
Đang ngủ

có khi suýt nữa là bày tỏ được rồi, bạn Tô quá cứng :))) -lhc12

uyennguyen249
Member
uyennguyen249
Đang ngủ

Tui khoái đọc lời của tác giả quá đi… kkk…

yunakoht
Member
yunakoht
Đang ngủ

bao giờ đôi này mới ngọt ngào như ở phần phiên ngoại nhỏ mà tác giả viết ở bên dưới mỗi chương đây

HienTrinh
Member
HienTrinh
Đang ngủ

Anh suýt tỏ tình rồi. Hihi. Chị bị lệch pha với anh. Ngắt đúng lúc anh muốn nói. Vụ án chắc có thật. Nhưng có lẽ anh giấu cho chị không bị ám ảnh.

211314
Member
211314
Đang ngủ

anh cũng tâm lý lắm nhưng cô bé của anh lại quá lý trí

BuiNgoc
Member
BuiNgoc
Đang ngủ

Cứ tưởng anh là hoa hoa công tử, thế này anh ngầu ra phết anh ạ, cơ mà cái ấn tượng ban đầu nó khó phai lắm

BuiNgoc
Member
BuiNgoc
Đang ngủ

-lhc75

BuiNgoc
Member
BuiNgoc
Đang ngủ

Mà thôi cơ hội cho anh đây rồi, chắc chắn là có án mạng luôn

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như
Đang ngủ

Hình như nãy anh Lục tính nói j đó,anh Lục đang có nghi ngờ về vụ án

Hien Nguyen
Member
Hien Nguyen
Đang ngủ

ấm áp quá

BuiNgoc
Member
BuiNgoc
Đang ngủ

hóng

BuiNgoc
Member
BuiNgoc
Đang ngủ

-lhc34

huongsoc
Member
huongsoc
Đang ngủ

Ha ha, anh nhẫn nại cả một mùa đông để chơi trò lưu manh với em. Hic, anh Lục, anh được đấy, ủng hộ nào. Thanks

Vũ Mai
Member
Vũ Mai
Đang ngủ

-lhc92

thuy-tu
Member
thuy-tu
Đang ngủ

A Lục có sức nhẫn nại quá chứ chờ qua cả mùa đông

Hy vong
Member
Hy vong
Đang ngủ

Lục Nhẫn Đông là một người đàn ông rất đáng để phụ nữ gởi gấm cả đời thông minh và rất lịch sự với phụ nữ , nếu anh là người chung tình nữa thì thật là “động vật quí hiếm ” trong cuộc đời .Thật sự rất tò mò về nghề nghiệp thực sự của anh

Naphan0938032399
Member
Naphan0938032399
Đang ngủ

Bạn Tô Đàm thì chậm chạp trong chuyện t/c, anh Lục lải rất nhẹ nhàng, tính ý, mặc dù muốn thổ lộ lắm rồi thì phải? Cố lên nha anh Lục!

tramnt3
Member
tramnt3
Đang ngủ

Anh ấy thật ga lăng

Nguyễn Vy
Member
Nguyễn Vy
Đang ngủ

Để anh nhọc lòng rồi. Quan hệ của chta chưa xa như a tưởng đâu

Vanvan
Member
Vanvan
Đang ngủ

Vẫn nhiệt liệt thả thính như bất thành😂

Vyyen2412
Member
Vyyen2412
Đang ngủ

Lục Nghiên Kiều dễ thương muốn xỉu 😆

Vũ Thúy
Member
Vũ Thúy
Đang ngủ

thế là vụ án là thật hay giả /_\ ?