Gặp Được Em Thật Hưng Phấn – Chương 2

166
3225

Chương 2: Đọc sách

Editor: Bee

Beta: An Hiên

Ngày hôm sau Tô Đàm đến rất đúng giờ.

Khi cô tới, Lục Nhẫn Đông đang tức giận gọi điện thoại ở trong phòng bệnh, nhìn thấy Tô Đàm bước vào liền gật đầu với cô.

“Con và cô ta không thể tiếp tục, mẹ có hiểu là không có khả năng không hả?” Lục Nhẫn Đông nhíu mày, toàn thân đều tỏa ra áp suất thấp: “Những lời này con sẽ không nói lần nữa đâu.”

Không biết đầu bên kia điện thoại nói gì, tâm trạng Lục Nhẫn Đông còn tệ hơn, anh nói: “Cô ta đang ở bên cạnh mẹ? Đừng để cô ta nói chuyện.”

Tuy nhiên lời của Lục Nhẫn Đông chỉ mới nói được một nửa thì ngay cả Tô Đàm đang đứng cách xa anh cũng có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở vang lên trong điện thoại: “Lục Nhẫn Đông! Đừng chia tay em!!”

“Bộp” một cái, Lục Nhẫn Đông trực tiếp ném điện thoại đi.

Tô Đàm nhìn chiếc điện thoại nằm trên sàn nhà, hơi không nỡ.

Lục Nhẫn Đông lên tiếng: “Ngồi đi.”

Tô Đàm ngoan ngoãn ngồi xuống.

Sắc mặt Lục Nhẫn Đông không chút thay đổi đưa cuốn sách đã đọc hơn một nửa ngày hôm qua cho Tô Đàm, khẽ bảo: “Tiếp tục.”

Tô Đàm nhận lấy, lật đến vị trí đánh dấu rồi tiếp tục đọc.

Lục Nhẫn Đông nghe được giọng của Tô Đàm, tâm trạng vốn đang xấu rốt cuộc cũng được xoa dịu, anh im lặng lắng nghe khiến cho bầu không khí trong phòng bệnh vô cùng hài hòa.

Tô Đàm đọc hết một chương, đang chuẩn bị tiếp tục thì chợt nghe giọng Lục Nhẫn Đông vang lên: “Chúng ta nói chuyện phiếm đi.”

Tô Đàm hơi khó xử, nhưng lại ngại Lục Nhẫn Đông là ông chủ trả tiền cho mình, yêu cầu nói chuyện phiếm này hình như cũng không có gì quá đáng.

Lục Nhẫn Đông hỏi: “Cô học ở đại học A sao? Chuyên ngành gì?”

Tô Đàm trả lời: “Tôi học kinh tế tài chính…”

Lục Nhẫn Đông: “Tôi nhớ không nhầm thì chuyên ngành kinh tế tài chính của trường học cô rất nổi tiếng trong giới, cô có dự định học nghiên cứu sinh không?”

Tô Đàm mỉm cười: “Vâng, tôi dự định thi.” Chẳng qua là khi học nghiên cứu sinh còn phải tìm một vài việc vặt để làm thêm.

Ánh mắt Lục Nhẫn Đông quét một vòng trên người Tô Đàm rồi nói: “Đúng là những đứa trẻ thích học vẫn đáng yêu hơn.”

Tô Đàm chỉ cười, cũng không trả lời.

Lục Nhẫn Đông hỏi: “Ngày hôm đó cô có bị dọa không?”

Tô Đàm mím môi: “Cũng bình thường.”

Lục Nhẫn Đông thấy Tô Đàm hơi mất tự nhiên nên cũng không làm cô khó xử, anh kết thúc chủ đề câu chuyện và yêu cầu Tô Đàm tiếp tục đọc sách.

Lông mi Tô Đàm rủ xuống, bắt đầu đọc từng chữ trong cuốn sách trên tay.

Lục Nhẫn Đông từ từ nhắm mắt, trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng đọc sách khe khẽ của Tô Đàm.

Ban đầu, Tô Đàm cho rằng sẽ hơi khó khăn khi ở chung với Lục Nhẫn Đông, nhưng trên thực tế người đàn ông này lại vô cùng trầm tĩnh, anh thấy Tô Đàm không muốn nói chuyện thì không hỏi thêm gì, cũng cách Tô Đàm một khoảng khá thoải mái.

Bình thường chương trình học của Tô Đàm toàn vào buổi sáng, hơn nữa đều tập trung vào mấy ngày trước. Nên từ khi cô đồng ý nhận công việc này thì bắt đầu hàng ngày chạy vào bệnh viện.

Bạn cùng phòng của Tô Đàm không thấy cô đi thư viện còn tò mò hỏi một câu: “Tô Đàm, mấy ngày nay cậu bận rộn gì thế?”

Tô Đàm trả lời: “Đang nhận một công việc.”

Bạn cùng phòng hỏi: “Cậu lại đi làm part-time à?”

Tô Đàm suy nghĩ một chút rồi khẽ ừ.

Bạn cùng phòng nói: “Ồ, vậy cậu nhớ trở về sớm một chút, gần đây an ninh không được tốt lắm, phòng bên cạnh có cô bạn vừa bị cướp đấy.”

Tô Đàm nói cảm ơn, sau đó mới đi ra ngoài.

Lục Nhẫn Đông đã nằm ở trong bệnh viện gần một tuần, có vẻ như nằm đến nỗi lông cũng sắp dài ra rồi. Nhưng không may là chân anh còn ít nhất một tháng nữa mới được xuất viện.

Trong một tuần Tô Đàm đã đọc xong hai cuốn sách, đều là thể loại trinh thám, nội dung rất thú vị nên Tô Đàm cũng không thấy nhàm chán.

Hôm nay Tô Đàm ăn xong cơm chiều mới đến, cô mở cuốn thứ ba ra thì nhìn thấy là một câu chuyện kinh dị.

Động tác cầm sách của Tô Đàm hơi ngừng một chút, lại bị Lục Nhẫn Đông nhìn thấy, anh hỏi: “Thế nào, sợ cái này à?”

Tô Đàm đáp: “Không sợ…”

Lục Nhẫn Đông cười: “Thật sao?”

Đương nhiên là giả rồi, Tô Đàm sợ nhất chính là những thứ này, nhưng cô giấu biểu cảm trên mặt đi, khẽ mỉm cười: “Thật đấy.”

Lục Nhẫn Đông gật đầu: “Vậy cô đọc đi.”

Thế là Tô Đàm bắt đầu đọc.

Đây là một câu chuyện rất dọa người, trang bìa có hình quỷ treo cổ, Tô Đàm càng đọc càng cảm thấy phía sau lưng hơi lạnh, dường như không khí cũng lạnh hơn, cô nhẹ nhàng xoa xoa hai bàn tay, động tác lật sách có phần cứng ngắc.

Lục Nhẫn Đông làm như không có việc gì xảy ra khẽ nói: “Nghe nói phòng bệnh này đã từng có người chết.”

Động tác Tô Đàm ngừng lại một chút.

Lục Nhẫn Đông lên tiếng: “Buổi tối cô nhớ phải đi thang bộ xuống, ở đây khi vận chuyển xác chết đều dùng thang máy…” Giọng của anh thật ra rất êm tai nhưng lúc này lại mang theo chút khàn khàn, Tô Đàm nghe xong tóc gáy đều dựng ngược hết lên, cuối cùng ngoài mặt cô mỉm cười nhưng trong lòng khá sợ: “Thật sao?”

“Đúng vậy.” Lục Nhẫn Đông cười tủm tỉm.

Mùa đông trời tối sớm, vừa mới khoảng sáu giờ, trên bầu trời đã bị bao phủ bởi những đám mây đen. Từng bông tuyết rơi xuống, phát ra âm thanh sột soạt.

Trong phòng bệnh có lò sưởi cho nên cũng không quá lạnh.

Tô Đàm đọc gần một nửa thì đã đến tám giờ tối.

Lục Nhẫn Đông hỏi: “Tôi muốn uống chút nước ấm, cô có thể lấy giúp tôi không?”

Tô Đàm cầm cốc đi đến bên cạnh bình nước trong phòng, ấn công tắc xuống lại phát hiện không có nước, giọng của Lục Nhẫn Đông vang lên: “Phòng trực ban ở cuối hành lang có nước đấy.”

Tô Đàm vâng một tiếng rồi cất bước đi ra ngoài.

Ngọn đèn trên hành lang rất mờ nhạt, nhìn qua phòng bệnh cuối cùng có vẻ khác thường. Tô Đàm mím môi, chậm rãi đi về hướng đó, nhưng khi cô còn chưa đi được hai bước, chợt nghe phía sau có người gọi tên cô: “Tô Đàm.”

Đột nhiên bị gọi, tóc gáy sau lưng Tô Đàm trong nháy mắt dựng đứng lên, cô cố gắng đè nỗi sợ hãi xuống, vừa quay đầu, tự nhiên thấy giáo sư đại học của cô – Dư Khởi Nhiên.

“Ơ thầy, sao thầy lại ở đây?” Sau một hồi sợ bóng sợ gió, Tô Đàm thở ra một hơi.

“Lục Nhẫn Đông bảo muộn rồi nên để tôi đến đón em quay về trường học.” Dư Khởi Nhiên hỏi: “Sao sắc mặt em tệ thế?”

“Không có việc gì không có việc gì đâu ạ.” Tô Đàm vừa nói không có việc gì xong liền nghe thấy tiếng cười truyền ra từ trong phòng bệnh.

Lục Nhẫn Đông: “Sợ à?”

Tô Đàm không lên tiếng, nắm chặt cốc xoay người đi lấy nước.

Đợi cô lấy nước trở về, Dư Khởi Nhiên cũng đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, anh ta hỏi: “Lục Nhẫn Đông, cậu là đứa trẻ ba tuổi à?”

Lục Nhẫn Đông rất thẳng thắn thừa nhận: “Tôi chán.”

Tô Đàm đặt nước ấm lên đầu giường của anh, còn chưa nói lời nào, Lục Nhẫn Đông đã chỉ vào Tô Đàm nói: “Cô ấy cũng không dám nói chuyện với tôi, chắc chắn là do cậu nói xấu tôi.”

Dư Khởi Nhiên tức giận: “Cậu còn cần tôi nói xấu sao?” Anh ta quay đầu nhìn về phía Tô Đàm, nói: “Chúng ta đi thôi, đừng để ý đến cậu ấy.”

Tô Đàm nhìn vẻ mặt oan ức của Lục Nhẫn Đông, cuối cùng không nhịn được, cúi đầu nở nụ cười.

Dư Khởi Nhiên nói: “Em còn cười, cậu ấy thấy em dễ bắt nạt nên mới trêu chọc em đấy.” Nói xong liền thúc giục Tô Đàm ra cửa, ngay cả sách cũng không kịp cất.

Vì Dư Khởi Nhiên lái xe đến nên hai người từ từ đi tới bãi đỗ xe.

Bình thường Tô Đàm đều ngồi xe buýt về, hôm nay Dư Khởi Nhiên cố ý đến đón cô, đương nhiên cô hơi ngượng ngùng đồng thời lại khá nghi ngờ, vì sao hôm nay Dư Khởi Nhiên bỗng nhiên đến đây?

“Cậu ấy gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi đến.” Dư Khởi Nhiên giải thích: “Nói hôm nay đọc xong hơi trễ, sợ em một mình về thì không an toàn.”

Tô Đàm lên tiếng: “Em cảm ơn thầy.”

Dư Khởi Nhiên bảo không cần cảm ơn rồi khởi động xe.

Tuyết càng rơi càng lớn, gió lạnh thổi mạnh.

Dư Khởi Nhiên chợt mở miệng: “Tô Đàm.”

Tô Đàm trả lời: “Dạ?”

Dư Khởi Nhiên thở dài: “Lục Nhẫn Đông, cậu ấy…”

Tô Đàm thắc mắc: “Anh ấy làm sao ạ?”

Dư Khởi Nhiên nói: “Em không nên cảm thấy cậu ấy khá dễ gần, tuy rằng tôi và cậu ấy là bạn bè nhưng phải nói rằng, tính tình của người này hơi thất thường.”

Đây đã là lần thứ hai Dư Khởi Nhiên nhắc về chuyện này, Tô Đàm còn nhớ rõ vẻ mặt nghiêm túc của anh ta khi giới thiệu cho mình công việc này.

Tô Đàm khó hiểu: “Thầy?”

“Tôi nói với em vậy.” Dư Khởi Nhiên dừng đèn đỏ, dường như bắt đầu hối hận khi giới thiệu công việc này cho Tô Đàm, anh ta cất lời: “Tôi biết cậu ấy ba năm, cậu ấy đã thích người phụ nữ nào thì không có chuyện không theo đuổi được.”

Tô Đàm đã hiểu.

Dư Khởi Nhiên tiếp tục: “Cậu ấy rất dễ dàng nhìn ra người phụ nữ cậu ấy thích thích người đàn ông như thế nào…” Anh ta cảm thấy hơi khó xử, không biết nên diễn đạt như thế nào, cảm thấy nếu nói nhiều thì sợ Tô Đàm cảm thấy phiền, nói ít lại lo lắng Tô Đàm nghe không lọt tai. Tóm lại, thái độ của Dư Khởi Nhiên hoàn toàn như trưởng bối đang sợ con của mình đi sai đường.

Tô Đàm không nhịn được nở nụ cười, cô đáp: “Vâng… em biết rồi ạ.”

Dư Khởi Nhiên cằn nhằn một chút: “Tôi biết em rất thông minh nhưng vẫn sợ em bị lừa.” Anh ta thở dài: “Hầy, nói dài dòng khiến tôi chẳng khác gì một lão già 45 tuổi…”

Tô Đàm hiểu hết, cô nhận ra được người khác có ý tốt hay ý xấu, cũng không ngại việc nghe người ta lải nhải một chút.

Xe chạy được 20 phút thì đến dưới tầng kí túc xá. Tô Đàm xuống xe, nói tạm biệt với Dư Khởi Nhiên. Anh ta bảo cô đi nghỉ ngơi sớm, đừng để quá mệt.

Tô Đàm cảm ơn rồi xoay người vào hàng lang.

Trong phòng ngủ đang mở lò sưởi, các bạn cùng phòng có người đang xem video, có người đang nói chuyện điện thoại.

Tô Đàm rửa mặt xong thì lấy cuốn sách ra và trèo lên giường.

Ting ting, âm thanh của tin nhắn điện thoại vang lên, Tô Đàm cầm lên nhìn, phát hiện là Lục Nhẫn Đông gửi đến.

[Lục Nhẫn Đông]: Về kí túc xá chưa?

[Tô Đàm]: Tôi về rồi.

[Lục Nhẫn Đông]: Lúc tối không phải tôi cố ý dọa cô đâu, xin lỗi cô.

Không thể không thừa nhận, theo một mức độ nào đó thì Lục Nhẫn Đông thật sự rất đúng theo miêu tả của Dư Khởi Nhiên, trong thời gian ở chung rất ngắn mà anh đã nhìn ra Tô Đàm sợ vẻ mạnh mẽ của anh, đêm nay còn cố ý bày ra bộ mặt thân thiện. Đàn ông trưởng thành đôi khi thật trẻ con và đặc biệt đáng yêu.

Tô Đàm nhìn tin nhắn rồi nhắn lại: “Anh khách sáo quá rồi, tôi nên cảm ơn anh mới đúng.”

Dường như Lục Nhẫn Đông cũng không để ý đến sự xa lánh của Tô Đàm, chỉ nhắn lại: “Chờ đến khi chân tôi khỏi thì có thể mời cô ăn bữa cơm không?”

[Tô Đàm]: Được, chúc anh có một giấc mơ đẹp.

Lục Nhẫn Đông cũng chúc cô ngủ ngon.

Để điện thoại xuống bên cạnh, Tô Đàm đeo tai nghe vào, qua mùa hè năm nay là sinh nhật 23 tuổi của cô, trong hai mươi ba năm này cô chưa bao giờ thích người nào, ngay cả theo đuổi cũng chưa từng có. Nhưng Tô Đàm không để ý việc đó, có lẽ cảm giác như vậy sẽ còn kéo dài rất lâu.

Ngày hôm sau, Tô Đàm không có tiết vào buổi chiều, vì thế khi đến chỗ của Lục Nhẫn Đông vẫn còn hơi sớm.

Ai biết rằng cô còn chưa đi vào phòng bệnh đã mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong truyền ra.

Lục Nhẫn Đông: “Tôi không muốn nhận vụ án này.”

Người còn lại khó hiểu: “Vì sao không nhận? Hiện tại không phải cậu vô cùng rảnh rỗi sao?”

Lục Nhẫn Đông đáp: “Bởi vì tôi tìm được một chuyện thú vị hơn.”

Người kia đang muốn hỏi chuyện gì thì Lục Nhẫn Đông đã lên tiếng chào: “Tô Đàm, cô đến rồi à?”

Tô Đàm sửng sốt, không nghĩ tới Lục Nhẫn Đông có thể phát hiện cô đứng ở cửa, cô chậm rãi đẩy cửa vào: “Vâng, tôi đến rồi.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
166 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Quynh

-lhc14

hoalacanh

-lhc92 8

Hng

-lhc96

Quynh

Vâng tôi dự đinh thi -> dự định thi

Cu nhu huynh

Đúng là gặp được em thật hưng phấn

Tri doan minh thu

-lhc89

Quynh

DKN à. A căn dặn thế thì đến khi nào tụi em mới đc xem thịt ?

Honglam

Anh nam 9 lưu manh quá đến a bạn Dư Khởi Nhiên cũng khuyên nữ 9 đề phòng

Quynh

TĐ đứng cửa thôi là a đã hưng phấn rồi. Nhận ra liền

Honglam

Kiểu này nam 9 còn phải theo đuổi nữ 9 dài dài

Nguyen Thu Tra

Cứ doạ ngta chạy mất dép đi rồi biết đi đâu mà tìm -lhc98 còn nữa, việc thú vị của a có phải là tóm Tô Đàm vào tim a k -lhc93

lovelyday88

Tô Đàm mỉm cười: “Vâng, tôi dự đinh thi.”-> Dự định
Thank you editor :).

Sullingo210

-lhc92

Cold blood

-lhc96

Harry thu

lục nhẫn đông a là 1 tay sát gái đấy..

agaisuchi

Anh bạn có tâm nhất quả đất ?

Harry thu

a lục điều tra vụ án nên mới cần chị đọc truyện trinh thám và kinh dị cho nhỉ…

Cold blood

Cảm thanh anh toàn mang đến nỗi sợ cho chị không à.

Cold blood

Cảm thấy anh toàn mang đến nỗi sợ cho chị không à.

AnhAnh7270

Đã nhìn ra đc là con gái ng ta sợ ma, mà vẫn cố tình hù dọa, dọa cho đã rồi vờ nói ko cố í, xin lỗi đồ =))

Tiêu Nại Dương Dương

Hồ ly tình trường lần này gặp đối thủ rồi :))

salem

đúng là gặp cái thú vị luôn -lhc91 , lại còn dọa cho sợ mới hay

LeeNguyen

Trông anh cà lơ phất phơ mà làm cảnh sát hay lại chuyên gia tâm lý tội phạm vậy =)) Thầy Dư liệu nay mai có trở thành nam thứ ko ta, anh quan tâm chị thế cơ mà -lhc88

Gà Haruko

Anh Lục dọa chị cơ đấy. Ôi nam chính không những lưu manh mà còn rất phúc hắc đó. cua gái kiểu này thì…haha

Gà Haruko

Cứ nghĩ anh Lục là tổng tài bá đạo chớ. Vậy anh là cảnh sát hay chuyên gia gì đây.

Gà Haruko

Cái cô gái điên cuồng kia khi nào mới rớt sàn đây. Chưa gì mới mấy chương đầu mà điểm cảm tình đã bị âm rồi. -lhc85

Gà Haruko

Thầy Dư cứ sợ chị Tô sẽ bị anh Lục làm ảnh hưởng -lhc86 thầy cứ yên tâm ạ..vào một chương nào đó chị Tô sẽ về cạnh anh Lục luôn thôi :))))

Nhannganbinh

Bạn Lục thật là trẻ con. Muốn doạ con gái nhà ngta cuối cùng lại phải nhờ ng khác đưa về. Vui ghê -lhc86

yunakoht

chuyện thú vị hơn là theo đuổi tô đàm à

Kawaiinezumi

Anh la canh sat hi?

thuy-tu

Tới bạn thân còn bán đứng anh là biết anh sao rồi đó :)))

banchantran2015

Còn lâu mới về tay. -lhc75

covanmoc

Anh Đông làm nghề gì vậy ha?

2128

Anh đúng là con nít. Giờ c biến thành thú vui của a rồi à

Demo Ker

N9 để ý nu9 rồi kk

211314

có vẻ hành trình của anh còn dài lắm hahaha
chị nữ chính còn có một người ba hờ cơ mà -lhc86

linh-chen

-lhc48 chị tui ngơ quá , bị a dụ cho xemmm

T2

Tôi tìm ra đc 1 chuyện thú vị hơn là cưa đổ em!! Kk
Hóng hóng hóng

Lan Nhi

anh nhà có vẻ nham hiểm ghê -lhc58

huongsoc

Chuyện thú vị hơn mà anh Lục nói đến chắc là việc theo đuổi Tô cô nương đây mà, nàng nhể. Thanks nàng nhé

Sam thích ăn dưa hấu

Có vẻ như nam chính bị mẹ ép cưới vợ luôn

Sam thích ăn dưa hấu

Ổng nói “những đứa trẻ ham học” như thể ổng già rồi í

Sam thích ăn dưa hấu

Không biết là do sở thích hay vì trêu TĐ mà bắt cổ đọc truyện kinh dị vậy nữa

Sam thích ăn dưa hấu

Theo như lời thầy của TĐ thì có phải LNĐ đã bắt đầu xem TĐ là đối tượng không vậy

Sam thích ăn dưa hấu

Xem ra việc theo đuổi TĐ còn thú vị hơn phá án nưa

H

-_- ông anh này làm trong cảnh sát à -_- bảo sao lại đọc truyện trinh thám suốt 🙂

H

càng những người thu hút phái nữ, hiểu phái nữ như anh Lục thì càng sẽ có 1 trường hợp ngoại lệ khiến anh chàng phải khóc lóc bị ngược :v

H

những ông anh k biết tán gái không biết nói chuyện thổ lộ với gái thì chỉ hận k lôi ra đánh cho trận ,,, còn những ông như này lại cứ lo lo ấy

Quỳnh Như

Haha,đừng nói chuyện thú vị là theo đuổi Tô Đàm chứ

Quỳnh Như

-lhc74